𖦹 Chương 18 + 19

Nay 520 nên up 2 chương luôn =)))))))))

.
⋆.ೃ࿔.𖥔 ҁ ˖*:・༄⋆.
.

Chương 18:

Tuyết, đập vào mắt là một màu tuyết trắng xóa. Mặc dù Na Tra đã dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến cực Bắc nhưng vẫn mất một ngày rưỡi. Hắn đáp xuống nền tuyết, hai chân lún sâu vào trong lớp tuyết.

Lạnh căm, đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn lúc này. Tam Muội Chân Hỏa lưu thông trong cơ thể, giúp Na Tra xua tan đi cái lạnh.

Nơi này hoang vắng không một bóng người, chỉ thấy dãy núi trải dải vô tận và bầu trời đầy tuyết trắng tinh. Dù có là Trung Đàn Nguyên Soái vang danh bốn phương thì giữa nơi truyết phủ mịt mù cũng trở nên nhỏ bé đến vậy.

Na Tra bước đi vô định, để lại từng dấu chân in trên nền tuyết. Không bao lâu sau chúng đã bị gió tuyết che phủ, tựa như chưa từng có người nào đặt chân đến đây.

Na Tra chỉ biết hình dạng của Lộ Tinh Thảo nhưng không biết cụ thể nó mọc ở đâu. Nhờ có Tam Muội Chân Hỏa bảo vệ, gió tuyết không thể nào đến gần được hắn.

Giữa nơi trời băng đất tuyết này, bóng dáng màu đỏ ấy tuy chói mắt như vậy, nhưng cũng rất nhỏ bé. May mắn thay, hắn đã nhanh chóng phát hiện ra một gốc Lộ Tinh thảo mọc bên vách núi.

Loài dược thảo ấy đứng yên lặng lẽ bên rìa vách núi, tỏa ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt xung quanh.

Na Tra muốn đến gần xem gốc cây ấy có phải dược thảo để cứu sống Ngao Bính hay không. Nhưng khi hắn đến gần, cây thuốc kia liền nhanh chóng héo khô.

Niềm vui tìm được cây thuốc cũng theo đó mà tan thành mây khói, Hỗn Thiên Lăng ủ rũ nằm trên vai. Na Tra đứng dậy, tiếp tục đi tìm.

Không biết đã đi bao lâu, Hỗn Thiên Lăng đột nhiên kéo hắn lại, đi đến một hướng. Một gốc Lộ Tinh Thảo hiên ngang đứng lẳng lặng giữa khe đá.

“Ngươi đi đi.”

Hỗn Thiên Lăng theo cánh tay của Na Tra bay về hướng khe đá. Nó cẩn thận tiếp cận gốc cây thuốc kia.

Khoảnh khắc Hỗn Thiên Lăng sắp chạm vào cây thuốc, nó liền nhanh chóng héo khô. Hỗn Thiên Lăng đứng đó, lúng túng không biết phải làm sao.

Sau đó, nó dường như mất kiểm soát mà mềm oặt rơi xuống mặt đất. Nhìn Lộ Tinh Thảo héo úa, Hỗn Thiên Lăng cảm thấy mình cũng héo queo theo.

Na Tra từ đó nhận ra được một vài điều, đoán rằng hẳn do hắn và Hỗn Thiên Lăng đều mang Tam Muội Chân Hỏa hộ thân, mà Lộ Tinh Thảo lại nở ở nơi có tuyết, đã quen với nhiệt độ thấp nên không chịu được nguồn nhiệt của họ.

Na Tra vươn tay, Hỗn Thiên Lăng nương theo tay hắn bay trở lại vai. Na Tra thu lại linh lực hộ thân, vỗ nhẹ Hỗn Thiên Lăng.

Hỗn Thiên Lăng cũng bắt chước Na Tra thu lại thần pháp. Bây giờ nó chỉ là một dải lụa bình thường.

Đêm tuyết cực kỳ đẹp, nhưng hắn không có thời gian để thưởng thức. Chẳng biết đã dầm thân trong tuyết bao lâu, cuối cùng trước khi mặt trời lặn, hắn đã tìm thấy một gốc dược thảo.

Sợ rằng cây cỏ yếu ớt ấy sẽ héo úa vì hắn đến gần, Na Tra liền vốc lấy một nắm tuyết, nắm chặt trong tay. Mãi cho đến khi ngón tay không còn cảm giác, hắn mới buông lỏng tay, để mớ tuyết trắng trong tay tùy ý rơi xuống đất.

Hắn nhẹ nhàng vươn tay đến gần Lộ Tinh Thảo, sợ rằng nếu không cẩn thận, cây thuốc kia sẽ lại héo khô mất.

Na Tra chậm rãi tới gần, nhẹ nhàng chạm vào chiếc lá của gốc cây nhỏ kia một chút.

Tốt lắm, lần này hắn đã thành công đến gần gốc Lộ Tinh Thảo vẫn còn chưa hoàn toàn nở rộ kia.

Vẫn chưa đến lúc hái xuống, hắn dứt khoát ngồi xuống một bên. Từng mảng từng mảng bông tuyết rơi xuống người hắn.

Hỗn Thiên Lăng muốn che gió tuyết cho hắn nhưng bị hắn nắm lấy. Hỗn Thiên Lăng lại nghe lời trở về bên vai Na Tra.

Mặt trăng dần nhô lên, thế chỗ cho mặt trời. Cây thuốc chỉ to cỡ bàn tay chợt nở rộ khi trăng xuất hiện.

Xung quanh tỏa ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Na Tra mở mắt, cử động ngón tay đã cứng đờ, nhanh chóng hái cây thuốc xuống, đặt vào trong hộp gấm đặc chế. Tam Muội Chân Hỏa lại lần nữa chuyển động trong cơ thể hắn.

Hắn đứng lên, phủi đi lớp tuyết rơi xuống trên người, triệu hồi Phong Hỏa Luân rồi lập tức lao nhanh về Vân Lâu Cung.

(——còn tiếp)

୨୧

Lời tác giả

Tui đến up chương mới đây~

Hôm nay hơi ngắn, là chương chuyển tiếp.

Tranh thủ cuối tuần đăng hai chương nha.

.
✩₊˚.⋆🌊⋆⁺₊✧🐚
.

Chương 19

Cảnh báo của tác giả:

Cảnh báo, có tình tiết ngôn tình cũ rích

Siêu mắc cỡ... cẩn thận khi đọc nha 🙏🏻🙏🏻

.

Khi cơn gió lúc hoàng hôn cuốn theo những chiếc lá rơi và nhẹ nhàng lướt qua mái ngói cong, Na Tra giẫm lên ánh tịch dương trở về.

“Ta về rồi.”

Na Tra chậm rãi đáp xuống sân, thu lại Phong Hỏa Luân.

“Đợi ngươi mãi.”

Na Tra đưa hộp gấm đựng thuốc cho Dương Tiễn. Dương Tiễn lấy Lộ Tinh Thảo từ trong hộp ra, bỏ vào trong nồi thuốc đang sắc. Khoảng chừng sau một nén nhang thì rót ra bát.

“Đút cho y uống vào là được.”

“Ừ.”

Na Tra cầm lấy thuốc rồi bước vào phòng.

Ngao Bính vẫn hệt như lúc hắn rời đi, yên tĩnh nằm trên chiếc giường gỗ đơn sơ. Gương mặt tái nhợt vùi trong lớp chăn gấm nhạt màu.

Sớm biết vậy đã đổi một chiếc giường khác rồi...

Na Tra bước đến trước giường, chợt cảm thấy bước chân trở nên nặng trĩu, như thể mỗi bước đều giẫm lên đầu quả tim đang treo lơ lửng của hắn.

Đã để người đợi lâu, ta đến rồi đây.

Hắn lặng lẽ nói trong lòng.

Hắn cẩn thận đỡ Ngao Bính đang nằm ngồi dậy, tựa vào lồng ngực mình. Múc một muỗng thuốc, nhẹ nhàng thổi nguội rồi cẩn thận đưa đến bên môi Ngao Bính.

Ngao Bính nghiến chặt răng, nếm thử vài lần mà vẫn không uống được thuốc, ngược lại còn làm đổ cả lên quần áo. Nhìn gương mặt tái nhợt của Ngao Bính, hắn khẽ thở dài, giọng nói vỡ vụn như ánh chiều tà rơi xuống mái hiên.

Bưng bát thuốc lên uống một hớp, Na Tra ngậm một ngụm thuốc, vị đắng lập tức bùng nổ trên đầu lưỡi. Hắn dùng tay nhẹ nhàng nâng đầu Ngao Bính lên, cúi đầu sát lại gần môi y.

Nước thuốc hòa lẫn với tiếng thở dài chảy qua giữa môi và răng.

Ánh sáng len qua song cửa sổ, phủ lên gương mặt nhợt nhạt của thiếu niên một vầng ánh sáng ấm áp.

Lúc hắn cúi người, còn có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch, giống như tầng băng xuân tan vỡ giữa khe suối.

Kỳ lạ, sao hắn lại có nhịp tim?

Dương Tiễn vội vàng che mắt Hao Thiên Khuyển: “Đừng nhìn mấy chuyện không đứng đắn.”

Ngay lúc mớm thuốc, mùi ngải cứu đắng ngắt lan tràn trên đầu lưỡi. Ngao Bính vô thức kéo cổ tay áo hắn, đốt ngón tay trắng như sương.

Hắn đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên gặp nhau ở Đông Hải. Khi đó Ngao Bính nắm lấy tay hắn, kéo hắn ra khỏi xoáy nước.

Lúc ấy hắn có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ từ nơi mạch đập của Ngao Bính. Ngày đó Ngao Bính tươi tắn, tràn đầy sức sống biết nhường nào.

Chứ không phải giống như bây giờ, gương mặt tái nhợt, ngã vào lòng hắn.

Dòng nước thuốc đắng chát trong cổ họng hòa với tiếng than thở cùng nhau mớm qua.

Thuốc thật sự quá đắng.

Nhưng liệu có phải thật sự chỉ có thuốc mới đắng thôi sao?

Hắn không biết.

Tất cả mọi chuyện cứ như một giấc mộng.

Không thuộc về mình, liệu có thể cưỡng ép giữ lại chăng?

Gió cuốn theo những cánh hoa tàn lướt qua dưới hành lang. Hắn nghe thấy chính mình đang nhẹ nhàng gọi một cái tên, như thể sợ sẽ đánh thức một giấc mộng dễ vỡ.

Thuốc phát huy tác dụng rất nhanh. Một lúc sau, Ngao Bính ho khan, phun ra một ngụm máu đen. Sau đó chậm rãi mở mắt.

Do hôn mê quá lâu nên nhất thời không thích nghi được với ánh sáng chói loang, hàng mi y khẽ run, gần như không thể mở mắt ra được. Y nâng tay muốn che khuất ánh sáng mặt trời nhưng không lại động đến vết thương.

“Ư.” Y nhỏ giọng hít khí một cái.

“Đừng động.” Na Tra đè tay y lại.

Dương Tiễn cảm thấy mình không nên có mặt ở đây lúc này, gã hẳn là nên ở ngoài ruộng mới đúng.

Nghĩ vậy, gã ôm Hao Thiên Khuyển bước ra ngoài, trả lại không gian cho đôi vợ chồng son nhà người ta, không làm bóng đèn nữa.

“Na… Na Tra?”

“Ừ, là ta.”

“Đây là đâu?”

“Vân Lâu Cung.”

“Chúng ta trở về rồi à? Ngươi không sao chứ?”

Ngao Bính muốn nhìn một chút xem Na Tra có bị thương không. Nhưng còn chưa kịp cử động đã bị Na Tra ôm chặt vào lòng.

“Ta không sao.”

“Lần sau, đừng làm như vậy.”

(——còn tiếp)

୨୧

Lời tác giả

Yay (σ≧∀≦)σ, chương thứ hai đây~

Nội dung chương trước thật ra là cốt truyện chính á, không biết mấy bà có thấy không 🥺🥺 bấm trực tiếp vào bộ sưu tập hình như không hiện gì hết ༎ຶ‿༎ຶ

Trước đó t không có xem lịch, cứ tưởng 520 rơi vào cuối tuần, ai ngờ lại là thứ ba.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip