Chương 9: Ma ma mới vừa nói, Vân cô nương kia tên là gì?

Tác giả: Thâm Bích Sắc
Người đào hố: Thì Là Thì Là🌼

Chương 9: Ma ma mới vừa nói, Vân cô nương kia tên là gì?

Sau khi vào mùa hè thời tiết mỗi ngày càng thêm nóng bức.

Lòng Nguyên Anh lại càng thêm nóng nảy, bị bỏ lại ở trong phòng khách hồi lâu, chút kiên nhẫn của nàng gần như sắp bị tiêu hao hết rồi, nếu không phải vì Vân Kiều sợ là đã sớm phất tay áo rời đi.

Từ sau khi xảy ra chuyện ở ngoài Sướng Âm Viên, nàng trăn trở nhờ người muốn cứu Vân Kiều ra nhưng đều tốn công vô ích. Cuối cùng vẫn là nghe theo kiến nghị từ mẫu thân, mang theo tiền bạc cùng với lễ trọng tới thăm hỏi phu nhân Kinh Triệu Phủ Doãn, cũng chính là trưởng tỷ của Điền Trọng Ngọc.

Mãi cho đến buổi chiều Điền thị mới lộ diện.

Nàng ta đã sớm biết ý đồ Nguyên Anh đến, lại biết rõ nhưng vẫn cố hỏi: "Nguyên cô nương đặc biệt đến phủ là vì chuyện gì vậy?"

Nguyên Anh hít sâu một hơi, cố gắng hết sức để nói một cách bình tĩnh: "Là vì tỷ muội Vân Kiều kia của tiểu nữ. Phu nhân hẳn cũng biết, mấy ngày trước tỷ ấy từng có tranh chấp với Điền công tử, lỡ tay đả thương người..."

Chuyện này rõ ràng là bởi vì Điền Trọng Ngọc gây ra, hiện giờ lại phải ôm hết sai lầm lên người Vân Kiều, thật sự khiến người ta khó cam lòng.

Nguyên Anh căng da đầu nói xong, ra lệnh Tố Hòa trình danh mục quà tặng lên, cố gắng mỉm cười: "Sức khoẻ tỷ ấy không tốt, sợ là chịu không nổi khổ cực trong nhà lao, mong phu nhân bao dung, giơ cao đánh khẽ."

"Ngươi nói nàng ta lỡ tay đả thương người?" Điền thị nhận lấy danh mục quà tặng kia cũng không nhìn mà tranh luận cùng Nguyên Anh: "Vết thương kia trên cánh tay Trọng Ngọc nhìn thật ghê người, nghe đệ ấy nói trước khi băng bó máu chảy đầm đìa,... Cũng không giống như là lỡ tay ngộ thương đâu."

Nguyên Anh cẩn thận nhìn vẻ mặt nàng ta, thử hỏi: "Điền công tử đã kể với phu nhân ngọn nguồn chuyện ngày ấy chưa ạ?"

"Chỉ nói sơ lược mấy câu" Điền thị nhắc tới việc này cũng không có chút chột dạ nào, nói gần nói xa đều là có ý trách cứ Vân Kiều: "Đệ ấy là người thẳng tính, đôi khi sẽ hành động lỗ mãng một chút, nhưng cho dù có nói như thế nào đi nữa thì cũng không thể ra tay tàn nhẫn như vậy được. Đó là tay dùng để viết chữ, nếu là thương gân động cốt chẳng phải sẽ chậm trễ cả đời đệ ấy hay sao?"

Nguyên Anh suýt chút nữa đã cười lên vì tức giận.

Dựa vào cách làm việc của Điền Trọng Ngọc kia còn nói đến đọc sách viết chữ cái gì? Chẳng lẽ còn mong đợi hắn có thể thi được công danh hay sao?

Nguyên Anh thật sự muốn tranh luận việc này rõ ràng nhưng hiện giờ Vân Kiều còn bị giam giữ trong nhà lao, với điệu bộ thiên vị này của Điền thị, cho dù là bới móc hết mọi chuyện ra, nói không chừng cũng chỉ làm nàng ta thẹn quá hoá giận, hoàn toàn phản tác dụng thôi.

Cho nên chỉ có thể cố gắng chịu đựng, liên tục tạ lỗi.

Điền thị lật xem danh mục quà tặng, ung dung mở miệng nói: "Ngươi về trước đi. Ta sẽ khuyên Trọng Ngọc bớt giận, tiểu trừng đại giới*, qua mấy ngày sẽ thả người ra."

*Tiểu trừng đại giới: là thành ngữ Trung Quốc ý nói phạt nhỏ để răn lớn: lỗi nhỏ cũng phải bị trừng phạt, để sau đó sẽ không phạm lỗi lớn.

"Vậy xin đa tạ phu nhân." Trên mặt Nguyên Anh tuy còn treo nụ cười nhưng trong lòng đã mắng toàn bộ người nhà này từ đầu tới đuôi tới mấy lần.

Đến lúc lên xe ngựa hồi phủ, nàng lập tức uống một ly trà nguội.

"Nếu ta có thân đệ đệ như vậy đã sớm hận không thể đánh chết cho thanh tịnh. Còn đọc sách viết chữ? Ta thấy cho dù hắn thi tới tám trăm lượt cũng đừng mơ đậu nổi!" Nguyên Anh nhéo khăn tay tức giận một hồi, lại giận chó đánh mèo lên người Yến Đình: "Đến tột cùng là hắn chạy đi đâu chết rồi? Nếu không phải tại hắn, sao A Kiều phải chịu cái khổ này chứ?"

Tố Hòa quạt gió cho Nguyên Anh, để nàng phát tiết một hồi mới mở miệng nói: "Tiểu thư xin bớt giận. Chuyện này cũng coi như đã bóc qua, mấy ngày nay người đã bôn ba mệt nhọc, trở về vẫn nên nghỉ ngơi một chút mới được."

Nguyên Anh quả thật cũng mệt mỏi, nhưng vừa về đến nhà lại gặp khách đến thăm.

Đi đầu chính là một vị ma ma lớn tuổi, chỉ đơn giản nhìn cái trâm ngọc tinh xảo trên tóc kia đã biết bà ấy đến từ nhà không phú cũng quý, càng không cần phải nhắc đến phong thái.

Nàng nhìn qua rất nhiều hộp quà đang được dọn từ trên xe xuống, nghi hoặc nói: " Đây là làm gì vậy?"

"Lão nô là gia bộc Trần gia, họ Cốc." Cốc ma ma thi lễ với Nguyên Anh, đi thẳng vào vấn đề làm sáng tỏ ý đồ đến thăm: "Mấy ngày trước, tiểu thư nhà lão nô suýt nữa xảy ra chuyện ở Sướng Âm Viên, được quý phủ ra tay cứu giúp. Vì khi đó bà tử cùng Tiểu thư ra ngoài hoảng sợ, vội vã mời đại phu xem vết thương nên chưa kịp hỏi rõ. Lão nô phí chút thời gian mới điều tra rõ, đặc biệt tới cửa nói lời cảm tạ..."

Ngày ấy Nguyên Anh còn từng ghét bỏ mấy người kia không biết tốt xấu, nhưng hiện tại lại không rảnh lo việc này, lực chú ý của nàng đều dừng ở hai chữ "Trần gia".

Nàng đánh giá vị Cốc ma ma trước mặt, thật cẩn thận nói: "Là phủ Quốc công sao?"

Cả trên dưới kinh thành đều biết Trần Quốc công.

Hoàng Hậu trong cung hiện giờ là đích nữ Trần gia, mà người nâng đỡ Thái Tử nhận tổ quy tông chính là tiểu công tử Trần gia - Trần Cảnh.

Nguyên Anh chưa từng cố tình hỏi thăm nhưng từng nghe mẫu thân lén cảm khái, Vi thị từng một tay che trời đã suy bại, mấy năm sau này đều là thiên hạ của Trần gia.

"Đúng vậy." Cốc ma ma gật đầu nói.

Nguyên Anh nhanh chóng cân nhắc trong lòng một phen, hạ quyết tâm, mở miệng nói: "Người ngày ấy lấy lưng chắn trà nóng cứu tiểu thư nhà các người không phải ta. Nếu thật sự quý phủ muốn cảm ơn, không cần tặng những món quà này, ra tay giúp đỡ tỷ ấy đi."

Cốc ma ma nghi hoặc nói: "Cô nương cớ gì nói ra lời này?"

"Tỷ ấy tên Vân Kiều, bởi vì bị người ta vu cáo hãm hại nên hiện nay đang bị giam giữ ở trong đại lao Kinh Triệu Phủ..."

Tuy nói Điền thị đã đồng ý qua mấy ngày sẽ thả Vân Kiều ra nhưng ai biết nàng ta có đổi ý hay không?

Còn nữa, Nguyên Anh cũng thật sự nuốt không trôi cục tức này.

Dựa vào cái gì kẻ hại người có thể dương dương đắc ý, ung dung ngoài vòng pháp luật, người bị hại lại phải cắn răng nuốt máu nhận lấy bát nước bẩn này?

Quả thật loại dân chúng thấp cổ bé họng như các nàng không làm gì được người làm quan, vậy phủ Quốc công thì sao?

Nguyên Anh nói rõ ràng chân tướng, Cốc ma ma cũng không ngờ được chẳng qua chỉ mới mấy ngày mà lại xảy ra chuyện như vậy.

Biến cố ngoài ý muốn ngày ấy ở Sướng Âm Viên, Linh Nghi bị kinh sợ, trên cổ cũng để lại vệt đỏ, đặc biệt mời thái y đến phủ chẩn trị, kê đơn thuốc trị thương cùng an thần, giày vò hơn nửa ngày.

Sau khi Linh Nghi tỉnh lại, nhắc tới phu nhân thay mình chắn nước trà, Cốc ma ma lập tức sai người đi tra xét, lúc này mới tìm được đến Nguyên gia.

Cốc ma ma không dám nghĩ đến việc nếu nửa bình trà kia đều tưới trên người Linh Nghi sẽ như thế nào? Cho nên dù chưa từng gặp Vân Kiều, chỉ dựa vào một chuyện này trong lòng bà cũng đã thiên vị Vân Kiều.

Huống chi chẳng qua chỉ là Kinh Triệu Phủ Doãn, đối với phủ Quốc công mà nói, căn bản không được coi là cái gì.

Chỉ là rốt cuộc việc này không phải là việc bà có thể quyết định, sau khi trầm mặc một lát liền cười nói: "Những lễ vật này ngài cứ nhận lấy, về chuyện Vân cô nương, lão nô sẽ chuyển lời đúng sự thật đến chủ nhân, để chủ nhân quyết định."

Thấy Nguyên Anh lo sợ bất an, cốc ma ma nói rõ ràng thêm chút: "Vân cô nương đã cứu hòn ngọc quý trên tay phủ Quốc công, nếu đại nhân biết việc này, hẳn là sẽ không bàng quan đứng nhìn."

Sau khi trấn an Nguyên Anh, Cốc ma ma liền hồi phủ chuyển lời.

Có rất nhiều việc trong triều nhưng nghĩ tới nữ nhi bị kinh sợ, Trần Cảnh vẫn cố gắng dành ra nửa ngày nhàn rỗi, xin nghỉ ở nhà với Linh Nghi.

Mẹ đẻ Linh Nghi mất sớm, đại phòng đến nay không có chủ mẫu, công việc vặt đều do cốc ma ma quản lý thay. Hôm nay việc đưa quà cảm ơn Trần Cảnh biết nhưng cũng không hỏi đến, cũng không cần thiết phải hỏi đến.

Người nọ cứu Linh Nghi, Trần gia đưa quà cảm ơn là coi như đã thanh toán xong.

Nhưng Linh Nghi lại rất để ý đến việc này, thấy Cốc ma ma trở về, lập tức ném thanh ngọc cửu liên hoàn trong tay xuống, liên tục không ngừng hỏi: "Ma ma gặp vị phu nhân cứu ta kia chưa? Người đó rất xinh đẹp, có phải không?"

"Hồi bẩm tiểu thư, vẫn chưa gặp." Cốc ma ma cân nhắc tìm từ, nói với Trần Cảnh việc hôm nay, lại bổ sung thêm: "Nếu việc này nếu là không phải là giả, vậy Vân cô nương thật sự là tai bay vạ gió, vô duyên vô cớ chịu khổ như vậy..."

Bà vốn muốn giúp Vân Kiều nói vài câu, nhưng ai biết chủ tử nhà mình giống như căn bản không nghe vào, ngược lại hỏi: "Ma ma mới vừa nói, Vân cô nương kia tên là gì?"

Cốc ma ma ngẩn người, đúng sự thật nói: "Vân Kiều ạ."

Chuyện này vốn là việc nhỏ, Trần Cảnh chỉ tùy ý nghe nhưng sau khi chú ý đến tên này, lập tức để bụng không ít.

Trí nhớ của hắn từ trước đến nay đều rất tốt, còn nhớ rõ lúc mình sai người đi điều tra Thái Tử, vị nguyên phối phu nhân ở Bình Thành kia hình như cũng gọi là... Vân Kiều.

Là trùng hợp sao?

Lẽ ra mà nói, phụ nhân kia hẳn là còn ở Bình Thành mới đúng.

Sau khi hạ chiếu thư lập trữ mọi chuyện kết thúc, Thái Tử mới sai người đi Bình Thành đón người, tính ngày, lúc này hẳn là mới đến không bao lâu.

Nếu phụ nhân kia không biết khi nào rời nhà, Thái Tử bên kia chắc chắn vẫn chưa biết tin.

Trần Cảnh đang suy nghĩ, gã sai vặt trong viện tới báo Thái Tử mời hắn qua phủ.

"Chuyện mới vừa nói, để Thanh Thạch đến Kinh Triệu Phủ một chuyến." Trần Cảnh dặn dò Cốc ma ma một câu, ngay sau đó đứng dậy ra ngoài.

Còn hai ngày nữa là đại điển lập trữ, tuy Đông cung đã được thu dọn thoả đáng nhưng Bùi Thừa Tư chưa dọn vào, vẫn sống ở một biệt viện gần Trần gia như trước.

Đi tắt từ cửa hông qua căn bản không phí chút thời gian nào.

Từ sau khi lập trữ, người có ý đồ tới thăm vô số kể, phần lớn Bùi Thừa Tư đều từ chối. Khi Trần Cảnh tới cửa, hắn đang vẽ tranh ở trong thư phòng.

"Điện hạ hôm nay trái lại là có được an nhàn" Trần Cảnh hành lễ: "Không biết người triệu thần tới là có chuyện gì?"

Hắn vốn nghĩ chờ sau biết rõ ràng lai lịch của Vân Kiều bị Kinh Triệu Phủ Doãn giam giữ kia lại quyết định có cần báo cho Thái Tử biết hay không.

Nhưng khi nhìn thấy bức tranh sắp hoàn thành trên bàn, hắn sửng sốt trong giây lát.

Trên bức tranh kia, là một mỹ nhân ôm hoa quế, mi mắt cong cong mà cười.

Tài vẽ tranh của Bùi Thừa Tư thực sự rất tốt, vẽ sinh động như thật, cũng bởi vì nguyên nhân này, ngay sau đó Trần Cảnh đã nhớ lại nữ nhân ngày ấy va chạm xe ngựa.

Móc nối mọi chuyện, Trần Cảnh gần như chắc chắn người đang bị giam giữ trong đại lao Kinh Triệu Phủ đúng là vị mà Bùi Thừa Tư sai người đi đón kia. Không biết nàng ta tới kinh thành từ khi nào, ngày lập trữ ấy bỏ lỡ với Bùi Thừa Tư, lại bị người tính kế, rơi vào hoàn cảnh như vậy.

Bùi Thừa Tư nhàn nhã hoàn thành xong nét vẽ cuối cùng, buông bút xuống, nghi hoặc nói: "Thiếu phó làm sao vậy? Cô tìm thiếu phó tới là muốn hỏi Binh Bộ..."

"Điện hạ" Trần Cảnh cắt ngang lời hắn: "Thần có một chuyện cần bẩm báo."

Bùi Thừa Tư nhíu nhíu mày, ra hiệu hắn tiếp tục nói tiếp.

"Điện hạ cũng biết mấy ngày trước tiểu nữ xảy ra chuyện ở rạp hát, hôm nay thần sai người đến Nguyên gia gửi lời cảm ơn, mới biết vị phu nhân cứu Linh Nghi kia họ Vân, tên Kiều..."

Bùi Thừa Tư biến sắc.

Hắn biết quan hệ giữa Vân Kiều và Nguyên Anh rất tốt cho nên căn bản không cần hỏi nhiều là đã có thể xác định người kia không phải vừa khéo trùng tên trùng họ, mà chính xác là Vân Kiều của hắn.

Việc này đủ làm hắn khiếp sợ, nhưng thực tế lại không chỉ như thế..

"Theo lời Nguyên cô nương, phu nhân bị người ta hãm hại, hiện nay bị giam giữ ở đại lao Kinh Triệu Phủ." Trần Cảnh liếc nhìn vẻ mặt hắn, thấp giọng nói: "Thần đã sai người đi cứu..."

Còn chưa có nói xong, Bùi Thừa Tư liền đã nhanh chóng đứng dậy, sải bước đi ra bên ngoài.

Ống tay áo làm lật giá bút, bút lông nhỏ chưa khô kia quay vài vòng, nét mực bắn tung tóe trên bức tranh mỹ nhân ôm hoa quế, cực kỳ chói mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip