Chương 11 - Ai theo đuổi ai


47,

Về sau Park Jiyeon và Kim Myungsoo tình cảm sâu đậm, cô bị đám bạn cùng phòng ép buộc khai đã quen được Kim Myungsoo như thế nào. Thời gian, địa điểm, nhân vật, sự việc, tất cả đều phải nói rõ ràng, tỉ mỉ.

Park Jiyeon chậm rãi nhớ lại, thật thà khai ra. Ngay từ đầu cô chạy tới Đại học F là vì ghét thức ăn ở trường trung học F, lại đúng lúc Lee Jieun xin phép nghỉ học, nên một mình chạy đến căn tin của Đại học F mà ăn cơm, quả nhiên so với ở trường đồ ăn ở đây ngon hơn nhiều, sau đó không ngờ lại ăn quá no đành phải dạo một vòng quanh Đại học F, đi được một lúc cảm thấy mệt liền dừng lại xem người ta chơi bóng.

"Đừng hỏi vì sao ăn cơm xong lại không quay về trường, mình cực kì ghét tiết tự học." Park Jiyeon không thích tự học, ghét nhất bị thầy giáo nhìn chằm chằm phải ra vẻ chăm chỉ đọc sách, trên thực tế cô không hề muốn đọc.

Bạn cùng phòng nhao nhao lên, "Tại sao bên cạnh trường cấp ba của mình không có trường đại học nào cả? Tại sao trường chúng ta không có trai đẹp chứ? Tại sao chúng ta lại không tốt số như vậy?" "Sớm biết vậy mình đã không đặt việc học lên làm đầu lúc còn học cấp ba, chấp nhận chiều chiều chạy đi xem người ta chơi bóng rổ."

Park Jiyeon cười ha ha, lúc ấy đến tiệm cơm của Đại học F mới biết như thế nào là tiệm cơm, thức ăn Nam – Bắc đều có, đủ loại thức ăn, mùi vị, cái gì cần có đều có, mỗi ngày ăn một món như vậy có thể khiến cho cô ăn được nhiều hơn, một thời gian dài sau đó cô đều ăn cơm tối ở Đại học F, rồi có thói quen đi đến sân bóng rổ, xem anh chàng kia chơi bóng. Sau này việc đi ăn cơm ở Đại học F chỉ là trên danh nghĩa, chủ yếu là cô đến xem Kim Myungsoo.

Tiếp theo, bắt đầu có cảm giác với Kim Myungsoo, từ từ quen thuộc, càng về sau càng yêu mến.

"Cậu đừng có cười quỷ dị như vậy nữa." Bạn cùng phòng cảm thấy như vạn tiễn xuyên tâm, độc thân là một con thú nhỏ, cần phải bảo vệ nó! Làm người là phải biết yêu thương động vật!

Park Jiyeon nhớ lại từng chút từng chút một, bất giác nhếch môi cười, có chút, ừm, quỷ dị.

"Park Jiyeon, cậu cũng thật cố chấp đấy, theo đuổi con trai cơ đấy, còn 'cưa đổ' được cả nam thần Kim Myungsoo, quả thực là sùng bái cậu!"

"Đúng vậy, đúng vậy, Park Jiyeon cậu thật cứng đầu, vậy mà lại khiến Kim Myungsoo trổ tài trong trong đội, quả là lợi hại!"

"Park Jiyeon, cậu chỉ giáo cho mình vài chiêu làm sao để theo đuổi nam thần đi, gần đây mình đang để ý học đệ bên cạnh!"

Park Jiyeon phản bác, "Cái gì mà theo đuổi? Rõ ràng là Kim Myungsoo theo đuổi mình cơ mà? Cũng là do Kim Myungsoo nói muốn ở cùng mình nên mình mới đồng ý mà."

"Rõ ràng là cậu theo đuổi, cậu theo người ta đến tận trong nhà còn nói không phải."

"Mình không cẩn thận nên qua trạm, cũng không cố ý đi theo anh ấy, cái này không tính là theo đuổi, khi đó mình còn không biết có thích anh ấy hay không mà! Sau này Myungsoo từ từ tiếp cận mình rồi đưa mình về ở cùng, rõ ràng là anh ấy theo đuổi mình!"

"Haizz, không cần biết ai theo đuổi ai, Park Jiyeon cậu bắt được Kim Myungsoo như vậy là đã rất ngưỡng mộ rồi, mình cũng muốn có một anh chàng bóng rổ, cậu nhóc bóng rổ cũng được!" "Kim Myungsoo phải mời bọn mình ăn vài bữa mới được!"

Vài ngày sau, Park Jiyeon nhớ lại chuyện này, cô hỏi hắn đang đọc sách bên cạnh, "Myungsoo, bạn của em nói em theo đuổi anh, em rõ ràng không có, là anh theo đuổi em trước mà? Cũng chính anh là người nói muốn ở cùng em trước."

Kim Myungsoo đặt sách xuống, "Anh chấp nhận yêu cầu của em mới nói như vậy."

"Không có! Em không có theo đuổi anh!" Park Jiyeon nhảy dựng lên, "Anh đừng quên là anh hỏi em có muốn ở chung với anh hay không, em mới đồng ý, là em đồng ý yêu cầu anh mới theo đuổi được!"

Kim Myungsoo ngược lại rất bình tĩnh, "Lúc đó là ai đưa chocolate cho anh trong ngày Valentine? Tờ giấy nhỏ còn viết mong anh nhận. Lúc đó là ai chủ động mỗi ngày nhắn tin cho anh? Rồi còn nói muốn mời anh đi ăn cơm, xem phim. Là em!"

Park Jiyeon á khẩu, "Đúng là em..." Nhưng cảm thấy như vậy không tính là theo đuổi, "Vì lúc đó em xem anh là bạn bè, bạn bè cũng có thể đưa quà được mà, mời ăn cơm, xem phim. Chẳng lẽ không được sao?"

"À, nói vậy... Những nữ sinh ngày Valentine đưa chocolate cho anh, muốn anh đi xem phim chung cũng đều xem anh là bạn bè bình thường rồi."

Park Jiyeon nghe vậy vội nói, "Những người kia rõ ràng là rắp tâm phá hoại! Bọn họ là có tình ý với anh! Em và bọn họ không giống nhau!" Cô tức đến dậm chân.

Kim Myungsoo đứng lên ôm chầm lấy cô, kéo cô ngồi xuống ghế salon, "Ừm, em và họ không giống nhau, em theo đuổi thành công, chúc mừng!"

Park Jiyeon ở trong ngực Kim Myungsoo, nghe xong lời hắn cũng không xoắn xuýt nữa, "Được rồi, kết quả mới quan trọng, không quan trọng quá trình, chúng ta đừng quan tâm ai theo đuổi ai nữa."

Kim Myungsoo nhẹ nhàng cười, "Thực ra anh rất thích được em theo đuổi, lúc đó không ngờ nhanh vậy đã đầu hàng."

Cô đánh hắn một cái, "Mẹ kiếp, Kim Myungsoo anh khi dễ người khác."

Kim Myungsoo ôm chặt cô trong lòng, xoa xoa đầu cô, "Trước đây việc em theo đuổi anh xem như xong. Còn chuyện cầu hôn phải để cho anh, em có muốn gả cho anh hay không?"

Park Jiyeon dừng động tác, sửng sốt ngẩng đầu nhìn hắn một lát rồi mới vội vội vàng vàng gật đầu, "Muốn, muốn, muốn! Check it out!"

Kim Myungsoo bị cô chọc cho cười, "Đồng ý thật sao? Bây giờ không có chocolate, bớt tốn, cũng không có nhẫn, em vẫn đồng ý sao?"

"Sẵn lòng, sẵn lòng! Kim Myungsoo, anh không thể đổi ý, anh ngồi đó, em lấy điện thoại đã, anh nói lại lần nữa xem!"

"Nếu đã đồng ý vậy thì ngày mai đi làm giấy chứng nhận nhé?"

"Em về nhà lấy hộ khẩu!"

"Em nóng lòng muốn gả cho anh vậy sao?"

"Chẳng lẽ anh không như vậy sao?"

"Anh không đến nỗi như vậy, so với em thì hình như rất gấp gáp."

"Kim Myungsoo, có phải anh đùa với em không? Có phải anh không muốn lấy em không? Anh là kẻ bội tình bạc nghĩa! Thật quá đáng! Kim Myungsoo, anh..." Lúc này cách tốt nhất chính là bịt miệng của cô lại, sau đó đẩy ngã.

Sau đó không biết đã bao lâu, ừm, thực sự đã không biết thời gian trôi qua bao nhiêu lâu, Park Jiyeon cảm giác trên tay được đeo một chiếc nhẫn, nhìn kỹ, mẹ ơi đúng là một chiếc nhẫn.

"Kết hôn nhé, em gấp, anh cũng gấp." Kim Myungsoo cười khẽ, ánh mắt kiên định nhìn cô.

Park Jiyeon bị làm cho cảm động đến rối tinh rối mù, mặc kệ hiện tại thế nào, trong trường hợp nào, liều mạng ra sức gật đầu, "Kết hôn, kết hôn!"

"Vậy ngày mai chúng ta sẽ đi đăng kí nhé?"

"Vậy tối nay em đi lấy hộ khẩu!"

"Không cần, em không lấy được đâu."

"Kim Myungsoo, có phải anh lại đùa với em không?" Park Jiyeon bị hắn chọc đến phát khóc, hắn là một kẻ thối tha, "Là anh nói muốn kết hôn trước đấy, giờ lại đổi ý, anh muốn thế nào đây? Mẹ kiếp được lắm!" Park Jiyeon ủy khuất rồi lại tức giận.

Thấy phản ứng của cô Kim Myungsoo mới thôi trêu chọc, ôm lấy cô, hôn lên trán, "Ngoan, hộ khẩu anh đang giữ, đi đăng kí lúc nào cũng được. Tối nay sang nhà em thông báo trước một tiếng đã."

Sau đó hắn lại thong thả nói, "Dù sao vẫn là chứng nhận hợp pháp để ở chung, có nó thêm an toàn thôi."

Park Jiyeon cắn Kim Myungsoo một cái, "Lưu manh! Sắc lang!"

Sau đó cô và hắn đi đăng kí kết hôn.

Cầm tờ giấy hồng Park Jiyeon cảm thấy có chút không thực tế, cười đến miệng sắp nứt ra, Kim Myungsoo nhìn qua tâm tình cũng rất tốt, ánh mắt cực kì vui vẻ, khóe miệng cũng nhếch lên rồi.

Cứ như vậy mà kết hôn sao? Dùng để ở chung một cách hợp pháp sao? Đã có thân phận rồi sao? Đã có chứng nhận rồi sao? Park Jiyeon cảm thấy như đang mơ, giơ tay nhéo nhéo Kim Myungsoo, không có cảm giác đặc biệt gì cả.

"Chúc mừng, Kim phu nhân!" Kim Myungsoo ôm lấy Park Jiyeon, nhẹ giọng nói.

Park Jiyeon nghe được cách gọi Kim phu nhân liền lên tiếng, "Mong chỉ giáo thêm, chồng!" Sau đó ôm eo, tựa vào ngực hắn.

Kim Myungsoo bị chữ chồng làm cho xúc động, "Ừm, gọi nhiều vào một chút, vợ."

Chồng! Vợ! Chồng! Vợ!

Vợ chồng son ngọt ngào, mừng rỡ, tờ giấy màu hồng trong ngực như bảo bối.

48,

Mỗi ngày Park Jiyeon chăm sóc Mavin mệt mỏi đến chết, chưa đến chín giờ đã ném cho Kim Myungsoo, "Anh cho nó ngủ đi, em chịu không nổi nữa rồi."

Thấy Kim Myungsoo ôm lấy Mavin cô lập tức cầm quần áo chạy đi tắm, cảm thấy được thư giãn một chút, chơi với Mavin một ngày, ném đồ chơi dính đầy đất, bò lên bò xuống, mệt đến liệt rồi, con trai đúng là sức khỏe tốt, có thể chơi cả ngày mà không biết mệt!

Lúc Park Jiyeon tắm xong, cả người nhẹ nhõm hơn, ra ngoài thì không thấy Kim Myungsoo đâu nữa, đành phải đến phòng nhỏ tìm hắn, vừa mở cửa ra đã thấy một cảnh tượng đầy ấm cúng, Kim Myungsoo dịu dàng vỗ nhẹ lên Mavin đang nằm trên giường, quả thực không thể ấm cúng hơn hơn nữa.

Nhưng cô lại không nghĩ đến, Kim Myungsoo hát bài hát thiếu nhi "Hai con hổ", ừm, theo như ca từ nghe được thì đúng là bài đó, chỉ là, có chút vấn đề, cô từ nhỏ học đàn dương cầm, đối với âm điệu dực kì mẫn cảm, không thể chịu được giai điệu như vậy.

Cô nhận ra, từ trước đến nay Kim Myungsoo trong suy nghĩ của mình vẫn là một hình tượng hoàn mỹ, thành tích xuất sắc, giỏi tất cả các môn thể thao, làm việc giỏi giang, mặt đẹp dáng người cũng đẹp, cơ bản là không hề có khuyết điểm. Nhưng đêm nay, cô phát hiện thì ra Kim Myungsoo cũng có khuyết điểm, chính là, hát rất tệ, quả nhiên thế giới vẫn rất công bằng.

Park Jiyeon thấy Mavin đã ngủ rồi liền kéo Kim Myungsoo ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại, ra đến phòng khách mới cười lớn, "Myungsoo, anh hát như vậy em sợ anh sẽ phá hỏng mất thính giác của Mavin mất", sau đó lại cười nhạo, "Thì ra anh hát khó nghe như vậy, hình tượng nam thần của anh sụp đổ hoàn toàn rồi, ha ha ha ha ha ha ha."

Kim Myungsoo ôm lấy Park Jiyeon đang cười đến hoa cành bay loạn, "Không sao, bù trừ bổ sung cho nhau cả, thính giác của nó phải dựa vào em, nhưng chỉ số thông mình phải nhờ anh."

Park Jiyeon không kịp phản ứng, vẫn một mực cười hắn, "Em vừa mới ghi âm lại, lưu lại lịch sử của anh, âm thanh bài hát của anh vẫn còn rất rõ, ha ha ha ha ha ha."

Cả đêm Park Jiyeon cứ cười mãi, sau đó đã bị bắt nạt, cười đã đến vậy sao?

Hôm sau, Park Jiyeon thức dậy đã muộn lắm rồi, khi đó Kim Myungsoo đưa Mavin đi chơi, thấy nó ôm rồi lại hôn cảm thấy con trai lớn lên thật tốt, ừm, bởi vì ba mẹ tốt như vậy mà.

Tâm tình của cô rất tốt, đi đến thì nghe thấy tiếng Mavin đang ngâm nga cái gì đấy, sau khi lắng nghe xong, dựa vào trình độ âm nhạc ưu tú của mình đã nhận ra đó là bài hát 'Hai con hổ' mà tối qua ba nó hát, cô quả thực muốn khóc, mới đó mà thằng bé đã học được rồi sao?

Mấy ngày sau đó Park Jiyeon vì sửa chữa giai điệu của Mavin đã ở trước mặt nó hát rất nhiều lần, nhưng thằng bé vẫn không chịu sửa. Cuối cùng đành buông tha, cũng không cho Kim Myungsoo hát thêm lần nào nữa trước mặt Mavin.

nt?_B

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip