Chương 1: Trở lại

Tại lầu một thuộc nhà ăn Nam Đại, tiếng người vọng ra ngoài cửa sổ vô cùng ồn ào và huyên nào.

Lục Tinh Diễn đi vào, phía sau là đám bạn cùng phòng của hắn, đôi mắt hắn đảo quanh một vòng căng tin liền tìm được một chỗ sạch sẽ mà ngồi xuống. Ăn được mấy miếng, Trình Lân ở đối diện mở to hai mắt, hét một tiếng: "Đm!"

Nhạc Bạch Gian ngẩng đầu, bình tĩnh khuyên can: "Làm sao thế? Có chuyện gì à?"

"Cút" Trình Lân giơ một chân đá hắn, đem cơm trong miệng cố gắng nuốt xuống, duỗi tay chỉ về phía màn hình TV được lắp gần đó, vui vẻ nói: "Nữ thần Đàm Quận về nước"

...

Vì phần lớn học sinh của Nam Đại đều chú ý đến tình hình chính trị đương thời nên ở mỗi tầng của nhà ăn đều được lắp một cái TV.

Bình thường TV chủ yếu phát tin tức quốc gia, hôm nay tự nhiên lại đưa tin về rạp hát lớn Đàm Quận.

Trước đó không lâu, Đàm Quận được bầu chọn là một trong những thành phố đẹp nhất thuộc khu vực ven biển. Để bày tỏ lòng cảm kích, chính phủ địa phương yêu cầu nhà hát sắp xếp một vở kịch phiêu vũ, chuẩn bị diễn vào tháng 6 năm sau.

Vở kịch này rất quan trọng nên viện trưởng của rạp đã đặc biệt mời Mạnh Nhu, người hiện đang là vũ công chính của vở ballet Scala ở Ý, về để luyện tập cho những người trong rạp.

"Viện trưởng ông ta ban đầu không ôm hy vọng sẽ mời được diễn viên múa ba lê quốc gia tại vì chị ấy mỗi năm đều phải đi biểu diễn trên sân khấu, sẽ không trở lại nơi nhỏ bé này, hơn nữa còn là một nơi xa cách đã nửa năm. Không nghĩ tới chị ấy thật sự đáp ứng, khả năng là muốn quay về cố hương..." Trình Lân phân tích một cách khoa học.

Lục Tinh Diễn đột nhiên ngẩng đầu , nhìn chằm chằm vào thiếu nữ trên màn hình TV.

Trong TV đang phát một đoạn video có cô gái đang nhảy múa.

Đó là Mạnh Nhu năm 19 tuổi, cô đang biểu diễn vũ kịch《 Hồ Thiên Nga 》

Cô xinh đẹp, ưu tú, vừa tốt nghiệp đại học ba lê tại Anh. Lần đầu tiên bước lên sân khấu, một cú xoay 32 vòng đã làm cho bạn bè nước ngoài kinh ngạc. Mạnh Nhu đã thành công làm nên một màn biểu diễn xuất sắc, cô được biết đến với cái tên "Thiên nga trắng đầu tiên ở Phương Đông"

Hình ảnh thiếu nữ với làn váy khiêu vũ tinh tế, tóc được cuốn lên cao gọn gàng đứng ở giữa sân khấu, ánh đàn chiếu sáng trong đêm tối làm tôn lên làn da trắng như tuyết khiến người xem phải lóa mắt.

Coda(*) lần thứ ba lại vang lên, cô nhón mũi chân, chân sau tinh tế lại mềm dẻo chống đỡ trọng lượng của toàn thân.

(*) Coda: Là nốt đánh dấu phần kết cho một đoạn nhạc

Thiên nga đen vỗ cánh, mãnh liệt xoay tròn một cách kiêu ngạo.

Cân bằng của cô được kiểm soát rất tốt nên cho dù khi xoay nhiều lần như vậy cũng không thể làm khó được cô, cơ hồ có thể thấy chân cô không di chuyển. Mỗi một lần ngẩng đầu, trên môi đều nở một nụ cười nhạt.

Nếu quan sát kỹ, có thể nhìn thấy mỗi lần xoay của cô là một lần đôi mắt nhẹ nhàng chớp, lông mày dưới mi mắt nhẹ rung, có thể hiểu được cô đang khẩn trương.

Nhưng mà biểu hiện ấy rất nhanh liền biến mất, Lục Tinh Diễn xem đi xem lại video của cô nhiều lần mới phát hiện.

Ba mươi hai vòng nhanh chóng kết thúc, dưới khán đài truyền đến tiếng vỗ tay như sấm.

Không chỉ vậy, trong TV lại phát một số tiết mục biểu diễn khác của Mạnh Nhu, vô luận là 《 Kẹp Hạt Dẻ 》uyển chuyển nhẹ nhàng mà hoạt bát trong vai búp bê Clara hay 《 Cái chết của Thiên nga 》ưu thương cô độc đều khiến cho người xem được nếm trải đầy đủ dư vị từ vui vẻ đến đau xót.

Nam Đại vốn không phải là một trường nghệ thuật, trường chỉ chuyên về khoa học kĩ thuật, rất ít tìm hiểu về ba lê. Tại thời điểm này, có rất nhiều người đều đem ánh mắt dừng ở trên người thiếu nữ trong TV.

Một là Mạnh Nhu quá nổi tiếng, cơ hồ những ai đến Đàm Quận đều nghe qua tên cô.

Hai là Mạnh Nhu lớn lên quá xinh đẹp.

Trình Lân như si mê mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của thiếu nữ: "Đây là video 6 năm trước của chị ấy, Odiette(*) từ một con thiên nga trắng có thể biến thành một cô gái xinh đẹp khi đậu trên mặt hồ thì chị Mạnh Nhu từ một thiếu nữ sắc sảo, quyến rũ liền biến hóa thành một con thiên nga đen xinh đẹp và mỹ miều khi đứng trên sân khấu."

(*) Odiette: Một nhân vật trong tác phẩm Hồ Thiên Nga của Tchaikovsky, nếu các bạn muốn hiểu rõ cốt truyện, có thể lên Wiki để tìm hiểu thêm.

Nhạc Bạch Gian tò mò: "Tại sao đối với ba lê cậu lại hiểu biết như vậy? Cậu thích chị ấy à?"

"Em gái tôi cũng học múa ba lê, và đương nhiên em ấy rất thích chị Mạnh Nhu. Cho nên, trải qua mưa dầm thấm lâu thì tôi có biết một ít". Vừa dứt lời, ngữ khí của Trình Lân đột nhiên thay đổi "Huống hồ, chị ấy đẹp như vậy ai chả thích? Đáng tiếc tôi cách chị Mạnh Nhu sáu tuổi, bằng không đã lì lợm đi đến Italy theo đuổi chị ấy"

Nhạc Bạch Gian cố gắng khuyên hắn nên thanh tỉnh: "Nếu cậu sinh ra trước chị ấy 6 năm đi nữa, chị ấy cũng sẽ chán ghét cậu"

Trình Lân: "...Cậu liệu hồn mà câm miệng"

Lục Tinh Diễn lười nghe hai người này nói chuyện liền đứng dậy

Người dẫn chương trình cuối cùng chốt lại một câu: "Chúng ta cùng chờ xem cô gái múa ba lê trẻ tuổi này sẽ mang đến bất ngờ gì cho Đàm Quận..."

Lục Tinh Diễn sớm đã thấy mâm đồ ăn trước mặt vô vị liền đặt nó trở về chỗ cũ. Cậu quay về cầm lấy áo khoác trên lưng ghế chuẩn bị rời đi.

Nhạc Bạch Gian gọi lại: "A Diễn, cậu lại muốn ra ngoài sao?"

Lục Tinh Diễn lãnh đạm gật đầu, gương mặt không nhìn ra cảm xúc.

Nhạc Bạch Gian lại hỏi: "Vậy cậu không tham gia buổi phân tích toán học chiều nay à?"

Lục Tinh Diễn nói: "Lão đại sẽ giúp tôi"

Lão đại của bọn họ là Tần Hiến, vừa nãy vẫn luôn chat WeChat cùng bạn gái.

Tần Hiến lập tức liền đáp ứng. Trình Lân nhân cơ hội hỏi: "Buổi tối Hoàng Đông Nguyệt mời chúng ta đi Đàm Quận xem biểu diễn, cậu có đi không?"

Lục Tinh Diễn: "Không đi."

"Tại sao vậy?" Trình Lân khó tin, khoa trương nói: "Người ta chính là mời cậu mới thuận tiện mời bọn tôi. Cậu không đi thì bọn tôi đi còn không xấu hổ sao!"

"Liên quan gì tới tôi."

Để lại những lời này, Lục Tinh Diễn tuyệt tình đi ra khỏi Nam Đại.

Không giống như Đại học Nam Đại, nơi mà tỷ lệ nam nữ là vô cùng khác nhau, có rất nhiều cô gái theo học nghệ thuật tại Đại học Đàm Quận.

Hoàng Đông Nguyệt là một vũ công chuyên nghiệp, nếu quen biết cô thì có thể làm quen với nhiều cô gái khác, như vậy là có thể thoát khỏi tình trạng cẩu độc thân.

Nhưng mà hy vọng của ký túc xá, Lục Tinh Diễn, lại không để cho bọn họ có cơ hội đó.

Trình Lân tâm tình bực bội, chưa nói "Đmn!" đã là may lắm rồi.

Lục Tinh Diễn ở ngoài cổng trường bắt một chiếc xe, đưa cho tài xế địa chỉ cần đến.

Chiếc xe nhanh chóng cất bánh chạy băng băng trên đường.

*

Thời tiết tháng 12 ở phía Nam là ẩm ướt và giá lạnh.

Mạnh Nhu vừa xuống máy bay, từng cơn gió lạnh nhanh chóng phả lên người cô, Mạnh Nhu đem nửa khuôn mặt còn ấm áp của mình vùi trong khăn quàng cổ, ngồi ở trên băng ghế sân bay chờ người. Một phần là chờ tin tức của Nguyễn Tinh, một phần còn lại là chờ bên rạp hát phái người tới đón.

Nguyễn Tinh là người bạn tốt của cô, hai người quen biết nhau gần hai mươi năm, liên lạc chưa bao giờ bị gián đoạn.

Từ khi biết cô về nước, Nguyễn Tinh liền gấp gáp không chờ nổi muốn hội ngộ, sắp xếp một bữa tiệc chào đón cô.

Mạnh Nhu bắt máy, đưa điện thoại di động gần lên môi, nở nụ cười nói: "Tớ không đi, buổi tối hôm nay còn phải đi đến Đại Học Đàm Quận dậy cho vũ đoàn của trường, còn muốn xem bọn học sinh biểu diễn, chỉ sợ không có thời gian. Hơn nữa mấy ngày nay tớ đều không nghỉ ngơi tốt, mệt mỏi lắm, đêm nay dự định sẽ ngủ sớm một chút.

Không bao lâu, Nguyễn Tinh liền phản bác: "Cậu đừng có nằm mơ, hiện tại toàn bộ Đàm Quận đều biết cậu về nước, cậu còn muốn nghỉ ngơi? Nếu tớ không nhân lúc còn sớm mà rước cậu thì bây giờ tớ cũng phải xếp hàng đứng đợi cậu đấy."

Mạnh Nhu: "......"

Mạnh Nhu ngậm chiếc kẹo que trong miệng, nhỏ giọng nói: "Cậu đừng có khoa trương như vậy mà..."

Cô căn bản không cảm thấy chính mình có bao nhiêu ưu tú.

Nguyễn Tinh lại không cho cơ hội để cô cãi lại, bắt đầu chia sẻ cho cô một liên kết.

Theo Weibo chính thức mới nhất của của Nhà hát Đàm Quận, số lượng bình luận đã lên tới hơn 10 000 vạn.

Giống như video múa mà TV ở Nam Đại phát, đều là những đoạn ngắn về Mạnh Nhu đang biểu diễn hoặc thi đấu. Nhưng bởi vì Đàm Quận cắt ghép và chỉnh sửa hoàn chỉnh nên video đã thu hút rất nhiều người.

Mọi người chỉ cảm thấy cô gái trong video múa đẹp, lớn lên cũng rất xinh

Mạnh Nhu á khẩu không nói được gì.

Nguyễn Tinh nói: "Hiện tại còn cảm thấy tớ nói khoa trương không? Cậu xem có rất nhiều người muốn biết Weibo của cậu đấy, đêm nay cậu xem biểu diễn xong có thể ra chỗ tớ, tớ giúp cậu đăng ký. Cậu có thể tương tác với fans trong nước, chắc chắn sẽ rất vui"

Mạnh Nhu tạm thời không nghĩ đến mình sẽ đăng ký Weibo. Cô chỉ cong môi muốn cười, Mạnh Nhu biết Nguyễn Tinh đang lấy cớ chuyển chủ đề, cô sẽ không vạch trần cô bạn thân của mình, cũng không nói là sẽ đáp ứng.

Nguyễn Tinh coi như là cô đồng ý, vui sướng mà cùng cô trò chuyện chủ đề khác.

....

Khi trưởng nhóm của Đàm Quận đến, Mạnh Nhu đang cùng Nguyễn Tinh nói đến chuyện lúc nhỏ

Cả hai đã từng cùng học múa ba lê, cuối cùng chỉ có Mạnh Nhu kiên trì. Khi đó Mạnh Nhu ham chơi không biết rằng ba lê sẽ trở thành sự nghiệp của cả cuộc đời cô.

Cô bé trước mặt gọi cô một tiếng, Mạnh Nhu nghi hoặc ngẩng đầu lên.

"C-cô giáo Mạnh?"

Mạnh Nhu gật gật đầu.

Cô bé tên là Đàm Hiểu Hiểu, không ngừng xin lỗi Mạnh Nhu vì đến trễ, lại giúp cô đem hành lý để lên cốp xe: "Cô giáo mạnh, thật sự xin lỗi, em không phải cố ý tới muộn, đều do em đi theo cái máy chỉ đường nhưng cuối cùng lại bị lạc. Cô ở chỗ này lâu như vậy không biết có lạnh không, trên xe em có túi giữ nhiệt, để em đưa cho cô..."

Mạnh Nhu cười một cái, nói không có việc gì.

Cô kỳ thật cũng không cảm thấy Đàm Quận lạnh, Châu Âu có rất nhiều quốc gia sở hữu mùa đông rét lạnh hơn nhiều.

Hơn nữa, ba năm không về nước, cô có lẽ đã không nhớ được dáng vẻ xưa cũ của cố hương, ngay cả sân bay vừa ầm ĩ vừa lạnh lẽo này cũng có vẻ ấm áp và đáng yêu.

Bất quá cô bé có vẻ vẫn áy náy, dọc theo đường đi đều không nói một lời, chỉ xấu hổ mà lái xe.

Mạnh Nhu cũng có chút mệt mỏi, cô vừa rồi nói chuyện với Nguyễn Tinh cũng hơi nhiều. Từ Milan đến Đàm Quận hơn hai mươi giờ ngồi trên máy bay, cô chỉ ngủ có 30 phút, thời gian còn lại đều xem video về sân khấu và nhóm ba lê của Đàm Quận. Ngay sau khi nói lời tạm biệt với Nguyễn Tinh, Mạnh Nhu liền dựa đầu vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

*

Đàm Hiểu Hiểu đưa Mạnh Nhu tới một tiểu khu xa hoa.

Đoàn múa ba lê vì Mạnh Nhu mà đã sớm chuẩn bị một chỗ ở tốt cho cô. Bọn họ cho rằng cô đã không về nước nhiều năm, nhà ở Đàm Quận có lẽ đã sớm bị bán đi.

Chỗ ở của cô gồm ba phòng, trong đó có phòng khách được mở rộng và biến thành phòng tập nhảu. Đối diện là một chiếc gương lớn, hai bên tường được gắn những cái lan can trắng bóc, sàn nhà sạch sẽ trơn bóng, hẳn là trước đó đã có người quét dọn.

Mạnh Nhu rất vừa lòng, vội nói lời cảm ơn với Đàm Hiểu Hiểu.

Đàm Hiểu Hiểu thụ sủng nhược kinh (*), vội xua tay nói: "Cô giáo Mạnh cảm thấy tốt là được rồi. Cô còn phải chuẩn bị đồ dùng đúng không, em sẽ không làm phiền, nếu gì cần yêu cầu, cô cứ gọi trực tiếp cho em. Buổi tối 8 giờ em sẽ lái xe tới đón cô......"

(*) Thụ sủng nhược kinh: được quan tâm mà lo sợ.

Mạnh Nhu nói được. Đàm Hiểu Hiểu liền không nói nhiều lời, dặn dò Mạnh Nhu vài điều lập tức rời đi.

Mạnh Nhu dọn dẹp đồ đạc một cách đơn giản, hành lý tuỳ thân của cô cũng không có nhiều lắm, nếu có đồ đạc nào quan trọng thì đó chính là đôi giày múa Túc Tiêm của cô. Còn có một ít vật phẩm cấp bách, vừa về nước cô đã liên hệ ngay với chuyển phát nhanh của công ty, chắc tý nữa họ sẽ đem tới.

Trước tiên Mạnh Nhu bỏ Túc Tiêm vào tủ giày, rồi quay sang sắp xếp quần áo, còn không quên lau chùi một lần chiếc gương to lớn trong phòng.

Cô đối với nhứng thứ khác trong phòng không có quá nhiều yêu cầu, nhưng gương nhất định phải sạch sẽ. Chỉ có như vậy khi khiêu vũ mới có thể thấy rõ mỗi một động tác của chính mình.

Sau khi lau xong, Mạnh Nhu theo lẽ thường tập luyện kiến thức cơ bản, sau đó mới đi tắm rửa thay quần áo.

Ra khỏi phòng tắm thì ngoài trời đã tối mịt, cô nhìn lên đồng hồ, đã 7 giờ 50.

Mạnh Nhu nhanh chóng cầm máy sấy tóc, di động bên cạnh rung lên một hồi.

Là Đàm Hiểu Hiểu gọi tới ——

"Cô giáo Mạnh, em đang ở dưới lầu rồi."

Cô một lần nữa đeo khăn quàng cổ, đi ra trước cửa đổi giày.

Mạnh Nhu ngày thường thích đi giày thể thao cho thoải mái. Cô vừa mới khom lưng định lấy giày thì điện thoại di động trong túi lại vang lên vài tiếng.

Mạnh Nhu tưởng Đàm Hiểu Hiểu gọi điện kêu cô nhanh lên, đang muốn thắt dây giày thì mở ra lại là Wechat của Nguyễn Tinh.

Nguyễn Tinh gửi cho cô hai tin nhắn, ngắn gọn còn súc tích.

Tin thứ nhất:【 Nhu Nhu, số 32 Hương Đàm Lộ ở Dirty Pub, cậu mau tới. Bọn tớ sẽ chuẩn bị cho cậu một bữa tiệc có một không hai. 】

Tin thứ hai:【 Nơi này toàn tiểu soái ca, cậu không tới sẽ hối hận. 】

Mạnh Nhu bất đắc dĩ mà cong cong môi, cô không có nói cho Nguyễn Tinh mình sẽ đi đến Đàm Quận khi nào, Nguyễn Tinh đại khái cho rằng lúc này cô đã xong việc.

Cô chuẩn bị từ chối, Nguyễn Tinh đã nhanh chóng gửi cái tin thứ ba đến cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip