Trò chơi cuối cùng (2)
Trò chơi cuối cùng (2)
Pairing: Jaehyun x Yuta
.
Trong mê cung thủy tinh phản chiếu ra hình ảnh của bản thân, Jung Jaehyun đã đi loanh quanh ở đây suốt bốn tiếng, ánh mắt mệt mỏi không chịu nổi, đồng thời thể lực cũng tiêu hao đến cuối cùng.
Đây đã là vòng thứ bảy của trò chơi, ngay tại vòng trước, trò chơi bài 21 điểm, hắn đã tự tay giết chết bạn thân của người mà hắn yêu nhất.
Nói là giết, thật ra may mắn.
Muốn trách thì trách đối phương quá mức ngu xuẩn, nhất cử nhất động đều làm lộ điểm bài của mình, bởi vì bài ngửa có số quá lớn mà lúc rút bài cứ do dự đến do dự đi. Mà Jung Jaehyun chỉ cần để ý suy luận một chút, lại chơi trò chiến tranh tâm lý một chút, nắm được chiến thắng tuyệt đối không thành vấn đề.
Cuối trò chơi, Jung Jaehyun mở bài của mình ra, bài ngửa là 9 chuồn, tiếp theo là 7 rô, 4 chuồn, và con bài liều chết cuối cùng là A cơ.
Có trời mới biết lúc hắn rút bài là liều mạng tới cỡ nào, chỉ có A mới có thể cứu vớt cục diện rách nát của bàn này, nếu không người chết vòng này chính là hắn.
Cũng may ông trời chiếu cố hắn, tặng cho hắn quân A cơ, trở thành người chiến thắng vòng thứ sáu.
Người thua kia chính là bạn thân của Yuta, trên cổ vang lên một tiếng vang nhỏ, cái vòng bằng sắt bắn ra một đống kim châm, mạnh mẽ chọc thủng mạch máu, chất lỏng màu đỏ tươi bắn tung tóe, rơi đầy ra bàn. Jung Jaehyun trầm tĩnh xem hết mọi thứ, quyết định vứt bỏ thức ăn phong phú, chọn lấy kiếm Thụy Sĩ sắc bén.
Lúc Yuta may mắn còn sống trở về đã nhìn thấy hết một màn này, cây đao dài đang nắm chặt trong tay loảng xoảng rơi xuống đất, hít một ngụm khí lạnh ngắt, cơ thể run rẩy không thể khống chế. Jung Jaehyun vội vàng chạy qua, bị ánh mắt oán hận của đối phương trừng ngược lại.
Âm thanh kết thúc vòng thứ sáu vang lên, bóng dáng Yuta kéo cây đao dài rời đi làm cho Jung Jaehyun rùng mình, âm thanh ken két chói tai khiến hắn cảm nhận được tình cảm có cái gì đó bắt đầu biến chất.
Nhưng tất cả những chuyện này đều do vận mệnh, không phải sao?
Nhớ tới đây, Jung Jaehyun tựa vào gương thủy tinh, nhìn thấy gương mặt phản xạ tiều tụy của mình, phẫn nộ đấm một đấm vào gương. Mặt gương bất ngờ mỏng manh nứt ra, Jung Jaehyun sợ hãi kêu một tiếng, ngã vào hang động vô tận.
Vững vàng tiếp đất ở một hành lang tối đen không thấy đường, Jung Jaehyun tay vịn tường, đôi mắt cố gắng thích ứng với bóng đêm, nỗ lực tìm kiếm một tia sáng. Đi được hơn mười phút, hắn kinh hãi ngửi được một mùi vị tanh hôi đậm đặc, dưới chân từ từ có chút nhớp nháp, đi lại khó khăn.
Cuối cùng chạm đến một cánh cửa, lần mò mở cửa ra, những suy nghĩ lo lắng đều ném đi hết. Jung Jaehyun thật cẩn thận mở ra, giữa kẽ hở cửa đã thấy một ngọn đèn màu trắng, bên trong phòng là sự im lặng đến không ngờ.
"Két két-"
Hoàn toàn mở ra, tình cảnh trong phòng làm cho hắn sởn tóc gáy.
Trên mặt đất tất cả đều là máu, máu đen đã khô đi và máu đỏ còn tươi trộn lẫn với nhau, giống như tùy tiện phun sơn. Jung Jaehyun nương theo ánh đèn bước đi.
Máu tươi trên đường chính là nguyên nhân khiến bàn chân nhớp nháp.
"Jaehyun."
Âm thanh vô cùng quen thuộc.
Jung Jaehyun vội vàng xoay người, đang ngồi ở giữa phòng là người mà hắn yêu nhất, giống như lần đầu bọn họ gặp nhau, toàn thân là máu đỏ, bốc mùi tanh hôi, che đi mùi thơm trí mạng của cơ thể.
Thân thể Yuta nửa đối diện với hắn, đang ôm lấy một cái gì đó mà ở góc này nhìn không rõ. Thấy đối phương từng bước đi tới, chạm chạp dịch chuyển thân mình, thứ ghê tởm trong lòng anh khiến Jaehyun dừng lại.
Ở trong lòng anh là một con quạ đen người đây kim châm, máu màu đỏ nâu để lâu đã khô lại, toàn bộ lông chim màu đen bị nhổ dính đầy trên mặt đất, đôi mắt trợn tròn, cái thân to lớn bị đao chém ngang.
Yuta nắm chặt con quạ đem, vươn ngón áp út tay phải quơ quơ trước mặt Jaehyun: "Con quạ này muốn ăn tay của anh." Trên ngón tay là vết cắn rõ rệt, hằn lên màu xanh tím.
"Anh ghét như vậy sao?
Jung Jaehyun đem tay anh ngậm vào miệng, đầu lưỡi liếm qua vết máu li ti, trong mắt xẹt qua một tia sát ý, bỗng nhiên đoạt lấy con quạ đen trong tay Yuta, dồn sức ném vào vách tường, vang lên một tiếng bẹp, chậm rãi rơi xuống.
"Em giết chết người đó... có nhớ hắn tên gì không."
Yuta nhíu mày, anh vẫn không nhớ nổi tên bạn thân của mình.
"Chẳng qua hắn xui xẻo, cược bài với em chính là muốn chết."
Trước khi tham gia trò chơi này, Jung Jaehyun là ông chủ của một sòng bạc trong giang hồ, kiếm tiền không chùn tay, thông suốt bài bạc xuất thần nhập hóa. Còn Yuta, chẳng qua chỉ là một sat thủ được hắn mua về ở chợ đêm, về phần như thế nào trở thành bạn giường, cuối cùng còn trở thành người yêu thì không quan trọng.
"Trò chơi này còn muốn chơi tới khi nào?
Ủ rũ cuộn người lại, Yuta nắm chặt áo Jaehyun, dựa vào người hắn, ý thức dần dần mơ hồ, mí mắt muốn nhắm lại.
"Chơi đến khi chỉ còn hai người chúng ta."
Ngay khi lời này vừa nói ra, đôi mắt nặng nề khép lại.
Jung Jaehyun vuốt tóc mái Yuta, lau đi mồ hôi trên trán, lại ôm chặt hơn, nhìn lại, hành lang vốn dĩ tối đen đã sáng ánh đèn, con đường đầy máu sạch sẽ không thôi.
"Khi anh tỉnh lại lần nữa, sẽ chào đón vòng chơi mới chứ, cứ tiếp tục như vậy thì tàn sát nhau đến khi nào?"
Ôm lấy người trong ngực, hắn đứng dậy bước ra khỏi phòng, vừa ra khỏi, cửa sau lưng tự động khép lại.
Đi hai bước, bốn phía hoàn toàn bắt đầu long trời lở đất.
Cuối cùng dừng lại ở cảnh tượng của vòng tiếp theo.
.
"Nếu đến cuối cùng chỉ còn hai người chúng ta, anh nhất định phải giết em, đừng sợ."
"Không..."
"Nếu đến cuối cùng chỉ còn hai người chúng ta, vậy anh nhất định phải giết em, không được sợ."
"Anh không dám..."
"Nếu đến cuối cùng chỉ còn hai người chúng ta, anh không được do dự, hãy giết em."
"Không có ngày đó đâu..."
"Nếu đến cuối cùng chỉ còn hai người chúng ta, nhất định phải giết em, nếu không anh sẽ chết."
"Được."
.
Trò chơi kết thúc.
Người sống sót, không.
Người bày ra trò chơi này, e là cảnh sát cả đời cũng không bắt được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip