Chương 8: Phu quân của ngươi đâu? Tại sao hắn không đến cứu ngươi?

Tác giả: Thâm Bích Sắc
Người đào hố: Thì Là Thì Là🌼
Ngày cập nhật: 30/11/2022

Chương 8: Phu quân của ngươi đâu? Tại sao hắn không đến cứu ngươi?

Đối mặt với biến cố đột ngột, Nguyên Anh run lên, cũng lập tức kịp ý thức được là do Điền Trọng Ngọc ở sau lưng gây trở ngại.

"Chuyện này rõ ràng là ngậm máu phun người!" Nguyên Anh nhất thời không nén được lửa giận trong lòng, bị Tố Hòa kéo ống tay áo mới miễn cưỡng nhẹ giọng, cùng quan sai tranh luận: "Cho dù là Kinh Triệu phủ cũng không thể bắt người khi không có bằng chứng đúng không?"

Quan sai khinh thường nói: " Làm sao ngươi biết chúng ta không có bằng chứng?"

"Vậy thì ngươi ..." Nguyên Anh còn muốn tranh luận tiếp nhưng bị Vân Kiều đè lại. Sau khi bắt gặp ánh mắt bình tĩnh gần như tĩnh mịch của Vân Kiều, trong nháy mắt nàng cũng trở nên tỉnh táo.

Cũng thế thôi, tranh luận những thứ này thì có ý nghĩa gì chứ?

Vết thương của Điền Trọng Ngọc là thật, về phần "Ăn cắp tài vật" là hắn bịa chuyện, các nàng cũng không thể phản bác được. Rốt cuộc, phải làm thế nào để chứng minh được chuyện mà bản thân chưa từng làm đây?

Suy cho cùng, việc này là do Kinh Triệu Phủ Doãn phân xử, rõ ràng là hắn muốn bao che cho em vợ, bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng vô ích mà thôi.

Vân Kiều thế nào cũng phải đi một chuyến như vậy, nàng trốn không thoát được.

Nguyên Anh nắm tay Vân Kiều, nhỏ giọng nói: "Nếu đã như vậy, ta cùng tỷ tới nơi đó."

"Sao, ngươi muốn cùng nàng ta vào ngục à?" Quan sai kia cười nhạo nói.

Vân Kiều yên lặng nhìn hắn: "Cho dù muốn định tội, cũng phải thẩm vấn công đường trước nhỉ? Hay là điều luật trong kinh khác với những nơi khác, chưa định tội đã giam giữ trong nhà lao?"

Quan sai thong thả nói: "Ngươi làm Điền công tử bị thương nặng, tất nhiên là phải chờ sau khi ngài ấy khỏi hẳn cùng ngươi lên công đường. Về phần tống giam vào nhà lao trước... Là lo ngươi sợ tội bỏ trốn."

Lời cưỡng từ đoạt lý như thế lại vẫn có thể nói đến lẽ thẳng khí hùng.

Cánh tay Điền Trọng Ngọc chẳng qua là bị mảnh sứ vỡ quẹt cho một phát, dù nghiêm trọng đến đâu cũng không phải là vết thương nặng không thể lên công đường. Mà hôm nay Vân Kiều còn đang nghe hí kịch, làm sao có thể là "sợ tội bỏ trốn?"

Nhưng sự thật như thế nào cũng không quan trọng, toàn bộ dựa vào một cái miệng mà thôi.

Nguyên Anh lấy lại bình tĩnh, sai Tố Hòa mau mau đi lấy thuốc trị thương trên xe ngựa đến, bản thân thì lấy tấm ngân phiếu từ trong tay áo ra, âm thầm đưa cho quan sai cầm đầu: "Vừa rồi là ta thất lễ, quan gia thứ lỗi. Chỉ là trên người Vân tỷ của ta có vết thương, xin châm chước một chút. . ."

Quan sai dùng khoé mắt liếc nhìn mệnh giá tờ ngân phiếu, lập tức lộ ra cười trên mặt, nhưng ngoài miệng vẫn thúc giục: "Nhanh lên, đừng có trì hoãn thời gian."

Đến lúc Tố Hòa mang thuốc trị thương tới, Nguyên An nhét hết cho Vân Kiều, thì thầm bên tai nàng: "Thời gian trong nhà lao chắc chắn không dễ chịu, tỷ nhịn một chút, ta sẽ tìm cách nhanh chóng cứu tỷ ra."

Vân Kiều mấp máy môi, nhất thời cũng nghĩ không ra lời nào để trấn an. Dù sao trong tình cảnh này, nói cái gì cũng đều giống như đang giả vờ vui vẻ. Cuối cùng nàng chỉ thấp giọng nói: "Vậy ta làm phiền muội rồi."

"Nói xong rồi thì đi mau đi." Quan sai không kiên nhẫn thúc giục.

Vân Kiều buông tay Nguyên Anh ra, sửa sang tóc mai, quay người đi theo quan sai, theo bọn hắn đi đến Kinh Triệu phủ.

Quan sai cầm đầu tên Cao Lai Khánh, là tâm phúc của Kinh Triệu phủ doãn, cũng có chút tình cảm qua lại với Điền Trọng Ngọc. Cho nên những chuyện không nên lộ ra ánh sáng kia đều là do hắn phụ trách xử lý.

Hắn quan sát Vân Kiều một lượt, cảm thấy thật kinh ngạc khi thấy một nữ tử yếu đuối như nàng lại không hề lau nước mắt, thậm chí trên mặt cũng không lộ ra chút hoảng sợ nào cả.

Lúc gần đến phủ nha, hắn thuận miệng hỏi một câu: "Ngươi biết trong nhà lao trông như thế nào không?"

Vân Kiều nghĩ một chút: "Biết."

Khi còn nhỏ nàng đã từng theo người khác đến nhà lao thăm một vị trưởng bối nhà hàng xóm, đã được chứng kiến tình hình bên trong. Sau khi trở về, đã liên tiếp gặp ác mộng mấy ngày.

Bây giờ nghĩ lại, thậm chí nàng còn có thể nhớ láng máng mùi máu tanh khiến người ta phải buồn nôn ở trong đó.

Cao Lai Khánh vốn tưởng là nàng không biết tình thế nghiêm trọng cho nên mới có thể bình tĩnh như vậy, sau khi nghe thấy câu trả lời này, càng thêm kinh ngạc: "Ngươi không sợ?"

"Nếu sợ thì có thể thả ta đi sao?" Vân Kiều hỏi ngược lại.

Cao Lai Khánh sửng sốt một chút, lắc đầu nở nụ cười: "Vậy thì không thể."

Cười xong, hắn lại hỏi: "Ta thấy ngươi cũng là người thông minh, tại sao phải đắc tội Điền công tử?"

Vân Kiều liếc mắt nhìn hắn, lười trả lời.

Nếu không phải Điền Trọng Ngọc tới trêu chọc trước, hạ thuốc nàng, sao nàng lại tùy tiện động thủ như vậy được? Việc này từ đầu tới cuối đều không phải do nàng, nếu muốn không "đắc tội" Điền Trọng Ngọc thì phải nén giận để cho hắn tùy ý làm bậy.

Cho dù là quay lại từ đầu, nàng vẫn lựa chọn đến ngồi nhà lao này như trước cũng nhất quyết không buông miếng sứ vỡ kia ra.

Nàng là một mỹ nhân, bây giờ làm mặt lạnh cũng không khiến người ta chán ghét ngược lại còn lộ ra chút diễm lệ kiểu khác.

Cao Lai Khánh nhìn nàng, trong lòng càng thêm hiểu rõ vì sao Điền Trọng Ngọc muốn làm việc này, cho dù bị thương vẫn cứ không buông tha như cũ.

Mới vào đại môn, mùi máu tươi hòa với mùi tanh hôi đập vào mặt, Vân Kiều đè lên ngực, nén cảm giác buồn nôn xuống.

Cao Lai Khánh dừng một chút, dẫn nàng đi vào, rẽ trái lượn phải, đến một phòng giam ở trong cùng.

Từ đầu đến cuối Vân Kiều luôn rũ mắt nhìn xuống mặt đất nhưng khoé mắt vẫn không thể tránh khỏi thoáng nhìn thấy một chút tình hình khiến cho người ta không dễ chịu, nhất là hình thất*, mặt đất dường như bị bao phủ bởi vết máu dày đặc, khiến người ta đầu váng mắt hoa.
*Hình thất: phòng tra tấn

"Ở chỗ này đi " Cao Lai Khánh khóa cửa nhà lao lại, ý vị sâu xa nói: "Nếu ngươi thức thời một chút thì sẽ không cần phải chịu đựng những nỗi khổ này."

Vân Kiều không nói một lời, chỉ quan sát nhà lao này.

Trong ngục không cửa sổ, nhưng có lẽ là lâu năm không tu sửa nên trên nóc nhà có chút ánh sáng chiếu vào, miễn cưỡng có thể nhìn thấy rõ được.

Trên mặt đất có một lớp rơm rạ ẩm ướt, có mùi khó nói lên lời. Không có giường, chỗ góc có một cái chăn hỏng không biết bị để lại từ bao giờ xem như là chỗ nghỉ ngơi.

Đối mặt hoàn cảnh như vậy, Vân Kiều chỉ cảm thấy không có chỗ nào có thể đặt chân, vẫn không nhúc nhích mà đứng hồi lâu.

"Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi." Giọng nói khàn khàn truyền đến: "Trừ phi ngươi có thể chống đỡ mười ngày nửa tháng, nếu không thì đừng chê."

Vân Kiều nhìn lại tiếng nói kia, là tù nhân phòng giam bên cạnh, nghe giọng thì là nữ nhân. Người kia thu mình trong một góc, từ đầu đến cuối chưa từng động đậy, đến nỗi khiến nàng không hề chú ý đến.

"Được." nàng đáp một tiếng, kéo chiếc chăn rách, ngồi dựa vào rào chắn gỗ của phòng giam bên cạnh, muốn trò chuyện vài câu cùng nữ nhân kia, lại không biết nên mở miệng như thế nào thì thích hợp.

Cuối cùng vẫn là người kia mở miệng trước: "Ngươi đắc tội với ai mà bị đưa vào đây?"

Vân Kiều khoanh chân ngồi xuống: "Làm sao bà biết ta không phạm tội?

"Ngươi đã bao giờ gặp những kẻ làm điều phi pháp kia chưa? Bọn chúng sẽ không giống ngươi như vậy,..." Nữ nhân nói còn chưa dứt lời, đã che ngực ho khan.

Vân Kiều nhích lại gần một chút, ngửi được mùi máu tanh nhàn nhạt, lập tức hỏi: "Có phải bà bị thương không? Ta mang theo một ít thuốc..."

"Nươi giữ lại dùng đi cho mình đi", nữ nhân thở dốc một hơi: "Ta không cần dùng đến."

Nói xong trở mình, không còn âm thanh nào nữa, cũng không biết là ngủ mất hay là đã hôn mê.

Vân Kiều mở thuốc Nguyên Anh nhét cho nàng ra, có thuốc trị vết thương trên tay nàng, cũng có làm thuốc làm dịu vết bỏng, còn có hồng sâm lâu năm đề thần điếu mệnh*.

*提神吊命: đề thần điếu mệnh: [mình không rõ nghĩa của cụm từ này lắm, theo mình hiểu đại loại là nâng cao tinh thần với kéo dài mạng sống nhưng vì không chắc nên mình để Hán Việt, sau này tìm được đáp án chắc chắn mình sẽ sửa lại sau ạ]

Sau khi đỡ nước trà nóng bắn ra trong rạp hát chỉ đơn giản xử lý váy áo, khoác thêm chiếc áo ngoài chứ nàng không có thời gian bôi thuốc. Bây giờ trên lưng đau âm ỉ, cũng không biết rốt cuộc bị ra sao.

Vân Kiều cởi áo ngoài xuống, sờ một cái qua lớp sa y, lập tức đau đến nhe răng nhếch miệng, không dám đụng tới nữa.

Nàng nuốt sống viên hồng sâm, vị đắng lan tràn giữa môi lưỡi, ôm đầu gối ngồi ở đó xuất thần.

Cũng không biết đã qua bao lâu, bên ngoài có một loạt tiếng bước chân truyền đến.

Vân Kiều cũng không nhúc nhích, mãi cho đến người kia dừng lại trước cửa phòng giam của nàng, mới ngẩng đầu nhìn qua.

Là Điền Trọng Ngọc.

Trên cánh tay hắn quấn lớp băng vải dày, từ trên cao nhìn xuống mà nhìn Vân Kiều, mang theo vẻ đắc ý.

Vân Kiều chỉ cảm thấy cảm giác buồn nôn kia lại dâng lên, lập tức quay mặt đi, giống như nhìn hắn thêm một chút cũng làm mình bẩn mắt.

Điền Trọng Ngọc thay đổi sắc mặt.

Lúc trước hắn đã từng dùng biện pháp kiểu này, cô nương kia sau khi bị giam giữ, sợ đến mức không thể làm chủ được tinh thần, hắn lại thừa cơ vừa đấm vừa xoa, không tốn thời gian gì đã đạt được mục đích.

Phản ứng này của Vân Kiều,... Có lẽ giống như Cao Lai Khánh mới nói, hắn tới quá sớm rồi.

Xương cứng như vậy không dễ gặm, phải luộc chín mới được.

"Ngô quản sự có nói với ta chuyện các ngươi giành mối làm ăn ở Bình Thành." Điền Trọng Ngọc đến gần một chút, cho Vân Kiều nhìn móc khoá cửa nhà lao trên ngón tay mình, không nhanh không chậm nói: "Ta thừa nhận ngươi thật sự có mấy phần khôn vặt. Nhưng mà, nơi này là kinh thành."

"Chút ít thông minh kia không cứu được ngươi, thậm chí sẽ còn hại ngươi."

Dưới áp lực của quyền lực, nếu không gặp vận may thì rất khó xoay người.

Không phải Vân Kiều không rõ đạo lý kia, nhưng đối với bộ dáng dương dương tự đắc này của Điền Trọng Ngọc, nửa câu tạm thời chịu thua cũng khó mà nói ra được.

"Ngươi cũng đừng trông cậy vào Nguyên gia vớt ngươi ra ngoài, chẳng qua chỉ là thương nhân, Chỉ cần ta cắn chết không buông thì có thể làm gì?" Điền Trọng Ngọc hạ giọng xuống một chút, dụ dỗ: "Ngươi cần gì phải nhất định đối nghịch với ta? Ngoan ngoãn nghe lời, dỗ ta vui vẻ, không những ta sẽ không làm khó còn có thể giúp ngươi..."

Vân Kiều chịu đựng buồn nôn, nhấn mạnh nói: "Ta đã thành thân."

Dù có chưa thành thân thì nàng cũng chướng mắt loại tiểu nhân bỉ ổi này.

"Vậy phu quân của ngươi đâu? Tại sao hắn không đến cứu ngươi?" Điền Trọng Ngọc cười nhạo một tiếng, lập tức nói tiếp "Việc này chỉ cần ta và ngươi ta không nói ra, nào có ai biết đâu?"

Vân Kiều cắt ngang lời nói vô liêm sỉ của hắn: "Nếu ta không nghe lời ngươi sẽ làm gì? Nhốt ta cả đời trong ngục thất này hay sao?"

"Hoàn cảnh nơi này ngươi cũng đã thấy rồi, ngươi cảm thấy có thể sống bình yên vô sự ở trong này được bao lâu?" Điền Trọng Ngọc ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào nàng, thấp giọng uy hiếp: "Thân thể nguơi yếu ớt thế này, bi đánh mấy chục gậy, sợ là mạng cũng không còn."

"Kinh Triệu phủ doãn sẽ để cho ngươi tùy ý làm bậy như vậy?" Vân Kiều lạnh lùng nói: "Ngươi thật sự không sợ mọi chuyện bại lộ?"

"Tỷ phu sự vụ bận rộn, cũng không có nhiều thời gian đi lo mấy chuyện vặt vãnh như vậy. Ta nói thật cho ngươi biết, người như ngươi chẳng khác nào sâu bọ ở kinh thành này." Điền Trọng Ngọc cười nửa miệng, giọng nói hơi u ám: "Cho dù là ta một chân giẫm chết, cũng không thể tạo ra chút gợn sóng nào."

"Cho nên ta khuyên ngươi, tốt nhất nên thức thời một chút."

"Đi theo ta, lập tức thả ngươi ra ngoài, cẩm y ngọc thực nuôi ngươi; nếu không, cứ chờ chết trong nhà lao này đi."

Điền Trọng Ngọc nói xong lại đợi một lát, thấy Vân Kiều vẫn luôn trầm mặc, cười lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi.

Mãi đến khi tiếng bước chân của hắn hoàn toàn biến mất, Vân Kiều mới thở phào nhẹ nhõm, bả vai vẫn luôn căng cứng chùng xuống, trên mặt hiếm khi lộ ra một chút hoang mang.

Có lẽ là đến buổi tối, ánh sáng vốn chiếu xuống từ nóc nhà dần dần biến mất.

Nhà lao chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip