Chương 3: Thể xác đói khát (3)
Chương 3: Thể xác đói khát (3)
Edit: Bae Jim
Truyện hiện chỉ được đăng tại wattpad cá nhân @taboo_6762 mong mn ủng hộ tại nick chính chủ để cập nhật chương sớm nhất.
***
A Lan nhảy xuống xe mới chạy được hai bước đã bị người xách cổ áo trở về, nàng thế mới biết, trong khu rừng gần khách điếm có rất nhiều hộ vệ của công tử kia đang ẩn thân.
Nàng đành phải nhận mệnh, chuẩn bị nghênh đón đám người 'giận chó đánh mèo', ai ngờ bọn họ căn bản không để ý nàng, ngay cả lão bộc áo xám hung tợn cũng không mắng nàng một chữ, chỉ xụ mặt, thu xếp một gian phòng cho nàng, để nàng thành thật đi ngủ.
A Lan vừa thấp thỏm bất an vừa khó hiểu mà đi ngủ. Sau nửa đêm nàng mông lung nghe được có người đang khóc, tiếng khóc đứt quãng giống như vuốt mèo cào tim, quấy nhiễu làm nàng bực bội không thôi.
A Lan trở mình, muốn quay lại mộng đẹp, tiếng nghẹn ngào lại dần dần to hơn, A Lan đột nhiên ngồi dậy, vuốt mặt: "Không phải mơ!"
Tiếng khóc nức nở quanh quẩn bên tai nàng, nghe vô cùng bồn chồn. A Lan ngồi đơ một lát, nhảy xuống giường, lỗ tai dán lên tường nghe hồi lâu, xác định tiếng khóc chính là ở cách vách truyền đến.
Nàng thăm dò gõ gõ vách tường, tiếng khóc lập tức ngừng lại, đè nén, làm như đã biết chính mình đang quấy nhiễu giấc mộng của người ta. Nhưng qua không lâu, lại có tiếng thở nhẹ, như là con thú cô đơn bị thương đang than khóc, A Lan nghe tiếng, sống lưng cứng đờ, bỗng dưng mở to hai mắt nhìn.
Là công tử lụa trắng!
Y ở cách vách?
"Điên rồi, sao mình không quản được cái chân của mình chứ" A Lan lầu bầu một tiếng, nhẹ nhàng mở cửa, dán lỗ tai ở cửa phòng cách vách nghe ngóng, tiếng khóc bên trong cánh cửa đè thấp rất nhiều, càng gợi lên hiếu kì của A Lan.
Thanh âm kia từng chút từng chút chọc đến nàng, khiến nàng ngứa ngáy vì tò mò, tuy biết điều này trái với nguyên tắc bảo mệnh của nàng, nhưng A Lan vẫn đẩy cửa ra.
Sau khi cửa mở, người trên giường như nghe được động tĩnh, tiếng khóc nhỏ dần.
A Lan lấy lại bình tĩnh, rón rén đi vào, chậm rãi tới gần đệm giường.
Trên giường đích xác là công tử lụa trắng phiền toái kia, lụa trắng trên mắt đã đẫm nước mắt, tóc đen hỗn độn phủ kín gối đầu, bộ dáng có chút thê thảm.
Có thể là nghe được tiếng bước chân A Lan, y gắt gao mím chặt miệng, ấn thái dương, hơi nghiêng đầu, không nói chuyện.
Trong phòng chỉ có một mình y, trên bàn không có trà nóng, cũng không có thuốc.
Lúc này, bên người y vậy mà không có ai chăm sóc, đám người kia trước đó khẩn trương như vậy mà lại không tìm lang trung xem bệnh cho y, thật là kỳ quái.
Dưới ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ chiếu vào, A Lan trầm mặc không lên tiếng, nhìn chằm chằm y hồi lâu, ma xui quỷ khiến duỗi tay nhẹ nhàng chạm vào tấm lụa trắng trên mắt y...Xúc cảm lạnh lẽo, tương tự như nước.
Có thể là động tác của A Lan quá nhẹ, công tử kia không phản ứng, chỉ là dùng ngón tay ấn trán mình, biểu tình cực kỳ thống khổ.
Thấy y khó chịu, A Lan cũng như bị lây bệnh cả người khó chịu, ỷ vào gan lớn, nàng dứt khoát túm ống tay áo giúp y lau mồ hôi trên trán.
Công tử kia đột nhiên đè lại tay nàng, A Lan trong lòng lộp bộp một tiếng, thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi.
Liệu có mắng nàng hay không?
Liệu có đột nhiên nổi giận hay không?
Liệu có vì ốm đau mà bạo nộ giết chết nàng hay không?
A Lan còn chưa nghĩ xong một tràng 'liệu có...hay không' thì đã thấy thấy công tử kia nhếch khóe môi cười cười, A Lan bỗng trợn mắt há mồm, khẩn trương ngừng thở, trong đầu đột nhiên nảy ra hai chữ không đúng lúc: Đẹp mắt.
Y im lặng nắm tay A Lan, qua rất lâu, thoạt nhìn không còn thống khổ như trước nữa, hô hấp dần dần bình phục, một lúc sau như có chút sức lực, y nghiêng đầu 'nhìn' về hướng A Lan, nhẹ giọng nói: "...Ta đánh thức ngươi?"
A Lan hàm hồ nói: "À, cũng không phải...Ta luôn dậy sớm, vừa ra ngoài đi dạo, vào nhầm phòng thôi."
Lời nói dối sứt sẹo như vậy, nhưng công tử kia cũng không vạch trần nàng, hơi mỉm cười, chậm rãi buông tay.
A Lan vội vàng rụt móng vuốt trở về, hơi ấm đầu ngón tay y còn lưu lại trên mu bàn tay nàng, lúc này lại nóng lên.
Mình còn thẹn thùng nữa chứ, này có gì mà xấu hổ! A Lan buồn bực.
Vị công tử bị bệnh kia ho khan hai tiếng, A Lan tỉnh thần, thật cẩn thận hỏi: "Muốn ta giúp ngươi kêu đại phu không?"
"Không cần...Hừng đông là tốt thôi" Y nói "Dọa đến ngươi rồi."
A Lan cũng không biết nên nói gì, nhìn dáng vẻ bị bệnh của y, nàng liền nhịn không được cái tật xấu gà mái già bảo vệ con non, theo bản năng muốn hỏi han ân cần chiếu cố y.
A Lan ngốc đầu, giúp y dịch góc chăn, còn nhẹ nhàng vỗ vỗ: "Vậy... Ngươi ngủ đi, ta về đây."
Y trầm mặc một lát, xoay đầu nói: "Lan cô nương, ta có một chuyện muốn nhờ."
"...... Ách, ngươi nói đi."
"Ngươi ngồi ở mép giường, ở cùng ta đến hừng đông, được không?"
A Lan ngẩn ra một chút, bản năng muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ đến người trước mắt đã mang nàng ra khỏi cung Long Tuyền, đã xem như là ân nhân cứu mạng, lại thấy y hiện tại mặt không chút huyết sắc, bộ dáng thê thảm, lời cự tuyệt đến bên miệng lại biến thành: "... Nói trước, chỉ là ngồi ở mép giường thôi đó."
Y nhẹ nhàng gật đầu, lê thân mình như là vừa thoát khỏi quỷ môn quan bệnh nặng mới khỏi, chậm rãi dịch vào bên trong, chừa vị trí cho nàng.
A Lan thật cẩn thận ngồi nửa cái mông, cả người thần kinh đều căng chặt.
Sau khi nàng ngồi xuống, y tựa hồ tốt hơn rất nhiều, hô hấp cũng vững vàng.
Mông A Lan chậm rãi nhích vào bên trong giường, ngồi ổn, đổi một tư thế thoải mái rồi dựa vào đầu giường suy tư.
Y mang nàng ra khỏi hoàng cung, không hù dọa nàng, cũng không mắng nàng, dọc đường đi còn nho nhã lễ độ, những người bên cạnh cũng chưa từng làm khó nàng, như vậy xem ra, nàng có thể thử đồng hành cùng y, chờ tới Bắc triều rồi lại tìm đường chạy.
"Lan cô nương."
"Hả, ở đây, chuyện gì?"
Y cười, trả lời: "Ta đang nghĩ, phải nói như thế nào, ngươi mới không cự tuyệt ta."
A Lan khẩn trương lên: "Nói cái gì?"
"Hôm nay ở trên xe, ta vốn định cùng Lan cô nương nói về tính toán của ta, kết quả thân mình không khoẻ, chưa kịp nói cho ngươi" Y tiếp tục "Nghe nói, sau khi ta ngất xỉu, ngươi muốn tự mình rời đi?"
Vốn dĩ việc chạy trốn, A Lan cảm thấy không có gì, mà cuối cùng chạy cũng không được mấy bước, nhưng nghe y nói ra, A Lan tức khắc có cảm giác nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, làm chuyện trái với lương tâm, cảm thấy mắc nợ y, lập tức siết chặt ngón tay không lên tiếng.
Y kéo ra một nụ cười đơn bạc, nhẹ giọng nói: "Lan cô nương, lúc ấy cứu ngươi ra khỏi hoàng cung, là bởi vì cảm nhận được sự khác biệt của ngươi. Trên đường đi, ta xem mệnh quỹ của ngươi, mạng ngươi rất quý giá, hơn nữa ta ra tay cứu ngươi trở về, ngươi có liên quan tới phúc thọ của ta. Cho nên, ta muốn mời Lan cô nương sau này ở cùng ta, làm đệ tử của ta, như thế nào? Ta sẽ dạy ngươi đọc sách dạy ngươi binh pháp..."
Đột nhiên nói cho một đứa ăn mày, ngươi có mệnh đại quý, ăn mày thông thường đều sẽ phản ứng: "Vớ vẩn!"
A Lan nhất thời không kìm được, buột miệng thốt ra lời thô tục, nàng vội vàng che miệng lại, lén lút đánh giá quý công tử nằm ở trên giường, từ nửa khuôn mặt y bắt được sự kinh ngạc trong nháy mắt.
A Lan nhỏ giọng cứu vãn: "Ta là nói, trước hết không đề cập tới phúc thọ tương quan, ngươi thu ta làm học trò dạy ta đọc sách là chuyện gì. Ngươi vừa mới nói câu kia, mệnh của ta quý giá là sao? Bọn họ đều nói ta là tiện mệnh, tuy có hộ mệnh, lại chỉ có thể làm đá kê chân cho người ta. Ngươi lại nói ta mệnh quý, có thể có bao nhiêu quý, tương đương nương nương sao?"
Y nhẹ nhàng lắc đầu: "Mệnh nương nương cũng không phải mệnh tốt, tuy rằng cẩm y ngọc thực (cơm ngon áo đẹp), nhưng cả đời bị người bài bố, mệnh bất do kỷ, không được tự do, là mệnh quẻ hạ ...Mệnh của ngươi, cao hơn nhiều."
A Lan khiếp sợ hồi lâu không khép miệng được, mệnh nương nương mà không phải mệnh tốt?...Hình như cũng đúng, Thẩm Oanh Nhi làm nương nương, xác thật chẳng ra gì.
A Lan nghĩ nghĩ, hỏi: "Không làm nương nương, chẳng lẽ làm tướng quân đánh giặc?"
"Cao hơn một chút."
Lần này, A Lan thiếu chút nữa cười ra tiếng, vui đùa: "Còn cao hơn? Bắc triều các ngươi khai nữ phong, ta đây...có thể ở Bắc triều làm thừa tướng?"
Công tử kia nở nụ cười: "Cô nương có thể hướng về vị trí cao nhất mà đoán."
A Lan dại ra nửa ngày, không nghĩ ra cao hơn thừa tướng còn là cái gì, lắc đầu: "Không thể cao hơn, cao hơn nữa chính là hoàng đế."
Không nghĩ tới vị công tử này cười tủm tỉm nói: "Chính xác, cô nương là Đế Vương Mệnh."
Cũng chỉ có Đế Vương Mệnh mới có thể chấn nhiếp trừ khử hao tổn dương thọ cùng nỗi thống khổ hai mắt như bị xé rách do y tiết lộ thiên cơ kia thôi.
Lời này như sấm rền bên tai, A Lan ngây ra hồi lâu, bỗng cười buồn.
Nàng chưa từng đọc sách, là một đứa ăn mày trà trộn đầu đường xó chợ, là một đứa mắt mù đi theo dưỡng mẫu trốn khỏi thanh lâu, nhận biết được mấy chữ đại cùng mấy đồng tiền cỏn con mà thôi, cho dù sau đó vào cung, nàng vẫn chỉ là một hạ nhân cơm không đủ no, Đế Vương Mệnh? Y là đang để nàng vui vẻ thôi.
A Lan nhếch môi lộ ra một cái răng nanh, hai hàng mày cong nhăn lại, cười khổ: "Nói lung tung, ngươi khẳng định là bệnh đến choáng váng. Ngươi một không hỏi sinh thần bát tự của ta, hai không thấy tướng mạo của ta, làm sao tính ra Đế Vương Mệnh?"
Công tử lụa trắng cười nói: "Ta có thể cảm giác được, ta cũng xem qua mệnh quỹ của cô nương. Ta là Bộ Liên Hoa, ngươi hẳn là đã nghe qua tên của ta."
Trong phòng một mảnh yên tĩnh.
Sau một lúc lâu, A Lan dại ra: "Bắc triều...Liên Hoa công tử?"
Trong lời đồn, cái người mở Thiên Nhãn, có thể xem mệnh quỹ, biết được thiên mệnh chúng sinh, Liên Hoa công tử?!
Y nhẹ nhàng gật đầu: "Đúng là tại hạ."
A Lan: "...Thật sao?"
Tuy nhất thời có chút không thể tin được, nhưng nàng biết, không thể là giả.
Ngoại trừ y, còn ai không phải người mù mà lại đi bịt kín hai mắt?
Nghe đồn Bộ Liên Hoa sinh ra đã có đôi mắt có thể nhìn được mệnh quỹ, nhưng xem thiên mệnh người khác, sẽ giảm dương thọ, cho nên tuy không mù nhưng y không thể không bịt kín đôi mắt để giữ thọ.
A Lan khiếp sợ: "Hóa ra lời đồn là sự thật..."
Bộ Liên Hoa cười: "Ta là Bộ Liên Hoa, thật. Cô nương không phải hộ mệnh mà là Đế Vương Mệnh, cũng là thật. Ta muốn dạy cô nương đọc sách, vẫn là thật, cô nương nghĩ sao? Không tốt hơn là ngươi tới Bắc triều tiếp tục xin cơm sao?"
A Lan nhảy xuống giường muốn hét thật to, nhưng nàng như bị đóng đinh trên sàn, sững sờ không nhúc nhích. Nội tâm nàng đã khiếp sợ đến tê dại, không biết kinh hoàng do mình gặp được Liên Hoa công tử trong truyền thuyết, hay là do trên đầu mình toát ra cái Đế Vương Mệnh.
Tìm về thần trí, A Lan gắt gao đè lại tâm trạng đang mừng rỡ như điên và một tia nghi ngờ dâng lên trong lòng, khô khốc nói: "Nhưng ta là ăn mày, là cung nữ, bọn họ đều nói ta sinh ra đã thấp hèn..."
"Ngươi tin ta hay là tin bọn họ?"
"Ta cái gì cũng không biết."
"Ta sẽ dạy ngươi. Ngươi rất lớn gan, Ngụy Đế Vương Tấn cũng dám đập."
"Lúc ấy, có là ai cũng sẽ đập chết lão!"
"Ngươi nhạy bén hơn người, có thể lẻ loi một mình lớn lên trong loạn thế, nhất định không phải vật trong ao."
"Cũng không phải đơn độc, ta có rất nhiều đồng bọn xin cơm...Ta ngay cả cha mẹ là ai cũng không biết, nói không chừng là trẻ con lưu dân bị vứt bỏ..."
"Anh hùng không hỏi xuất thân, loạn thế không quan trọng xuất thân cao thấp sang hèn, tương lai mệnh gì, dựa vào thiên vận cũng không bằng dựa vào chính mình."
A Lan tìm không ra lý do khác, nàng vội la lên: "Nhưng mà Bắc triều các ngươi có hoàng đế mà! Đại tướng quân Tiêu Cửu, trí dũng song toàn được bá tánh kính yêu, mười năm trước đăng cơ, đánh cẩu hoàng đế Nam triều nhiều năm như vậy, chiến công hiển hách, ta ở Nam triều cũng nghe qua, ngài là hoàng đế, làm sao ta còn có Đế Vương Mệnh? Chẳng lẽ ngươi nói là, ta có thể làm hoàng đế Nam triều? Khó mà làm được, nếu cẩu hoàng đế đã biết, tuyệt đối sẽ phái người tới chém chết ta!"
"Loạn thế nhiều Đế Vương Mệnh, ta đã thấy rất nhiều, có mệnh này không nhất định có thể làm đế vương, cô nương cũng vậy. Nhưng có mệnh này, nếu có người chỉ dạy, tương lai nhất định sẽ có thành tựu. Hiện tại, Lan cô nương chỉ cần nói cho ta, ngươi muốn đi theo ta hay không, để ta dạy ngươi đọc sách, tương lai làm trụ cột Bắc triều?"
"Đi theo ngươi... ý là làm nô tỳ hầu hạ ngươi sao?"
"Không, chỉ làm học trò của ta, cùng ta học tập đọc sách, để ta dạy dỗ ngươi."
Lại là khoảng trầm mặc dài.
A Lan không tự tin nói: "...Ta hỏi một vấn đề, ngươi phải trả lời bằng lương tâm, tuyệt đối không được lừa gạt ta."
Bộ Liên Hoa nở nụ cười, bắt tay đặt ở ngực, nói: "Ngươi hỏi đi."
"...Làm hoàng đế hay không ta không quan tâm, ta chỉ muốn biết, ta mỗi ngày đều có thể ăn cơm no, còn không bị đánh phải không?"
Không nghĩ tới sẽ là vấn đề này, Bộ Liên Hoa khẽ than thở: "Ta ăn cái gì ngươi ăn cái nấy, chỉ cần ta còn, ngươi tuyệt đối sẽ không bị đánh."
Bàn tay siết chặt của A Lan chậm rãi thả lỏng.
Hoàng đế? Đọc sách? A Lan bấm một cái lên mu bàn tay.
Không, nàng chỉ cần một đường sống.
Hiện tại bày ra trước mắt nàng chính là một đường sống, bằng mỹ danh của Liên Hoa công tử, nàng hoàn toàn có thể thử tin tưởng y. Có lẽ đây sẽ là cọng rơm cứu mạng cường tráng nhất mà nàng bắt được trong loạn thế, nàng không thể không thử.
A Lan nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hạ quyết tâm, trầm giọng nói: "Được, ta đồng ý đi theo ngươi."
Bộ Liên Hoa nở nụ cười, nói: "Nếu ngươi đồng ý, hiện tại phải nghe vài yêu cầu của ta."
A Lan: "Biết ngay trên trời sẽ không cho không chuyện tốt..."
"Về sau bất cứ lúc nào, ngươi không thể cách ta quá xa, tốt nhất ở trong vòng trăm bước, cùng ăn cùng ở với ta."
A Lan ngẩng đầu: "Vì sao?"
Bộ Liên Hoa chậm rãi nói: "Đế Vương Mệnh có ích với ta. Nếu ngươi muốn ta dạy ngươi nuôi ngươi, ngươi nhất định phải đáp ứng yêu cầu này."
"Ngươi không phải đang chiếm tiện nghi của ta chứ? Ngủ thì phải làm sao? Ngủ chung một giường?"
Bộ Liên Hoa nói: "Ta sẽ thủ lễ. Một chiếc giường, tách ra nằm, nhưng ngươi phải ở. Như thế nào?"
A Lan nhìn đường cằm duyên dáng của y, liếm khóe môi, tặc lưỡi, tính thế nào thì nàng cũng không lỗ.
Bộ Liên Hoa hài lòng gật đầu, vỗ chỗ trống bên cạnh: "Như vậy, mời Lan cô nương ngồi trở lại, ở cùng ta đến hừng đông đi."
Tác giả có lời muốn nói:
Nam chủ trước mắt chỉ vì một cái 'gối yên giấc', thuận tiện dạy dỗ học trò, còn nữ chủ chỉ là muốn một con đường sống tốt, trước mắt hai bên đều chưa mở ra cánh cửa thế giới mới.
Chờ ngày nào đó nữ chủ thức tỉnh, nam chủ phải trả lại cả gốc lẫn lãi, mọi người hẵng thay y mặc niệm ba giây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip