Ngày quốc tế thiếu nhi ở Hàn Quốc



Pairing(s): Kun x Jungwoo x Yuta => Tiền Côn x Đình Hựu x Du Thái

.

Tiền Côn là một chàng trai Thiên Triều ái quốc yêu dân, dốc lòng muốn đem tình yêu quê hương phát dương quang đại, hơn nữa là phải ra tay ở mảng sinh hoạt giải trí.

Hôm nay là ngày nghỉ Tết thiếu nhi của Hàn Quốc, tất cả mọi người đều không cần luyện tập. Vừa sáng sớm, kí túc xá đã bị làm phiền, tiếng gõ cửa so với anh quản lý còn gấp gáp hơn.

Nhìn thấy ba người đảm nhận chiều cao dẫn theo mấy thực tập sinh chưa công khai đi tản bộ, Tiền Côn bình tĩnh ôm một tô mì ngồi ở phòng khách, bắt chéo hai chân không hề có chút hình tượng idol gì, vừa cầm đũa vừa lướt weibo, cả quá trình vô cùng đáng sợ.

Lúc Chính Vũ rời giường, mặt trời đã lên cao, vuốt cái bụng đói đang kêu chạy vào nhà bếp, vài giây sau, chỉ nghe thấy âm thanh ấm đun nước vang lên, một trận mùi bột nêm bay khắp cả phòng.

Bị hương vị này hấp dẫn, Du Thái giận dữ đẩy cửa bước ra, cầm cốc nước đánh răng chạy ra phòng khách, nhìn thấy hai người đang lặng lẽ ăn phần của mình, ngay cả ánh mắt cũng không nhìn nhau lấy một giây.

"Chỉ còn lại hai đứa?"

"Đúng vậy, mọi người đều ra ngoài rồi."

Tiền Côn gật gật đầu, ngón tay trượt trên màn hình điện thoại, mở ra một cái ảnh HQ của mình do fan chụp, quen thuộc nhấn lưu lại.

Du Thái dừng một giây, nắm bàn chải đánh răng phẫn nộ chà răng vài cái, đến gần tủ chén trong phòng bếp, vừa nhìn là rống giận lên đầy bất mãn, chạy ra đạp vào ghế sô pha.

"Hai đứa ăn hết sạch mì! Anh ăn cái gì?"

Du Thái lấy tay lau bọt kem đánh răng trên miệng, Tiền Côn cúi đầu húp lấy miếng nước súp cuối cùng, bày ra biểu tình bất đắc dĩ.

Du Thái uất nghẹn muốn chết, tức giận dùng bàn chải đánh răng chà trái chà phải trong khoang miệng, tầm mắt bay đến hướng Đình Hựu từ nãy đến giờ không nói một câu nào khiến cho bản thân giảm thấp cảm giác tồn tại.

Thế là Tiền Côn bắt chân ngồi trên ghế sô pha, giả vờ nhìn điện thoại nhưng thực chất ánh mắt đang lén xem hai người trong bầu không khí quỷ dị kia, một trận chiến bắt nguồn từ tô mì sắp bắt đầu.

Đình Hựu ăn mì, Du Thái nhìn -----

Đình Hựu húp nước súp, Du Thái nhìn -----

Đình Hựu đặt đôi đũa lên trên, Du Thái nhìn -----

"Anh đi đánh răng cho xong đi, mì này cho anh ăn."

Đình Hựu thảm thương không biết làm sao, vẫn là phải chịu thua ánh mắt rực cháy của đối phương.

Du Thái đắc ý âm mưu thành công lập tức đứng dậy, cầm cốc nước và bàn chải đánh răng chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Đình Hựu còn muốn ăn thêm mì, nào ngờ còn chưa kịp nuốt vào, Du Thái đói khát như nắng hạn chờ mưa đã nhào tới, đặt mông xuống đẩy y sang một bên, đoạt lấy đũa dồn sức mà ăn.

Tiền Côn nhìn thấy hết, trong lòng thầm cười. Đình Hựu khóc không ra nước mắt, muốn mắng cũng không nói được, chỉ thấy bản thân xui xẻo, tiện tay bốc một miếng trái cây ăn.

Sau bữa trưa đầy miễn cưỡng luôn luôn là thời gian buổi chiều gian nan, ba người con trai mỗi người chiếm một góc sô pha, ký túc xá thực sự khó mà có được sự yên tĩnh nhàn hạ này, trong phòng khách chỉ có âm thanh phát ra từ TV.

Du Thái ngồi bên trái, cực kỳ không có phong độ ôm chân xem điện thoại, cái đầu gật gà gật gù sắp ngủ; mà Tiền Côn ngồi ở giữa lướt weibo cũng sắp kiệt sức, ánh mắt mông lung nhìn trần nhà; lại nhìn về phía Đình Hựu ở góc phải, cầm điều khiển từ xa ánh mắt không tập trung không ngừng chuyển kênh.

"Chán quá đi a."

Tiền Côn rốt cuộc nhịn không được nói ra, hai vị bên cạnh lập tức đồng ý, tự động buông xuống điện thoại và điều khiển từ xa, đứng dậy duỗi duỗi thắt lưng.

"Anh hối hận ngủ muộn như vậy, không cùng bọn họ ra ngoài chơi."

Du Thái đại lười đặt mông ngồi lên thảm, ngón tay gõ gõ trên bàn.

Đột nhiên nhớ tới cái gì đó, Tiền Côn đứng lên, nhanh như chớp chạy về phòng tìm kiếm, để lại nhị vị hai mặt nhìn nhau.

"Dạy hai người chơi trò chơi truyền thống của Trung Quốc – Đấu địa chủ."

Tiền Côn hãnh diện vì đã vất vả tìm ra được bộ bài, vô cùng tự hào phô bày kỹ năng xào bài của mình, sau đó bắt đầu dạy cách chơi đấu địa chủ.

"Hai cái cống..." Du Thái phát âm không đúng.

"Là hai cái móc (đôi J)! Đến lượt em, hai cái vòng (đôi Q)! Đình Hựu, đến em!" Tiền Côn bắt bẻ phát âm của Du Thái.

"..." Chính Vũ yên lặng ném ra một quân vua.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha chúng ta thắng rồi!"

Cuối cùng thì Tiền Côn đã sâu sắc hiểu được một đạo lý: Măng mọc quá tre.

Tiền Côn ngại không đủ kích thích, trái lo phải nghĩ một hồi, cuối cùng lấy ra một cây bút, nhướng mày nhìn về hai tên vừa thắng đến hồ đồ mê muội kia: "Để tăng thêm phần kích động! Người thua phải bị vẽ lên mặt!"

Thà rằng đừng nói, nói rồi tự mình lọt hố.

Thời gian tích tắc tích tắc trôi qua, trên mặt Tiền Côn bị vẽ đầy hình thù quái dị, nhìn sang Du Thái cũng không tệ chút nào, còn Đình Hựu...?

Thằng này nó bất thường hả! Chắc chắn là có bàn tay vàng rồi!

Hai ông anh không thắng Đình Hựu nổi một lần đau khổ muốn gào thét.

"Đấu địa chủ đơn giản quá ha."

Đình Hựu thực ra cũng không hiểu lắm.

"Tụi em về rồi."

Đổng Tư Thành một cước đá văng cửa, có ba người đang ngồi, hai người đưa lưng về phía cậu xoay đầu lại, hai gương mặt bị vẽ lung tung đập vào trong mắt.

"Rầm!"

Đổng Tư Thành đóng cửa thật mạnh xoay người đi, vội vàng xoa xoa hai mắt, bắt gặp ánh nhìn nghi hoặc của mọi người đành phải nhăn nhó mở cửa lần nữa.

Vừa rồi cậu nhất định là nhìn nhầm thôi!

Cửa lại đẩy ra, có hai người từ sau cửa nhào đến, Trì Hàn Suất được Đổng Tư Thành nhường cho đi trước, liếc mắt nhìn một cái liền bùng nổ tiếng kêu la thê thảm.

"Làm ơn đi... Hôm nay là quốc tế thiếu nhi, không phải Halloween a..."

Trì Hàn Suất bị đột kích trái tim lập tức phê bình, Tiền Côn và Du Thái vốn đang hả hê vênh váo liền cúi đầu, thở mạnh còn không dám.

Đình Hựu phía sau không chịu được, cố gắng kiềm chế tiếng cười, thành công có được ánh mắt oán hận của hai ông anh.    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip