Chương 6: Nếu ngài thương nàng, dùng cẩm y ngọc thực mà nuôi nàng, chẳng phải tố

Tác giả: Thâm Bích Sắc
Người đào hố: Thì Là Thì Là
Ngày cập nhật: 22/11/2022

Chương 6: Nếu ngài thương nàng, dùng cẩm y ngọc thực mà nuôi nàng, chẳng phải tốt hơn sao?

Bụi đất bay vào mặt khiến Vân Kiều sặc đến khó thở.

Lúc nàng ngã xuống, cổ tay bị mặt đất cọ xước một tầng da, máu chảy bên ngoài, lòng bàn tay bị mảnh sứ vỡ rạch đến máu tươi đầm đìa, mùi máu tanh hoà với bụi đất gần như khiến người ta muốn buồn nôn.

Nhưng cũng nhờ cơn đau này tra tấn mới làm cho nàng còn lại chút tỉnh táo để không bị thuốc mê đánh ngã.

Lời giận dữ mắng mỏ của phu xe truyền vào tai, Vân Kiều ngẩn ra, ý thức được mình đã đụng phải quý nhân.

Đầu óc nàng mê man, còn chưa suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc người ngồi trong xe là ai nhưng vẫn là cố chống đỡ bò dậy từ trên mặt đất, cúi rạp xuống một bên.

Quan lại quyền quý ở kinh thành quá nhiều, bất cứ ai cũng không phải là người mà nàng có thể đắc tội.

Phu xe vừa nghĩ mà sợ lại vừa tức giận phẫn nộ, đang muốn vung một roi qua lại nghe bên trong xe truyền đến một tiếng nhàn nhạt: "Thôi."

Vân Kiều sửng sốt một chút, nghi ngờ mình bị ảo giác, nếu không sao lại cảm thấy giọng nói này rất quen tai? Chỉ là so với giọng Yến Đình trong trí nhớ của nàng thì giọng nói này trầm thấp và lạnh hơn một chút.

Nàng vô thức ngẩng đầu, nhìn về chiếc xe ngựa lộng lẫy tinh xảo trước mắt.

Đúng lúc này một bên mành cửa bị đẩy ra, là một nam nhân thoạt nhìn có vẻ ôn tồn lễ độ nhưng khác xa với Yến Đình. Vân Kiều không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, ngay sau đó lại cảm thấy chắc là là mình bị mê sảng rồi.

Nếu không, như thế nào mà nàng lại chỉ bằng một giọng nói đã nghi ngờ người ở trong xe chính là Yến Đình đây?

Vừa rồi phu xe giận dữ mắng có gọi là "Điện hạ".

Cái này cũng không có chút nào dính dáng đến Yến Đình.

Hiện giờ cả người nàng bừa bộn, trên váy áo màu thiên thanh loang lổ vết máu cùng bụi đất, trên mặt cũng có vết máu do bị ma sát, trong cặp mắt hoa đào còn có ít hơi nước, như thể một khắc sau là có thể rơi lệ.

Trần Cảnh cũng không biết những thay đổi thất thường này trong lòng nàng, chỉ nghĩ là nàng bị dọa sợ, lắc đầu cười một tiếng, ra lệnh: "Mang nàng đến y quán xem một chút, lúc này đừng ầm ĩ ra rắc rối."

Nói xong cũng không để ý tới nữa, thả mành, quay đầu lại nhìn về phía Bùi Thừa Tư đang nhắm mắt dưỡng thần.

Đại hội triều đình sáng nay đã chính thức sắc lập Thái Tử, hết thảy mọi chuyện đều đã kết thúc, nên là lúc xuân phong đắc ý nhưng Bùi Thừa Tư lại không bởi vậy mà thỏa thuê đắc ý. Chỉ mấy tháng ngắn ngủi, hắn đã trở nên hỉ nộ càng thêm không lộ.

Ngay cả Trần Cảnh là người lúc trước tìm hắn về có khi cũng không đoán được tâm tư của hắn.

"Đại điển sắc lập ở cuối tháng, đến lúc đó Điện hạ có thể nhập chủ Đông Cung." Trần Cảnh dừng một chút, rốt cuộc vẫn nhắc tới chuyện vẫn trước giờ luôn cố lảng tránh: "Trước mắt trên dưới triều đình sợ là có không ít người nhìn chằm chằm vào vị trí Thái Tử Phi, sự tình quan trọng, liệu Điện hạ đã có quyết định?"

Sau khi Bùi Thừa Tư nghe xong lời này, giương mắt nhìn về phía hắn: "Việc này, thiếu phó thấy thế nào?"

"Giữa thần và Điện hạ cũng không cần phải vòng vo." Trần Cảnh không né tránh mà nhìn lại, thản nhiên nói: "Gần đây khắp nơi huyên náo, không ít người nói Trần gia nâng đỡ điện hạ, muốn để nữ nhi nhà mình chiếm hậu vị."

"Nhưng nữ nhi Trần vừa độ tuổi chỉ có một người, nàng từ lúc sinh ra đã yếu ớt, chỉ thích hợp gả cho người nhàn tản để điều dưỡng, khó có thể đảm nhiệm chức trách lớn."

Ngụ ý muốn nói Trần gia không hề có ý định làm việc này.

"Ta chưa từng tin vào những lời đoán bừa không có căn cứ đó, thiếu phó không cần để ý." Bùi Thừa Tư chống trán, ánh mắt rơi vào hư không, cũng không biết là suy nghĩ cái gì, sau một lúc lâu bỗng nhiên mở miệng: "Thiếu phó biết rõ lai lịch của ta, nói vậy cũng biết khi ta ở dân gian từng thành thân."

Trần Cảnh tất nhiên là có biết, cũng không ra vẻ kinh ngạc phủ nhận.

Hắn trước lúc tìm tới Bùi Thừa Tư đã sớm tìm hiểu rõ ràng chân tướng mấy năm nay, biết hắn những năm gần đây đi qua nhiều nơi, cuối cùng ở Bình Thành cưới một cô nương có xuất thân tầm thường.

Trần Cảnh không có hứng thú gì với việc này, cũng chưa từng suy nghĩ nhiều. Rốt cuộc ai cũng biết nữ tử xuất thân như vậy làm thị thiếp Đông Cung cũng rất miễn cưỡng, nếu Thái Tử niệm tình cũ có thể phong nàng ta làm Trắc phi, cũng coi như đã trọn vẹn một đoạn tình cảm rồi.

"Ta sẽ sai người đi Bình Thành đón nàng." Bùi Thừa Tư nói: "Nàng là thê tử kết tóc mà ta đã bái thiên địa."

Dù là Trần Cảnh kiến thức rộng rãi, dù thế nào không ngờ tới Bùi Thừa Tư lại có ý định như thế, rốt cuộc không nhịn được mà khuyên nhủ: "Lấy xuất thân của vị kia, chỉ sợ trên dưới cả triều đều sẽ ra sức cản trở việc này."

"Huống chi..."

Huống chi, lúc trước thế gia đại tộc phần lớn đều lấy quan hệ thông gia để trao đổi lợi ích, cột nhau vào một chỗ. Tìm người có xuất thân cao quý làm Thái Tử Phi có thể nhân cơ hội thu nạp thế lực, giảm bớt đi không ít phiền phức.

Nếu khăng khăng lập một nữ tử xuất thân tầm thường làm Thái Tử Phi, tương lai lại làm Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, sợ là triều thần sẽ ồn ào đến lật trời.

Bùi Thừa Tư cũng không phải là không hiểu đạo lý này, lại như cũ nói: "Nếu không có nàng có lẽ ta cũng không chống đỡ được đến ngày hôm nay."

"Nàng cùng điện hạ quen biết từ thuở hàn vi, nhiều năm qua tất nhiên là có tình cảm, nhưng ngài hẳn là cũng hiểu rõ, ngồi trên vị trí Thái Tử cần cân nhắc không chỉ là tình cảm." Trần Cảnh cũng không trực tiếp cùng hắn xung đột, thay đổi biện pháp khuyên nhủ: "Huống chi chức trách của Thái Tử Phi cũng không phải người bình thường có thể gánh vác nổi, với nàng mà nói chưa chắc đã là chuyện tốt, có khi còn là cực hình.

"Nếu ngài thương nàng, cứ dùng cẩm y ngọc thực mà nuôi nàng, chẳng phải sẽ tốt hơn hay sao?"

Bùi Thừa Tư bị những lời này của hắn làm cho trầm mặc, cho đến khi xe ngựa dừng lại ở cửa phủ mới nói: "Việc này cứ tạm để xuống đã, chờ sau khi nàng tới kinh thành lại bàn sau."

Trần Cảnh thấy thái độ hắn buông lỏng, tỉnh bơ như không đáp: "Vâng."

Lúc Vân Kiều tỉnh lại đã là chạng vạng, thoáng nhìn sắc trời tối tăm ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, nàng cắn môi, quan sát nơi hoàn toàn xa lạ này.

Một phụ nhân đẩy màn cửa ra, bưng chậu nước tiến vào, sau khi thấy nàng mở mắt liền cười nói: "Rốt cuộc ngươi cũng tỉnh rồi."

"Ta đang ở nơi nào?" Vân Kiều đỡ đỡ trán, thấy trên tay băng bó băng gạc kín mít, lúc này mới nhớ tới chuyện ở tửu lâu Duyệt Lai, trong lòng thoáng chốc nổi giận lên.

"Thị vệ đưa ngươi tới kia nói ngươi đụng phải xe ngựa của quý nhân, cũng may quý nhân không so đo với ngươi còn ra lệnh đưa ngươi đưa tới y quán." Phụ nhân kia ngồi ở bên cạnh nàng, kéo cổ tay qua bắt mạch, gật đầu nói: "Ổn rồi."

Sau khi được người ta nhắc nhở như vậy, Vân Kiều nhớ tới chuyện xảy ra sau đó, khi đó nàng mơ mơ màng màng, chỉ còn chút ký ức lẻ tẻ.

"Thuốc mê mà ngươi trúng có dược tính rất mạnh, có thể làm người hôn mê cả ngày, may mà phân lượng không nặng." Phụ nhân chỉ vào lòng bàn tay nàng, cảm khái: "Cũng may nữa là ngươi có thể ra tay tàn nhẫn với chính mình như thế."

Thậm chí khi rửa sạch miệng vết thương còn lấy ra được một số mảnh sứ vỡ rất nhỏ, khiến người nhìn thấy phải giật mình.

Tay hơi đóng mở một chút đã có một cơn đau nhói truyền đến, Vân Kiều hít một hơi khí lạnh, vừa xuống giường vừa nói tạ ơn phụ nhân kia rồi rời y quán.

Tuy miệng vết thương đã xử lý tốt nhưng vẫn còn vết máu trên váy áo, khi té ngã váy áo còn bị rách nữa, vẫn thật chật vật như cũ. Hình như mắt cá chân nàng cũng bị thương, đi đường không linh hoạt lắm, một đường trở lại Nguyên gia rước lấy không ít chỉ trỏ.

Nguyên Anh vừa thấy bộ dạng này của nàng liền hoảng sợ: "Sao lại biến thành như vậy? Kẻ nào làm?"

Vân Kiều miệng đắng lưỡi khô, thoáng nhìn nước trà trên bàn lại không khỏi có hơi sợ bóng sợ gió, sau khi lấy lại bình tĩnh mới uống nửa chén, nói chuyện hôm nay từ đầu tới đuôi với Nguyên Anh một lần, thở dài: "Cũng là do ta sơ sẩy, không nghĩ tới bọn hắn có thể làm ra được chuyện như vậy."

"Chuyện này sao có thể trách tỷ? Là do tỷ quan tâm sẽ bị loạn, nhớ mong tin tức của Yến Đình." Nguyên Anh nghe được vừa nôn nóng vừa tức giận: " Thủ đoạn hạ lưu như vậy, bất kể là ai cũng khó mà đề phòng được."

"Còn chuyện sau đó lại va chạm xe ngựa quý nhân, xem như là do ta xui xẻo." Vân Kiều nhớ lại gương mặt nàng trông thấy lúc mơ mơ màng màng kia, còn cả giọng nói có mấy phần tương tự với giọng nói của Yến Đình đó nữa, vẫn xuất thần.

"Chuyện này coi như là may mắn." Nguyên Anh nhìn gò má trầy da của nàng, thở dài: "Vị này vẫn sai người đưa tỷ đi y quán, nếu đổi thành loại người kiêu căng, nói không chừng còn muốn phạt tỷ nữa đấy."

Trước đây khi Quý phi còn sống, Vi gia thế lực lớn, kẻ nào cũng làm việc kiêu căng ngang ngược, từng ầm ĩ ra việc quất roi phạt dân giữa đường, đánh đến mức người ta mất nửa cái mạng.

"Phải không?" Vân Kiều trong khổ tìm vui, cười một tiếng: "Vậy mạng của ta cũng thật là lớn."

Đang nói, Thiên Thiên cùng Tố Hòa ra ngoài tìm người cũng đã trở lại, mang về tin tức khiến mọi thứ nặng nề hơn.
*Nguyên văn 雪上加霜: đã rét vì tuyết còn lạnh vì sương.

Bọn họ cầm chân dung đi hỏi thăm các khách điếm còn lại vẫn không có thu hoạch gì như cũ.

Vân Kiều cúi đầu trầm mặc, Nguyên Anh lại nhịn không được mà hỏi: "Tại sao lại như vậy? Hắn thật sự tới Trường An sao?"

Hiện tại sự oán giân của nàng đối với Yến Đình thật sự rất lớn, đặc biệt là nhìn bộ dạng cả người đầy thương tích này của Vân Kiều, hận không thể chỉ vào mũi Yến Đình mà mắng một trận mới được. Nhưng mà một chút tin tức cũng không có, căn bản không gặp được người, những oán giận này cũng không thể nào phát tiết ra được.

Vân Kiều cũng đang suy nghĩ vấn đề này.

Trong thư Yến Đình nhắc đến "trúng bảng" là giả, vậy những chuyện khác thì sao? Lẽ nào nhất định là thật ư? Nàng dựa vào cái gì mà chắc chắn như vậy chứ?

Nhưng nếu nàng không tin thì bây giờ nên làm gì tiếp đây?

Biển người mênh mông, nên đến nơi nào để tìm được phu quân hiện đang bặt vô âm tín của nàng?

Nghĩ đi nghĩ lại, đầu lại bắt đầu đau, Vân Kiều cũng không phân biệt được đến tột cùng đây là di chứng do thuốc mê gây ra hay chỉ đơn giản là bởi vì Yến Đình.

"Đừng nghĩ nữa. Xe đến trước núi ắt có đường, tỷ nghỉ ngơi cho tốt trước đã, dưỡng thương tốt rồi lại nói tiếp." Nguyên Anh vuốt lưng nàng, vắt hết óc tìm cớ an ủi: "Còn nữa, không phải trong thư Yến Đình có nói rồi sao, chờ sau khi hắn sắp xếp mọi chuyện thỏa đáng thì sẽ đi đón tỷ. Tỷ cũng đừng hao tâm tốn sức nữa, cùng lắm thì chờ hắn đi tìm mình là được."

Trước khi tới, Vân Kiều đã đến nhờ vả hàng xóm đáng tin cậy để lại lời nhắn, Yến Đình không khó để biết nàng đã theo Nguyên Anh tới kinh thành.

Đây cũng là để phòng ngộ nhỡ bỏ lỡ.

Hiện giờ Vân Kiều cái gì cũng không dám tin, nhưng đã đến nông nỗi như vậy rồi cũng không còn biện pháp nào khác.

Nàng không muốn Nguyên Anh lo lắng vì mình, miễn cưỡng lộ ra nụ cười, gật đầu nói: "Đúng rồi, chàng ấy cũng phải tìm ta... Ta không uổng phí cái lòng này, để chính chàng lăn lộn đi, cho dù phải tốn ít nhiều công sức cũng là đáng đời chàng."

Nàng thật sự cảm thấy mệt mỏi, dù đã ngủ gần nửa ngày vì tác dụng của thuốc mê kia nhưng lúc này vẫn cứ cảm thấy buồn ngủ.

"Anh Anh, giúp ta hỏi thăm một chút lai lịch của Điền Trọng Ngọc kia đi." Vân Kiều nhìn nước trà nhạt trong chén, nhớ lại hai ly trà Minh Tỉnh lúc ban ngày kia chỉ cảm thấy buồn nôn. Nàng miễn cưỡng giữ vững tinh thần, cùng Nguyên Anh nói: "Ngô Thái là kẻ bụng dạ hẹp hòi, Điền Trọng Ngọc làm việc như vậy hẳn cũng không phải cái loại thiện nam tín nữ gì. Coi như ta muốn một sự nhịn chín sự lành chưa chắc bọn hắn đã chịu từ bỏ ý đồ."

"Hay là thăm dò chi tiết trước đã, biết người biết ta, mới có thể có phòng bị."

Nàng vì chạy thoát mà dùng mảnh sứ vỡ quẹt một phát trên tay Điền Trọng Ngọc, chỉ nhìn vào máu tươi trào ra khi đó là có thể biết vết thương không nhẹ. Cẩu nóng nảy còn biết nhảy tường, loại tiểu nhân như Điền Trọng Ngọc thì càng khỏi phải nói.

Nguyên Anh nặng nề mà gật gật đầu: "Yên tâm, dù cho tỷ không nhắc tới thì ta cũng sẽ cho người đi tra."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip