SolYu

Bầu trời đêm dần dần sáng lên, những mảng màu xanh trong nhuộm khắp trời cao. Trên cửa sổ thủy tinh thấm đẫm bọt nước, vì nhiệt độ ấm dần mà từ từ bốc hơi, yên lặng biến mất.

Ji Hansol đứng trước cửa sổ ngẩn người rất lâu, điếu thuốc trên tay đã sớm tắt, còn sót lại vài làn khói quanh quẩn trong không khí, lộn xộn quấn lấy nhau rồi lại tách rời, giống như quan hệ dây dưa không rõ giữa hắn và Nakamoto Yuta.

Cẩn thận suy nghĩ lại, người sai thật ra là chính hắn.

Là trúc mã chơi cùng nhau từ nhỏ đến lớn, dường như mặc chung một cái quần mà trưởng thành.

Lúc Yuta bị bắt nạt, hắn sẽ nổi trận lôi đình ra tay; lúc Yuta bị đói, hắn tình nguyện bản thân không ăn mà đưa cơm cho cậu; lúc Yuta thất tình, hắn sẽ yên lặng ở bên cạnh cậu, cho cậu dựa vào vai hắn.

Ji Hansol trời sinh là người sống nội tâm, lại chưa từng yêu đương, không biết thích một người là cảm giác như thế nào, ôn nhu duy nhất lại chỉ dành riêng cho Yuta. Trong mắt hắn chỉ là quan tâm bình thường, rơi mắt người khác thì lại mờ ám. Nhưng cho dù là không hợp tự nhiên, hắn cũng không muốn giải thích tình cảm của mình, bởi vì trái tim trong ngực kia khi ở trước mặt Yuta đều đập rất nhanh đã nói ra đáp án.

Hắn lớn lên như vậy, cả cuộc đời đều chỉ có Yuta.

Yuta không ngốc, đã sớm nhìn ra tình cảm của trúc mã đối với mình.

Nhưng điều khiến Hansol khổ sở đến cực điểm chính là Yuta lại cố tình tránh mặt hắn ngày càng nhiều.

Một ngày trời mưa, Hansol đứng đợi thật lâu trong trường, trong tay cầm ô, nhìn hạt mưa rơi xuống càng ngày càng to, tay áo bị nước bắn ướt tung tóe rồi rốt cuộc cũng đợi được Yuta kích động từ phía cổng trường chạy đến.

"Ji Hansol, anh là đồ ngốc hả! Nếu không phải mẹ anh nhắn cho em nói anh không về nhà... em..."

Không chờ cậu nói xong, Hansol mạnh mẽ kéo cậu đến gần, bung cái ô trong tay ra che khuất mặt hai người. Yuta một đường mạo hiểm đội mưa mà chạy tới, toàn thân trên dưới đều ướt đẫm, Hansol nhìn thấy trái tim cũng phải siết chặt. Không biết như thế nào, hốc mắt có chút chua xót, nước mắt ấm áp bỗng nhiên chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi lên gương mặt Yuta, nhẹ nhàng lướt qua khóe môi, mặn đến đau lòng.

Một khắc ngắn ngủi lại giống như mười năm, Yuta cảm thấy trong lòng như có thứ gì hung hăng khuấy động, vừa rối rắm lại vừa vui sướng ngọt ngào. Rất nhiều năm về sau, Yuta vẫn nhớ, lúc đó chủ động nâng mặt hôn Hansol tuyệt đối là do mình kiềm lòng không đặng.

Nhưng cậu không hối hận.

Sau đó không biết thế nào hai người lại cùng một chỗ, cũng không nói qua lời yêu. Chỉ rất bình thường mười ngón tay đan chặt lấy nhau đi qua mấy con phố, người một chút ta một chút cùng nhau ăn hết cây kem dâu ngọt ngào, ở giữa chợ đêm náo nhiệt cùng ăn món nướng nóng hổi, lau đi dầu mỡ dính bên miệng đối phương, cuối cùng đứng ánh đèn đường trước cửa nhà triền miên trao nhau một nụ hôn dài.

Hansol vẫn nghĩ như cũ về câu nói kia: "Có một người yêu chân chính, cho dù là bình thường thản nhiên cũng thỏa mãn."

Mà Yuta tính tình cháy rực, so với bình thản lại thích oanh liệt.

Hansol sẽ ôm cậu, ở bên tai cố ý hạ giọng: "Em muốn làm gì anh cũng nguyện ý cùng em."

Chỉ cần đừng đẩy anh ra khỏi em.

Câu sau hắn không nói ra, Hansol vẫn luôn cảm thấy bản thân sẽ bị vứt bỏ, nhưng may mắn ít nhất vẫn luôn có Yuta ở bên cạnh hắn, dùng một thân phận trúc mã mập mờ không thể tiến thêm một bước.

Nắm tay, hôn môi, ôm ấp... và cho đến bước cuối cùng.

Hansol thật ra trong lòng vẫn tham muốn, cũng rất ghen tị, nhưng lại không nói thì vẫn là không nói. Mặc kệ lửa nóng trong lòng thiêu đốt, bởi vì đối với hắn mà nói, chỉ cần Yuta quay đầu nở nụ cười với hắn, buồn bực bao nhiêu cũng có thể lập tức tỉnh táo lại, đáp lại người thương bằng một nụ cười sáng lạn.

Tình yêu này của bọn họ kéo dài mười năm, đến lúc sự nghiệp thành công. Hansol có công việc ổn đình, thu nhập phong phú, có thể cho Yuta cuộc sống rất tốt, lại thiếu mất thời gian.

Hansol không phải chủ nghĩa đại nam tử, nhưng hắn cũng không muốn Yuta chịu vất vả, Yuta là hòn ngọc quý trên tay hắn, chỉ cần vui vẻ sống qua mỗi ngày là đủ rồi. Bởi vậy khi Hansol đi làm, cho cậu ban ngày nhàn rỗi tìm bạn bè uống chút rượu là được.

Công việc bề bộn nhiều việc, Hansol thường xuyên tăng ca ở công ty thức đêm. Về đến này, Yuta đã nằm trên sô pha trong phòng khách, không chút phong thái mà ôm túi khoai tây chiên ngủ mất, khuôn mặt tinh xảo lộ ra vẻ mỏi mệt, đôi mắt thanh tú đang nhắm nghiền nhíu lại.

Hansol nhìn thấy cũng không nhịn được nhíu mày, ngón tay khẽ vuốt lông mày người yêu, động tác trong giây lát lại khiến hắn hao phí khí lực toàn thân.

Quả thực là một cuộc sống an ổn không lo ăn lo mặc, nhưng không cách nào cho Yuta tình yêu hài lòng nhất.

Đây không phải điều hắn muốn.

Lại lo lắng cũng không có biện pháp, đây là cuộc sống bức bách.

Hắn chỉ có thể cầu nguyện Yuta lại nhẫn nại một chút, chờ hắn an bài tốt công việc rồi sẽ cùng nhau trải qua thời gian hai người.

Nhưng cầu nguyện cũng chỉ là cầu nguyện, người có duyên chắc chắn sẽ ở bên nhau.

Yuta một mình ở nhà suy nghĩ rất lâu, đầu giường bày rất nhiều khung ảnh là chụp ở chợ đêm của nhiều năm trước đây. Thoáng nhìn ảnh chụp dường như có chút ố vàng, thời gian cũng chớp mắt trôi qua mười năm.

Cậu biết Hansol yêu cậu thật lòng, cậu cũng vậy, đã sớm quen với sự bảo hộ mạnh mẽ ấm áp này.

Nhưng mà... bảo vệ quá nhiều và bình thản thật lâu.

Đây không phải là điều cậu muốn.

Công việc của Hansol vội vàng, áp lực lớn, đều là vì cậu, vì tương lai của họ.

Nhưng cậu cũng như vậy mệt mỏi lắm rồi.

Mỗi ngày đối mặt với căn nhà trống rỗng, bia và gà rán cũng không thay đổi, còn có những cái ôm thật chặt lúc tờ mờ sáng.

Yuta biết bản thân ích kỷ, quá phận...

Nhưng cậu không muốn cuộc sống tẻ nhạt lại ngột ngạt thế nào.

Cậu rất yêu Hansol, chỉ là không yêu cuộc sống này.

Ngay từ đầu cùng một chỗ rất im lặng, Yuta rời đi cũng im lặng như vậy. Cậu thu thập tất cả hành lý, như cũ ở trong phòng khách đợi Hansol trở về, trong đêm cuối cùng này lần đầu tiên chủ động nghiêng người ôm đối phương.

Buổi tối hôm đó cậu không hề ngủ, cậu thậm chí do dự rất lâu rốt cuộc có muốn đi hay không.

Cuối cùng vẫn là nhân lúc trời còn chưa sáng đã im lặng thu dọn tất cả. Bước tới cửa vẫn nhịn không được đi ngược trở lại, nhìn gương mặt đang ngủ vô cùng an ổn của Hansol, cúi thắt lưng cẩn thận đặt một cái hôn lên trán hắn, mới rón rèn đứng dậy. Yuta đứng yên ở cửa rất lâu, rốt cuộc quyết định bước đi.

Giây phút cửa nhà đóng lại một tiếng nhẹ nhàng,Hansol mở mắt ra, lại nhắm lại, cố gắng nhịn xuống nước mắt đang vì đau lòngđiên cuồng mà trào đến, cuối cùng vẫn thấm đẫm một mảng gối đầu. 

.

[END]   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip