Chap 5

Rạng sáng, gió ở ngoại ô vừa mạnh vừa lạnh, vẫn còn đang là tháng bảy nóng bức nhưng lại khiến người ta ảo giác như mùa thu.

Trung Bổn Du Thái cầm theo hai chai nước uống đi ra khỏi trạm dừng chân, bị gió thổi run lên, bọc chặt áo khoác, bước chân nhanh hơn. Lý Thái Dung đã nằm ở ghế sau xe ngủ say, Trung Bổn Du Thái cách cửa kính xe nhìn y, đặt một chai nước lên nóc xe, tựa vào bên cạnh xe mở nắp chai nước của mình.

Di động trên người vừa khéo vang lên, Du Thái lấy ra xem thiếu chút nữa trợn trắng mắt, bắt máy rồi không đợi đối phương chào hỏi liền trực tiếp ném một câu: "Không phải em đã nói, mấy chuyện nằm vùng này đừng để cho Thái Dung làm hay sao?"

Trì Hàn Soái bên kia điện thoại thật ra đã quen với kiểu xấc láo này của em trai, giọng nói chậm rì rì, như đang mệt lắm: "Sao vậy? Em với y hợp tác nhiều năm như vậy hẳn là biết rõ hơn anh mới đúng."

"Anh thôi đi, anh biết em không phải nói năng lực của y." Trung Bổn Du Thái trút một ngụm nước uống, "Trời biết cái trường đại học ở thành phố Z đó cất giấu bao nhiêu tên kỳ kỳ quái quái, Thái Dung lúc làm nhiệm vụ cảm xúc rất bất ổn, anh lại cho y đến nằm vùng, nếu điên lên rồi em cũng không thể đảm bảo có thể ngăn y lại."

"Du Thái, Thái Dung đang rất cố gắng."

Trung Bổn Du Thái nghẹn một chút, quay đầu liếc mắt nhìn người trong xe một cái, ". . .Em biết y đang cố gắng."

Hắn cũng biết để khống chế được sự hung ác đã cắm rễ trong thân thể kia khó khăn bao nhiêu.

"Nếu có gì ngoài ý muốn, anh sẽ phái người đi trợ giúp."

"Vâng."

Sau khi tắt điện thoại, bên tai lại là tiếng gió kỳ dị.

Trung Bổn Du Thái đem nước uống còn lại trong chai trút hết vào cổ họng, cầm lấy chai nước trên nóc xe rồi mở cửa lên xe.

Chiếc xe dọc theo đường quốc lộ trống trải đi đến một thành phố khác.

Gần đây, phân bộ của Địa Thành ở thành phố B bị đào thành cái vỏ rỗng, cùng thời gian, sản nghiệp ở thành phố Z cũng xảy ra một trận tẩy trừ lớn, các vụ án mất tích liên tiếp phát sinh, nhân số mất tích có nhiều nhân vật không tầm thường, thành phố này lại yên ả đến không tưởng tượng nổi, nếu Trì Hàn Soái không ngẫu nhiên phát hiện trong lúc điều tra, thật đúng là không biết Địa Thành đã dời trung tâm thế lực đi nơi khác.

Ở nơi có Địa Thành, án mất tích tuyệt đối không thể là vụ án đơn giản như vậy. Trong một đoàn hội ở trường đại học thông thường lại có một nửa số người là côn đồ mà bọn họ từng nghe qua, nếu nói đám người này vừa hay đi học đại học lại còn có thể tụ tập trong một đoàn hội, trùng hợp này cũng quá khủng bố rồi.

Trung Bổn Du Thái cũng không phải không hiểu được vì sao Trì Hàn Soái lại phái hắn và Lý Thái Dung đi điều tra, lỡ như không cẩn thận bị phát hiện đầu mối, chỉ sợ cũng chỉ có hắn và Lý Thái Dung có thể sống sót trở về.

Hắn lại nhìn thoáng qua Lý Thái Dung, người này hiếm khi ngủ thật sự an ổn, im lặng co mình ở ghế sau xe vẫn không nhúc nhích. Du Thái chìa một bàn tay định kéo chăn cho y, không ngờ lại làm y tỉnh dậy, người sau mơ mơ màng màng ngáp một cái, ngẩng đầu nhìn Du Thái, giọng nói khi vừa mới tỉnh ngủ có hơi khàn: "Mệt sao? Đến lượt tôi lái xe đi."

Trung Bổn Du Thái âm thầm thở dài một hơi, rút lại bàn tay cứng nhắc giữa không trung, "Tôi chưa mệt, anh ngủ tiếp đi."





.





Căn cứ đường 127.

Ten bị ánh mặt trời sáng sớm chiếu tỉnh.

Đã vài ngày từ sau khi rời khỏi căn biệt thự kia, cậu phát hiện mình vẫn chưa hoàn toàn quen với môi trường có ánh sáng, ngồi ở trên giường một lúc mới hoàn toàn tỉnh dậy, đang muốn đứng lên, bên tai vang đến tiếng đập cửa, giọng nói của Johnny từ cửa truyền vào: "Ten, em tỉnh dậy chưa?"

Cậu sửng sốt một lúc lâu rồi mới lên tiếng: "Ừm."

Trên đường đi đến phòng điều trị, không ai nói gì.

Ten không nói được một lời, Johnny dường như cũng không biết mở miệng thế nào, cứ như vậy trầm mặc giúp đẩy xe lăn. Ten cúi đầu sờ lên đôi chân không có cảm giác của mình, do dự mãi rốt cuộc buông một câu: "Johnny, em thật xin lỗi."

Johnny dừng đẩy vài giây nhưng cũng không phản ứng, trăm triệu lần không nghĩ tới Ten sẽ mở miệng trước.

"Anh cũng... thật xin lỗi." Bàn tay đặt trên xe lăn siết chặt một chút: "Lẽ ra khi đó anh phải phát hiện sớm hơn."

"Sao lại trách anh được," Ten cười lắc đầu, "Tất cả đều là em tự tìm."

"Ten à..."

"Nếu chân của em trị không khỏi, lão đại của các anh sẽ xử lý em thế nào?" Ten ngắt ngang. Vừa dứt lời, cậu chợt nghe Johnny cười trên đỉnh đầu mình, "Thương thế này của em đối với anh Thái Nhất chỉ là chuyện nhỏ."

Johnny giúp Ten di chuyển đến một căn phòng, một thanh niên mặc áo blouse trắng dài bưng ly cà phê đi ra từ phòng thí nghiệm, tầm mắt dừng vài giây ở trên người Ten rồi hướng vào bên trong phòng ý bảo Johnny đưa người vào trong.

Sau khi kiểm tra xong, Văn Thái Nhất xem một đống chữ và số lít nhít trên màn hình máy tính thật lâu mà không hề nói chuyện. Ten nhìn trần nhà, nghĩ mình phài về lại căn biệt thự kia tiếp tục chờ chết rồi, hoặc là đi gặp Lord xem có cơ hội bắn chết gã không. Càng nghĩ càng cảm thấy ý tưởng phía sau cũng thú vị lắm, trở thành kẻ điên đi loạn bắn người có vẻ cũng ngầu.

"Bị thương không nghiêm trong, điều trị khoảng nửa năm là có thể hoàn toàn khôi phục." Văn Thái Nhất đóng màn hình máy tính, thình lình nói một câu ngắt ngang suy nghĩ của Ten, tin tức quá mức chấn động khiến cậu mất đi năng lực suy nghĩ.

Cái gì khôi phục? Lúc trước cậu chạy khắp thế giới, đều chỉ nhận về hai chữ không thể của bao nhiêu bác sỹ danh tiếng, hiện giờ người trước mắt này lại nói với cậu đôi chân bị phế điều trị trong nửa năm có thể hoàn toàn khôi phục?

Rốt cuộc là cậu điên hay bác sỹ này điên.

Nhưng Johnny lại mang vẻ mặt hiển nhiên mà gật gật đầu, "Khi nào có thể bắt đầu điều trị?"

"Chỉ cần cậu ấy chuẩn bị tốt, lúc nào cũng có thể bắt đầu."

Johnny dựa vào tường, nghiêng đầu cười với Ten: "Sau khi khôi phục, vũ đạo hẳn cũng không thành vấn đề nha?"

Văn Thái Nhất nhướng mày: "Đây là câu hỏi gì, em nghĩ Văn Thái Nhất anh là ai."

"Ây da, lại rắm thối rồi." Winwin cầm một quả táo, bộ dạng rất dưỡng sinh mà nghênh ngang tiến vào.

Nhìn thấy vị khách này đến, Văn Thái Nhất vô cùng mừng rỡ, bạn nhỏ này sau nhiệm vụ trước bị thương trở về rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi: "Ôi chao, lần này ngoan như vậy tự mình đến làm kiểm tra?"

Johnny lại không rõ lắm, "Winwin lại làm nhiệm vụ sao?"

"Đúng vậy!" Winwin cười ra một hàm răng rõ ràng, phấn khởi ôm lấy vai Johnny, tầm mắt đảo qua gương mặt Ten, cảm thấy quen mắt, "Ten Chittaphon?"

Ten nhìn thấy người này cũng hiểu có chút quen thuộc, ngây ngẩn gật đầu.

Winwin trong nhất thời lại bắt đầu cảm thán Boss Trì rốt cuộc lấy thông tin từ đâu mà có thể tìm ra người đã mai danh ẩn tích suốt ba năm như vậy. Y lễ độ gật đầu với Ten, "Tôi là Winwin, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn."

"Winwin vốn tên là Đổng Tư Thành." Johnny ở một bên bổ sung, "Chính là Đổng Tư Thành mà em biết."

Gương mặt trước mắt rốt cuộc cũng trùng khớp với gương mặt trong trí nhớ, biểu tình của Ten như gặp quỷ, bị Johnny lấy lý do tiếp tục làm quen hoàn cảnh mà đưa ra ngoài.

Đổng Tư Thành, trước kia nhờ vào bộ phim điện ảnh Giác quan thứ bảy mà bạo hồng khắp đại giang nam bắc thậm chí lan ra quốc tế, có nhan trị có thực lực, khiêm tốn lại chuyên nghiệp, ra mắt hai năm đã lấy được các giải thưởng to nhỏ khắp nơi, vốn nên có một tiền đồ vô lượng sáng chói, nhưng bốn năm trước, khi sự nghiệp của y đạt đến đỉnh, bỗng nhiên liên tiếp bị khui ra nhiều scandal lạ lùng, trong một đêm bị toàn bộ giới giải trí phong sát, công ty hủy hợp đồng, fan cũng chuyển hắc, chỉ có thể trốn chạy.

Đây gọi là bay càng cao rơi càng thảm. Từng là ảnh đế khiến cho người ta ngước nhìn sùng bái, ai có thể nghĩ cuối cùng lại biến mất trong tiếng mắng chửi vô tận.

Mọi người luôn tràn đầy hiếu kỳ với những gì mới mẻ, ở trong giới giải trí mà người mới tầng tầng lớp lớp, kinh diễm từng có của Đổng Tư Thành sớm hóa thành một cơn gió biến mất trong lòng đại chúng.

Nhìn thoáng qua Johnny, Ten đột nhiên phát hiện những việc đã trải qua của ba người bọn họ thật ra không khác biệt lắm. Bọn họ vốn nên có một cuộc đời đặc sắc huy hoàng, lại bị người hoàn toàn phá hủy những thứ vốn nên thuộc về bọn họ.

"Mỗi người ở đây, đều là người bị thế giới xa lánh." Johnny theo tầm mắt của Ten nhìn về phía phòng điều trị, giọng nói của Winwin và Văn Thái Nhất thỉnh thoảng truyền ra, "Lúc trước em từng hỏi bọn anh, một phế nhân có thể làm được gì, một người hai bàn tay trắng có giá trị lợi dụng gì. Thù hận và dục vọng của con người chính là cái bị lợi dụng dễ dàng nhất, mỗi người nơi này đều có mục đích của riêng họ, so với một mình anh dũng chiến đấu, còn không bằng tụ vào một chỗ lợi dụng lẫn nhau. Người như chúng ta đã là những người cùng đường hồ đồ, có điều còn có thể làm lại từ đầu."

Ở trước một cuộc đời đã không còn cách cứu lấy đường sống, lần nữa tạo ra một cuộc đời mới là được rồi.

Dường nhưcũng rất có lý. Ten không biết quyết định này của bản thân là đúng hay sai, bấtquá tổ chức này sẽ biến mình thành cái gì, tạm thời chờ mong một chút đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip