Chap 2

Đường 127

Vừa bước vào cửa, Kim Đạo Anh liền nhìn thấy Lý Giai Xán, Hoàng Nhân Tuấn, Chung Thần Lạc, ba đứa nhỏ đang xếp hàng ngồi ngay ngắn trên một cái ghế sô pha nhỏ, đáng thương hướng ánh mắt về phía người đang vừa một mình chiếm lấy sô pha lớn vừa vui vẻ ăn kem.

Kim Đạo Anh bị kích cỡ hũ kem kia dọa sợ rồi: "Winwin, đừng ăn kem nhiều như vậy, cẩn thận đau bụng."

"Mấy đứa có muốn ăn không?" Winwin đặt hũ kem 'cạch' một cái lên bàn, ánh mắt ba đứa nhỏ chầm chầm nhìn theo. "Mấy đứa! Chơi thì chơi! Thiếu chút nữa đốt cháy báo cáo của anh, còn muốn ăn kem, phải nói với Hàn Soái ca trừ vào đồ ăn vặt tháng này của mấy đứa!" Nhớ tới vừa rồi bị ba tiểu tổ tông này liên hợp làm khổ, Winwin liền thấy đau đầu, cố nhịn không đánh người.

"Winwin ca ca, bọn em sai rồi..."

"Biết sai là tốt rồi, đi chơi đi, ăn kem nhiều dễ đau bụng, anh yêu mấy đứa."

Nghe được lời yêu này, nhóm đảo đản tam nhân* lưng chợt lạnh, khẩn cấp chuồn mất.

*đảo đản tam nhân: ba kẻ gây sự, phá phách.

Kim Đạo Anh cầm lấy tài liệu trên bàn: "Thế nào, lần nằm vùng này nằm đến vui vẻ rồi sao."

"Cũng vui, phân bộ của Địa Thành ở thành phố B trên cơ bản đã chán lắm rồi, không cần chúng ta ra tay cũng có thể tự xong đời." Winwin cầm lấy văn kiện trong tay y, mở ra một cái sơ đồ quan hệ, vẻ mặt cầu khen ngợi, "Sửa muốn hộc máu chính là cái sơ đồ quan hệ nhân vật này, tuyệt đối còn đặc sắc hơn phim truyền hình giờ vàng."

Kim Đạo Anh nhíu mày: "Gì đây? Cách mạng vẻ vang yêu hận tình thù của hoàng thất quý tộc?"

"Cũng không phải, ngươi lừa ta gạt thì tính là gì, ân ân oán oán này kéo dài qua mười mấy năm, kẻ địch yêu ta, boss lại phải lòng kẻ địch, cái kiểu yêu hận dây dưa này mới là thú vị." Winwin giỡn một chút thì ngừng lại, "Thật sự tiểu thuyết còn không dám viết như vậy, thực tại lại quá đặc sắc rồi."

"Chiếu theo cách chơi này, bọn họ có thể độc quyền một nửa sản nghiệp thành phố B nhiều năm như vậy cũng rất giỏi." Johnny bưng một tách trà đi tới ngồi xuống, nhích gần đến Kim Đạo Anh để nhìn, "Rốt cuộc mấy năm nay bọn họ làm gì, chuỗi sản nghiệp lớn như vậy có thể thực hiện được thì rất lợi hại."

"Là người bình thường hẳn sẽ có thất tình lục dục, huống hồ còn là người của thành phố mà thất tông tội* không chừa ra cái nào này."

*thất tông tội: nhóm các tội lỗi chính mà con người dễ mắc phải theo Kitô giáo, bao gồm: ngạo mạn, tham lam, dâm dục, phẫn nộ, phàm ăn, đố kỵ, lười biếng.

Kim Đạo Anh hăng say lật xem tài liệu, thuận tiện bưng hũ kem trên bàn lên bắt đầu ăn, bị Từ Anh Hạo nhìn một cái liền đặt trở lại, người kia bắt lấy bàn tay lạnh của y nhét tách trà vào, tiếp tục nói: "Còn mấy người chống đỡ cái vỏ rỗng, sao không một hơi giải quyết luôn rồi hẵng về, đây cũng không phải tác phong của em nha Winwin?"

Winwin khoát tay: "Không được, em đánh không lại bọn họ. Không phải hôm trước Yuta dẫn theo Tại Dân và Jeno đến thành phố B chơi rồi sao."

Kim Đạo Anh uống một ngụm trà mặt cũng nhăn lại, oán giận chìa về trước mặt Johnny: "Cái gì đây? Sao anh cứ làm mấy loại trà kỳ kỳ quái quái khó uống như vậy."

"Oh, God bless them." Johnny mỉm cười đẩy tách trà ngược lại, "Đây là thuốc cảm, không đường."

". . . . ." Kim Đạo Anh che mũi.

Hàn Soái từng kể Tại Dân và Jeno lớn lên ở sòng bạc ngầm lớn nhất thành phố B.

Nơi xa hoa nhất, cũng là nơi hắc ám nhất.

Bên dưới sự nguy nga lộng lẫy đó là thèm muốn vật chất, máu tanh dơ bẩn.

Hai đứa nhỏ kia lớn lên ở nơi như vậy đều là do Kim lão đại ban tặng.

Cha mẹ bị đám người Eagle Kim lừa vào sòng bạc thiếu nợ, cả đời bị nhốt, hai đứa nhỏ vốn đang tuổi vô ưu vô lự đến trường vui chơi, bởi vì vậy mà phải sống cuộc sống trốn chui trốn nhủi, bị hành hạ. Hơn nữa vì bề ngoài xinh đẹp mà từng bị Eagle Kim mang đi bán đấu giá, hai đứa nhỏ mới mười mấy tuổi đã phải nếm trải cuộc sống lang bạc.

Ác đồng nhị nhân* cộng thêm một Yuta suy nghĩ kỳ quái.

Thượng đế phù hộ bọn họ đừng chết rất thảm đi.

*hai đứa trẻ tính cách hung ác, lòng có thù

/

Một nhà xưởng bỏ hoang ở thành phố B.

Ánh tà dương chạng vạng xuyên qua cửa sổ vỡ nát, chiếu lên người một gã đàn ông bị dây xích trói lại, treo giữa không trung. Ánh mặt trời buông dần, cái xích vàng trên cổ gã có vẻ đặc biệt chói mắt.

"Loài người không thể phớt lờ sự thật. Một khi họ nhìn thấy ánh sáng, họ không thể tự nguyện trở về bóng tối hoặc chọn bị mù, giống như họ không thể trở về lúc chưa được sinh ra."

"Ở trong bóng tối không thể cảm nhận không gian thời gian, hắn giống như mất đi cảm giác đau đớn, chỉ có máu nóng trên cơ thể thỉnh thoảng đột nhiên chảy ra mới làm cho hắn cảm nhận được hắn đang còn sống."

"Thật ra có đúng là còn sống hay không, chính hắn cũng không biết."

Âm thanh thiếu niên trầm thấp chậm rãi phiêu đãng trong nhà xưởng trống trãi, ngữ khí và tốc độ vừa phải khiến cho người nghe rất thoải mái.

Gã đàn ông mơ hồ nghe được âm thanh mà tỉnh lại, vừa mở mắt thấy mình đang ở trên không khiến gã hoàn toàn tỉnh táo.

"Con mẹ nó, ai cả gan trói lão tử! Lăn ra đây cho tao!" Giọng nói thô lỗ lập tức lấn át âm thanh dễ nghe của thiếu niên, gã đàn ông giãy dụa tạo ra một chuỗi âm thanh xiềng xích va chạm ồn ào.

Trong đống rác vứt đi ở một góc, thiếu niên đang ngồi trên chiếc ghế sô pha rách nát ngẩng đầu nhìn gã đàn ông rồi lại cúi đầu lật một trang giấy: "Hét lớn tiếng như vậy không đau họng sao."

"Tiểu tử này thật con mẹ nó chán sống! Biết lão tử là ai không!"

Một con dao găm bay sát qua mặt gã, Kim thoáng sững sờ.

"Lời thoại khuôn sáo cũ rích của côn đồ gì đây, nhiều năm ở thượng tầng như vậy mà sao vẫn là bộ dáng hỉ mũi chưa sạch." Một giọng trầm hơi dày từ xa truyền tới. "Heo trên bàn mổ đừng có kêu gào, lát nữa cho ông gào sau."

Ánh phản quang từ cửa sổ trên tường nhà xưởng chiếu lên sườn mặt tinh xảo như tác phẩm điêu khắc của thiếu niên, đẹp như một bức tranh.

Jeno ngồi trên cửa sổ duỗi đôi chân dài, con dao trong tay cậu như có sinh mệnh, linh hoạt qua lại giữa những kẽ ngón tay.

"Sao chỉ có một mình cậu, Du Thái ca đâu?" Nghe tiếng, La Tại Dân khép lại quyển truyện tranh, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Jeno.

Jeno cười cười, hoàn toàn không giống với kiểu nhân loại chớ lại gần lúc nãy: "Ở phòng theo dõi, mình cảm thấy cậu hẳn là không muốn bỏ qua hiện trường trực tiếp kia, nơi này mình canh cho, cậu mau đi đi, nếu không sẽ kết thúc."

Hai mắt La Tại Dân bỗng chốc tỏa sáng, ôm truyện tranh chạy như điên lên lầu.

/

Phòng theo dõi lầu hai của nhà xưởng bỏ hoang.

Phía tường đối diện cửa vào có hai cái màn hình, trên ghế sô pha trong phòng, Trung Bổn Du Thái bưng một hộp takoyaki ăn, hai mắt quét qua quét lại màn hình trước mắt.

Sáu màn hình lớn trực tiếp các tình hình khác nhau ở sáu căn phòng.

Trên từng màn hình đều có một bộ đếm thời gian, con số đỏ như máu nhảy lên đều đặn, cuối cùng dừng lại ở một số riêng.

25:00, màn hình thứ nhất, người phụ nữ nằm trong bồn tắm lớn, làn da trắng nõn phối với chất lỏng màu đỏ tươi đẹp đến kinh diễm mà quỷ dị.

20:00, màn hình thứ hai, đèn treo thủy tinh tuyệt đẹp giống như bị khảm vào cổ của người đàn ông mặc tây trang mang giày da, giống như một bức tranh quái gở nhưng không hề mất đi mỹ cảm.

15:00, màn hình thứ ba, cơ thể thanh niên rơi ở sô pha, ống kim trên cánh tay chưa kịp nhổ ra.

10:00, màn hình thứ tư, người phụ nữ gục trên bàn trang điểm, bên ngoài cổ đã huyết nhục mơ hồ, thấy không rõ bộ dáng ban đầu.

Còn hai bộ đếm thời gian vẫn đang không nhanh không chậm nhảy lên.

Vẫn là bỏ lỡ bốn, thật đáng tiếc.

"Đây là cái gì? Series đếm ngược trước khi chết sao?" La Tại Dân ngồi vào bên cạnh hắn, thuận tay xiên một viên takoyaki cho vào miệng.

"Người ta luôn rất dễ bỏ qua những người quen thuộc bên cạnh mình." Trung Bổn Du Thái hoàn toàn giống như trước đây mà trả lời kiểu trống đánh xuôi kèn thổi ngược, đôi đũa trên tay chỉ chỉ vào hai màn hình còn lại, "Em cảm thấy kế tiếp là ai?"

La Tại Dân dựa vào sô pha, tầm mắt dừng lại ở màn hình theo dõi tại một phòng khách, người trong đó đang cầm một ly rượu đỏ ngồi ở phòng khách đọc báo, trong lòng nó cảm thán thật sự là một thói quen cuộc sống tao nhã: "Ca, anh sẽ không hạ độc trong rượu chứ?"

"Người này cực kỳ thích nghiên cứu cách giết người kỳ quái, bình thường vì để thực hành các phương pháp này mà thường xuyên tìm lý do giết chính thuộc hạ của mình. Rất thích sưu tầm ly rượu, ly dùng để uống rượu sẽ dựa theo ngày và giờ để quyết định. Nghe nói nhà bọn họ từng có một người lấy sai ly, bị hắn nhấn vào bồn tắm đến chết đuối."

Trung Bổn Du Thái vừa dứt lời, bộ đếm trên màn hình thứ năm dừng ở 05:00, người trong màn hình nôn ra máu rồi ngã ra đất run rẩy.

La Tại Dân bừng tỉnh đại ngộ: "Bỏ độc vào ly rượu như vậy cũng quá tiện nghi cho gã."

Trung Bổn Du Thái nhún vai: "Thôi, bọn thuộc hạ muốn độc chết gã như vậy, anh cũng không thể nói gì."

Người đàn ông trên màn hình còn lại bấm điện thoại, điện thoại của Yuta lúc đó vang lên, hắn nhìn thoáng qua thời gian, nhận điện thoại lễ độ chào hỏi.

"Điệp Lĩnh, nhà xưởng bỏ hoang số 4, phòng theo dõi lầu hai." Giọng nói của gã đàn ông không hề lên xuống, Du Thái nghe thấy thật ra rất vui vẻ.

"Tiên sinh, thời gian của ngài không còn nhiều lắm!"

"Bạn nhỏ, chuyện này thật sự không thú vị, bom mật khẩu không thú vị, khóa mật khẩu không thú vị, dễ bị phá giải như vậy, chơi còn gì vui."

"Làm sao lại thế, bom hẹn giờ sẽ thú vị nha." Trung Bổn Du Thái ủy khuất lẩm bẩm, khóe miệng không nhịn được cong lên, bộ đếm giờ dừng lại ở 00:00, màn hình cuối cùng và bên kia điện thoại truyền đến tiếng nổ mạnh dữ dội rồi tối đen đi.

La Tại Dân còn chưa kịp phản ứng, Trung Bổn Du Thái đã ở một bên nói nhỏ: "Bom vi hình Thần Lạc mới làm uy lực thật không giống bình thường nha."

Trong não La Tại Dân không hiểu sao hiện lên một câu thoại rất trung nhị.

Nghệ thuật là sự nổ tung.

Trung Bổn Du Thái thu dọn đồ ăn vặt: "Mấy đứa dã nghĩ ra muốn giải quyết Eagle Kim thế nào chưa?"

La Tại Dân nhìn sau gáy anh trai, có chút đăm chiêu: "Ca ca, gần đây anh thiệt là dịu dàng."

Trung Bổn Du Thái không hiểu ra sao cả, suy nghĩ đứa nhỏ này hôm nay làm sao vậy, im lặng đến bất thường, nói chuyện lại kỳ lạ, hoàn toàn không có cảm giác hưng phấn mỗi khi thi hành nhiệm vụ.

"Ca, anh phải về sao?"

Du Thái đứng dậy xoa đầu đứa nhỏ, "Hàn Soái ca nói anh còn nhiệm vụ khác. Mấy đứa cũng đừng kéo dài quá, Winwin đã trở về nói không chừng người của tổng bộ đã phát hiện rồi."

"Dạ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip