𖦹 Chương 2

Ngao Bính mang Na Tra ra khỏi mặt nước, điều kỳ diệu là lốc xoáy cũng theo đó mà biến mất, mặt biển lại trở nên yên bình.

Ngao Bính vung đuôi, ném Hỏa Tiêm Thương vào trong tay, làm phép mất đuôi rồng, hiện ra hình dáng con người hoàn chỉnh. Y đưa Hỏa Tiêm Thương cho Na Tra, nói: "Na Tra, trả lại Hỏa Tiêm Thương cho ngươi."

Na Tra nhận lấy Hỏa Tiêm Thương mà không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm vào con rồng nhỏ không biết trời cao đất dày trước mặt.

Không ngờ có yêu quái biết hắn là Na Tra mà vẫn không sợ, lại còn là một con rồng, chẳng sợ bị hắn lột da rút gân sao?

Ngao Bính nhìn Na Tra không nói lời nào trước mặt, cảm thấy có chút kỳ lạ. Na Tra dường như lại cao hơn, ngay cả mái tóc phản trọng lực ban đầu của hắn cũng được cột lên. Chỉ là không phải búi tóc tròn trước đây mà cột thành hai bên, trông cũng khá dễ thương.

Ngao Bính đưa tay muốn sờ vào búi tóc của Na Tra, cười nói: "Mới không gặp bao lâu, ngươi lại thay đổi rồi, còn buộc tóc lên nữa."

Nhưng ngón tay lạnh như ngọc còn kịp chạm vào Na Tra, đã bị nắm lấy.

"Ối, Na Tra ngươi làm ta đau." Biết ngay mà, Na Tra cái con người này lúc nào cũng ra tay không biết lượng sức mình.

Na Tra vô thức buông lỏng lực, nhưng vẫn nắm lấy tay Ngao Bính không buông. Bàn tay đang nắm không chỉ mát lạnh mà còn thoải mái, Na Tra nghĩ thầm.

"Ta thay đổi rồi. Trước đây ta thế nào?"

Na Tra cảm thấy có điều gì đó không đúng. Trên thế gian này chỉ có một viên linh châu, chính là hắn, nhưng hắn cũng cảm nhận được khí tức của Linh Châu trên người con rồng trước mặt. Na Tra nghĩ, có lẽ dị tượng này là do con rồng nhỏ đối diện mình gây ra.

Thú vị, thật sự thú vị.

Ngao Bính nhìn Na Tra đứng đối diện, cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng y cũng không nói được lạ ở chỗ nào, chỉ cảm thấy thiếu chút vị tình người. Nhưng khi nhìn thấy Hỏa Tiêm Thương và Hỗn Thiên Lăng, y lại xóa tan nghi ngờ. Y nghĩ có lẽ là do đã chia xa lâu như vậy rồi, Na Tra giận nên mới lạnh lùng như thế.

Nghĩ đến mái tóc phản trọng lực trước đây của Na Tra và nhìn vào hai búi tóc đã buộc lên trước mặt, y mỉm cười nhẹ.

"Trước đây tóc của ngươi cứ bay lơ lửng, ta cùng Lý bá phụ, Thái Ất sư bá đã thử nhiều cách mà chẳng thể làm nó yên được."

"Bây giờ ngươi còn có thể cột nó lên, giỏi thiệt đó." Ngao Bính nhìn Na Tra với đôi mắt tràn ngập ý cười.

"Lý bá phụ, ngươi nói Lý Tịnh phải không?" Nghĩ đến người đàn ông không bao giờ rời tay khỏi tháp, Na Tra cười khẩy một tiếng.

"Đúng vậy." Không ngờ con rồng nhỏ vừa mới mỉm cười đột nhiên hất tay hắn ra "Không đúng, ngươi không phải Na Tra."

"Na Tra không bao giờ gọi Lý bá phụ như thế."

Dứt lời, Ngao Bính tạo Bàn Long Băng Chùy, chỉ thẳng vào người đang cầm vũ khí của Na Tra trước mặt .

Na Tra không bao giờ rời khỏi vũ khí của mình nhưng người trước mặt y lại đang cầm vũ khí của Na Tra. Ngao Bính lo lắng Na Tra đã gặp phải chuyện không may.

"Con rồng nhỏ này, ngươi thật là vô lý, nếu ta không phải Na Tra thì còn có thể là ai?"

"Ta không quan tâm ngươi là ai, trả Na Tra lại đây."

Sự va chạm giữa Bàn Long Băng Chùy và Hỏa Tiêm Thương khiến sóng biển lại lần nữa cuộn lên từng lớp.

Mặc dù Ngao Bính cũng là Linh Châu giống như Na Tra nhưng vẫn có chút yếu thế khi đối mặt với người trước mắt - kẻ mang trong mình một ngàn bảy trăm sát kiếp, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần, Uy Linh Hiển Hách Đại Tướng Quân chỉ giết chứ không độ.

Kết quả cuối cùng là Ngao Bính bị Hỗn Thiên Lăng trói chặt, Hỏa Tiêm Thương chĩa thẳng vào trán y. Nhưng không hiểu vì sao, Na Tra lại không muốn giết con rồng nhỏ trước mặt.

Vì thế hắn mở miệng hỏi: "Ngươi là ai?"

"Tại hạ là Ngao Bính." Sau khi bị trói, Ngao Bính dần dần bình tĩnh lại. Đột nhiên phát hiện ra, người trước mặt không mang khí tức của Ma Hoàn, mà có khí tức của Linh Châu giống y.

"Ngao Bính? Long tộc Đông Hải?"

"Đúng vậy."

"Không thể nào, nếu ngươi là Ngao Bính, vậy Hoa Cái Tinh Quân trên Cửu Trùng Thiên kia là ai?"

"Vậy xin hỏi ngài là ai?"

"Ngươi lúc đầu đã gọi ta là Na Tra, chớp mắt một cái lại hỏi ta là ai? Thật khiến ngươi ta đau xót trong lòng."

"Ngươi là Na Tra. Vậy Na Tra cùng ta tu luyện, cùng ta đá cầu, cùng ta xây dựng Trần Đường Quan cách đây không lâu là ai?"

"Đợi đã." Cả hai đồng thời nhìn về mặt biển tĩnh lặng, đột nhiên nhận ra được điều gì đó.

"Là vòng xoáy." Hai người nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ không tin được.

Mặc dù khó tin nhưng quả thật không còn lời giải thích nào khác cả. Một cơn lốc xoáy đã kéo Ngao Bính vào một thế giới khác.

Na Tra thu lại Hỏa Tiêm Thương, Hỗn Thiên Lăng nhận được lệnh, buông rồng nhỏ ra và nhẹ nhàng bay về phía người Na Tra.

Ngao Bính chắp tay cúi đầu với Na Tra: "Xin lỗi, lúc nãy đã đắc tội."

"Không sao."

(-- còn tiếp)

୨୧

Lời tác giả:

Cảm hứng viết fic này đến một cách khá tình cờ. Khi trường học đang phát nhạc, tai tui không thính lắm nên không nghe rõ mấy câu khác, chỉ nghe được một câu: "Oán hận độc nhất thế gian là có duyên mà không có phận." Lúc đó, tui bỗng nhiên có hứng và viết ra con fic này.

Tui đã hoàn thành bản thảo, giờ chỉ đợi từ từ đánh máy là được.

Chương này nói về việc hai người không đánh không quen biết nhau.

୨୧

Câu mà tác giả nghe là từ bài "Niên luân", là OST của "Hoa Thiên Cốt" do Trương Bích Thần trình bày, mấy bà nghe thử hen ✌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip