Chương 31
Editor: Độc Ẩm
Cơ Huyền Thịnh nhìn Cơ Tinh Loan, chờ hắn lộ ra vẻ mặt mừng rỡ hoặc là kinh ngạc đến ngây người...
Cơ Huyền Thịnh tin chắc không có ai là không hiểu con cháu Cơ gia đại biểu cho điều gì, đó là thế gia tu tiên đứng đầu thiên hạ, là con cháu của Hóa Thần tôn giả, từ nay về sau, gia thế danh tiếng tài nguyên công pháp, tất cả đều như một bước lên trời, chỉ riêng một chữ "Cơ" đã đủ khiến cho người ta kính ngưỡng.
Mỗi ngày không biết có bao nhiêu người quỳ lạy xin được vào Cơ gia, cầu xin được ban cho họ "Cơ". Bất kỳ ai mang họ Cơ đều lấy đó làm vinh dự, cho nên ông ta cho rằng, sau khi xác nhận mình là người Cơ gia, Cơ Tinh Loan chắc chắn sẽ mừng như điên.
Thế nhưng hoàn toàn không phải, Cơ Tinh Loan chỉ nhìn qua Huyết Mạch Thạch đỏ rực một lát rồi lắc đầu: "Xin lỗi, ta không hiểu ông đang nói gì, ta họ Phong."
"Không, ngươi là người Cơ gia, đây là Huyết Mạch Thạch." Cơ Huyền Thịnh tưởng là Cơ Tinh Loan không biết Huyết Mạch Thạch là gì, liền kiên nhẫn giải thích tường tận cho hắn.
"Huyết Mạch Thạch tuyệt đối chưa bao giờ sai, Huyết Mạch Thạch chuyển sang màu đỏ, chứng tỏ ngươi mang huyết mạch Cơ gia, mặc dù ta chưa rõ cha mẹ ngươi là ai, nhưng chờ chúng ta quay về Cơ gia, chúng ta sẽ lập tức giúp ngươi tìm được cha mẹ ruột. Cho dù bọn họ không còn nữa, Cơ gia cũng sẽ không bạc đãi ngươi, chúng ta sẽ căn cứ theo tư chất và tài năng của ngươi để chọn cho ngươi công pháp phù hợp nhất, cung cấp tài nguyên tốt nhất cho ngươi, không quá trăm năm, chắc chắn ngươi sẽ tấn thăng Kim Đan, đến lúc đó, tài nguyên của ngươi sẽ càng nhiều hơn nữa..."
Trong khi Cơ Huyền Thịnh vẽ ra tương lai sáng lạn, Cơ Tinh Loan vẫn mang vẻ mặt mờ mịt, những người xung quanh đứng nghe lại tỏ ra đầy ngưỡng mộ, sao bọn họ lại không có số phận tốt như vậy chứ? Thật sự quá là hâm mộ.
Lúc này không có một ai nghĩ rằng Cơ Tinh Loan sẽ từ chối quay về Cơ gia!
Ngay cả Phong Già Nguyệt cũng có chút thấp thỏm, lo lắng Cơ Tinh Loan sẽ đi theo Cơ Huyền Thịnh, dù sao nếu nàng chưa đọc sách, nếu không phải biết trước cốt truyện, có lẽ nàng cũng sẽ cảm thấy quay về Cơ gia là tốt cho hắn, có thể sẽ bớt phải chịu khổ hơn rất nhiều, trực tiếp một bước hóa rồng.
Nàng đặt mình vào vị trí của Cơ Tinh Loan, dù không phải vì những thứ khác, thì một đứa trẻ từ nhỏ không biết cha ruột là ai, bây giờ đã biết mình họ gì, chắc hẳn hắn cũng muốn tìm lại cha ruột, nhận lại gia tộc của mình chứ?
Nghĩ như vậy, Phong Già Nguyệt thầm kêu hỏng bét!
Nếu Cơ Tinh Loan hoàn toàn không biết gì mà chọn trở về thì phải làm sao?
Nàng lập tức lo lắng, nhìn hắn đầy tha thiết: "Tiểu Tinh."
Nhìn dáng vẻ đáng thương của nàng, Cơ Tinh Loan chợt có chút ngạc nhiên, sao nàng lại không muốn hắn quay về Cơ gia? Là do thế lực sau lưng nàng? Hay chỉ là nàng không muốn hắn rời đi?
Nếu không phải đã trùng sinh, có lẽ hắn thật sự sẽ chọn quay về, đời trước khi nghe nói mình có một người cha, không phải hắn cũng từng vui mừng suốt một thời gian dài đó sao?
Đáng tiếc, số phận của hắn đúng là chẳng ra gì, cả cha lẫn mẹ đều không có ai tốt cả.
Ngay cả chính bản thân hắn, cũng chẳng phải kẻ tử tế gì.
Nếu như Phong Già Nguyệt biết rõ con người thật sự của hắn, e là cũng sẽ hận không thể tránh xa hắn mười vạn tám nghìn dặm nhỉ?
Cơ Tinh Loan cụp mắt, che đi tia u ám chợt lóe trong đáy mắt: Có đôi khi hắn thật sự muốn thử xem, nếu nàng biết bộ mặt thật của hắn, nàng sẽ có phản ứng như thế nào?
Áp chế những suy nghĩ âm u lại, khi ngẩng đầu lên, Cơ Tinh Loan lại là thiếu niên ngây thơ trong sáng.
"Tỷ tỷ, tỷ thấy sao?"
"Ngươi không phải con cháu Cơ gia gì hết, ngươi là đệ đệ của ta." Phong Già Nguyệt bắt đầu cãi chày cãi cối.
Cơ Huyền Thịnh nổi giận, suýt nữa cầm Huyết Mạch Thạch ném Phong Già Nguyệt: "Nhìn cho kỹ vào, đây là Huyết Mạch Thạch, Huyết Mạch Thạch đã xác nhận hắn là huyết mạch Cơ gia, hắn chính là người Cơ gia."
Phong Già Nguyệt dứt khoát nhào tới, ôm chặt lấy tay Cơ Tinh Loan, tuyên bố chủ quyền với Cơ Huyền Thịnh: "Hắn là đệ đệ của ta, ai cũng đừng hòng cướp hắn đi!"
"Tiểu Tinh, ngươi tự nói đi, ngươi muốn theo chúng ta về Cơ gia, hay là..." Cơ Huyền Thịnh khinh thường cười lạnh một tiếng, quay về tông môn hạng ba chẳng khác gì ổ ăn mày kia.
Nhìn Phong Già Nguyệt nắm chặt tay mình, Cơ Tinh Loan sinh ra một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ, hắn mỉm cười quay sang Cơ Huyền Thịnh: "Xin lỗi tiền bối, ta sẽ không rời xa tỷ tỷ."
Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều kinh ngạc, Cơ Huyền Thịnh càng không thể tin nổi, hắn nhìn Phong Già Nguyệt rồi lại nhìn Cơ Tinh Loan: "Ngươi có biết mình đang nói gì không?"
Cơ Tinh Loan gật đầu: "Ta biết."
"Đi theo một tu sĩ Kim Đan thì có tiền đồ gì?" Cơ Huyền Thịnh chỉ vào Phong Già Nguyệt, "Nếu như cô ta là tu sĩ Nguyên Anh, ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi, nhưng cô ta chỉ mới Kim Đan, cô ta có thể cho ngươi cái gì? Đi theo cô ta sẽ chỉ lãng phí tài năng của ngươi mà thôi, Tiểu Tinh, ngươi không nên hành động theo cảm tính."
"Ý tại hạ đã quyết." Cơ Tinh Loan vẻ mặt kiên định.
Đám người chưởng môn Phái Thương Ngô có chút tán thưởng, trước loại cám dỗ lớn như vậy mà có thể giữ vững lòng mình, quả là cực kỳ hiếm có, chẳng trách có thể lấy được kiếm từ trong mộ kiếm.
"Hôm nay ngươi bắt buộc phải theo chúng ta trở về!" Cơ Huyền Thịnh nổi giận đùng đùng, ông ta đã tốn nhiều sức như vậy chỉ để xác định huyết mạch của hắn, không thể về tay không như vậy được, "Sau này ngươi sẽ hiểu, ta làm vậy là vì muốn tốt cho ngươi."
Trong lòng Cơ Tinh Loan thoáng lóe lên sát ý, hay là tạm thời giả vờ thuận theo, sau đó giết ông ta giá họa cho kẻ khác?
_______
Phong Già Nguyệt nhìn về phía Trác Cửu, Trác Cửu ung dung nói: "Cơ đạo hữu, e là hôm nay hắn không thể đi theo ông được."
"Vì sao?" Cơ Huyền Thịnh cười khẩy hỏi.
"Cơ đạo hữu đã quên quy tắc của mộ kiếm rồi sao? Phàm là người lấy được kiếm từ trong mộ kiếm, chỉ cần có người của Phái Thương Ngô muốn nhận đồ đệ thì người đó có thể ở lại Phái Thương Ngô, trở thành đệ tử của Phái Thương Ngô." Trác Cửu cười tủm tỉm nói, " Ta đang cân nhắc chuyện nhận hắn làm đồ đệ."
Đây là chuyện mà Phong Già Nguyệt truyền âm cho Trác Cửu.
Trác Cửu vừa dứt lời, đám đông lập tức xôn xao.
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Cơ Tinh Loan, những ánh mắt đầy hâm mộ ghen tị xen lẫn căm tức, từ một kẻ xuất thân từ tông môn hạng ba, trong chớp mắt đã trở thành huyết mạch của thế gia đệ nhất, lại còn được Phong chủ của Phái Thương Ngô cân nhắc nhận làm đồ đệ, đây quả thật là một bước lên mây, chạm đến đỉnh cao nhân sinh mà!
Chưởng môn Phái Thương Ngô truyền âm cho Trác Cửu: 【 Trác Cửu, đừng làm loạn, huyết mạch Cơ gia, Phái Thương Ngô không thể thu nhận.】
Không chỉ có Phái Thương Ngô, mà hầu hết các tiên môn lớn cũng sẽ không thu nhận huyết mạch của các thể gia đứng đầu, bằng không ngộ nhỡ kẻ ấy ăn cây táo rào cây sung, là đệ tử tiên môn nhưng lòng lại hướng về gia tộc, đối với tiên môn thì đó chính là một tai họa ngầm.
Đương nhiên với sự kiêu ngạo của các thế gia đứng đầu, bọn họ cũng sẽ không để huyết mạch của mình gia nhập đại tiên môn, đây là một trong những quy tắc ngầm của đại lục Thanh Lăng, không ai nói ra, nhưng ai cũng yên lặng tuân thủ suốt hàng chục vạn năm nay.
Trác Cửu trả lời hắn: 【Sư huynh yên tâm, ta sẽ không thật sự thu hắn làm đồ đệ, ta chỉ không thích nhìn Cơ Huyền Thịnh ép người quá đáng nên giúp mấy bạn nhỏ một tay thôi.】
Chưởng môn Phái Thương Ngô âm thầm lườm hắn một cái.
Ánh mắt Cơ Huyền Thịnh đảo qua Phong Già Nguyệt, Trác Cửu và chưởng môn Phái Thương Ngô, sau một lúc mới bình tĩnh lại, khôi phục dáng vẻ lãnh đạm: "Thì ra là vậy, nếu Trác đạo hữu muốn nhận hắn làm đồ đệ, đó cũng là phúc phần của hắn, đúng là không cần quay về Cơ gia nữa, không biết Trác đạo hữu định bao giờ nhận đồ đệ?"
"Ta vẫn đang cân nhắc." Trác Cửu ngoài cười nhưng trong không cười đáp.
"Vậy bổn tọa xin chờ tin lành." Cơ Huyền Thịnh cười lạnh một tiếng.
Chỉ cần Trác Cửu và người của Phái Thương Ngô không điên thì Phong Già Tinh sẽ không thể thực sự gia nhập Phái Thương Ngô, cho nên ông ta không có gì phải vội.
Chuyện này tạm thời xem như đã khép lại, ngoại trừ một vài người thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc để nhìn Cơ Tinh Loan và Phong Già Nguyệt ra thì mọi thứ đều tạm ổn.
Lần này hơn một trăm người tiến vào mộ kiếm, nhưng chỉ có mười hai người lấy được kiếm ra ngoài, Chưởng môn Phái Thương Ngô nói: "Những ai lấy được kiếm có thể lựa chọn ở lại Phái Thương Ngô, trong mấy ngày tới, các ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ."
Đương nhiên quy củ này phần lớn chỉ mang tính tượng trưng, bởi những người tham gia mộ kiếm trên cơ bản đều xuất thân từ danh môn thế gia hoặc là đã có danh sư, chỉ có một số lượng cực ít là tán tu không môn không phái.
Chưởng môn Phái Thương Ngô nhìn về phía Cơ Huyền Thịnh, đang định hỏi ông ta sao còn chưa lấy Quan Trần Kính ra thì đã thấy sắc mặt Cơ Huyền Thịnh càng lúc càng khó coi: "Quan Trần Kính của ta..."
"Quan Trần Kính làm sao vậy?" Chưởng môn Phái Thương Ngô vội hỏi.
"Hình như ta không cảm ứng được Quan Trần Kính nữa." Cơ Huyền Thịnh có phần hoảng hốt.
"Hay là ta đưa Cơ đạo hữu vào trong một chuyến?" Chưởng môn Thương Ngô đề nghị.
"Vậy xin làm phiền chưởng môn." Cơ Huyền Thịnh đứng lên nói, mấy năm nay Quan Trần Kính vẫn luôn do ông ta bảo quản, mối liên kết giữa ông ta và Quan Trần Kính càng ngày càng sâu, vậy mà hiện tại lại bỗng dưng không cảm ứng được, Cơ Huyền Thịnh không khỏi thấp thỏm.
Hai người biến mất trước mặt mọi người, đám thanh niên vừa rời khỏi mộ kiếm có phần ngơ ngác, Cơ Tinh Loan vẻ mặt nghi hoặc hỏi Phong Già Nguyệt: "Quan Trần Kính là gì vậy?"
"Chỉ là một cái gương kỳ quái thôi." Phong Già Nguyệt làm bộ làm tịch trả lời, "Ta cũng không rõ nó dùng để làm gì."
"Đúng là mấy con ếch ngồi đáy giếng." Một tiếng cười nhạt truyền đến từ một người Cơ gia ở bên cạnh.
"Vậy thì kệ nó đi." Cơ Tinh Loan như không nghe thấy câu nói của người Cơ gia kia.
"Ừ, chắc cũng không phải là thứ tốt lành gì, quả thực không cần quan tâm." Phong Già Nguyệt cũng như không hề nghe thấy, cuộc nói chuyện của hai người thậm chí còn chẳng bị ngắt quãng, cũng tuyệt nhiên không buồn nhìn về phía người Cơ gia nọ.
Người Cơ gia bị làm lơ triệt để: "..."
Những người khác: "..."
Không thể không nói, hai người này đúng là cứng thật!
Sau khi vào mộ kiếm, Cơ Huyền Thịnh và chưởng môn Phái Thương Ngô liền bắt đầu tìm Quan Trần Kính, có điều trong mộ kiếm, phạm vi của thần thức bị ảnh hưởng rất nhiều, hơn nữa Cơ Huyền Thịnh vẫn không cảm ứng được vị trí của Quan Trần Kính, hai người tìm một hồi vẫn không tìm được.
Trong lòng Cơ Huyền Thịnh càng lúc càng hoảng, nhưng vì sĩ diện nên ông ta không biểu hiện ra ngoài.
Cuối cùng vẫn là chưởng môn Phái Thương Ngô phát hiện một tia sáng trên mặt đất, hai người mới tìm được Quan Trần Kính đã vỡ thành nhiều mảnh.
"A..." Cơ Huyền Thịnh hét lên một tiếng thảm thiết, bàn tay cầm mảnh kính không ngừng run rẩy.
Mặc dù ông ta là thúc thúc ruột của gia chủ Cơ gia, nhưng Quan Trần Kính là một trong những bảo vật gia truyền vạn năm của Cơ gia, hôm nay lại bị hủy hoại trong tay ông ta, ông ta không thể thoát tội, ít nhất cũng sẽ bị ghi lại một lỗi nặng.
Chưởng môn Phái Thương Ngô kiểm tra một hồi rồi tiếc nuối nói: "E là lúc vạn kiếm tề minh đã vô tình phá hủy Quan Trần Kính, bổn tọa rất xin lỗi."
Cơ Huyền Thịnh yên lặng ôm những mảnh vỡ đi ra, lúc trước là ông ta chính miệng khoe khoang, nói Quan Trần Kính sẽ không dễ bị hủy hoại, bây giờ Quan Trần Kính đã vỡ, ông ta cũng không thể trách ai được.
Nhưng nghĩ đến mấy ngày nay liên tục gặp thất bại, Cơ Huyền Thịnh liền có chút ngơ ngác, sao bỗng dưng lại đen đủi như vậy?
Phong Già Nguyệt lén nhìn những mảnh vỡ của Quan Trần Kính, trong lòng thoáng vui vẻ: Đáng đời!
Vốn dĩ nàng còn đang buồn sầu vì phải dùng mất phù chú cấp Thần, nhưng đổi lại Quan Trần Kính bị hủy, thế thì đáng giá rồi.
Ánh mắt Cơ Tinh Loan lướt qua từng gương mặt trong đám đông, đến khi nhìn Phong Già Nguyệt, hắn hơi ngẩn người: Tấm phù chú màu tím quấn lấy Quan Trần Kính đó là của nàng?
Nàng đúng là càng ngày càng thú vị!
_______
Quan Trần Kính bị hủy, Cơ Huyền Thịnh vội vã đưa Cơ Bất Phàm và những người khác rời đi, ông ta phải quay về Cơ gia tạ tội, xem thử có cách nào khôi phục Quan Trần Kính hay không. So với đồ gia truyền chí bảo như Quan Trần Kính thì đương nhiên Cơ Tinh Loan chỉ là chuyện nhỏ nhặt.
Tuy vậy ông ta vẫn chưa từ bỏ Cơ Tinh Loan, ông ta cố ý để lại hai người trong tộc, một người Kim Đan đại viên mãn và một người Kim Đan hậu kỳ: "Trông chừng Phong Già Tinh, chỉ cần bọn họ rời khỏi Phái Thương Ngô, lập tức đưa về Cơ gia."
Kim Đan đại viên mãn Cơ Khiêu nói: "Xin thúc tổ yên tâm."
Bọn họ cứ nghĩ sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng, ai ngờ đợi mãi vẫn chẳng thấy Cơ Tinh Loan và Phong Già Nguyệt đi ra.
Bọn họ càng ngày càng mù mờ, còn tưởng rằng hai người đã lén trốn đi, liền chạy lên Phái Thương Ngô dò hỏi, mới biết thật ra hai người chưa rời đi.
Cơ Khiêu và đồng bọn tức đến nghiến răng!
"Hai người họ rốt cuộc làm cách nào mà ở lại Phái Thương Ngô được chứ?"
Lúc này, Trác Cửu cũng cười tít mắt nhìn Phong Già Nguyệt: "Ta nói này, tiểu nha đầu cô cũng xảo quyệt thật, lại còn nghĩ ra cách này để ở lại Phái Thương Ngô cơ đấy."
"Này sao có thể gọi là xảo quyệt chứ, mặc dù hiện tại vãn bối không phải người của Phái Thương Ngô, nhưng vãn bối đang giúp người của quý phái luyện đan thì cũng coi như là "công nhân thời vụ" của quý phái rồi, ở lại Phái Thương Ngô thì có gì lạ đâu?" Phong Già Nguyệt lý lẽ hùng hồn nói.
Trác Cửu cười cười: "Bây giờ ngươi nhận được bao nhiêu đơn đặt hàng rồi?"
"Đếm không xuể." Phong Già Nguyệt lấy ra một cuộn trục, trên đó ghi chi chít tên các loại đan dược, số lượng và các yêu cầu đặc biệt, "Nói chung là phải luyện rất rất lâu."
Trước khi xuyên sách, nàng học chuyên ngành hóa học, hơn nữa nguyên chủ lại rất có tài luyện đan, cho nên sau khi xuyên đến, nàng đã nhanh chóng phát triển luyện đan thành nghề tay trái.
Trong mười năm qua, thời gian rảnh rỗi của nàng gần như đều dành để luyện đan, kỹ năng luyện đan ngày càng lành nghề, dựa vào các đan phương trong sách cộng thêm vận dụng những kiến thức hóa học sinh vật học của nàng vào luyện đan, thử nghiệm và cải tiến nhiều lần, hiệu quả cũng không tồi.
Cùng là một loại đan dược, nhưng qua tay nàng luyện ra luôn có hiệu quả tốt hơn những người khác, đan dược cũng thuần khiết hơn. Mà đối với tu sĩ, cho dù chỉ là một chút sai khác cũng sẽ tạo thành hiệu quả khác nhau rất lớn.
Cho nên, Phong Già Nguyệt chỉ là luyện một ít đan dược tặng cho người của Phái Thương Ngô, nàng kiền nhận được hàng loạt đơn đặt hàng, cũng thuận lý thành chương ở lại Phái Thương Ngô. Còn Cơ Tinh Loan và U Vũ thì được nàng gắn cho cái mác "trợ lý luyện đan", nhờ đó mà có quyền ở tạm trong phái.
Mọi người đều cho rằng nàng muốn tránh né người của Cơ gia nên mới ở lại Phái Thương Ngô, nhưng thực tế, Cơ Huyền Thịnh rời đi, để lại hai tên Cơ Khiêu cũng không đủ sức uy hiếp nàng và Cơ Tinh Loan, nàng lấy một chọi hai giết hai tên đó cũng không thành vấn đề, hoặc muốn âm thầm rời đi không để bọn họ phát hiện cũng rất dễ dàng.
Việc nàng tiếp tục ở lại Phái Thương Ngô, thực ra là "ý của Túy Ông không phải ở rượu", mà là vì tên ma tu Ma Cửu đang ngụy trang thành một trong tám vị trưởng lão của Phái Thương Ngô.
Vốn dĩ lần này nàng tới Phái Thương Ngô là để thu lưới, chỉ là ban đầu nàng chỉ định ở trong thành Thương Ngô, nào ngờ người của Cơ gia lại vô tình cho nàng lý do danh chính ngôn thuận ở lại Phái Thương Ngô, giúp nàng dễ bề sắp xếp hơn nhiều.
Đối với Ma Cửu, nàng đã bắt đầu mưu tính từ mấy năm trước rồi.
Ma tu Ma Cửu, nhiều năm trước nhân lúc trưởng lão Thu Mặc của Phái Thương Ngô bị trọng thương, hắn đã áp chế thần hồn của Thu Mặc, rồi đưa thần hồn của mình vào thân thể của Thu Mặc, trở thành kẻ điều khiển thật sự của thân thể đó, còn thần hồn của Thu Mặc thì bị hắn áp chế từng bước rơi vào trạng thái ngủ say.
Từ đó về sau, trưởng lão Thu Mặc của Phái Thương Ngô thực chất chính là Ma Cửu, Ma Cửu âm thầm ẩn mình trong Phái Thương Ngô.
Do cách làm của hắn không khiến Thu Mặc thực sự chết đi, cho nên hồn đăng của Thu Măc vẫn sáng, Phái Thương Ngô không hề phát hiện bất thường. Theo nguyên tác, nhiều năm sau, Ma Cửu nội ứng ngoại hợp với ma tu, suýt chút nữa đánh bại Phái Thương Ngô, cả môn phái đại thương nguyên khí.
Có điều mặc dù Ma Cửu che giấu rất tốt, nhưng nhờ lời nhắc nhở của Phong Già Nguyệt nên sau mấy năm âm thầm quan sát, Trác Cửu cũng dần nhận ra một vài điểm bất thường, nhưng những điểm khác lạ đó vẫn chưa đủ để làm bằng chứng kết tội.
Từ đó về sau, hắn và Phong Già Nguyệt bắt đầu hình thành mối quan hệ hợp tác.
Bây giờ hai người nhìn như đang cười cười nói nói, nhưng thực tế Trác Cửu đang truyền âm cho nàng: 【Cô nói hắn thích hoa Khưu Linh, hoa Khưu Linh có tẩm thuốc mà cô đưa cho ta, ba năm trước ta đã để lẫn vào một đống đồ đưa cho hắn, quả nhiên đúng như cô nói, hắn thường lấy hoa Khưu Linh ra ngắm nghía thưởng thức. Túi thơm mà cô bảo ta đeo, nửa năm nay ta cũng đeo không sót ngày nào, còn chiếc áo khoác có tẩm thuốc mà tháng trước cô đưa cho ta, ta cũng mặc đi gặp hắn hai lần, nhưng đến giờ hắn vẫn không có phản ứng gì, rốt cuộc cô đang bày trò gì vậy?】
Phong Già Nguyệt trả lời hắn: 【Yên tâm, đã có hiệu quả rồi, dạo gần đây hắn chắc chắn thường xuyên bị đau đầu, chỉ là hắn không thể hiện ra thôi.】
Trác Cửu suy nghĩ một lát: 【Hóa ra là đau đầu? Vậy thì ta biết, ta từng nhìn thấy rồi.】
Phong Già Nguyệt khẽ cong khóe môi: 【Thế là tốt rồi.】
_______
Lúc này, có mấy người từ xa đi tới, Phong Già Nguyệt lập tức cúi đầu, làm ra vẻ e lệ thẹn thùng, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lén ngắm Trác Cửu, ánh mắt đầy vẻ ngượng ngùng.
Trác Cửu sửng sốt, vô thức lùi về phía sau một bước.
Trong nhóm người đi tới có Cơ Tinh Loan, U Vũ, Bạch Tử Toàn cùng mấy đệ tử của Phái Thương Ngô đến lấy đan dược, thấy cảnh tượng trước mắt, cả đám đều sững lại, tuấn nam mỹ nữ đứng dưới tàng cây hoa bay phấp phới, mỹ nữ còn tỏ vẻ thẹn thùng, nam là người nổi tiếng được yêu thích của Phái Thương Ngô, bọn đệ tử của Phái Thương Ngô lập tức tỏ ra hóng hớt.
Một người tên là Trang Vịnh hưng phấn thì thầm: "Ta đã nói mà, Phong cô nương có ý với Trác sư thúc, quả nhiên không sai chút nào."
"Có lẽ là ngươi đoán sai rồi." U Vũ không mấy vui vẻ.
"Tuyệt đối không thể sai được, ngươi xem hai người họ như kia rõ ràng là đang tỏ tình còn gì!" Trang Vịnh hạ giọng.
Cơ Tinh Loan vô thức muốn đi qua, Trang Vịnh lại kéo hắn: "Phong huynh đệ, lúc này mà huynh đi qua là hỏng hết chuyện đấy!"
Cơ Tinh Loan nhìn hai người ở phía trước, Phong Già Nguyệt lúc này, gương mặt đầy vẻ thẹn thùng và xoắn xuýt xa lạ mà hắn chưa từng thấy qua.
Trang Vịnh nhân cơ hội kéo hắn sang một bên, cả đám núp sau bụi cây nhìn lén, mỗi người một vẻ mặt.
"Phong cô nương, cô sao vậy?" Trác Cửu có chút ngơ ngác.
"Lần trước may nhờ có tiền bối nghĩa khí bênh vực, Tiểu Tinh mới không bị Cơ gia cưỡng ép mang đi." Giọng Phong Già Nguyệt ngọt ngào chưa từng có, "Mấy ngày nay vãn bối vẫn luôn trăn trở muốn báo đáp tiền bối, nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải."
Giờ thì Trác Cửu đã chắn chắn, nàng đang diễn trò, thần thức của hắn quét qua đám người nghe lén trốn sau bụi cây, sắc mặt hắn không thay đổi, lập tức trở nên tiêu sái phong lưu cười nói: "Phong cô nương khách sáo rồi, chuyện nhỏ cô nương không cần để trong lòng."
Phong Già Nguyệt lại lén ngẩng đầu nhìn hắn một cái: "Là việc nhỏ đối với tiền bối, nhưng đối với vãn bối, đó là đại ân đại đức, vãn bối không thể không báo đáp..."
Trác Cửu lại vô thức lùi về phía sau một bước nữa, mặc dù biết nàng chỉ đang diễn trò, nhưng dáng vẻ si tình tha thiết này của nàng thật sự khiến hắn hơi sợ.
"Phong cô nương, thật sự không cần."
Thấy hắn lại lui về phía sau, vẻ mặt Phong Già Nguyệt lộ ra mấy phần thất vọng, Trang Vịnh trốn sau bụi cây lắc đầu cảm thán: "Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, sư thúc lại làm một cô nương nữa đau lòng rồi."
Vừa dứt lời, Cơ Tinh Loan đã lạnh lùng liếc hắn một cái.
Phong Già Nguyệt thu lại vẻ thất vọng, gượng cười lấy ra một chiếc túi thơm nói: "Vãn bối không có gì báo đáp, trong chiếc túi thơm này có một viên đan dược độc nhất vô nhị do vãn bối luyện chế, có tác dụng ngưng thần dưỡng khí, mong tiền bối đừng chê."
Chiếc túi thơm vừa được lấy ra, ngay cả đám người trốn sau bụi cây cách xa mấy chục mét cũng có thể ngửi được một mùi hương thanh mát nhàn nhạt, Trang Vịnh hít sâu một hơi, ánh mắt lập tức sáng rỡ: "Đồ tốt!"
Hắn quay đầu vồn vã hỏi Cơ Tinh Loan và U Vũ: "Hai vị huynh đài, các huynh có thứ này không? Ta có thể mua lại với giá cao!"
Vẻ mặt U Vũ có chút cay đắng: "Không có."
Ánh mắt Cơ Tinh Loan lạnh băng, nhưng khóe miệng vẫn còn cười: "Ta cũng không có."
Trang Vịnh nhìn hai người, vỗ nhẹ vai cả hai: "Xem ra chỉ có một chiếc làm riêng cho Trác sư thúc rồi."
Ánh mắt Cơ Tinh Loan càng lạnh lẽo hơn, nhẹ nhàng né khỏi tay của Trang Vịnh.
Bên này, dưới sự kiên trì của Phong Già Nguyệt, sau khi do dự một lúc, cuối cùng Trác Cửu cũng nhận lấy túi thơm rồi quay người chạy trối chết.
Phong Già Nguyệt truyền âm cho hắn: 【Nhớ đeo đó, vài ngày nữa hãy tìm cơ hội đi gặp Thu Mặc trưởng lão.】
Trác Cửu âm thầm gật đầu, bước đi đầu không ngoảnh lại.
Còn nàng thì nhìn theo bóng lưng của hắn, một lúc lâu sau mới khẽ thở dài, làm ra vẻ u sầu cô dơn.
Bạch Tử Toàn thấy thế, cảm thấy lúc này không nên quấy rầy nàng, liền kéo Trang Vịnh cùng những người khác rời đi.
U Vũ do dự nhìn Phong Già Nguyệt, rồi lại nhìn những người khác, hắn muốn đi về phía Phong Già Nguyệt.
Nhưng hắn vừa nhấc chân, ánh mắt lạnh lẽo của Cơ Tinh Loan đã quét qua.
"Ngươi còn không đi?" Cơ Tinh Loan mỉm cười "thân thiện" hỏi.
U Vũ: "..."
Hắn im lặng thu chân lại, từng bước lui về phía sau, bất đắc dĩ rời đi.
Những người vướng víu đều đã đi hết, Cơ Tinh Loan nhìn bóng lưng cô đơn của Phong Già Nguyệt, ánh mắt hơi lạnh lẽo.
Hồi lâu sau, hắn chậm rãi đi tới, lặng yên đứng sau lưng nàng, nhưng lại không gọi nàng.
"Tiểu Tinh." Phong Già Nguyệt cũng không quay đầu lại mà gõ gõ bàn: "Ngồi đi."
"Tỷ biết là ta?" Sự lạnh lẽo trong mắt của Cơ Tinh Loan hơi tan đi một chút.
"Khí tức của đệ ta vừa ngửi là biết." Phong Già Nguyệt cười tủm tỉm quay đầu, là dáng vẻ mà hắn quen thuộc, nào có chút cô đơn khổ sở gì.
Cơ Tinh Loan nhìn chằm chằm gương mặt Phong Già Nguyệt, ánh mắt không hề di chuyển, Phong Già Nguyệt hơi ngạc nhiên, còn sờ sờ mặt mình: "Trên mặt ta có gì sao?"
"Ừ, có." Cơ Tinh Loan vươn tay, nhẹ nhàng lướt qua má kia của nàng.
Xúc cảm trơn mịn không sao hình dung được, hắn không nhịn được làm lại một lần, sau đó lắc lắc tay như thể đang phủi thứ gì đi, lúc này mới mỉm cười nói: "Giờ thì hết rồi."
"Vậy là trên mặt ta thực sự có gì đó sao?" Phong Già Nguyệt không khỏi buồn bực, "Thế mà Trác tiền bối vừa rồi không nhắc ta?"
Cơ Tinh Loan mặt không đổi sắc nói: "Một vết đen to tướng."
"Trác Cửu đáng ghét." Phong Già Nguyệt khẽ mắng.
"Có lẽ là Trác tiền bối ngại không tiện nhắc tỷ." Cơ Tinh Loan thông cảm nói, "Dù sao thân sơ cũng khác biệt, nếu như ta thấy một cô nương xa lạ có vết bẩn trên mặt, ta cũng sẽ không tiện nhắc nhở."
"Cô, nương, xa, lạ!" Phong Già Nguyệt nắm chặt tay suýt chút nữa siết cứng lại.
Cơ Tinh Loan như lơ đãng nhắc tới: "Trước đây nghe Trang Vịnh nói, có rất nhiều nữ tu từng tổn thương vì Trác tiền bối."
"Thật sao? Tổn thương kiểu gì?" Phong Già Nguyệt hứng thú hỏi, drama mà, nàng thích!
Cơ Tinh Loan: "..."
Phản ứng này có phải hơi sai sai rồi không?
P/s:
Cơ Tinh Loan: Trác tiền bối, có thấy vũng nước bẩn này không? Ngươi muốn tự nhảy vào, hay là để ta hắt cho một gáo?
Trác Cửu:...
_______
Vui lòng không reup truyện dưới mọi hình thức!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip