Chương 7: Người không còn tương lai thì không có tư cách để yêu


Từ lúc gặp nhau đến giờ, Dư Sanh vẫn luôn rất bình tĩnh, đôi khi đối với Giang Thuật thậm chí còn có phần lạnh nhạt. Nhưng cơn mưa hôm nay như thể đã khiến Giang Thuật nhìn thấy Dư Sanh của ngày xưa.

Một Dư Sanh mà trong mắt chỉ toàn là Giang Thuật.

Trong lòng anh bỗng dưng thấy bình ổn một cách khó hiểu mà lại len lén dấy lên sự mong đợi, cũng không còn muốn phí sức thăm dò hay đoán đoán nghi ngờ.

Thời gian quý giá như vậy.

Dư Sanh vẫn không nói gì, cũng không còn nhìn thẳng vào mắt anh.

Giang Thuật dừng mắt ở sợi dây đeo màu xanh nhạt treo trên cán ô, chậm rãi nói:

"Thực ra năm đó, ngay sau hôm em rời đi, anh đã đến tìm em. Em không có ở bệnh viện, anh lại đến nhà em, rồi thấy bức thư ấy."

Anh cúi đầu, khoé môi hiện ra nụ cười có chút đắng chát:

"Anh đọc đi đọc lại rất nhiều lần, nghĩ rất lâu, cũng không thể nhớ được em nhắc tới... lần đầu tiên chúng ta thật sự gặp nhau là khi nào, ở đâu."

"Anh nghĩ, khi đó em nhất định đã rất thất vọng về anh."

Ánh mắt Giang Thuật lướt qua khóe mắt Dư Sanh, nơi có một chút ướt át:

"Sanh Sanh, em nói điều ước năm mới đã dành cho anh. Nhưng anh bây giờ lại không hạnh phúc."

Dư Sanh nhìn chằm chằm nút bấm trên cán ô bạc, môi khẽ mấp máy, cuối cùng lại dừng lại, không nói ra.

Không nhận được hồi đáp, Giang Thuật trong lòng hơi hụt hẫng, nhưng anh không bất ngờ. Từ khoảnh khắc nhìn thấy cô, anh đã chuẩn bị tâm lý đối diện với bất cứ cảm xúc nào của Dư Sanh.

Anh hít sâu một hơi, điều chỉnh lại suy nghĩ:

"Những năm qua anh luôn tìm em. Anh hỏi anh trai em, cũng từng đến nhà bà ngoại em. Bạn bè bên Thụy Sĩ cũng hỏi qua, anh định kỳ đến căn nhà bên đó xem nhưng mãi vẫn không có tin tức của em."

Anh nắm chặt vai cô, nhìn cô thật nghiêm túc:

"Dư Sanh."

Xa xa đột nhiên vang lên một tiếng ồn ào, cắt ngang lời Giang Thuật chưa nói xong.

Trong ngõ đổ ra rất nhiều người, vội vã chạy lên hướng núi. Lờ mờ nghe có người nói, hình như ở ngôi chùa trên núi có chuyện xảy ra.

Dư Sanh giật mình, chặn một người lại:

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

Người đó giọng sốt ruột:

"Nghe nói vị tình nguyện viên họ Chu trong chùa ấy, hình như vợ anh ta sắp chết rồi, nghĩ quẩn muốn nhảy xuống vực!"

Người kia vội vã chạy lên núi, nói chưa hết câu đã đi xa. Chu Thành Đào đến chùa còn sớm hơn cả Dư Sanh, luôn chăm sóc cô. Xảy ra chuyện như vậy, Dư Sanh vừa bất ngờ vừa kinh ngạc, không chần chừ, lập tức theo mọi người chạy lên đỉnh núi mà họ nói.

Giang Thuật cũng lập tức che ô đuổi theo.

Đường núi trong mưa trơn trượt, rất khó đi. Giang Thuật mấy lần nhắc cô chậm lại, cuối cùng trực tiếp nắm tay dẫn cô cùng leo dốc.

Đến nơi, đám người vây xem đã đông nghịt ba bốn lớp. Lực lượng cứu hỏa và công an trên đảo cũng có mặt.

Dư Sanh chen lên phía trước, thấy Chu Thành Đào ngồi một mình trên tảng đá lớn sát mép vách núi, toàn thân đã ướt sũng, hai chân lơ lửng, bên dưới là dốc gần chín mươi độ, đá nhọn và bụi gai dày đặc. Người mà rơi xuống đó chắc chắn mất mạng.

Ông ấy trông tiều tụy hốc hác, mặt không còn chút máu, ngẩn người nhìn từng mảng mây đen phủ kín bầu trời.

Cảnh sát mặc áo mưa, vẫn đang kiên trì khuyên nhủ.

"Không ai có thể giúp tôi."

Giọng Chu Thành Đào đã khàn đến mức chỉ phát ra tiếng rất nhỏ, phải chăm chú mới nghe thấy.

Ông liên tục lặp lại câu này.

Không ai có thể giúp tôi.

"Tại sao? Tôi đã cố gắng hết sức, tôi không sợ mất hết gia sản, tôi có tiền, tôi có rất nhiều tiền... nhưng chẳng có ích gì..."

Ông cúi đầu ôm lấy đầu mình, mặt mũi tiều tụy:

"Tôi mệt quá rồi."

Có người phía sau khẽ nói, Chu Thành Đào nhận được điện thoại từ bệnh viện, vợ ông ấy nguy kịch, đang trong tình trạng rất nguy hiểm, bác sĩ đang cấp cứu. Cô con gái nhỏ cũng đã được người nhà đón đến bệnh viện.

"Tội nghiệp quá." Họ nói.

Dư Sanh nhìn người đàn ông đau đớn tuyệt vọng không xa, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa không dứt, nắm chặt tay thành nắm đấm.

Một lính cứu hỏa buộc dây thừng quanh thắt lưng, đầu dây còn lại cố định vào một gốc cây to, khẽ khàng tiến dần đến bên cạnh ông ấy.

Chu Thành Đào đột nhiên mất kiểm soát:

"Đừng lại gần!"

Khi nói, toàn thân ông đều gồng lên, cơ thể lại dịch thêm ra mép ngoài.

Người lính cứu hỏa lập tức đứng yên, hai tay mở ra:

"Được, tôi không tới nữa. Nhưng bây giờ vẫn đang mưa, anh ngồi ở đó sơ sẩy một cái sẽ trượt xuống. Anh qua đây, có gì mình từ từ nói, chúng tôi có thể giúp anh."

Dư Sanh không nhịn được bước lên một bước:

"Ông Chu."

Giang Thuật kéo cô, đưa cô ra sau mình, ánh mắt nhạt nhòa nhìn về phía Chu Thành Đào:

"Ông nghĩ chết là xong hết, có thể giải thoát sao?"

Giọng anh không nhỏ, trong thoáng chốc mọi người đều im bặt, ánh mắt dồn hết về phía anh.

Giang Thuật bước lên hai bước, để Chu Thành Đào nghe rõ tiếng mình:

"Ông có nghĩ mình là người đau khổ nhất, đáng thương nhất, vô tội nhất trên thế gian này không? Ông đã từng nghĩ đến vợ mình chưa?"

Chu Thành Đào quay đầu nhìn Giang Thuật, đôi mắt ẩn sau lớp kính bị nước mưa làm mờ.

"Bà ấy đã bị bệnh tật giày vò đến sống không bằng chết. Ông làm vậy chỉ khiến nỗi đau và gánh nặng của bà ấy thêm lớn, khiến bà ấy thấy áy náy, chẳng thể yên lòng. Hơn nữa, bà ấy vẫn chưa chết, chỉ là đang nguy kịch. Ông không lập tức đến bên cạnh bà ấy, mà lại ở đây tìm cái chết. Như vậy có còn là đàn ông không?" Giang Thuật lắc đầu, giọng lạnh mà rõ ràng, "Ông chỉ cảm động được chính mình, nhưng lại chẳng phải một người chồng xứng đáng."

Chu Thành Đào đột nhiên sụp đổ, gào lên khản giọng:

"Tôi đã cố hết sức rồi! Còn phải làm sao nữa! Tôi đi khắp nơi tìm thuốc, cầu xin rất nhiều bác sĩ, tôi chưa từng làm điều xấu, không sát sinh, ăn chay niệm Phật, có ích gì chứ? Không thể đổi lại vợ tôi... Không công bằng, không công bằng!"

Giang Thuật ép hai tay xuống, cố giữ cho ông ấy bình tĩnh lại:

"Ông và vợ chắc tình cảm rất sâu nặng."

Chu Thành Đào không đáp.

"Ông có từng nghĩ, điều ước lớn nhất của bà ấy trong cơn bệnh là gì không?"

Giang Thuật tiến lên một bước:

"Là mong ông được hạnh phúc."

"Bà ấy không muốn ông khổ như mình. Ông càng đau buồn, bà ấy càng thấy áp lực. Bà ấy khao khát được khỏe mạnh, được sống như người bình thường hơn bất kỳ ai khác. Điều ông có thể làm là ở bên cạnh bà ấy, để bà ấy thấy ông vẫn sống vui vẻ, để bà ấy biết rằng ông đang sống tốt."

"Giống như lúc này, bà ấy vẫn đang cố gắng chống chọi với cái chết. Khi rời khỏi phòng phẫu thuật, người đầu tiên bà ấy muốn gặp chắc chắn là ông."

Chu Thành Đào nắm chặt tảng đá bên cạnh, tay run bần bật, giọng nghẹn:

"Đã muộn rồi... bác sĩ nói..."

"Chỉ cần người còn sống, thì chưa bao giờ là muộn cả."

Giang Thuật khẽ ra hiệu cho lính cứu hỏa, bên kia lập tức hiểu ý, chậm rãi tiến lại gần.

Giọng anh dịu xuống, không còn gay gắt như trước:

"Ông biết không, dù có đến ngày ấy thật, vợ ông cũng sẽ muốn ông ở bên, cùng bà ấy đi hết đoạn đường cuối cùng."

Anh bước từng bước về phía trước:

"Sống đã đủ khổ rồi, đừng để bà ấy ra đi trong tiếc nuối và áy náy. Ông vẫn còn con gái mà, ông nỡ để con mất mẹ rồi lại mất cha sao? Sau này ai chăm sóc nó, ai cùng nó lớn lên? Ông là chồng, cũng là cha, ông phải có trách nhiệm với con mình."

Ngay lúc ấy, lính cứu hỏa bắt được thời cơ, lao tới ôm chặt lấy Chu Thành Đào. Ông ấy giật mình phản ứng, vùng vẫy theo bản năng, tảng đá lại quá trơn, cả hai nửa thân người đều trượt ra khỏi mép vực!

Đám đông nhất thời nổ tung, tiếng hét vang dậy. Giang Thuật cùng hai lính cứu hỏa khác lập tức nhào tới, kéo chặt lấy chân họ. Khung cảnh hỗn loạn, Dư Sanh sợ hãi đến tim như ngừng đập, hoảng hốt hét lên:

"Giang Thuật!"

Mấy người hợp sức, cuối cùng cũng kéo được Chu Thành Đào và người lính lên. Chu Thành Đào ánh mắt trống rỗng, thân thể mềm nhũn, không còn chút sức lực.

Đám đông thở phào, trái tim treo ngược suốt từ nãy mới hạ xuống.

Lính cứu hỏa đưa Chu Thành Đào rời đi, cảnh sát bắt đầu giải tán đám người, căng dây cảnh giới, chuẩn bị gia cố lại lan can.

Nơi này vốn dĩ chính là chỗ Lục Thần Triệt và bọn họ từng dã ngoại, trước có rào chắn, nhưng bị người ta phá để vào chụp ảnh.

Giang Thuật lau nước mưa trên mặt, quay lại thì thấy Dư Sanh một tay ôm ngực, cơ thể chậm rãi ngồi sụp xuống đất, sắc mặt trắng bệch.

Sắc mặt anh thay đổi, vài bước đã chạy tới, nửa quỳ xuống đỡ lấy vai cô:

"Sao thế, khó chịu à?" Anh cuống cuồng, "Mang thuốc theo không? Trên đảo có bệnh viện không? Anh đưa em đi bệnh viện."

Anh định bế cô dậy, Dư Sanh giữ lấy tay anh:

"Đừng... để em nghỉ một chút."

Chuyện vừa rồi quá kinh hoàng, mà Giang Thuật lại lao lên giữ người khiến Dư Sanh hoảng sợ đến toát đầy mồ hôi lạnh, tay chân đều lạnh buốt.

Giang Thuật nhặt chiếc ô dưới đất, che lên đầu cô, cúi người chắn mưa, vòng tay ôm cô vào ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an.

Dư Sanh nhíu mày, lần mò trong túi áo khoác một lúc, lấy ra một hộp sắt nhỏ, trông như hộp kẹo cao su. Giang Thuật nhận lấy:

"Thuốc à? Uống mấy viên?"

"Một viên."

Anh vội mở hộp, đổ ra một viên, lúng túng:

"Không có nước."

"Không cần." Dư Sanh đón lấy, bỏ vào miệng nuốt khan, rồi tựa đầu vào ngực anh, nhắm mắt nghỉ.

Một lát sau, Giang Thuật cúi xuống, lòng bàn tay đặt lên đầu cô, giọng khẽ khàng:

"Đỡ hơn chưa?"

Dư Sanh gật đầu nhẹ, môi vẫn tái nhợt.

Giang Thuật vẫn không yên tâm:

"Vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra."

Dư Sanh chậm rãi xoa ngực:

"Trên đảo chỉ có một bệnh viện nhỏ, không chữa được bệnh của em."

"Vậy thì đến chùa."

"Giờ chùa chắc đang loạn lắm, đừng đến gây thêm rối." Cô chống tay ngồi dậy, "Em ổn rồi."

Ánh mắt Giang Thuật lướt qua gương mặt trắng mịn của cô.

Da Dư Sanh vốn trắng, nhưng là kiểu trắng lạnh, khi cơ thể yếu, môi lại càng nhạt màu, trông rất mệt mỏi, sắc bệnh hiện rõ.

Không chần chừ, Giang Thuật vòng tay qua dưới đầu gối cô, bế thốc dậy, định đưa cô về "Thời Ước Xưa".

Dư Sanh không còn sức phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn tựa lên vai anh, để mặc anh bế xuống núi.

Trong "Thời Ước Xưa", Lục Thần Triệt và Minh Xán đang mải mê đánh game, ồn ào náo nhiệt.

Thấy Giang Thuật bế Dư Sanh về, cả hai đều ướt đẫm, Lục Thần Triệt sững sờ:

"Anh... lại sao nữa đây?"

Cậu thật không hiểu nổi, sao hai người này lần nào ra ngoài cũng phải bế nhau về, mà mỗi lần lại càng thê thảm hơn lần trước.

Minh Xán lo lắng, ném vội điện thoại chạy đến, bị Lục Thần Triệt giơ tay chặn lại:

"Đi đâu?"

Nhìn Giang Thuật bế cô lên tầng, Lục Thần Triệt mới buông tay:

"Thôi, đừng nhìn nữa, bóng dáng người ta cũng không thấy rồi."

Cậu cúi đầu chọn lại đồ trong game:

"Này, nhóc thích cô ấy à?"

Minh Xán liếc cậu:

"Liên quan gì đến anh."

Lục Thần Triệt: "Ở tuổi này thì nên tập trung học hành mới phải."

"Vừa nhìn đã biết anh chưa từng có bạn gái."

Lục Thần Triệt cảm thấy bị xúc phạm, lập tức ưỡn ngực:

"Ai nói tôi không có?"

Minh Xán hừ lạnh, liếc về phía phòng khách:

"Có bạn gái mà còn ra đây đánh game?"

Lục Thần Triệt nghẹn lời, tức đến nghiến răng:

"Nhóc con... có giỏi thì vô thêm ván nữa, xem tôi có đánh bại cậu không."

Minh Xán chẳng còn tâm trạng chơi. Trong lòng cậu vẫn lo cho Dư Sanh, nhưng mấy hôm nay bên cạnh cô luôn có người đàn ông kia khiến cậu thấy bực bội mà không hiểu vì sao.

Lần thứ hai bế Dư Sanh trở về phòng, Giang Thuật đã vô cùng thành thạo. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, liếc nhìn người trước mặt:

"Quần áo phải thay ra, rồi tắm nước nóng, nếu không dễ bị cảm."

Nước mưa trên giày anh nhỏ xuống, thấm vào lớp thảm mềm. Dư Sanh nhìn vết nước loang ra trên mặt thảm, khẽ đáp:

"Ừ."

"Khó chịu thì phải nói với anh."

"Ừ."

Giang Thuật còn định nói gì đó, nhưng Dư Sanh nhẹ giọng cắt ngang:

"Em muốn ngủ một lát."

Giờ cô quả thật cần nghỉ ngơi, mà những lời chưa nói hết ban nãy cũng không tiện để nói lúc này. Giang Thuật đứng yên một hồi, rồi gật đầu:

"Vậy em nghỉ trước đi."

Đến cửa, anh lại quay đầu:

"Anh ở ngay phòng đối diện, có gì thì gọi anh."

Dư Sanh khẽ gật đầu.

Cả buổi chiều hôm đó, cô không bước ra khỏi phòng, chỉ ngồi ôm gối nơi đầu giường, lặng lẽ nhìn trân trân về phía trước.

Gió bên ngoài như mạnh hơn, cây ngoài cửa sổ chao đảo dữ dội, cành lá cùng nước mưa không ngừng đập vào khung kính. Hai con cá nhỏ trong bể bơi qua bơi lại đầy bất an, liên tục va vào thành kính trong suốt.

Chuyện của Chu Thành Đào khiến Dư Sanh suy nghĩ sâu sắc.

Người không còn tương lai, thì không có tư cách để yêu, cô luôn hiểu rõ điều đó.

Nếu cô có người yêu thì những gì Chu Thành Đào phải chịu hôm nay - nỗi đau, sự dằn vặt, bất lực, tương lai người đó cũng sẽ lần lượt trải qua, thậm chí còn hơn thế.

Dư Sanh không muốn như vậy.

Từ nhỏ đến lớn, cô đã gây cho những người xung quanh quá nhiều phiền toái, làm sao còn nhẫn tâm kéo thêm một người cùng chịu khổ với mình.

Cô chui vào trong chăn, dần dần thiếp đi, mãi đến khi trời sụp tối mới bị tiếng gõ cửa đánh thức.

Cô mở cửa, thấy Thẩm Tịnh Hàm đang đứng ngoài, trên tay bưng một bát mì nóng hổi.

"Buổi trưa cậu không xuống ăn."

Dư Sanh nghiêng người để Tịnh Hàm bước vào.

Tịnh Hàm đặt bát mì lên bàn:

"Chuyện sáng nay mình nghe rồi, Chu Thành Đào đã được đưa ra khỏi đảo."

Cô ấy cao hơn Dư Sanh một chút, khẽ giơ tay xoa mái tóc cô:

"Chắc cậu bị dọa rồi. Mình đưa cậu qua chỗ ông Khương xem sao nhé?"

Dư Sanh lắc đầu:

"Ngủ một giấc là đỡ rồi."

Cửa phòng không đóng, ngoài hành lang ồn ào tiếng người qua lại.

Tịnh Hàm nói:

"Họ có lẽ sắp đi rồi."

Dư Sanh sững lại:

"Bao giờ?"

"Vừa nhận được thông báo từ khu du lịch, bão đổi hướng, sắp đi ngang qua đây. Giờ đảo đã ngừng đón khách, tất cả du khách phải rời khỏi đảo. Nếu tình hình nghiêm trọng, chúng ta cũng phải chuyển lên nơi cao hơn."

Nghe tin ấy, đám khách du lịch không khỏi hoang mang. Bến tàu đã tụ tập rất nhiều người đến hỏi thăm. Để tránh chen chúc gây nguy hiểm, ban quản lý khu du lịch yêu cầu mọi người quay về chỗ ở chờ thông báo, sau đó sẽ lần lượt đưa khách rời đảo theo từng nhóm.

Dư Sanh dùng đũa gắp vài sợi mì, nhưng chẳng có chút khẩu vị nào.

Tịnh Hàm ra hiệu về phía bát mì:

"Nếm thử xem hương vị thế nào."

Dư Sanh miễn cưỡng ăn một ít. Lúc trưa cô uống thuốc khi bụng trống rỗng, giờ dạ dày đang khó chịu, nước mì lại nóng và dịu, rất hợp với cô.

Cô lại húp thêm một chút nước.

"Ngon không?"

"Ngon."

Tịnh Hàm nheo mắt cười nhẹ:
  
"Là anh ấy nấu đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip