Ngày thứ nhất (2)

Cảnh báo có OOC

Mặt Naruto đỏ như đít khỉ, nhưng vẫn cứng miệng, lắp bắp hỏi: "Vậy sao cậu lại ở chổ của Orochimaru dattebayo? Cậu ở gần Konoha như vậy, sao không nói cho tôi biết? À còn nữa, sau này lúc trả lời thư của tôi đừng qua loa như vậy được không? Tôi cảm giác hai ta hoàn toàn không giống như đang hẹn hò gì cả dattebayo!"

Sasuke nhướn mày im lặng nghe lời buộc tội của Naruto, chờ cho Naruto nói xong, mới bắt đầu nói: "Cậu muốn tôi trả lời câu nào trước? Là vì sao tôi lại đến căn cứ của Orochimaru, hay sao tôi không nói cho cậu biết, hay là lý do hồi âm của tôi lại hời hợt như vậy?" Sasuke nhìn cậu, đôi mắt đen sâu thẳm đầy vẻ trêu chọc.

Naruto cảm thấy Sasuke thay đổi rồi. T.T

Đây không phải là Uchiha Sasuke mà hắn biết.

Tên khốn Orochimaru rốt cuộc đã dạy cho Sasuke thứ kiến thức không lành mạnh gì rồi dattebayo?!

Lời editor: ơ kìa anh, sao anh chắc chắn là do dì rắn làm thế?:D

"Được rồi, Hokage Đệ Thất." Sasuke vòng tay qua vai Naruto. "Trời vẫn còn mưa. Cậu định bắt tôi vừa cãi nhau vừa tắm mưa chung với cậu sao?" Y buông vai Naruto ra và chỉ vào chiếc áo choàng Hokage phía sau. "Tôi không có cái tâm nhàn rỗi vậy đâu."

Naruto cúi đầu hỏi y: "Chúng ta tìm quán trọ nào nha? Muốn đi trong Hỏa Quốc hay nơi nào khác? Bằng không thì chúng ta..."

"Konoha," Sasuke lạnh lùng ngắt lời hắn.

Naruto khựng lại hai giây vì kinh ngạc. Trong ấn tượng của hắn, nếu không có nhiệm vụ hoặc lệnh triệu tập khẩn cấp từ hắn, Sasuke sẽ không bao giờ chủ động trở về Konoha, trừ khi...

Trừ khi trời sắp có sét đánh.

Naruto liếc nhìn bầu trời, u ám nhưng không có tia sét. Hắn đoán mưa sẽ tạnh sau một lúc nữa.

"Cậu muốn quay lại Konoha để..."

"Để xem cậu xử lý đống văn kiện." Sasuke đi ở đằng trước, không ngoảnh lại nhìn hắn.

Naruto đuổi kịp Sasuke, vòng tay qua vai y, thuận thế ôm y vào lòng, nắm lấy những ngón tay lạnh cóng của Sasuke bằng tay còn lại.

Không lâu sau khi họ rời đi, căn cứ của Orochimaru đột nhiên bị một tia sét đánh trúng.

Orochimaru: "..."

*

Shikamaru không ngờ rằng Naruto sẽ quay trở lại nhanh như vậy.

Không chỉ về nhanh mà còn... đem theo Uchiha Sasuke về chung.

Uchiha Sasuke không phải là thà chết còn hơn trở về Konoha sao?

Hôm nay chuẩn bị có sét đánh à?

"Shikamaru, tớ về rồi!" Naruto lắc đầu phủi nước mưa xuống. "Tớ đã bảo là không lâu đâu mà, nhanh thôi." Sasuke bước ra khỏi vòng tay Naruto. Nhờ có Naruto che chở, trên người y không dính giọt nước mưa nào, như thể hai người họ về đây dưới hai tiết trời khác nhau vậy.

Sasuke ném chiếc áo choàng Hokage cho Naruto, rồi quay sang Shikamaru nói: "Lần này có lẽ sẽ ở lại Konoha một thời gian. Ở Di tích Kaguya cũng không có thêm manh mối gì." Vừa nói, y vừa rút một cuộn giấy từ trong túi áo ra đưa cho Shikamaru. "Lần sau có lẽ sẽ cần một chuyến đi xa trong thời gian dài."

Naruto muốn xen vào, nhưng bị ánh mắt mất kiên nhẫn của Sasuke trừng khiến hắn im bặt. Shikamaru thở dài, nói ra suy nghĩ của Naruto: "Cần gì phải vậy? Cậu có thể coi Konoha là nhà của mình. Hơn nữa, cậu và Naruto đã xác định mối quan hệ rồi. Cậu có thể dựa vào Naruto một chút mà."

Sasuke lắc đầu, liếc nhìn đôi mắt đang lấp lánh sáng của Naruto, rồi mỉm cười: "Có quá nhiều người muốn dựa dẫm vào cậu ấy. Cậu ấy sẽ mệt mỏi, tôi cũng vậy."

"Ai nói tôi sẽ mệt chứ? Chuyện liên quan tới Sasuke tôi nhất định sẽ dốc hết toàn lực !" Naruto phản bác. "Tôi sẽ không trở thành lý do để cậu không muốn ở lại."

"Được rồi, để tôi đổi lại cách nói," Sasuke bình tĩnh nói. "Tôi không muốn ở lại Konoha hoàn toàn là vì tôi ghét Naruto." Cậu nhìn Naruto. "Lời giải thích này có làm ngài Hokage Đệ Thất hài lòng không?"

Naruto im lặng.

Sasuke đưa tay về phía Naruto.

Naruto sững sờ, rồi tràn đầy vui vẻ chạy về phía y.

Ai ngờ đâu, Sasuke mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay vào túi Naruto: "Chìa khóa." Còn tặng kèm một ánh mắt 'Cậu bị ngốc à'.

Naruto: "..."

Naruto mặt mày buồn thiu, rút chìa khóa ra khỏi túi, lúc đưa cho Sasuke còn lưu luyến trượt khẽ lên đầu ngón tay y.

Sasuke cầm chìa khóa rồi rời đi mà không ngoảnh lại nhìn.

Naruto càng nghĩ càng thấy oan quá trời, cuối cùng, hắn dựa vào bàn và hỏi:

"Shikamaru, cậu nói xem tớ có phải đã thất bại rồi không?"

Shikamaru lắc đầu: "Không, cậu đã rất thành công."

Naruto nhìn anh với đôi mắt bừng sáng: "Thật hả? Thật hả?"

"Vì cậu đã đưa Uchiha Sasuke trở về chỉ trong một ngày và bản thân cậu thành công trong việc không chạy theo cậu ấy đi khắp thế giới," Shikamaru tự thấy hài lòng mà gật đầu "Xét trên phương diện này mà nói cậu thực sự đã thành công."

Naruto: "..."

Cái này có thật là đang khen không?

*

Uchiha Sasuke ngồi trên ghế sofa và đọc sách suốt buổi chiều.

Lúc này đã là hoàng hôn, ánh chiều tà ấm áp chạm lên gò má y, để lại trên đó một tầng ánh sáng mỹ lệ, mái tóc đen tuyền cũng óng ánh những vệt nắng cam dịu .

Từ dưới lầu thỉnh thoảng truyền đến tiếng mấy bác gái rao bán đồ ăn, loáng thoáng tiếng mấy đứa trẻ vừa tan học, trên đường về trò chuyện với nhau rằng chúng muốn trở thành anh hùng vĩ đại như Uzumaki Naruto.

Thời gian trôi nhanh quá. Cậu bé ngày nào còn ngồi trên xích đu buồn bã cô đơn giờ đã trở thành vị Hokage được người người ngưỡng mộ.

Sasuke nhớ lại lần đầu tiên gặp Naruto, hắn lúc đó thậm chí còn không cao bằng y, chỉ là một cậu trai nhỏ bé với đôi mắt xanh trong veo chứa đầy sự tò mò và dè dặt.

Lại nhìn Naruto của bây giờ, những khi y được hắn ôm vào trong lòng, cái ôm ấm áp ấy sẽ xua đi cả một ngày mệt mỏi, dường như trên thế gian này chằng còn điều gì sẽ khiến y thấy sợ hãi hay lạnh lẽo nữa. Ánh mắt hắn nhìn y cũng không còn giống hồi ấy mà giống như bầu trời đầy sao, như biển xanh rộng lớn.

Sasuke sẽ nhìn thấy trong đôi mắt ấy một Naruto luôn cãi nhau với y, thấy một Naruto với vẻ mặt đầy oan ức, thấy một Naruto hiếm khi trở nên nghiêm túc vì buổi hội nghị quan trọng sắp đến, thấy cả một Naruto vô cùng nồng nhiệt với mọi người dân Konoha.

Y đặt cuốn sách đang cầm trên tay xuống bàn rồi chạm vào ngực mình.

Nhịp đập vẫn còn đó.

Sasuke ho khan hai tiếng, sau khi chắc chắn rằng mình không ho ra máu thì y mới thở phào nhẹ nhõm, thả mình lên ghế sofa.

Đột nhiên, cánh nhà mở ra.

Là Naruto đang đứng đó với gương mặt đầy oan ức.

Hắn thay giày với vẻ mặt tôi tủi thân lắm , rồi lại tủi thân treo cái túi xách lên giá. Vẫn cái vẻ uất ức ấy, hắn cởi áo choàng Hokage ra, cởi luôn áo sơ mi để lộ lớp lót trắng bên trong.

Lớp lót làm nổi bật cơ bắp săn chắc của Naruto một cách hoàn hảo, khiến hắn trông vô cùng quyến rũ.

Hắn chớp chớp mắt, từ từ thò lại gần bên Sasuke, rồi vùi đầu vào lòng y cọ cọ như một chú cún vàng to bự.

Sasuke: "..."

Tên đội sổ này bị gì thế?

"Chuyện hôm nay, tôi không phải cố ý nói vậy..." Naruto giải thích, "Là do tôi nòng lòng quá nên... Tôi không muốn cậu đi. Vừa nghe cậu nói ra câu đó, tôi sợ lắm, chỉ hận không thể ôm cậu ngay trước mặt Shikamaru. Nếu cậu thấy giận, cậu cứ đánh tôi mắng tôi cũng được dattebayo!" Naruto quệt mũi, "Cậu đừng đi mà, có được không?"

Sasuke mỉm cười, dường như chưa bao giờ thấy Naruto xuống nước như vậy. Cậu giơ tay lên, xoa xoa mái tóc xù lỉa chỉa của Naruto: "Ai nói tôi giận?"

"Nhưng phản ứng của cậu..."

"Tôi cố ý đấy," Sasuke nói với nụ cười xấu xa. "Tôi thử coi bộ dạng tủi thân của cậu trông như thế nào."

"Vậy cậu có hài lòng không?" Naruto hỏi lại.

Sasuke gật đầu.

"Cậu vẫn sẽ đi à?" Naruto thừa thắng xông lên, hỏi tiếp.

Sasuke lắc đầu: "Tôi không có cái phúc ấy đâu."

Naruto mở to mắt, lao tới, vật Sasuke xuống ghế sofa: "Tuyệt quá dattebayo!"

"Dậy." Sasuke bị dọa giật cả mình, đẩy hắn. "Đi nấu cơm."

"Cậu mua đồ nấu ăn rồi hả?" Naruto hỏi.

"Nếu không thì chờ cậu về rồi chúng ta ăn cái gì? Mì Ramen hay mì ăn liền?"

Naruto cười khúc khích hai tiếng: "Sasuke, yêu cậu chết mất dattebayo."

"Tôi bắt đầu thấy nghi rằng mình đã đồng ý hẹn hò với một kẻ ngốc." Sasuke gõ nhẹ vào đầu. "Giờ thì tôi hối hận rồi. Có cách nào rút lại lời đồng ý không?"

"Không có đâu nha!" Naruto vội nói. "Đã nói ra rồi là không thể đổi ý nữa."

Sasuke không nói gì, đi vòng qua hắn, lấy nguyên liệu từ tủ lạnh và bắt đầu nấu ăn.

Chỉ có một tay chung quy vẫn bất tiện, ban đầu Naruto định giúp, nhưng Sasuke đã ngăn hắn lại.

"Rảnh rỗi không có gì làm thì ra kia quét nhà đi." Sasuke chỉ vào hắn. "Còn tới gần đây nữa là tôi dùng Susano đánh cậu."

Naruto: "..."

Còn tôi sẽ dùng sức mạnh cữu vĩ để XXX cậu!

Lời editor: Nghi vấn sát thủ nhà bếp?=))). Câu ở ngay trên tôi không bịa văn, bản QT là "Ta còn dùng Kyuubi lực lượng XXX ngươi đây!" -.-

Cuối cùng hắn vẫn không dám nói câu đó ra, phụng phịu cầm chổi đi ra ngoài.

Đồ ăn do Sasuke nấu rất ngon, còn rất hợp với khẩu vị của Naruto.

Bởi vì nó có vị giống mì ramen.

Cho dù trong năm món ăn thì đã có bốn món đều có nguyên liệu chính là chua.

Sau khi cả hai ăn xong, Sasuke nói mình muốn tắm trước nên Naruto đi rửa chén.

Sasuke đang nằm trong bồn tắm, nhưng thật không may, y còn chưa nằm được hai giây thì một luồng nhiệt đã dâng lên cổ họng y, sau đó trào thẳng ra ngoài.

Vị rỉ sắt hòa lẫn với mùi tanh nồng xộc vào mũi Sasuke, trong miệng toàn là mùi vị kỳ quái ấy. Nó đắng ngắt đến khó tin, nhưng y chẳng thể làm gì khác được, chỉ có thể để mặc bản thân tiếp tục hộc.

Cứ hộc đi, hộc ra hết thì tốt rồi.

Vì thế nên Sasuke tắm nhanh hơn bình thường, Naruto rửa bát xong chưa đầy hai phút thì y đã ra khỏi phòng tắm rồi.

Tóc Sasuke rũ xuống, ướt và bón. Trông y lúc này không còn xù xù kiêu ngạo như bình thường mà trở nên ôn hòa đáng yêu đến lạ .

Tóc mái bên trái để che đi Rinnegan đã được vén lên, để lộ con mắt màu tím, nhìn về phía Naruto. Khiến hắn ngơ ngẩn nhìn vẻ đẹp yêu dã đang hiện diện trước mặt.

Naruto nuốt nước bọt, liên tục nghĩ thầm rằng bây giờ không được, đợi lúc cả hai vào phòng ngủ rồi tính tiếp. Hắn niệm đi niệm lại câu ấy trong đầu như đang niệm kinh, vơ lấy quần áo chạy đi tắm, nước miếng suýt thì chảy khỏi miệng.

*

"Nhanh thế đội sổ?" Sasuke nhìn anh. "Tôi cứ tưởng cậu phải cần thêm chút thời gian."

Naruto không hiểu: "Ý cậu là gì, sao lại cần thêm thời gian?"

Sasuke nhích lại gần hắn, cố tình đè thấp giọng lại, nghe vào tai cảm giác quyến rũ vô cùng: "Cậu có phản ứng."

Naruto: "..."

"Được rồi, đi ngủ thôi." Sasuke không cho hắn cơ hội trả lời.

Naruto: "???"

Theo diễn biến thông thường, chuyện xảy ra tiếp theo không phải nên là ... sao?

"Nè Naruto, nếu một ngày nào đó tôi chết đi, cậu sẽ làm gì?" Sasuke đột nhiên hỏi.

Naruto cũng đã nằm xuống từ lúc nào, hắn vòng tay ôm chặt y từ phía sau. Bất thình lình nghe Sasuke nói một câu như vậy, hắn tức giận nhéo vào eo y một cái, dường như không thể chịu được khi Sasuke nói ra chữ "chết" này.

Sasuke bị hắn nhéo rên lên một tiếng, rồi y nghe thấy Naruto trả lời:

"Nếu cậu chết, tôi chắc chắn sẽ không sống một mình."

Sasuke một lúc lâu không có động tĩnh gì.

Đến khi sau lưng truyền tới tiếng hít thở đều đều, y mới lại lên tiếng:

"Vậy à, đội sổ..." Sasuke cười khẽ, "Chỉ là tôi chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa."

Y xoay người qua, rất dịu dàng vuốt ve khuôn mặt Naruto: "Nhưng tôi cũng không muốn cậu chết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip