Chương 2

Sau khi kết thúc, ánh mắt lạnh lùng của thiếu niên hướng Ôn Noãn quét tới, tiếng nói cực kỳ thanh lãnh, mang theo sự uy hiếp "Đi ra đi."

Ôn Noãn hơi khựng lại, loại cảm giác bị bắt tại trận này quả thật không thoải mái chút nào. Lỗ Tây lôi kéo cô một trước một sau đi tới, nhân cơ hội này liếc mấy người đang nằm trên mặt đất kêu rên thống khổ.

"A... Haha... Một ngày tốt lành, tôi là Lỗ Tây ban ba" Dứt lời, hắn kéo kéo cổ tay áo Ôn Noãn, thúc giục cô nói vài câu làm giảm bớt một chút cảm giác xấu hổ lúc này. Ôn Noãn chỉ lẳng lặng đứng tại chỗ, khóe môi dần dần nhếch lên một nụ cười thật tươi " Một ngày tốt lành, người đứng đầu."

Dù là trấn định như Hạ Uyên đều nhịn không được sửng sốt một lúc lâu. Ôn Noãn chỉ nói như vậy ngược lại vô hình trung hóa giải được cảm giác xấu hổ. Thiếu niên chỉ hơi khựng lại vài giây, liền lập tức xoay người, dùng bóng lưng đối mặt với Ôn Noãn như trước, hướng về phía cô ném ra câu nói sau cùng "Hy vọng hai người không phải là kẻ lắm miệng."

Rõ ràng chỉ như là tùy tiện nói ra nhưng Lỗ Tây nghe hiểu được vài phần ý tứ uy hiếp trong đó. Nhìn bóng dáng Hạ Uyên biến mất ở ngã rẽ cho đến khi khuất hẳn, Lỗ Tây nghẹn khí một thời gian dài mới dám thở ra " Hắn thật đáng sợ! Cậu xem cả người tớ đều nổi da gà! Hắn chính là thủ khoa kỳ khảo sát vừa rồi - Hạ Uyên? Cậu không nhầm chứ? Học bá cũng đánh nhau?"

Kỳ thật, ban đầu Ôn Noãn cũng không dám xác định nhưng nhìn vào thân thủ cùng cách nói năng và khí chất của hắn liền chẳng biết tại sao cô có thể khẳng định Hạ Uyên nhất định là người đứng nhất kia, loại cảm giác này giống như mùa hè vận động nhiều sẽ chảy mồ hôi, mùa đông cởi trần sẽ lạnh cóng, hiển nhiên đến mức không thể nghi ngờ.

Nghĩ như vậy, Ôn Noãn liền trực tiếp thưởng cho Lỗ Tây một cái liếc mắt, oán giận nói " Trước hắn, tớ nhiều lần đứng nhất không phải cũng là thủ lĩnh đấy sao?"

"..."

"Đúng rồi, bây giờ cậu gọi cho phía cảnh sát bên kia hủy bỏ tin tức báo nguy vừa rồi đi, miễn hại người khác đến một chuyến tay không." 

Lỗ Tây chỉ chỉ đám người đang lăn lộn dưới đất "Vậy còn bọn họ? Khi dễ học sinh chúng ta vậy mà cứ để im như thế sao?"

Ôn Noãn lắc đầu thở dài "Nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện." Nếu không khi cảnh sát tới, đảm bảo người kia cũng sẽ phải đến đồn cảnh sát một chuyến. Xem ý tứ của hắn cũng không muốn đem sự tình nói cho mọi người đều biết, dù sao cũng là chuyện nhà người khác, cô không thể nhiệt tình quá phận, ngược lại còn phá hỏng chuyện của người ta. Cứ như vậy đi, dù sao đám người kia cũng ăn không ít đau khổ.

Nghĩ vậy nhưng Ôn Noãn vẫn liếc mắt nhìn bọn hắn, khẽ nhếch môi, nở nụ cười thoải mái vô hại kỳ thực lại mang theo mười phần cảnh cáo "Nhớ kỹ, về sau các người còn dám đến đây gây sự thì kết cục so với hiện tại càng thảm hơn!"
_________

Về nhà ăn cơm xong, Ôn Noãn đi vào thư phòng của mình, mở túi sách xem lại từng bài thi, không khỏi hung hăng bới tóc "Trời ạ! Vì cái gì mỗi ngày đều nhiều bài tập như vậy? Là muốn giết chết học sinh tam trung bọn này hay sao?"  Oán giận thì oán giận nhưng cuối cùng cô vẫn phải vùi đầu quyết đấu với chúng. Sắp xong một tờ đề thì Lâm Mỹ Di gõ cửa thư phòng. Mí mắt Ôn Noãn cũng không nâng chút nào, cắn môi tiếp tục tính toán bài tập trên bàn "Mời vào."

Lâm Mỹ Di hai tay bưng một cái khay chứa đầy những loại quả hạ nhiệt "Noãn Noãn, ăn ít hoa quả rồi lại viết ha!"

"Chờ con một chút, rất nhanh liền xong."

Lâm Mỹ Di ngồi vào chiếc ghế bên cạnh nhìn cô. Con gái vẫn luôn là niềm kiêu ngạo của bà, lớn lên xinh đẹp, thành tích lại tốt, bạn bè, thân thích không ai không khen. Ôn Noãn cuối cùng cũng viết xong, đôi mắt từ tờ đề dời lên, nhìn về phía Lâm Mỹ Di "Đúng rồi, mẹ, có chút chuyện con muốn cùng mẹ thương lượng."

"Có chuyện gì sao?"

"Học kỳ này bọn con sẽ chia lớp, con muốn nghe xem ý kiến của ba mẹ thế nào."

Buổi sáng Lỗ Tây đã hỏi cô quyết định học khoa văn hay lý, lúc ấy Ôn Noãn cũng chỉ là thuận miệng bịa nên một câu nói đùa cho vui trả lời hắn. Trên thực tế, nội tâm cô cũng tràn đầy mê mang. Cô cũng không quá thiên về khoa nào, học văn học lý đối với cô sẽ không ảnh hưởng quá lớn nhưng chính như vậy mới càng khiến cô khó lựa chọn.

Lâm Mỹ Di vuốt tóc con gái, ôn nhu nói" Noãn Noãn, ba mẹ sẽ không can thiệp những chuyện này, chỉ cần con cảm hứng thú chúng ta đều sẽ ủng hộ cho nên đối với việc chia khoa, con chắc phần nào cũng đã rõ ràng con hứng thú ngành học nào hơn."

Ôn Noãn nghe vậy, trước mắt dường như đã thông suốt "Cảm ơn mẹ, con nghĩ mình đã biết nên chọn lựa thế nào rồi." Cuối cùng Ôn Noãn điền vào biểu mẫu phân lớp lựa chọn học lý, ngành mà cô cảm thấy rất có hứng thú về sự thay đổi trong vật lý học"
_________

Ngày thứ hai, Ôn Noãn thức dậy rất sớm, tối qua sau khi suy nghĩ thông suốt lựa chọn khoa lý, tâm tình cô hiển nhiên trở nên vô cùng tốt. Vào phòng học, Ôn Noãn vừa buông túi sách xuống liền thấy ngoài cửa lớp có một bạn học không biết tên đối với cô vẫy vẫy tay " Bạn học Ôn Noãn ban năm, thầy chủ nhiệm gọi bạn đi xuống phòng làm việc một chuyến."

Ở trường Ôn Noãn thật sự là quá nổi danh, nghĩ không biết tới cô cũng khó bởi vậy cô cũng không cảm thấy khó hiểu rằng vì sao nữ sinh này biết cô chính là Ôn Noãn. "Bạn học, cậu có biết thầy tìm Ôn Noãn có chuyện gì không?" Lòng hiếu kỳ của Tiễn Văn Hi trỗi dậy.

Nữ sinh kia mê mang lắc lắc đầu "Mình cũng không biết, chỉ là mình trùng hợp đi qua phòng thầy Tôn nên được nhờ tới lớp học tìm Ôn Noãn qua đó."

Tiễn Văn Hi bát quái không thành công, vẻ mặt nháy mắt liền có chút như đưa đám. Ôn Noãn khẽ nâng cằm " Mình biết rồi, cảm ơn bạn, mình lập tức sẽ qua đó." Nữ sinh kia đi trước, chỉ chốc lát sau Ôn Noãn cũng theo lời thầy chủ nhiệm đi tới văn phòng. 

Ôn Noãn suy nghĩ, gần đây cô cũng không vi phạm điều gì, Tôn chủ nhiệm đến cuối cùng là tìm cô có chuyện gì đây?

"Báo cáo." Ôn Noãn gõ cửa. 

Tiếng "Báo cáo" này đưa tới sự chú ý của hai người trong văn phòng đồng loạt nhìn lại phía cô. 

Ôn Noãn cả kinh.

Đứng bên cạnh Tôn chủ nhiệm không phải là người đứng đầu - Hạ Uyên sao?

" Ôn Noãn, em lại đây." Tôn chủ nhiệm mặt đầy từ ái cười. Ôn Noãn thấy nụ cười của thầy liền nhẹ nhàng thở ra, hẳn là không phải cô có lỗi lầm gì không thì Tôn chủ nhiệm cũng sẽ không mang vẻ mặt từ ái thế này. Chung quy, sắc mặt âm trầm, đáng sợ của Tôn chủ nhiệm cô cũng đã từng lĩnh giáo qua. 

Ôn Noãn chậm rãi đi qua, "Chủ nhiệm, thầy tìm em?"

"Ừ, là như vậy, không phải Trung thu sắp tới rồi sao? Trường ta sẽ tổ chức một buổi văn nghệ tiệc tối, các thầy chủ nhiệm khoa thảo luận một chút liền cảm thấy hình tượng, khí chất cùng cách nói năng của em và Hạ Uyên đều rất tốt, vì thế chúng ta quyết định để hai em đảm nhiệm vai trò chủ trì cho buổi văn nghệ tiệc tối Trung thu lần này."

Hạ Uyên vẫn là một bộ dáng mây trôi nước chảy như trước, ngay cả tư thế cũng chưa từng thay đổi, hắn không gật đầu đáp ứng cũng không có lắc đầu cự tuyệt, giống như chuyện này không có quan hệ gì đối với hắn, không đáng giá làm hắn hao tâm tổn sức thắc mắc. Ngược lại là Ôn Noãn lắp bắp kinh hãi "Người chủ trì? Em với cậu ấy?"

Tôn chủ nhiệm gật đầu, trên mặt tràn đầy nhu hòa, "Đúng vậy, thầy đã suy nghĩ, vì không để ảnh hưởng đến học tập, đành phải để hai em vất cả sau khi tan học ở lại luyện tập một chút. À, đúng rồi, các em trước tiên giới thiệu, làm quen lẫn nhau trước đã."

Tôn chủ nhiệm suy xét đến hai học sinh này chung quy không cùng một lớp, khó tránh khỏi việc bỡ ngỡ, trước tiên phải phát triển bầu không khí làm cho hai bọn họ nhanh chóng tiến vào trạng thái cùng làm việc, hợp tác. 

"Chào cậu, tôi là Ôn Noãn ban năm."

"Ban nhất, Hạ Uyên."

Hai người giới thiệu sơ lược hoàn tất, Tôn chủ nhiệm hài lòng gật đầu "Cứ như vậy đi, hy vọng hai em có thể không phụ sự nhờ vả của nhà trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này."

Ôn Noãn khóe miệng run run, vừa định kiếm cớ đem việc này đẩy đi, đúng lúc này Tôn chủ nhiệm lại mở miệng " Đây là thứ tự biểu diễn chương trình văn nghệ tiệc tối, các em dựa vào đây biên soạn một phần bản thảo chủ trì sau đó luyện tập cho tốt." Dừng một chút, Tôn chủ nhiệm bổ sung "Đây là cơ hội tốt để rèn luyện, thầy hy vọng hai em có thể quý trọng nó. Các em dù sao cũng là hai học sinh giỏi của trường, thu xếp ổn thỏa chương trình này có thể khiến cho khối 11 chúng ta nở mày nở mặt."

Ôn Noãn nhất thời xẹp lép như bóng cao su hết hơi, vô lực phản kháng. Đối với người khác cô có thể xem đây như lời cổ vũ bọn họ, còn Tôn chủ nhiệm ngày nào cũng đem cảm giác vinh dự treo tại bên miệng, cô còn có thể không hiểu? Nói những lời này còn không phải cố ý cho cô nghe? Có thể hiểu là cô không thể cự tuyệt, phải đem chuyện này hoàn thành thật tốt, cho thầy được nở mày nở mặt hay không?

Thật lâu sau, cô bỏ qua chút giãy dụa cuối cùng, bất đắc dĩ tiếp nhận tờ lịch trình biểu diễn trong tay Tôn chủ nhiệm, nói "Vâng, thưa thầy."

"Ôn Noãn bên này đã không thành vấn đề, Hạ Uyên, còn em thì sao?"

Hạ Uyên biểu tình như cũ, chỉ thấy môi mỏng của hắn khẽ mở, một bộ dáng không sao cả "Em không thành vấn đề, chỉ cần không chậm trễ việc học liền có thể." Tôn chủ nhiệm hiển nhiên là đối với câu trả lời của hắn vô cùng vừa lòng, không ngừng khen "Không hổ danh là người đứng đầu, thật là hiểu chuyện."

Ôn Noãn: ???

Cho nên nói, lão tổ tông đây đồng ý thì là người hiểu chuyện còn cô đồng ý chính là chuyện tất nhiên phải làm sao? Đây không phải là phân biệt đối xử quá hay sao?
_________

Bước khỏi văn phòng thầy chủ nhiệm, Ôn Noãn hít một hơi ủ rũ. Hạ Uyên liếc cô một chút " Nếu cậu không nguyện ý, có thể nói rõ ràng với thầy."

"Vậy còn cậu? Vì cái gì lại đồng ý?" Ôn Noãn hỏi lại.

Hạ Uyên thoạt nhìn không giống loại nam sinh ưa náo nhiệt, như thế nào có khả năng đáp ứng yêu cầu của thầy chủ nhiệm?

"Tôi đến trường chỉ suy nghĩ việc học tập cho tốt, không muốn đắc tội bất luận người nào, dẫn tới phiền toái không cần thiết." Hắn nhàn nhạt trả lời.

Ôn Noãn "..."

Lời giải thích này thật sự hợp lý! Bởi vì không để ý, cho nên không quan tâm có hay không việc làm người chủ trì lần này. Đây chính là Hạ Uyên, có thể đơn giản xử lý chuyện gì tuyệt đối sẽ không phức tạp hóa."

Hắn không có quá nhiều thời gian, cũng chỉ nghĩ tới việc học tập cho tốt, thoát ly tình cảnh gia đình hiện giờ, có được cuộc sống tốt đẹp của riêng mình. Trong thời gian này, hắn không cho phép bất luận kẻ nào phá hư chuyện gì.
________

Hành lang từ phòng Tôn chủ nhiệm về lớp rất dài, Ôn Noãn cùng Hạ Uyên hai người một trước một sau đi trên lối đi hẹp dài của hành lang. Tốc độ của nam sinh rất lớn, cô cũng không gấp gáp đuổi kịp, ở sau lưng hắn nhìn trái phải rồi ngẩn người nhìn vào khoảng không, suy nghĩ dường như thả trôi...

Có lẽ là cảm giác được bước chân phía sau ngày càng nhẹ cho đến khi hoàn toàn không nghe thấy, lúc này Hạ UYên mới quay đầu, hướng về phía Ôn Noãn đang cách xa hắn mấy mét nói "Lập tức sẽ vào học, với tốc độ này của cậu đảm bảo sẽ muộn."

Ôn Noãn lúc này mới hoảng hốt hồi thần, chạy chậm vài bước đuổi kịp hắn "Đúng rồi, khi nào chúng ta bắt đầu luyện tập?"

Nếu đã đáp ứng Tôn chủ nhiệm như vậy phải làm cho tốt, đây cũng là tác phong từ xưa đến nãy của Ôn Noãn. Hạ Uyên suy nghĩ trả lời "Ngày mai đi, tối nay đến phiên tôi trực nhật, thời gian không đủ."

 Ôn Noãn gật đầu, nhìn gò má xa cách lạnh lùng của thiếu niên tựa như sông băng vạn năm, cô đột nhiên muốn xem xem người này có phải hay không cảm xúc vĩnh viễn không có chút dao động. Đôi mắt sáng ngời chuyển động, trong đầu cô chợt lóe lên suy nghĩ, chạy vài bước lên phía trước Hạ Uyên, ngoái đầu nhìn lại phía hắn, hơi chớp mắt, nở nụ cười "Như vậy, bạn học Hạ Uyên, chúng ta tối mai gặp ở cây cổ thụ."

"A?" Hắn nhất thời không kịp phản ứng, ước chừng sửng sốt một lúc lâu sau. Ôn Noãn thấy biểu tình trên mặt hắn, rốt cuộc xuất hiện một tia thỏa mãn, nhất thời tâm tình trở nên thật tốt, lè lưỡi, cười nói" Bạn học Hạ, cậu đừng hiểu lầm, ý của tôi là -- đêm mai tại cây cổ thụ..." Nói tới đây, cô còn cố ý dừng lại một chút mới tiếp tục "Luyện tập chủ trì."

Ai cũng biết cây cổ thụ là thánh địa hẹn ước của các đôi tình nhân, trước đó Hạ Uyên vừa chuyển tới đây, còn không biết, vốn là sáng sớm muốn đi tới đó đọc sách nhưng vô tình thoáng nhìn thấy hình ảnh cay mắt nào đó làm cho hấn xấu hổ ngây ngốc một giây. Này, quả thực làm cho hắn phải nở nụ cười.

Cô gái này thật là...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip