✩ Chương 4
Na Tra không tiếp tục trò chuyện cùng Ngao Bính nữa. Càng nói, chuyện cũ thuở bé giữa Ngao Bính và một bản thể khác của mình càng khiến ngọn lửa trong lòng hắn bùng cháy dữ dội hơn.
“Na Tra, ma khí trên người của ngươi đâu?” Ngao Bính bỗng nhiên hỏi. Lúc nãy khi bị Na Tra ôm vào lòng, y phát hiện ra trên người Na Tra không có ma khí nữa.
“Ma khí trên người ta đã bị gột sạch rồi.”
Con rồng này dễ bị lừa, cũng chẳng hiểu biết nhiều, dù sao thì hắn cũng đã khoác lên mình thân phận của “Na Tra” khác rồi.
Ngao Bính ngạc nhiên vì Na Tra lại có thể tẩy sạch ma khí nhưng trong lòng cũng đã lờ mờ có câu trả lời. Thái Ất sư bá, Người hiểu biết rộng như vậy chắc hẳn có cách giúp Na Tra loại bỏ ma khí, hơn nữa có lẽ vì đã chống lại thiên kiếp nên ma khí trong cơ thể mới giảm đi nhiều như thế.
“Đã muộn rồi, nghỉ ngơi sớm đi.”
Ngao Bính ngẩng đầu nhìn bầu trời, bất tri bất giác y đã trò chuyện cùng Na Tra lâu như vậy.
Bầu trời Thiên Đình khác xa một trời một vực so với trần gian, dù thời gian đã trôi qua lâu rồi nhưng trên trời vẫn không có dấu hiệu tối đi, vẫn sáng sủa như ban ngày.
“Thiên Lôi Kiếp trong cơ thể ngươi còn chưa hoàn toàn tiêu trừ, linh lực trong hồ rất dồi dào, ngươi cứ ở lại đó, đừng đi đâu hết.”
Dứt lời, Na Tra hóa thành một tia sáng rồi nhanh chóng bay đi, Ngao Bính vốn định nói vài lời dặn dò nhưng còn chưa kịp mở miệng đã thấy Na Tra rời đi.
Cuối cùng, lại chẳng nói được gì. Y hóa thành một con rồng nhỏ màu xanh, bay lên trên mặt một chiếc lá sen lớn, rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi.
.
Ở một bên khác, Dương Tiễn đang cùng Hao Thiên Khuyển đánh cờ.
“Ba ván thắng hai, ván này ta thắng.”
Dương Tiễn nói với chó nhà mình, giọng điệu bình tĩnh, ván cờ này đã chơi chín mươi chín lần rồi. Mỗi ván đều là gã thắng, thật sự rất muốn tìm ai đó cùng mình đánh cờ.
Mấy trăm năm rồi, kể từ khi con khỉ kia chết, Thiên Đình cũng không xảy ra chuyện gì nữa.
Ngày nào cũng chỉ có bắt yêu luyện đan, bắt yêu luyện đan, ngay cả người phàm cũng không tha, thần tiên cũng không ngoại lệ. Thật sự nhớ những ngày xưa ấy.
Đột nhiên, một cơn gió kỳ lạ mang theo hơi nóng rít gào đến. Dương Tiễn nhìn chăm chăm, nhận ra chẳng phải là trận gió bình thường gì, mà còn lẫn lộn một ít Tam Muội Chân Hỏa ở bên trong!
Ngọn lửa kia lập tức lao về phía bàn cờ, chỉ trong chớp mắt, bàn cờ tinh xảo đã bị thiêu cháy thành một đống tro đen không còn hình dạng gì.
Cú va chạm còn khiến bộ ấm trà và nước trà ở bên cạnh văng ra ngoài. Bộ ấm trà rơi mạnh xuống đất, phát ra âm thanh chói tai, ngay lập tức vỡ thành từng mảnh.
Bộ ấm trà mới của ta… Dương Tiễn điên cuồng gào thét trong lòng.
Không đúng, sao tên này lại có thời gian đến tìm mình? Bình thường chẳng phải là đi diệt yêu trừ ma hay sao, chắc hẳn là có chuyện lớn rồi!
“Một con rồng đã đến đây.”
“Rồng à, ta tưởng là chuyện to tát lắm? Ngươi chẳng lẽ muốn lột da rút gân nó hả? Chẳng phải cái thắt lưng kia của ngươi đeo mấy ngàn năm rồi không chán sao? Hôm nay đột nhiên muốn đổi cái mới à?”
“Không phải, trên người y có Linh Châu, Ngao Bính.”
Na Tra không muốn lãng phí thời gian nói chuyện với gã, liền tóm gọn trong một câu. Dù sao thì Dương Tiễn chẳng phải con rồng ngây thơ kia. Nếu muốn hắn kể hết đầu đuôi câu chuyện, đổi lại là người khác, có lẽ còn chưa nói lời nào thì đã bay đầu mất rồi.
Hoa Cái Tinh Quân không có Linh Châu, y hẳn đến từ một thế giới khác, sau đó không hiểu vì sao lại xuyên đến đây.
“Có lẽ do thế giới này thiếu thốn linh lực nên đã hút Linh Châu mà con rồng non đang mang từ thế giới khác vào đây. Nếu y ra ngoài, e là sẽ bị người ta luyện thành đan dược. Ngươi muốn giấu y suốt đời sao?”
Dương Tiễn và Na Tra ngồi đối diện nhau bên bàn gỗ, nhỏ giọng trò chuyện. Dương Tiễn đã biết rõ lai lịch của Ngao Bính.
Khi nghe nói Lý Tịnh ở thế giới kia là một người cha hiền lành, trong lòng không khỏi dâng lên một ít cảm xúc. Để mà so sánh thì Lý Tịnh ở thế giới này thủ đoạn tàn nhẫn, không hề có chút nhân từ nào.
“Con rồng kia cũng không biết liệu có nguyện ý chịu bị nhốt cả đời không.”
Dương Tiễn nói.
Na Tra nghe xong, khí tức quanh người đột ngột thay đổi, đôi mắt vàng sẫm vốn đã thâm trầm, giờ đây như hai đốm lửa quỷ quái được bao phủ trong ngọn lửa đen, điên cuồng nhấp nháy.
Bóng dáng của Dương Tiễn phản chiếu trong mắt hắn. Tức thì, nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống, không khí như bị luồng khí lạnh này làm cho biến dạng.
“Vù vù!” Hỏa Tiêm Thương mang theo những luồng khí đen đỏ cuồn cuộn, dễ như bỡn mà quay lại trong tay Na Tra.
Trên đầu thương, ánh sáng tà ác khẽ phì phò như một con rắn độc, đường vân ở giữa thân thương mịt mù cuồng khí đỏ đen cuộn trào.
Càn Khôn Quyển trên cổ ầm ầm nổ tung, ngọn lửa đỏ rực cuốn theo những đường vân đen kịt, như sinh vật sống điên cuồng chạy loạn, hắt một phần ánh sáng lên nửa gương mặt đầy tà khí của Na Tra.
“Rắc, rắc, rắc,…” Các khớp ngón tay Na Tra niết chặt đến mức trắng bệch, xương cốt phát ra tiếng kêu răng rắc chói tai.
Sát khí như cơn thủy triều đen ngòm cuộn trào mãnh liệt, tức thì nuốt trọn chút lý trí cuối cùng còn sót lại của hắn.
Cổ họng hắn phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp như dã thú. Dưới chân, mặt đất không chịu được sức mạnh, nứt ra và vỡ nát thành bột mịn với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Dương Tiễn nghênh đón ánh mắt dường như tràn đầy sát khí thật sự của Na Tra, không những không sợ sệt mà ngược lại, khóe miệng còn cong lên một nụ cười đầy kiêu ngạo.
Sát khí cuồn cuộn bừng bừng vây quanh Na Tra, trong mắt Dương Tiễn chẳng khác gì một lời mời đến tham gia một bữa tiệc sắp bắt đầu.
“A.” Dương Tiễn khẽ cười, sự phấn khích trong mắt gần như bùng nổ, “Nhãi con này, cuối cùng cũng đánh với ta một trận ra trò rồi! Trước đây cứ bận rộn chạy tới chạy lui, lần nào cũng không đã tay.”
Nghĩ đến đây, máu trong cơ thể gã bắt đầu sôi lên sùng sục, không thể chờ được mà muốn vận động xương cốt, các khớp xương phát ra tiếng kêu răng rắc giòn giã.
Trong tiếng gió phần phật, Dương Tiễn đã gấp gáp đến không thể đợi được, chờ Na Tra ra tay trước, để bắt đầu một trận chiến nảy lửa dữ dội.
.
.
.
“Ngươi đi đâu vậy? Sao lâu như vậy rồi mà không về? Vết thương trên người ta sẽ không sao chứ? Ai bắt nạt nạt ngươi!”
Giọng điệu của Ngao Bính từ lo lắng chuyển thành tức giận.
Nhìn vết thương trên người Na Tra, trong lòng y thầm mắng các tiên nhân trên Thiên Đình đúng là biết cậy quyền cậy thế!
Nhục thân của hắn đã hóa thánh, vết thương nhỏ ấy hắn không thèm để ý. Vừa rồi khi hắn đang đánh nhau với Dương Tiễn được một nửa, liền ngoảnh đầu lại, nhắm vào cung của gã.
Dương Tiễn cảm thấy có điều gì đó không ổn, muốn dừng lại nhưng đã quá muộn.
Khi phân nửa cung điện của gã bị thiêu rụi, Na Tra mới hài lòng dừng tay, đạp Phong Hỏa Luân, vác Hỏa Tiêm Thương hóa thành một tia sáng rồi về cung mình.
Mà bên kia, Dương Tiễn nhìn cung điện đã cháy thành tro, trong lòng bi thương không ngừng.
“Hẳn là lần đầu tiên... Không, cung điện của ta cũng đã từng bị cháy rồi.”
Hao Thiên Khuyển nhìn thấy cung của mình bị đốt, cũng gào khóc theo.
Giữa đống đổ nát, một người một chó đối diện nhìn nhau.
.
Vân Lâu Cung.
Ngao Bính đang ngồi trên giường bôi thuốc cho Na Tra, đang muốn thoa thuốc lên vết cắt nhỏ trên mặt Na Tra, cổ tay đột nhiên bị hắn nắm lấy.
Đôi mắt xanh của Ngao Bính không kịp đề phòng bất ngờ chạm phải đôi mắt vàng của hắn. Na Tra nhìn vào đại dương xanh thăm thẳm ấy, không nói lời nào.
Hắn kéo Ngao Bính vào lòng, vùi đầu vào vai y, tham lam hít hà hương thơm trên cơ thể y. Như thể muốn đem con rồng này hoàn toàn khắc vào trong người mình.
Ngao Bính tưởng hắn muốn tìm kiếm sự an ủi, dứt khoát không đẩy hắn ra. Còn chủ động nhích người sát lại gần vào lồng ngực kia hơn.
Na Tra đang tận hưởng khoảnh khắc đó, đột nhiên cảm nhận được trong sân có một vị khách không mời mà đến. Hắn sử dụng thần thức để kiểm tra, quả nhiên là Dương Tiễn.
Na Tra buông Ngao Bính ra, nhẹ nhàng đặt y lên giường. Nghĩ rằng Na Tra lại muốn rời đi, Na Tra của y lại bị ức hiếp, liền lo lắng không thôi.
“Không có gì đâu, chỉ là sư huynh đồng môn của ta đến thăm thôi.”
Na Tra chưa bao giờ gọi Dương Tiễn là “sư huynh”. Lần này gọi như vậy chỉ để ngăn không cho Ngao Bính nghi ngờ thân phận của hắn.
Ngao Bính nghe nói là sư huynh đồng môn đến, nghĩ rằng quan hệ của Na Tra với người này cũng khá tốt, liền yên lòng nhưng lại muốn làm quen với người đó, nên đứng dậy ngay.
“Ta đi làm quen với sư huynh một chút, dù sao cũng là sư huynh của ngươi.”
Na Tra không muốn để rồng nhà mình đến gần người khác quá nhưng lại không thể từ chối thẳng thừng, sợ sẽ bị xem là keo kiệt, đành phải vác khuôn mặt u ám, lặng lẽ đi theo sau Ngao Bính.
Dương Tiễn thấy một con rồng xinh đẹp bước ra từ trong cung, đây chính là Linh Châu Ngao Bính.
Quả thật là khác với con rồng răng nanh nhọn hoắt kia. Con rồng này trông dịu dàng hơn, cũng xinh đẹp hơn nhiều.
Cũng không biết sau này Na Tra có thể thương hoa tiếc ngọc được hay không.
“Xin chào, tại hạ là bạn của Na Tra. Muốn làm quen với ngươi một chút. Nhân tiện cảm ơn ngươi thân là sư huynh đã chăm sóc Na Tra suốt mấy năm qua.”
Ngao Bính hành lễ với Dương Tiễn. Nhìn thấy người này thật sự có một con mắt thứ ba, liền cảm thấy cực kỳ sửng sốt.
“Ta là Dương Tiễn, ngươi cũng có thể gọi ta là sư huynh.”
Na Tra chưa bao giờ gọi ai là “sư huynh” cả, chuyện này giống hệt như việc heo nái leo cây vậy, gã cũng không tin tưởng lắm.
Nhưng những lời này, lại thêm hai chữ “sư huynh” từ miệng Ngao Bính thốt ra. Có lẽ tên nhóc kia đã giới thiệu trước về thân phận của gã.
Con rồng này được nuôi thành dịu dàng như ngọc, còn rất lễ phép. Trên đời này cũng không có người thuần khiết như vậy. Lão Long vương ở thế giới kia đã dạy dỗ rất tốt.
“À, phải rồi, lần đầu gặp mặt không biết tặng ngươi lễ vật gì, nên ta chọn vài món vàng bạc châu báu mà rồng thích.”
Vừa dứt lời, Dương Tiễn vung tay, một đống vàng bạc châu báu lập tức xuất hiện trong sân của Vân Lâu Cung.
“Cảm ơn sư huynh nhưng sư huynh không cần phải tặng nhiều như vậy đâu.”
Ngao Bính ngoài miệng có vẻ hơi ngại ngùng nhưng từ tận đáy lòng, rồng nhỏ thật ra rất thích vàng bạc châu báu. Chỉ là người khác tặng nhiều như vậy, trong lòng cảm giác hơi áy náy.
Long tộc bị mắc kẹt dưới đáy biển luyện ngục bao nhiêu năm qua, y chưa từng thấy qua vàng bạc ngọc ngà bao giờ. Lúc này nhìn thấy một đống vàng sáng lấp lánh, chói lọi cả hai mắt.
“Ngươi tha một đống rác rưởi này nhét vào cung ta làm gì?”
Na Tra bước ra từ phía sau Ngao Bính, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Dương Tiễn.
Nếu không phải do rồng nhỏ nuôi bên cạnh hắn muốn làm quen với Dương Tiễn, e rằng hắn cũng không để ý đến tình cảm sư huynh đệ đồng môn mà đã trực tiếp đuổi gã đi rồi.
“Cung của ta bị tiên nhân đốt cháy rồi, nên ta đến đây ở nhờ cung ngươi một thời gian.”
Dương Tiễn nhìn vào ánh mắt không mấy thân thiện của Na Tra, cười như không cười nhìn hắn. Tên này hẳn cũng biết chính mình đã đốt cung của gã.
Chà, sửa chữa cung điện cũng cần mất một khoảng thời gian, tuy rằng gã cũng có rất nhiều cung điện lớn nhỏ khác, nhưng gã đã quen sống trong cung điện nguy nga tráng lệ của mình. Dứt khoát nhắm đến Vân Lâu Cung của Na Tra.
Vân Lâu Cung và cung của gã cũng không khác nhau lắm, đều được trang hoàng lộng lẫy, xa hoa như nhau. Trong cung có nhiều phòng như vậy, gã ở lại một khoảng thời gian, hẳn cũng không quá đáng.
Hơn nữa, nếu rồng con này biết Na Tra là người đã đốt cung điện của gã, e là y sẽ có hơi bất mãn với Na Tra. Đó là lý do vì sao gã đã lên một kế hoạch tỉ mỉ.
“Ngươi tùy ý tự chọn một phòng đi.” Na Tra gần như là ép buộc bản thân nói ra những lời này, nghiến răng nghiến lợi nói.
Sau đó, tên ba mắt nãy dắt Hao Thiên Khuyển ngẫu nhiên chọn một phòng mà gã cảm thấy thoải mái rồi chuyển vào.
“Được rồi, không cần nhìn nữa. Vết thương ngày đó do Thiên Lôi Kiếp gây ra cho ngươi vẫn chưa lành, để ta giúp ngươi chữa thương.”
Na Tra thấy Ngao Bính vẫn muốn nói chuyện thêm với Dương Tiễn, trong lòng tức thì cảm thấy như bị đổ cả thùng giấm chua, tràn đầy bất mãn.
Hắn tiến lên vài bước, không thèm phân trần gì mà cùng Ngao Bính chuyển chủ đề: “Ngao Bính, đừng đứng nói chuyện ở đây nữa. Ta phát hiện ra trong hồ sen kia có trò mới có vẻ hay ho lắm. Mau đi nhanh thôi!” Vừa nói vừa kéo cánh tay Ngao Bính.
Ngao Bính bị hành động bất thình lình của Na Tra làm cho trở tay không kịp, vốn định nói thêm vài câu với Dương Tiễn nhưng giờ chỉ có thể vội vã nhìn Dương Tiễn với đôi mắt hối lỗi.
Cuối cùng, Ngao Bính chẳng thể nói thêm được câu nào nữa với Dương Tiễn, lảo đảo đi theo Na Tra.
Na Tra thấy y bước đi loạng choạng, liền trực tiếp bế Ngao Bính lên, ôm vào lòng. Ngao Bính đã quen với điều này, liền nhích lại tựa đầu vào ngực hắn. Na Tra bồng Ngao Bính bước về hướng hồ sen.
Dương Tiễn đứng từ xa nhìn thấy cảnh tượng này, khóe miệng khẽ giật, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ và ghét bỏ, thầm mắng trong lòng: Hai con người này, thân thiết như vậy, âu yếm như thế.
Phát cẩu lương cho ta, khi dễ ta là cẩu độc thân.
Cuối cùng, gã kéo Hao Thiên Khuyển về phòng.
୨୧
Lời tác giả:
Oke nha mấy bà oi, tui khum viết nữa, dừng lại ở đây nha.
୨୧
Dương Tiễn:
❎ Sư huynh, nhị ca của Na Tra
✅ Nơi trút giận của Na Tra
Anh ba mắt bị thằng em hành ở mọi vũ trụ fanfic, thằng đệ củ sen điên ở mọi vũ trụ fanfic 😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip