Chương 13: Khổ cực tâm chí (3)

Chương 13: Khổ cực tâm chí (3)
Edit: Bae Jim.
Truyện hiện chỉ được đăng tại wattpad cá nhân @taboo_6762 mong mn ủng hộ nick chính chủ để cập nhật chương sớm nhất.
***
A Lan ở giáo trường đi theo mấy tỷ tỷ binh sĩ luyện cung tiễn, quay đầu thì thấy Lâu Ngọc đang dùng kiện minh hoàng long bào bọc ít trái cây, chân không chạm đất bay lại đây chia cho các tỷ tỷ.
A Lan bắt được một trái, lại thoáng nhìn túi áo Lâu Ngọc, phát hiện số lượng vừa đủ, không thừa không thiếu. Vì thế, nàng cọ cọ trái cây lên quần áo, cất vào trong lòng ngực.
Lâu Ngọc cười mà không nói.
A Lan ra dáng ra hình kéo căng cung, nheo một mắt, nhắm ngay cây phía trước, thở sâu, thả ngón tay.
Nhưng mũi tên cũng không găm giữa hồng tâm vẽ trên cây mà cao hơn chút, nhưng lực đạo cũng kha khá, mũi tên hầu như không vào trong thân cây.
Lâu Ngọc cười nói: "A Lan, lấy cung tới, ta nói cho ngươi phải làm sao."
Hắn nhẹ nhàng kéo cung, một mũi tên bắn ra ghim đúng mũi tên của A Lan vừa nãy.
"Làm sao làm được?!"
Lâu Ngọc trả cung cho nàng, nói: "Nhắm từ phía trên mũi tên. Ngươi thử xem. Ngươi bắn cao, lần sau muốn trúng hồng tâm phải nhắm xuống dưới một chút."
Mắt A Lan sáng lên, nói thử liền thử, nàng cầm lấy một mũi tên, lại lần nữa giương cung, dựa theo phương pháp của Lâu Ngọc, nhắm phía dưới hồng tâm, quả nhiên, mũi tên sau khi bắn ra gần hồng tâm hơn vừa nãy một chút.
"Đúng rồi đấy, phải kiên định dụng công nhưng không được cứng nhắc" Lâu Ngọc chỉ chỉ đầu mình "Chiến trường khó lường, phải dùng tới cái đầu mới có thể giành chiến thắng trên sa trường."
A Lan vui vẻ lộ ra răng nanh, dùng sức gật đầu.
"Gần đây đọc sách thế nào?"
"Liên Hoa nói ta trời sinh thích hợp đọc sách!" Nhắc tới cái này, A Lan rất vui vẻ, một lát sau, như thể nhớ tới gì đó, thất thần một lúc, hướng Lâu Ngọc ngoắc ngoắc tay, ý bảo hắn cúi đầu.
Nàng đây là muốn giữ bí mật, Lâu Ngọc lập tức hiểu: "Ta bảo đảm không nói ra ngoài."
"Hỏi ngươi một vấn đề..."
"Ngươi hỏi đi."
"Ngươi đã từng..." A Lan chậm rãi tìm kiếm từ "Đối một người, nhìn một chút là cả người tê dại, giống như gần trăm cái vuốt mèo cào toàn thân ngươi từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới..."
Lâu Ngọc nháy mắt ngưng cười, hắn sợ nhất là mèo, mà A Lan hình dung cực kỳ sống động, hắn giờ này khắc này như thể đang bị gần trăm con mèo hoang cào khắp người.
Lâu Ngọc đạp gió, nhanh chóng kéo giãn ba mươi bước, lớn tiếng kêu A Lan: "Ngươi thử tìm hết những con mèo đó rồi đập hết đi, thế là tim gan không cồn cào nữa rồi." Nói xong còn vui sướng chớp mắt với A Lan, một bộ tâm sự của ngươi ta đều hiểu.
A Lan: "Tim gan không cồn cào?"
Lâu Ngọc lại bay trở về, cười tủm tỉm: "Hôm nay đến đây thôi. Chúng ta sắp phải nhổ trại xuôi nam, trở về nhớ báo Liên Hoa một tiếng. Lần này y muốn mang theo ngươi, hẳn là không có gì vấn đề, đến lúc đó ngươi ở im trong tổng quân doanh, đừng chạy loạn là được."
"Ừm, ta sẽ không chạy loạn."
A Lan tung tăng nhảy nhót trở về, Lâu Ngọc ngâm nga đoạn ca dao ngắn ngủn, ngâm xong, hắn uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy lên phòng, vô thanh vô tức nhảy tới tiểu viện A Lan ở, ngồi xổm trên nóc nhà chờ.
"Trái cây quả nhiên là cho Liên Hoa ăn, trăm vuốt cào tâm, hắc hắc" Lâu Ngọc mở nắp ngân hồ, ngửa đầu uống, cười tủm tỉm ghé đầu chờ "Không biết y có ăn không."
A Lan tung tăng đẩy cửa phòng ra, kéo dài âm kêu công tử, Bộ Liên Hoa ở trong đáp lại.
Lâu Ngọc vạch ngói, vụng trộm nhìn bên trong.
"Về rồi à?"
"Ừm" A Lan lấy ra trái cây trong lòng ngực, lại lần nữa cọ cọ "Tiểu Thất phát trái cây, cho ngươi này."
"Ngươi ăn đi."
"...Muốn để ngươi ăn" A Lan nhìn chằm chằm khóe môi y.
Một trái mà thôi, một hai phải nhường đi nhường lại làm như trong nhà bần hàn lắm vậy, Lâu Ngọc run rẩy, lách mình nhảy trở về, từ trong doanh lại hái một trái khác, chuẩn bị thừa dịp hai người đẩy tới đẩy lui thì ném trái cây từ ngoài cửa sổ vào, cười bọn họ một phen.
Kết quả tới nơi, hắn phát hiện Bộ Liên Hoa tháo lụa trắng, ngồi trước nồi nhỏ nấu nước, từng đao từng đao gọt trái cây, mà A Lan ở ngay cạnh tươi cười nhìn.
Lâu Ngọc lập tức hiểu ra, trái cây trong tay mình thật là dư thừa.
Hắn ai da một tiếng, ôm má than: "Không ổn, răng hỏng mất, hỏng mất."
Hắn lắc mình tiến vào hỏi: "Một quả dại mà thôi, đến nỗi phải như vậy sao?"
"Muốn nấu nước trái cây."
Lâu Ngọc ồ một tiếng, rồn rột cắn trái cây dư thừa trong tay mình.
Bộ Liên Hoa hỏi hắn: "Có việc sao?"
"Không."
A Lan kỳ quái liếc Lâu Ngọc một cái, sau khi Bộ Liên Hoa hỏi Lâu Ngọc, Lâu Ngọc bỗng nhiên không được tự nhiên.
Bộ Liên Hoa hiểu ra: "Sắp đến mồng bảy tháng bảy."
Lâu Ngọc không lên tiếng, hắn nhanh chóng gặm xong, bỏ hạt đặt lên bàn: "Hạt giống cho ngươi, cây dại dễ sống, tùy tiện tìm miếng đất gieo vào là được."
Bộ Liên Hoa khẽ cười: "Nguyệt Sương vẫn luôn muốn ăn bánh Phục Linh[1] Mặc Thành, những thứ khác muội ấy đều có, không bằng đưa chút ăn cho đỡ thèm."
Đôi mắt Lâu Ngọc sáng ngời lộ ra ý cười, nhẹ nhàng nói cảm ơn, lại ngâm nga đi ra ngoài.
"Nấu xong rồi" Bộ Liên Hoa bảo A Lan "Khi còn nhỏ ta bị bệnh, cha ta cứ dỗ ta như vậy, ngươi nếm thử xem."
Nước trái cây ngọt, ngọt phát ngán, ngọt A Lan nheo mắt: "Dễ uống. Công tử, bọn họ vì sao đều cho ngươi hạt giống hoa? Các ca ca tỷ tỷ ở giáo trường cũng đều cho ta hạt giống hoa, bảo ta mang cho ngươi."
"Trồng nhiều loại hoa và nuôi lớn, có thể kéo dài tuổi thọ" Bộ Liên Hoa kể "Thủ vu nói cái này có ích với ta."
A Lan âm thầm nhớ kĩ.
Bộ Liên Hoa nói xong, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, nghe một lúc, đeo lên lụa trắng: "Hạ bá tới, ngươi còn nhớ không?"
A Lan gật đầu: "Ta nhớ rõ, hắn là người đầu tiên cho ta thịt ăn!"
Bộ Liên Hoa sửng sốt một chút, tay dò ra, sờ đầu nàng, cười cười.
Hạ bá phong trần mệt mỏi đi tới, từ trong ngực lấy ra một chiếc khăn gấm chất lượng cao thêu hoa sen chín cánh.
Hoa sen chín cánh là biểu tượng của Hạ tộc, Bộ Liên Hoa đã nói với A Lan.
Khăn gấm mở ra, là một cái trâm cài bích ngọc, màu sắc nhẹ nhàng, đuôi trâm có một chỗ màu đỏ tự nhiên, tạo hình thành hoa đào, xinh đẹp tinh xảo.
Hạ bá nói: "Đây là lễ sinh thần tộc trưởng tặng tiểu thư, thiếu chủ lần này gặp tiểu thư nhất định phải nhớ rõ, tộc trưởng đặc biệt căn dặn rằng nữ nhân Hạ tộc mười tám chưa thành thân, thân nhân trong nhà phải thay nàng vấn tóc cài trâm. Tộc trưởng cùng Bộ thừa tướng đều không ở bên, thiếu chủ ngài đừng quên."
"Sẽ không quên" Bộ Liên Hoa nhận lấy trâm cài, cẩn thận cất đi.
Hạ bá lúc này mới nhìn đến A Lan, kinh hỉ nói: "Đây là Lan cô nương?! Lan cô nương tươi tắn lên nhiều rồi ha! Vậy ta an tâm rồi, ở chỗ này tốt chứ?"
A Lan không biết vì sao có chút xấu hổ, đỏ mặt gật gật, không tự chủ được nhích lại gần Bộ Liên Hoa, kéo ống tay áo y.
Hạ bá lại nói: "Ta còn phải về Lương Châu, thiếu chủ lần này xuống nam, bảo trọng thân thể."
"Đã biết."
"Lan cô nương, thiếu chủ nhờ ngài chăm sóc."
"...Vâng" A Lan rất chột dạ, hẳn là Liên Hoa chăm sóc nàng mới đúng.
Tiễn Hạ bá xong, A Lan hỏi Bộ Liên Hoa: "Sắp đến sinh thần muội muội ngươi sao?"
"Phải, mùng bảy tháng bảy" Y nói "Là ngày lành của tộc ta."
"Thật tốt..." Ánh mắt A Lan ngừng ở cổ áo y, dính chặt không rời, Bộ Liên Hoa hồi lâu không nghe thấy động tĩnh, cẩn thận nghĩ rồi hỏi "Ngươi biết sinh thần của ngươi không?"
"Ừm" A Lan nói "Trên cổ ta treo một khối mộc bài, hẳn là cha mẹ để lại. Mặt trên viết chữ Lan, còn viết sinh thần của ta, mùng chín tháng mười hai. Qua năm nay, ta cũng mười tám."
Nàng vừa mới nghe được, tuổi mười tám của nữ hài tử ở Hạ tộc là ngày quan trọng, trong lòng có thêm một tia chờ mong.
Quạt xếp Bộ Liên Hoa gõ nhẹ bờ môi, nhíu mày tự hỏi, A Lan thấy lại là một trận trăm vuốt cào tâm. Y che mắt đi cũng tốt, cho nàng rất nhiều tiện lợi, ví dụ như có thể không kiêng nể gì nhìn chằm chằm y.
Sau khi che khuất mắt, tầm mắt nàng phần lớn dừng ở trên môi y, A Lan vô thức nuốt nước miếng.
"Lương Châu có ngọc tốt, ta bảo nương ta cũng chuẩn bị cho ngươi một cây trâm đi" Bộ Liên Hoa vốn còn muốn nói, đến sinh thần ta thay ngươi vấn tóc, nhưng chính mình cũng không dám nghĩ, đến lúc đó y lấy thân phận bậc cha chú trong nhà cài trâm, hay là lấy...May mà lời nói chưa ra khỏi miệng, nếu không sẽ đường đột.
Bộ Liên Hoa mở cây quạt, lấy ra sáo ngắn trong quạt, ngậm ở trên môi, đem việc này giao cho người Hạ tộc nhận tin tức ở Kinh Lang.
A Lan nhìn y hé môi ngậm lấy xương sáo trắng muốt, trong lòng bình bịch, lập tức nhắm mắt lại, gắt gao đè lại ngực.
Sau nhiều ngày được dạy dỗ, nàng cũng có thể nghe hiểu tin tức y thổi ra.
"Mẫu thân, nhờ người chuẩn bị trâm ngọc khác, con muốn tặng trâm cho một người. Liên Hoa."
A Lan cắn môi dưới, mở to mắt, con mắt xinh đẹp ngấn nước nhìn về phía Bộ Liên Hoa, thở dài phiền muộn.
Buổi tối, thời điểm nàng mong mỏi nhất đã đến, nàng nằm ở trên giường chờ Bộ Liên Hoa ngủ say.
Đêm nay Bộ Liên Hoa chìm vào giấc ngủ rất nhanh, chỉ chốc lát sau hô hấp đã bình bình.
A Lan rón ra rón rén đi qua, ngồi xổm bên chõng, dựa vào ánh trăng dịu dàng lẳng lặng nhìn nhan sắc y say ngủ. Từ từ, nàng tiến lại gần, muốn thử xem, nếu nàng chạm nhẹ vào môi y thì có thể ném hết những cái vuốt mèo hoang trong lòng kia ra không.
Nàng càng ngày càng gần, khi sắp đụng tới rồi lại như bị xì hơi, ưu thương rụt về, ghé vào cạnh chõng chống cằm nhìn y.
Cơn buồn ngủ chậm rãi đánh úp, A Lan không có can đảm lại lần nữa ghé sát vào y, đành phải mất mát ở bên tai y nhẹ nhàng hỏi một câu: "Liên Hoa, vì sao lại tốt với ta như vậy?"
Nàng nói xong, gục đầu xuống nằm trở về giường, mang theo ưu thương cùng phiền muộn nhắm mắt lại ngủ.
Trong màn đêm yên tĩnh, Bộ Liên Hoa duỗi tay kéo lụa trắng xuống, khẽ than thở: "Ta có lý do gì đối ngươi không tốt kia chứ?"
Ánh mắt y dịu lại, lẩm bẩm: "Ngươi là người đầu tiên thân cận với ta như vậy."
Bởi vì mệnh vây khốn, Bộ Liên Hoa không dám quá mức thân cận cùng người khác, ngày thường đều nhàn nhạt ở chung mà vẫn duy trì khoảng cách nhất định.
Chỉ có A Lan, y muốn thời thời khắc khắc mang theo trên người. Rõ ràng là cô nương xa lạ nhặt được ở Nam Đô, y lại sinh lòng hảo cảm, nảy sinh ý niệm muốn tới gần, sớm chiều ở chung, lần đầu tiên dụng tâm như vậy.
Nàng đối y mà nói là phúc hay họa, y cũng không biết được.
Nhưng, là họa thì thế nào? Y nghĩ không ra lý do không đối tốt với nàng, huống chi nghĩ đến nàng từ trước chịu khổ, y chỉ muốn che chở nàng gấp bội.
Nếu thật sự muốn nói lý do tốt với nàng, có thể là bởi vì...Nàng là A Lan, là cô nương mà từ ánh mắt đầu tiên y nhìn đến đã biết nàng và vận mệnh của mình có chung một nhịp thở.
[1] Bánh phục linh: Bánh Phục Linh được làm bằng bột sắn hay bột năng, nước cốt dừa, đường, một nhúm lá dứa để tạo thêm màu sắc và hương vị. Bánh thường được ăn vào bất kỳ thời điểm trong năm và còn để thắp hương cho tổ tiên vào những ngày như Tết Trung thu, một lễ truyền thống của người Việt Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip