Bỏ Lỡ

Bỏ Lỡ

Pairing: Jungwoo x Yuta

.


Gió ban đêm luôn rét lạnh, mang theo vị tươi mát sau cơn mưa thoáng thổi qua. Kết thúc buổi gặp mặt cùng bạn bè, hắn rít hết một điếu thuốc, đốm sáng dập tắt ngay đầu ngón tay. Vừa lúc đi đến bên dưới ánh đèn, nhìn thấy bóng động tác của bản thân trông thật buồn cười, thực ra cũng là một động tác có ý tứ đi, nhưng nghĩ thế nào cũng đều thấy thật ngốc. Nhưng cái gì quá hoa lệ vào lúc này bất quá cũng thành ấu trĩ, như vậy dường như thoải mái hơn.

Bình thường hắn vẫn muốn đến quán bar hò hét ầm ĩ, hoặc phóng xe tùy ý trên đường cao tốc. Đa số mọi người đều trời sinh tính cách tự do, ngoài mặt cười hi hi ha ha vui tươi biết đâu chừng bên trong lại tích tụ nhiều ức chế. Trong ký ức luôn luôn có một người, một câu chuyện mà cả đời không thể quên. Có thể là tiếc nuối rất lớn, cũng có thể là một bài hát chưa cất lời trọn vẹn, bởi vì quan trọng như thế nên mới ăn sâu bén rễ trong đáy lòng, rõ ràng muốn tìm người chia sẻ chuyện cũ của mình, nhưng lại nói không thành tiếng.

Kể về chuyện cũ thì nghe có vẻ có chút thương cảm, nhưng cho dù là giả vờ sâu xa thì có lẽ cũng chỉ là để có sức hấp dẫn hơn.

***

"Cảm giác thầm yêu một người là như thế nào?"

Nakamoto Yuta cười nói: "Chính là cả đời tiếc nuối."

"Tên của đối phương?"

"Ừm... là Jungwoo." Lúc này Nakamoto Yuta sắc mặt có chút khó coi, tuy rằng chỉ là chợt lóe qua nhưng bàn tay nắm lấy ly nước đã bán đứng hắn.

"Từ khi nào thì bắt đầu?"

"Hình như là từ rất nhiều năm trước đây, Jungwoo là một người rất ít nói, nhưng tôi lại cảm thấy hắn rất hòa nhã. Một người trong mắt đều là ấm áp thật sự dễ dàng làm cho người khác tim đập thình thịch. Đặc biệt nhớ những lúc phát hiện hắn nhìn tôi, giống như cả thế giới đều nở hoa, đến nay vẫn không có cách nào quên cảm giác này."

"Còn nhớ tình cảnh lúc gặp nhau lần đầu không"

"Ừm... tôi nghĩ là, có vẻ ở trên xe bus? Hôm đó vừa đến thành phố này thì phải đến trường học báo có mặt, kéo hành lý lên xe thì bị chen qua chen lại đến nỗi đứng không vững bị đập vào đầu, hành lý cũng rơi khỏi tay. Chính là phía sau... Jungwoo giúp tôi đỡ lấy, lúc ấy hắn vẫn rất nhỏ con, cho nên tôi không chú ý tới, nhận lại hành lý xong thì cố đứng vững. Hiện tại nghĩ lại thật sự hối hận..."

"Sau đó cậu có nhắc lại chuyện này không?"

Nakamoto Yuta nhíu mày, đột nhiên khúc khích cười thành tiếng: "Đương nhiên là có, Jungwoo liền nói móc tôi ngay cả câu cảm ơn cũng không nói, làm hại hắn khi gặp tôi trong lớp học đã thấy xấu hổ, cho nên mới đặc biệt lạnh lùng! Nhưng không nghĩ tới tôi thật sự không nhớ rõ chuyện này... lúc ấy thật sự không thấy rõ mặt hắn."

"Nói như vậy về sau quan hệ của cậu và Jungwoo không tệ?"

"Có thể nói như thế, lúc nhập học phân chỗ ngồi, tôi ngồi sau lưng hắn, mỗi ngày đều nhìn thấy cái lưng cong cong của hắn, kỳ thật trông rất ngốc, đặc biệt những khi Jungwoo đột nhiên xoay người ra sau, một lời cũng không chịu nói. Hắn cũng rất kỳ quái, chính là cứ một chốc thì xoay người nhìn, làm hại tôi không hiểu gì cả. Bởi vì tôi thường xuyên ăn mì ăn liền trong lớp học, phải vừa ăn vừa xem lại ghi chép, còn tên nhóc Jungwoo này thật ra rất nhàn nhã, bất quá... hắn cũng thường mang cho tôi đồ uống hay bánh ngọt. Chính là mở cờ trong bụng, đồ ăn bình thường phổ biến thế này cũng biến thành vàng, nói thật tôi cũng không phải người thích ăn uống, nhưng Jungwoo trực tiếp ngồi xuống nhìn tôi hỏi 'Không ăn sao?', 'Không uống sao?', thật sự là..."

"Tên nhóc Jungwoo này, hắn có ý đồ với cậu!"

Nakamoto Yuta bỗng nhiên trầm mặc, tầm mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lại quay đầu, bên miệng cong lên nụ cười gượng ép: "Tôi cũng không biết, thầm yêu một người sẽ hay nghĩ ngợi rất nhiều, không phải sao? Có lẽ cả đời này cũng không thể quên được lần đó đại hội thể dục thể thao hắn được quán quân môn nhảy cao, thật ra trước trận đấu hắn bị trật thắt lưng, tôi khuyên rất nhiều lần nhưng hắn cũng cố chấp tiếp tục, tôi ngồi ở một chỗ rất xa nhìn bóng người nhỏ bé của hắn, trái tim cũng phải co thắt lại. Jungwoo là một người rất cố chấp, chuyện muốn làm hắn nhất định phải hoàn thành, giống như là lần cuối cùng của hắn... Cho nên lần nhảy cao đó cũng không ngoại lệ. Khi tôi nhìn thấy hắn được người ta đỡ về đã suýt khóc, sắc mặt hắn tái nhợt vô lực, bước chân cũng khập khiễng. Ai mà ngờ hắn lại được hạng nhất, được một cái huy chương vàng thật to. Nói ra cậu sẽ không tin, Jungwoo đem cái huy chương kia đeo lên cổ tôi, ngay ở trước mặt mọi người. Lúc ấy thật sự có cảm giác như say mất rồi, cái huy chương kia tuy rằng sờ vào rất lạnh, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy máu sôi sùng sục, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt. Nhưng con trai làm sao có thể nói khóc thì khóc, cho dù... thật sự rất cảm động."

"Tại sao Jungwoo lại muốn cho cậu huy chương? Cái huy chương đó bây giờ ở đâu?"

"Tôi cũng không biết tại sao hắn lại cho tôi, cho nên sau khi đại hội thể thao kết thúc, đêm đó tôi điên lên chạy đến trước cửa ký túc xá của hắn, câu đầu tiên nói chính là: 'Cậu thích tôi sao?'. Thật sự không biết xấu hổ mà, thật ra tôi muốn hỏi 'Tại sao cậu lại tặng huy chương cho tôi?'. Nói xong câu kia tôi sợ muốn chết, may mắn hành lang rất tối, Jungwoo không nhìn thấy gương mặt ngượng ngùng của tôi.

"Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Cậu đừng uống nước nữa, nói mau!"

Nakamoto Yuta lộ ra biểu tình ghét bỏ, nhấp thêm mấy ngụm nước mới thanh giọng nói: "Hắn nói: 'Bây giờ anh mới biết?'. Não của tôi nhất thời trống rỗng, còn chưa kịp phản ứng hắn đã xoa đầu tôi. Tôi thật sự hồi lâu cũng không nói nổi một câu, chính là không thể tin được, trời ơi, một người con trai lạnh lùng như vậy mà... nhưng... nghĩ lại cũng rất ngôn tình. Sau đó tôi... rất mất mặt... hôn hắn một cái."

"Má ơi! Quá đáng!"

"Chẳng qua chúng tôi không hẹn hò, sau đó thì học khác lớp, thật ra Jungwoo học môn xã hội giỏi hơn môn tự nhiên, nhưng ba mẹ hắn muốn hắn học tài chính. Này không còn cách nào, vừa mới thổ lộ không bao lâu thì cũng phải tách ra."

"A... tình cảnh cẩu huyết như vậy."

"Gì chứ! Nhưng cho dù như vậy, Jungwoo vẫn mỗi ngày mang đồ uống cho tôi, hắn đến rất nhiều lần, nữ sinh trong lớp bắt đầu cảm thán. Tôi rất muốn tìm cái hố nhảy vào, tuy rất ngọt ngào. Cho nên sau đó nói với hắn đừng đến nữa, mọi người thấy nhiều không tốt. Bây giờ nghĩ lại rất hối hận, hối hận muốn chết."

"Không phải chứ! Sau đó thì sao?"

"Chia tay, cứ như vậy mà chia tay, năm tốt nghiệp tôi tặng hắn bùa bình an, nhưng đã không có kết quả rồi, hắn liền trả lại cho tôi, hoàn toàn rời khỏi. Hắn tới tìm tôi là thật sự muốn ở bên cạnh tôi, nhưng chẳng ai dự đoán được vì khoảng cách xa xôi thời gian lâu dài mà tình cảm cũng đổi thay. Cẩn thận nghĩ lại, tôi lại muốn ba năm trung học đó cứ thầm yêu Jungwoo vậy thôi. Con người chính là không tình nguyện như vậy, không chiếm được mới là tốt nhất."

"Tại sao lại như vậy... Đáng tiếc quá."

"Đáng tiếc sao? Thực ra cũng có một chút... nhưng so với vài năm sống ở Seoul kia, tôi bây giờ đã lại quen với cuộc sống ở Osaka rồi. Tôi và Jungwoo... nếu có duyên thì trước sau gì cũng sẽ ở cạnh nhau. Đối với tôi hay đối với hắn, vẫn là dừng lại trong ký ức thì tốt nhất, hi vọng giống như cái bùa bình an kia, mong hắn mạnh khỏe."

Lúc này Nakamoto Yuta lại nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn neon rực rỡ ở ngã tư đường rọi lên người hắn, hoang đường cô độc tựa như không khí vấn vít vào người. Hắn có thể thẳng thắn nói xong hết chuyện này, dường như đã hao hết tất cả nhẫn nại. Cái gạt tàn trong tay hắn đầy tàn thuốc, đầu ngón tay lại cầm theo một điếu thuốc mới. Ánh mắt thâm trầm dừng ở nơi xa xôi, tựa như đang hồi tưởng cái gì, khóe mắt mơ hồ có chút ẩm ướt. Nhưng khóe miệng từ đầu đến cuối vẫn là một nụ cười rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip