170117 a day living for my precious boy
Mỗi một giây em đứng trước mặt tôi là mỗi một giây em xinh đẹp rạng rỡ nhất cõi đời này.
Cảm ơn em vì tìm thấy tôi ở thảm đỏ. Cảm ơn em vì phát âm câu tiếng Việt thật chuẩn xác. Cảm ơn em vì lần cuối cùng trước khi lên xe vẫn chịu nhìn bảng đèn của tôi vẫy tay một cái.
Tôi may mắn bắt được ngay taxi vào sân bay. Xe tôi chạy sát ngay sau xe em. Vì biết vào cổng VIP nên dừng bên ngoài rồi chạy vào trong. Lúc vừa đến gần chiếc xe kiểu gục ngã vì đột nhiên thấy trống rỗng không biết nên làm gì. May một cái nữa là người ta không cho xe em vào trong nên em lại bước xuống xe trước mặt tôi lần nữa.
Đứng ngay bên cạnh kính xe của em mà lại gục luôn vào cái xe bên cạnh, cầm bảng che mặt vì đột nhiên sợ bị em nhìn thấy. May mà có màn che. Tự dưng thấy sợ vậy thôi.
Bước xuống đi thẳng một mạch vào trong không hề quay lại nhìn. Cũng không thể trách em. Nhưng mà không được khóc.
Trước đây cũng từng tiễn sân bay một người, khóc như mưa, rồi người đó sẽ không bao giờ về nữa. Nên tôi nói tiễn em đi không được khóc, gào lên bảo em về cẩn thận, hẹn em sau này gặp lại. Lúc đó có mỗi mình tôi la làng kiểu đó, chắc em nghe mà đúng không?
Tôi nói em nghe, thương thì thương hết. Nhưng vẫn phải ưu tiên em. 😊
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip