[ObiKaka] Bảy lần xem mắt và một lần yêu giữa tôi và người ấy (End)

Chương 7

"Được rồi, không trêu cậu nữa."

Người đàn ông tóc trắng thu người về, biểu cảm trên mặt lại biến thành vẻ thờ ơ thường ngày. "Chúng ta tạm biệt ở đây đi, tiện thể nói lời chia tay luôn. Sáng mai tôi có chuyến bay sớm."

"Bay? Cậu phải đi công tác à? Sao tôi chưa nghe cậu nói gì?" Obito hỏi. "Mấy giờ? Mai tôi tiễn cậu?"

"Thôi khỏi, sáng sớm lắm..."

"Nhân tiện nói với cậu luôn, tôi lại sắp ra nước ngoài một thời gian rồi."

Bên kia im lặng một lúc, rồi thản nhiên hỏi, "Chuyện gì mà gấp vậy? Cậu chẳng phải mới về à? Giờ lại đi?"

"Thương vụ bí mật."

Y cười trêu chọc, "Đừng quên, bây giờ cậu với tôi vẫn là đối thủ cạnh tranh đấy."

"..."

"Không nói thì thôi, ai thèm nghe chứ."

Obito hừ một tiếng, quay mặt sang chỗ khác. "Cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về?"

"Tôi không vội về." Y đáp. "Cũng chưa muộn lắm."

"...Vậy cậu–"

"Không sao, tôi chỉ muốn đi dạo thư giãn chút thôi."

"Đi dạo?" Ngài Uchiha nhìn chằm chằm người bạn thơ ấu tóc trắng với vẻ nghi hoặc, cố tìm ra manh mối từ ánh mắt y. Trong thế giới của người trưởng thành, nếu ai đó nói muốn 'thư giãn một chút', thường là cách lịch sự để từ chối một lời mời. Người hiểu chuyện sẽ biết giữ khoảng cách và chừa lại đủ không gian cho đối phương.

Hắn do dự một lúc, cuối cùng vẫn nuốt lại câu "Cậu lại đi tìm người trong lòng nữa à?"

"Vậy nhé, tạm biệt."

Y khoác áo vest vào, chỉ tùy ý vẫy tay với hắn rồi rời đi, bỏ lại hắn đứng ngây ra đó, không dám tin vào mọi chuyện–– vở kịch giữa hắn và Kakashi, mười lăm năm mới có một lần, vậy mà đã nhanh chóng đi đến hồi kết.

.

.

.

《Bảy lần xem mắt và một lần yêu giữa tôi và người ấy》


–Lần thứ bảy–

Hatake Kakashi vốn không phải người thích mượn rượu giải sầu, nhưng đây đã là lần thứ ba trong tháng này. Sau khi tách khỏi Obito, y cảm thấy ghê tởm bản thân chưa từng có. Người đàn ông tóc trắng mệt mỏi chống khuỷu tay lên quầy bar, vùi mặt sâu vào lòng bàn tay. Y không thể tin mình vừa làm gì: Lợi dụng lòng trắc ẩn của Obito với tư cách một người bạn, dùng mánh khóe vụng về để lừa hắn nói ra những điều mình muốn nghe, tận hưởng sự quan tâm của hắn. Dù Obito có lẽ sẽ không nhận ra những toan tính hèn mọn ấy, Kakashi vẫn cảm thấy nhục nhã về những gì mình đã làm. 

Y  muốn dùng cồn để quên đi chuyện xảy ra tối nay, nhưng càng uống, khuôn mặt người đàn ông tóc đen kia lại càng rõ ràng trong tâm trí. Gương mặt góc cạnh nhưng vẫn vương nét trẻ con, đôi lông mày luôn nhíu lại, đôi mắt tròn cùng với con ngươi đen sẫm nhưng sáng rực hơn bất kỳ ai. Và cả thói quen nhỏ mỗi khi căng thẳng – cắn nhẹ vào môi. Nghĩ đến việc sáng mai mình sẽ rời đi, chẳng biết khi nào mới gặp lại Obito, trái tim Kakashi nhói lên một cơn đau âm ỉ. Nhưng nếu giờ y không đi thì sao? Y cứ nghĩ mình đã buông bỏ từ lâu – một mối tình đơn phương không hồi đáp thời niên thiếu, một xúc cảm đã bị chôn vùi suốt hơn mười năm. Vậy mà số phận lại đùa giỡn với y, để y gặp lại Obito – một Obito trưởng thành hơn, dịu dàng mà vẫn nồng nhiệt. Hắn hoàn hảo theo mọi nghĩa... ngoại trừ việc hắn không yêu y.

Chỉ mấy ngày bên nhau, ăn vài bữa cơm do Obito nấu, được hắn đắp chăn cho đôi lần, thế mà y lại quay về trạng thái của một thiếu niên chìm đắm trong cơn say tình. Những ngày xa nhau, y không khỏi tưởng tượng – rồi một ngày khi Obito tìm thấy tình yêu đích thực, tiến đến hôn nhân, có lẽ còn mời y làm phù rể. Sau này có con, chắc sẽ gọi y là chú. Trước kia không gặp được Obito, y còn có thể chấp nhận. Nhưng bây giờ, chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh đó cũng đủ khiến y đau đến không thở nổi. Có lẽ tốt hơn hết là tìm một cái cớ, dứt khoát rời đi thật nhanh.

Kakashi gọi thêm một ly rượu mạnh, cảm giác bỏng rát nơi cổ họng và dạ dày khiến nỗi đau trong lòng y vơi bớt phần nào. Cồn bắt đầu lan dần trong huyết quản, khiến cơ thể y trở nên nhẹ bẫng, đầu óc cũng dần mơ hồ, chẳng còn chỉ nghĩ về Uchiha Obito nữa. Khi đã uống đủ, y ném lại một tờ tiền rồi đứng dậy định rời đi. Ngay lúc đó, y đột nhiên cảm thấy ai đó đang níu lấy góc áo mình.

"Cứu... cứu tôi với!"

Kakashi quay lại. Người níu lấy tay áo y là một cô gái trẻ, rõ ràng đã bị chuốc say. Tóc tai và quần áo của cô bị kéo đến xộc xệch, đồng tử giãn ra, không rõ là vì rượu hay vì thứ gì khác. Một gã đàn ông cao lớn, trên cánh tay xăm đầy hình thù kỳ lạ, đang lôi cô đi. Nhìn thấy Kakashi quay lại, gã nheo mắt đầy đe dọa, như muốn cảnh cáo y đừng xía vào chuyện không liên quan.

"Anh đang làm gì?" Kakashi lập tức cảnh giác, theo phản xạ túm chặt lấy cổ tay gã đàn ông.


Khi vật lộn ra khỏi quán bar, y mới nhận ra không biết từ khi nào mình đã trúng một đòn – khóe miệng chắc đã rách, có lẽ đang rỉ máu, còn thái dương thì ong ong đau nhức, trước mắt toàn là những tia sáng lóa lên. Rượu không chỉ khiến đầu óc trở nên chậm chạp mà còn làm phản xạ của y trì trệ hơn hẳn ngày thường.

Đối thủ của y có thể hình lớn hơn nhiều, vốn dĩ y đã chẳng có lợi thế về sức mạnh, huống hồ vừa nốc không ít rượu, một tay còn đang bó bột không thể sử dụng. Y canh đúng thời cơ, dồn lực đấm mạnh vào mũi gã kia. Đối phương đau đến mức hét lên một tiếng, vội ôm lấy khuôn mặt đầy máu. Kakashi loạng choạng lùi lại vài bước, định nhân cơ hội này tranh thủ lấy lại chút sức, nhưng cơn chóng mặt quá dữ dội. Một giây lơ là, y bị vấp vào rào chắn ven đường, ngã ngửa ra phía sau.

Xong rồi, y nghĩ. Cú đấm khi nãy đã hoàn toàn chọc giận đối phương. Trong tầm nhìn mờ mịt, y thấy gã kia giận dữ lao đến, nhấc chân định tung một cú đá thẳng vào phần bụng yếu ớt nhất của y. Kakashi theo phản xạ cuộn người lại, sẵn sàng đón nhận cơn đau sắp ập đến.


"Mẹ kiếp, mày dám đánh cậu ấy hả?!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Kakashi ngẩng đầu lên, chỉ thấy Uchiha Obito lao tới với ánh mắt đỏ ngầu, vung một cú đấm thẳng vào đầu gã kia. Y còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao Obito lại xuất hiện thì đã thấy hắn nhấc chân đá mạnh vào chỗ hiểm của đối phương. Gã kia đau đến mức lăn ra đất kêu gào, rồi tiện tay vớ lấy một chai bia vỡ nằm dưới đất, chớp cơ hội khi Obito vừa quay người để phản công.

Kakashi giờ đây gần như tỉnh hẳn khỏi cơn say. Y bật dậy kéo Obito sang một bên – động tác còn nhanh nhẹn hơn lúc tự tránh đòn. Dù đã né được phần lớn cú đánh, nhưng trán Obito vẫn bị cứa một vết, máu từ đường chân tóc nhỏ xuống dọc theo thái dương. Hắn gạt tay y ra, dùng tay áo vest lau đi dòng máu chảy vào lông mày, rồi quay ngoắt lại, tung thêm một cú đá mạnh vào bụng gã kia. Cú đá này khiến đối phương không gượng dậy nổi.

"Mày... mày là ai?! Sao hôm nay cứ toàn gặp bọn lo chuyện bao đồng vậy?!"

Gã đàn ông xăm trổ lảo đảo bò dậy. Dù Kakashi và Obito đều đã dính không ít đòn, nhưng rốt cuộc vẫn là gã kia bị đánh nặng hơn, đứng còn không vững chứ đừng nói đến chuyện đánh tiếp. Obito lúc ra tay trông hung hăng đến đáng sợ, hoàn toàn vượt xa mức độ của một người ra tay nghĩa hiệp. Kakashi chưa bao giờ thấy hắn giận dữ đến mức này, nếu không phải trong tay Obito đang trống không, y thậm chí nghĩ mình nên kéo hắn lại, tránh để chuyện lỡ tay biến thành ngộ sát.

"Mày hỏi tao là ai?"

Obito trông càng giận dữ hơn.

"Bố mày làm sao biết mày là ai hả?!"

Gã đàn ông xăm trổ đầy vẻ bối rối. Ban nãy bị thằng tóc trắng kia đánh đã đành, giờ tự nhiên lại xuất hiện một thằng tóc đen không quen biết, vừa lao vào đã ra tay như muốn giết gã, lại còn tung cú đá hiểm ác đến mức khiến gã nghi ngờ liệu mình còn khả năng nối dõi tông đường hay không.

"Rốt cuộc hai đứa mày là cái gì của nhau? Ăn no rảnh rỗi nên xen vào chuyện của tao chắc?"

"Tao xen vào chuyện của mày?"

Thấy Obito nhặt chai bia vỡ lên định tiếp tục động thủ, Kakashi vội kéo hắn lại.

"Mày là cái thá gì? Cũng có tư cách hỏi quan hệ của bọn tao à?"

"––Obito, thôi đi."

"Hatake Kakashi, lát nữa tôi tính sổ với cậu sau."

Obito trừng mắt nhìn y một cái đầy tức tối, rồi quay người đá thêm một cú khiến gã xăm trổ ngã sấp xuống đất lần nữa.

"Nghe cho rõ đây. Tao là bạn trai của y. Đụng vào y tức là phải chết."


"Hắn đúng là bạn trai cậu ta! Chính miệng hắn thừa nhận!"

Gã đàn ông xăm trổ chỉ vào người đàn ông tóc đen đang trừng mắt nhìn gã đầy giận dữ.

"Khoan đã, từng người một, nói rõ ràng cho tôi."

Ba kẻ đánh nhau giữa đêm khuya bị đưa vào thẩm vấn cùng lúc, nhưng kết quả cuối cùng lại khiến viên cảnh sát có mặt đau đầu không thôi.


"Anh nói hắn là bạn trai cậu ta." Viên cảnh sát nhìn về phía gã xăm trổ. Gã lập tức gật đầu lia lịa.

"Anh nói người kia bạo hành cậu ta." Viên cảnh sát nhìn sang người đàn ông tóc đen. Hắn chỉ "hừ" một tiếng đầy khinh bỉ, trong khi người đàn ông tóc trắng bên cạnh thì im lặng hoàn toàn.

"Còn anh nói anh không có quan hệ gì với cả hai người họ." Viên cảnh sát quay sang nhìn người đàn ông tóc trắng. Y chỉ tỏ vẻ không muốn nói gì thêm.


"...Thôi được rồi." Viên cảnh sát đành bỏ cuộc. "Cả ba người đêm nay đừng hòng đi đâu hết, cứ ở yên đây cho tôi, ngoan ngoãn một chút."


Để tránh xảy ra ẩu đả lần nữa, viên cảnh sát quyết định giam gã xăm trổ riêng với hai người còn lại. Trước khi bị dẫn đi, gã ta còn chửi:

"Đồ bê đê chết tiệt."


"Ồ, không ngờ các cậu trông bảnh bao thế mà cũng làm cái nghề này à?"

"...Gì cơ?"

Người đàn ông tóc đen bị đẩy vào một căn phòng, nơi đã có sẵn mấy gã đàn ông ngồi thu lu trong góc, vừa phì phèo thuốc lá vừa cười hô hố, chỉ trỏ đầy chế nhạo.

"Đừng giả vờ nữa, cảnh sát đi xa rồi." Một gã làm động tác thô thiển, cười cợt. "Giữa đêm hôm mà còn bị bắt cùng nhau, ai chẳng biết hai người là trai bao chứ?"

"...Trai... bao?"

"Nhóc con, lúc bị bắt vào đây, bọn này cũng toàn nói dối cảnh sát là người yêu của nhau đấy."

"..."

Trước khi Obito kịp làm loạn lên, Kakashi vội bịt miệng hắn lại, kéo người vào góc phòng.


"Đừng động, tôi lau cho cậu."

Obito dán mắt nhìn Kakashi lấy từ túi áo vest một chiếc khăn ướt sát trùng, nhẹ nhàng lau vết máu khô trên trán hắn.

"Đau không?"

Hắn vốn định quát lên: "Không đau mới lạ!" nhưng lời chưa kịp thốt ra chẳng hiểu sao lại nuốt trở vào, chỉ biến thành một câu lầm bầm: "Sớm đã hết đau rồi."

Kakashi nghiêng đầu chăm chú quan sát hắn hồi lâu, cứ như đây là lần đầu tiên y biết đến Uchiha Obito. Hắn bị y nhìn đến phát bực, vừa hỏi "Cậu làm gì thế?" vừa lúng túng quay mặt đi. Kakashi thấy vậy cũng không nói thêm gì, chỉ cụp mắt cười khẽ. Nụ cười ấy khiến Obito giật bắn người, sau gáy lạnh toát, còn tưởng mình nhìn nhầm – biểu cảm dịu dàng thế này mà lại xuất hiện trên mặt Hatake Kakashi sao?

"Cậu đúng là ngốc mà." Kakashi thở dài, tiện tay chỉnh lại mái tóc rối bù cho hắn. "Sao lại nghĩ tôi có liên quan gì với loại người đó?"

"...Sao tôi biết được? Ai bảo cậu cái gì cũng giấu tôi, còn không chịu nói cậu thích ai..." Giọng hắn càng nói càng nhỏ, đến cuối còn có chút... ấm ức khó tả.

"Vậy cậu đến cái chỗ đó làm gì? Cậu đi theo tôi à?"

"Tôi không có!" Ngài Uchiha lập tức bực bội phản bác. "Chẳng qua là tiện đường thôi, tiện đường hiểu không? Chẳng lẽ chỉ mình cậu được đi về hướng đó chắc?"

"Vậy sao cậu lại nói cậu là bạn trai tôi?"

"Tôi... tôi chỉ là... tôi tưởng hắn... lúc đó tôi cuống quá nên mới..."

"..."

Kakashi lại thở dài. "Lần sau đừng làm vậy nữa. Cậu nghĩ cậu còn trẻ lắm sao? Học đòi đánh nhau, lỡ như chai rượu đó thật sự đập trúng đầu cậu thì sao?"

Lời tuy có ý trách móc, nhưng ánh mắt y lại chứa đựng thứ cảm xúc mềm mại khó tả. Dứt lời, y còn kéo tay hắn lại kiểm tra xem có bị thương không.

"Chẳng phải lỗi tại cậu sao? Tôi không lo cậu, lẽ nào lại đứng nhìn gã đánh cậu à? Cậu còn dám nói tôi? Tay cậu đã lành chưa? Chưa lành mà còn đi uống rượu? Uống rượu chưa đủ, lại còn tự vác cái thân bệnh đi giúp người khác đánh nhau? Nếu tôi không tới, cậu định làm gì? Nằm viện thêm lần nữa à?"

Obito còn chưa nguôi giận, vừa mở miệng đã xả cho y một tràng. Nhưng mắng xong, hắn ngẩng lên lại trông thấy vết thương bên má Kakashi. Y vốn có nước da trắng, hơn nữa còn mỏng, nên vết bầm do xuất huyết dưới da càng nổi bật hơn. Chính vì thấy vết bầm này hắn mới nghĩ Kakashi bị ai đó tát, sau đó tự tưởng tượng ra đủ thứ linh tinh.

"Này, cậu có đau không đấy?"

"Không đau." Bên kia nhẹ giọng đáp. "Thật đấy. Lần sau đừng làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa, chăm sóc cậu còn phiền hơn chăm sóc tôi nhiều."

"...Ai cần cậu lo chứ."

Người đàn ông tóc trắng cúi đầu, khẽ cười rồi nhắm mắt lại một lát, như thể vừa nhớ ra chuyện gì đó trong quá khứ.

"Cậu vì cứu tôi mới bị thương, tôi sao có thể không lo được."

"Nói như thể tôi cứu cậu là để cậu phải báo đáp không bằng." Obito bĩu môi. "Thôi, cậu không sao là tốt rồi. Chút vết thương này của tôi chẳng đáng là gì cả."

"...Tôi..."

"Tay cậu sao rồi? Hắn không làm gãy tay cậu chứ? Xương còn chưa lành hẳn đâu."

"Tôi không sao."

"Ngày mai đừng vội đi, tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra lại đã."


"––Hai cậu sến súa đủ chưa vậy? Có để cho người ta ngủ không đấy?"

Một gã đàn ông bên cạnh rốt cuộc không chịu nổi nữa, "Thôi được thôi được, tôi tin là hai cậu thực sự là một đôi rồi."


Trải qua một đêm lộn xộn, cuối cùng mọi chuyện cũng sáng tỏ. Gã đàn ông có hình xăm đầy tay, kẻ đã giở trò với cô gái kia, cũng đã bị pháp luật trừng trị. Lúc bước ra khỏi đồn cảnh sát, cả hai đều cảm thấy như vừa trải qua một giấc mơ hoang đường. Obito vốn nghĩ cuộc hội ngộ giữa hắn và Kakashi đã kết thúc vào đêm qua, không ngờ sau đó lại còn xảy ra chuyện như vậy. Xét cho cùng, đây cũng xem như một cái kết đáng nhớ và đầy kịch tính.

"Cậu vẫn vội đi à? Thật sự không cần đến bệnh viện sao?" Nghe Kakashi nói y đã đổi vé sang chuyến bay buổi chiều, trong lòng Obito cảm thấy khó chịu vô cùng. Đêm qua hắn còn tưởng nhờ vào sự cố này, Kakashi thế nào cũng phải trì hoãn thêm mười ngày nửa tháng nữa mới đi. Ai ngờ, cuộc chia tay của bọn họ chỉ bị lùi lại có vài tiếng đồng hồ.

"Vậy tôi lấy xe rồi đưa cậu ra sân bay nhé?"

"Thôi khỏi, người nên đến bệnh viện kiểm tra là cậu đấy, băng bó lại đi, đừng để nhiễm trùng." Kakashi vừa nói vừa nghiêng đầu quan sát vết thương của Obito.

"Để tôi đưa cậu đi trước rồi tôi đi sau, cũng đâu mất thời gian gì."

"...Thật sự không cần đâu."

Thấy vết thương của hắn đã đóng vảy, nhiệt độ cơ thể cũng bình thường, Kakashi mới yên tâm. "Đâu phải sau này không gặp lại, cần gì phải đưa tiễn?"

"..."

"Vậy khi nào cậu quay lại?"

"Làm sao tôi biết được, còn tùy tình hình."

"Hay là cậu đừng đi nữa."

Bỗng nhiên cả hai đều im lặng. Kakashi vốn đang thuận tay chỉnh cà vạt cho Obito (Mà khoan, tại sao y lại chỉnh cà vạt cho mình? Obito nghĩ, chuyện này chẳng phải chỉ có bạn gái mới làm sao? Còn nữa, động tác này sao lại tự nhiên đến vậy chứ?), nhưng vừa nghe câu đó, tay y cũng dừng lại. Trong khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, Obito cảm thấy mặt mình nóng ran như sắp bốc cháy, vội vàng dời ánh nhìn đi nơi khác.

"Tôi không đi thì ở lại làm gì? Tiếp tục theo cậu đi xem mắt chắc?"

"Chẳng phải cậu theo tôi xem mắt cũng rất vui đó sao?"

"Tôi vui hồi nào chứ?"

"Chậc, nhỏ nhen quá." Obito lầm bầm, "Nếu cậu không thích thì thôi, tôi không đi nữa là được chứ gì."

"..."

"––Nhưng cậu cũng không được đi. Như vậy mới công bằng."

"Được rồi được rồi, cậu không đi, tôi cũng không đi."

"Thật không?"

Nghe y đồng ý một cách ngoan ngoãn như vậy, tâm trạng Obito lập tức trở nên vui vẻ, ngay cả chuyện sắp chia tay cũng chẳng còn khó chịu như trước.

"Dù sao tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần độc thân cả đời rồi." Kakashi bổ sung, "Được làm bạn với cậu, với tôi thế là đủ rồi."

Nghe vậy, Obito chỉ cảm thấy như có một luồng hơi nóng bốc lên trong lồng ngực. Hắn không kiềm chế được mà lập tức nắm lấy tay y, đối phương cũng ngoan ngoãn để hắn nắm.

"Độc thân thì độc thân, cùng lắm sau này hai ta ở chung, coi như có bạn bầu bạn lúc già."

"...Tóm lại, chuyện xem mắt đến đây là kết thúc."


Ngài Uchiha chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày mình lại thành người suốt ngày cầm điện thoại chờ tin nhắn, càng không ngờ người hắn đợi chính là Hatake Kakashi. Kakashi lên chuyến bay buổi chiều và đến nơi vào nửa đêm, khiến cho nửa đêm trước đó hắn cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Chỉ cần vừa nằm xuống, đầu óc hắn lại bắt đầu chiếu mấy cái kịch bản linh tinh, chẳng hạn như máy bay gặp sự cố này nọ. Mãi đến nửa đêm sau khi nhận được tin nhắn báo bên kia đã đến nơi, trái tim treo lơ lửng của hắn mới tạm thời được đặt xuống.

"Cậu nhớ tìm bác sĩ kiểm tra cánh tay đấy."

Nhắn xong dòng này, thấy bên kia đơn giản đáp lại một chữ "Ừm", ngài Uchiha mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Việc như vậy kéo dài suốt mấy hôm liền, ngày nào hai người cũng nhắn qua lại hàng chục tin. Mà cũng chẳng phải chuyện gì quá quan trọng, toàn những câu đối thoại thế này:

Ăn chưa?

Ăn rồi.

Ăn gì?

Ăn cơm.

No chưa?

No rồi. Cậu thì sao?

Ngày thứ tư kể từ khi Kakashi rời đi. Cả công ty bắt đầu đồn ầm lên rằng tám phần mười là ông chủ đã yêu đương rồi, chứ bình thường mặt mày u ám thế mà mấy hôm nay cứ ôm điện thoại cười một mình.

Vậy là ai cũng đòi gặp chị dâu.

"Chị dâu cái đầu các người, là đàn ông!"

Ngài Uchiha cảm thấy cần phải đập tan tin đồn ngay tại đây, chẳng thể để người ta vấy bẩn thanh danh của hắn chỉ bằng mấy lời tám dóc ấy được.

"Thì đàn ông cũng có thể là chị dâu mà, anh dâu cũng được, có gì sai đâu."

Ngày thứ năm sau khi Kakashi rời đi. Ngài Uchiha bỗng bắt đầu suy nghĩ: nếu chị dâu có thể là đàn ông, vậy đối tượng xem mắt cũng có thể là đàn ông nhỉ? Thế là hắn gọi điện xin lỗi bên Konoha Matchmaker, nói vì lý do cá nhân nên hắn không định gia hạn dịch vụ xem mắt nữa, nhưng ngày hôm đó hắn khiếu nại về giới tính đối tượng xem mắt đúng là đã chuyện bé xé ra to.

Ngày thứ sáu sau khi Kakashi rời đi. Ngài Uchiha tiếp tục suy luận: nếu đối tượng xem mắt không nhất thiết là nữ, thì bạn bè cũng chưa chắc không thể trở thành người yêu. Vậy câu Kakashi nói trước khi đi: "Có thể làm bạn với cậu, với tôi như vậy là đủ rồi", phải chăng ẩn ý đằng sau là: "Làm bạn đã đủ rồi, nhưng nếu làm cái khác thì càng tốt hơn"?

Ngày thứ bảy sau Kakashi rời đi, hắn lại nhận được lời mời xem mắt.

Ban đầu, dù có đánh chết hắn cũng không muốn đi, nhưng khổ nỗi người làm mai lần này lại chính là vợ của thầy hắn – cô Kushina. Hắn không thể từ chối nên đành miễn cưỡng nhận lời, tính đến nơi rồi qua loa một chút cho có lệ. Nhưng khi nhìn địa điểm mà Kushina gửi tới – chính là cái nhà hàng khiến hắn suýt có bóng ma tâm lý kia, hắn lại cảm thấy có chút an ủi: dù gì cái nhà hàng này tám phần bị nguyền rủa rồi, xem mắt ở đó chắc chắn chẳng thể nào nghiêm túc được.

Hóa ra hắn vừa đoán đúng lại vừa đoán sai.

Lần này, khi bước qua cánh cửa nhà hàng, ngài Uchiha cuối cùng cũng gặp được đối tượng xem mắt mà hắn muốn gặp nhất – sau bao nhiêu lần lòng vòng, hắn đã tìm được đáp án trong lòng mình, để rồi nhận ra đáp án đó từ đầu vẫn luôn ở nguyên chỗ cũ.

"Anh xem em nói đúng chứ, vẫn là phản ứng của Obito thú vị nhất mà!"

Kushina cười lớn, dùng khuỷu tay thúc vào chồng mình, Minato chỉ có thể bất đắc dĩ xin lỗi:

"Thầy đã ngăn cô ấy làm trò đùa dai rồi, nhưng mà không cản nổi."

"Làm gì có buổi xem mắt nào chứ, người đến là Kakashi. Dù sao cũng là hai kẻ oan gia đối đầu bao năm trời mà. Trước đó hai bên có dự án hợp tác, thầy Minato của các cậu lo sốt vó, sợ hai đứa đến bây giờ vẫn chưa đội trời chung."

"... Thế nên không còn cách nào khác, cô đành lấy danh nghĩa xem mắt để lừa hai đứa tới đây thôi. Sao nào, thất vọng lắm à? Ai mà ép các cậu kết hôn chứ, không cưới cũng chẳng sao, cùng lắm sau này già rồi hai đứa làm bạn già với nhau, sống tạm bợ qua ngày là được rồi!"


Từ lúc bắt đầu, hai người đã lặng lẽ nhìn nhau không nói một lời. Nhưng đến khoảnh khắc này, nào cần đến ngôn từ nữa? Chỉ một ánh mắt thôi, cả hai đã lập tức hiểu rõ tâm ý đối phương:

Chẳng cần đợi đến già, từ bây giờ hãy cùng nhau chung sống đi.

.

.

.

"Vậy thì em cũng nên nói cho tôi biết, người được mai mối với em, cái người mà em ngày đêm nhớ mong đó là ai chứ?"

"...Sao anh còn nhớ chuyện này vậy?"

"Em nói đi, tôi cam đoan sẽ không để bụng đâu."

"...Thì anh tự xem đi."

Mở trang cá nhân của 'Xử Nử Cô Đơn_0915', ngài Uchiha nhận ra chỉ có một đối tượng phù hợp hiển thị trên đó.

"Bỏ qua 'Thỏ Nhỏ Chờ Yêu' này thì em chẳng còn kết nối được với ai khác, em phải làm sao đây?"

"...Hừ, ít ra họ cũng có chút mắt nhìn."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip