Tên: From You From Me
Tác giả: Tịch Mịch Dữ Đản Cao
Trans: QT
Edit: Vincy
.
Concert của EXO
Pairing: Jungwoo x Yuta
.
Xem xong concert của tiền bối EXO, trời đã gần nửa đêm rồi. Bởi vì các fan quá điên cuồng nên khi vừa kết thúc thì Yuta cũng mệt mỏi rã rời, hai con mắt liếc dọc liếc ngang muốn xoắn vào một chỗ.
Kiên quyết nhịn cơn buồn ngủ đến khi leo lên xe, Yuta nhắm mắt ngay và luôn không hề muốn nhúc nhích, cậu cứ thế nằm lên xe mà ngủ, cũng không quan tâm các thành viên sau có chỗ ngồi hay không.
Về đến nơi, bị anh quản lý nửa mắng nửa nhắc đánh thức, Yuta đứng dậy định xuống xe, kết quả đứng không vững liền đập đầu vào nóc xe, đau đến cả người cuộn lại một chỗ, ngón tay không thể khống chế liên tục run rẩy.
"Yuta hyung."
Giọng nói thanh lãnh bỗng dưng vang lên, ngay sau đó được một người từ sau lưng ôn nhu nâng dậy, chậm rãi đi xuống xe. Yuta vẻ mặt đau khổ, tay nắm lại ra sức xoa xoa chỗ bị va phải.
Vừa về đến ký túc xá, các thành viên nhanh chóng tự động về phòng nghỉ ngơi. Trong phòng khách chỉ còn âm thanh chương trình truyền hình phát ra từ TV, có thể nhìn ra Jungwoo đã chờ bọn họ trở về từ rất lâu rồi.
Tiếng cười rộn rã của MC trong TV cực kỳ đối lập với thần tình phiền muộn hiện tại của Yuta. Jungwoo rót một ly nước ấm đưa đến, nhìn thấy sắc mặt khó coi của cậu, do dự một chút rồi đặt lên bàn, ngồi vào bên cạnh Yuta, trong đôi mắt trong suốt tràn đầy lo lắng.
"Em giúp anh xoa."
Không để Yuta từ chối, Jungwoo ngồi nhích lại gần hơn, đưa tay giữ lấy đầu cậu, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên phía sau đầu bị sưng, nhịn không được thở nhẹ một tiếng.
Ngón tay Jungwoo luôn hơi lạnh, chỉ có nắm chặt trong lòng bàn tay mới có thể trở nên ấm áp, cũng giống như tính tình hắn, nhìn như thanh lãnh nhưng thực tế rất nhu hòa.
Cảm nhận được được người trước mắt không hề nhắm mắt, bàn tay Jungwoo dần dần dừng lại, cổ họng không thể che giấu mà co giật. Thấy Yuta có chút ngập ngừng, vội vã duy trì động tác lúc đầu, bên môi gợi lên một mạt cười yếu ớt.
"Hyung, hôm nay đi xem concert thấy thế nào?"
Vừa nói đến đây, những mệt mỏi của Yuta giống như bị quét hết sạch, ánh mắt ảm đạm lập tức sáng ngời, bàn tay kích động vỗ vỗ đùi Jungwoo: "Anh nói cho em nghe! Tiền bối Chanyeol đã đập tay với bọn anh! Thật sự rất vui! Taeil hyung trông như bị say vậy đó..."
Jungwoo không quan tâm nghe nói, hắn hạ ánh mắt nhìn xuống bàn tay trên đùi mình, ngẩng đầu ý cười càng sâu hơn.
"Woa, ngưỡng mộ anh thật, trước đây em đi xem chẳng có tương tác gì cả."
Yuta sửng sốt, còn tưởng Jungwoo không cam tâm vì mình được đãi ngộ đặc biệt hơn, trong đầu đang chuẩn bị lời an ủi, lại bị ngữ khí gian xảo của đối phương đánh bay mất ý tưởng.
"Sau này chúng ta cũng sẽ biểu diễn cùng nhau không phải sao?"
"Đương nhiên, hyung có nhớ các tiền bối EXO diễn Peter Pan có đoạn bo bo nhau không? Em với anh sẽ chơi cái đó."
Nhớ lại lúc các tiền bối EXO chơi bo bo nhau,, Yuta không thể tin được, đưa tay đánh Jungwoo một cái, dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn hắn từ trên xuống dưới. "Cả ngày chỉ nghĩ mấy thứ kỳ quái."
"Bo bo còn chưa đủ, em còn muốn cùng hyung nhảy Playboy, phải thân mật như vậy đó."
Cố tình không nhìn ánh mắt đối phương, Jungwoo từ từ tựa vào trên người cậu. Yuta đã không còn chỗ để lui tiếp, gần như ngã suốt thì đột nhiên cơ trí lập tức phản ứng lại, muốn đẩy đối phương ra, không ngờ cổ tay bị Jungwoo nắm chặt rồi bị đè lên ghế sô pha.
"Jungwoo, em đừng xằng bậy a..."
"Sao em lại xằng bậy với hyung."
Trong mắt hiện lên gian xảo, Jungwoo khẽ cười ra tiếng, thong thả cúi xuống, chóp mũi chạm nhau, hô hấp nóng rực rơi lên mặt Yuta, khuôn mặt Yuta đỏ như quả táo, vẻ mặt có chút hoảng sợ khiến cho Jungwoo càng thêm khống chế không được nụ cười.
Ngữ khí khiêu khích hiếm thấy của Jungwoo làm cho Yuta cảm thấy tuyệt vọng, bộ dạng thấy chết không sờn mà nhắm mắt lại, răng cắn chặt, trái tim đập loạn xạ nhưng giây tiếp theo sẽ nhảy ra khỏi lòng ngực.
Chính là cái tên ở trên người mình vẫn không có hành động kỳ quái nào như dự đoán. Ánh mắt Jungwoo rất ôn nhu, thâm tình nhìn chằm chằm Yuta như ngắm nhìn báu vật. Thấy bộ dáng thỏa hiệp của Yuta, Jungwoo bất đắc dĩ cười thành tiếng, nhẹ tay xoa xoa đầu cậu.
"Hyung thực sự rất đáng yêu."
Lời vừa nói ra, đôi môi bình thản chạm vào mắt, tựa như lông chim nhẹ nhàng phớt qua, đầy ắp yêu thương vô tận, nhưng lại cũng như đánh liểu bắt giữ khóe mắt kia. Giây phút Jungwoo vừa hôn xuống cũng lập tức rời đi, hơi thở dốc mong manh cũng theo đó mà tiếp xúc rồi tan biến.
"Không còn sớm nữa, hyung nghỉ ngơi đi."
"A, à... Anh về phòng đây..."
Đầu óc Yuta đã bị cái hôn bất ngờ kia hoàn toàn làm cho lộn xộn, lung tung cầm tay Jungwoo đứng lên, vừa định đi đã bị dùng sức giữ chặt, bàn tay kia càng nắm càng chặt không muốn buông ra.
"Làm sao vậy"
Yuta xoay người, cố gắng chống lại ánh mắt trong suốt của Jungwoo.
"Hyung, em thật sự rất thích anh."
Là câu nói quen thuộc nhất.
"Anh biết, ngủ ngon."
Thực ra, hyung cũng thích em, nhưng là vẫn không nói gì.
Như vậy đó, hyung lúc nào cũng mang trong lòng tình yêu lặng lẽ với em...
Ngủ ngon, Jungwoo của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip