02. Dango
02. Dango
Khi nghe Shisui nói anh ấy đã phân hoá, Itachi vừa lúc cho viên dango cuối cùng vào miệng. Cậu mở to mắt mèo, dùng vẻ mặt không mấy thay đổi trách móc bạn thân quá tùy tiện khi nói về việc này.
Mà thật ra không cần để ý nhiều đến nó thật.
Tuy rằng Shisui phân hoá hơi muộn, nhưng mười sáu tuổi phân hoá cũng không phải trường hợp bất thường. Hơn nữa, đúng như dự đoán, Shisui phân hoá thành một Alpha. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cuộc sống sau này của anh sẽ không có nhiều thay đổi, chẳng qua trước khi đi làm nhiệm vụ phải để thêm một ít thuốc ức chế vào túi nhẫn cụ thôi.
Thế nhưng trong lòng Itachi luôn cảm thấy việc này không nên bị xem nhẹ như vậy, không nên chỉ nói bâng quơ vài câu là xong.
Tại sao? Chẳng lẽ có chi tiết quan trọng nào mà cậu bỏ qua sao? Giờ nghỉ trưa ở tiệm bánh ngọt, Itachi vẫn dùng phương thức lý trí như mọi khi để tự hỏi mình nhưng không có kết quả.
Nhìn em trai vừa ăn phồng cả má vừa trầm ngâm suy nghĩ, Shisui buồn cười nhéo má cậu. Khuôn mặt của cậu bé mười hai tuổi vẫn còn nét non nớt và ngây thơ, đồng thời đã hiện ra đường nét anh tuấn, thế nhưng cảm giác khi chạm vào vẫn tuyệt như vậy.
Itachi nuốt viên dango trong miệng xuống, giọng nói có hơi bất đắc dĩ: "Shisui, em đã là Thượng nhẫn."
"Cái đó có quan hệ gì đến việc Itachi là em trai đáng yêu của anh đâu?"
"..." Itachi quyết định thay cách nói khác. "Chúng ta đều trưởng thành, giữa hai Alpha dù quan hệ tốt đến đâu cũng không nên..."
Itachi không nói tiếp, bởi vì cậu nhạy bén phát hiện ra tâm trạng của bạn tốt đột nhiên chùng xuống.
"Shisui?"
"Itachi!" Shisui nở nụ cười, phảng phất như vừa rồi chỉ là ảo giác của Itachi. "Em thử đoán xem chất dẫn dụ của anh có hương vị gì?"
"Cá nướng." Itachi nói đại một đáp án, chính cậu cũng không tự tin với câu trả lời chẳng đâu vào đâu này.
"Là dango ~"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip