~
【Đới Mạc】
Tin thông báo kết hôn của Đới Manh liền ngay lập tức lên hotsearch weibo
Nhân tiện thì, trên Hotsearch còn có cả tên Mạc Hàn.
"Đới Manh kết hôn sao? Mình đã sớm biết trước rồi."
Mạc Hàn trong buổi livestream của mình, hào phóng mà mỉm cười.
Bình luận nói đôi mắt của thỏ con sáng lấp lánh như vậy, là vì khóc sao?
"Ánh sáng có vấn đề thôi!"
"Mình sao có thể khóc, mình còn phải chúc em ấy hạnh phúc."
Thời điểm Mạc Hàn đến tìm em, trên tay cầm hai ly trà sữa.
Chị không nói, em cũng không hỏi.
Chúng ta vẫn như trước ăn ý như vậy.
Trước khi rời đi, chị chỉ vào ly trà sữa nói với em:
"Đới Manh, Tứ Quý Xuân Macchiato của em, chị trả lại cho em."
Nhưng lần này, em đứng trên đường thật lâu mới hiểu chị muốn nói gì,
Chị nói,
"Tạm biệt, Đới Manh."
Chị nhất quyết chờ câu trả lời của một người,
Chị nghĩ trong tương lai thật xa,
Chị cũng chờ câu trả lời của em.
Chờ đến một ngày nào đó, chị sẽ mua cho em một Tứ Quý Xuân Macchiato,
Sau đó oán trách em vì sao lại để chị chờ lâu như vậy.
Chị vẫn chờ câu trả lời của em,
Cũng cho em một ly Tứ Quý Xuân Macchiato.
"Chờ điều gì đây, chờ điều gì đây, thì chờ em ấy quay lại thôi."
Nhưng Đới Manh à,
Lần này chị chờ lâu như vậy,
Có phải hay không đều là vô dụng.
【Tiếu Tiền】
Lúc Tiền Bội Đình kết hôn, một đám người từ S đội nói muốn kính rượu.
Cuối cùng sau 2 chén liền say, Khổng Tiếu Ngâm vốn đang mượn rượu giải sầu lại bị Tam ca túm lấy đưa vào trong taxi cùng mình.
Khi xe chuẩn bị xuất phát, Khổng Tiếu Ngâm từ cửa kính xe đưa đầu ra, ngây ngô cười với Tiền Bội Đình đang đứng bên ngoài.
"Tiền Bội Đình, em là đồ không biết giữ lời."
"Em nói em sẽ không rời xa gối của chị."
"Em là đồ dối trá!"
"Em còn xấu xa hơn cả Dương đại ca!"
"Tiền Bội Đình, em đừng kết hôn, em phải đi cùng với chị."
Chú rể thấy cô ở bên ngoài thật lâu không quay lại, cầm một bộ quần áo đi ra ngoài tìm. Vừa ra khỏi khách sạn liền thấy Tiền Bội Đình ngây ngốc đứng bên đường.
"Trời lạnh, em mặc thêm vào đi."
"Em đứng đây làm gì vậy?"
"Tiểu Tiền?"
Chú rể muốn đưa cô vào trong, lại bất ngờ nghe cô nói.
"Được, em đi cùng chị"
Em từ rất lâu đã thích một người.
Mọi tâm tình đều cùng chị nói.
Chị cũng luôn lắng nghe em.
Tôm hùm đất cho chị, Cua lão bản cũng cho chị.
Toàn bộ thế giới của em đều cho chị.
Thế nhưng thế giới này lại không cho em ở cùng một chỗ với chị.
Còn em, lại không dũng cảm được như chị.
Em kết hôn cùng người mà cha mẹ chọn.
Khổng Tiếu Ngâm,
Em không dùng may mắn cả đời mình để quen biết chị,
Nên em mới không có vận khí cùng chị đi hết quãng đời còn lại.
【Mã Lộc】
Ngày Lục Đình kết hôn, Phùng Tân Đóa nhờ Lão lai tiếu giúp nàng đưa hồng bao.
Sau đó xoay người rời đi, đến sân bay chuẩn bị cho chuyến du lịch hải ngoại của mình.
Trước khi máy bay cất cánh, Phùng Tân Đóa mở điện thoại ra nhìn vòng bạn bè của mình.
"Mình biết cậu mặc váy cưới sẽ rất đẹp mà."
Phùng Tân Đóa lấy tay chạm vào khuôn mặt đang tươi cười của Lục Đình trong điện thoại.
Nàng đột nhiên nhớ tới ngày sinh nhật trước đây của mình, Lục Đình trước mặt mọi người nói với nàng.
"Cho dù cậu già đi xấu đi, không sao mình mù, mình đem cậu về nhà."
Phùng Tân Đóa ngẩn người rất lâu, đến khi tiếp viên hàng không nhắc nhở thì nàng mới đem điện thoại cất đi.
Bầu trời bên ngoài cửa sổ chỉ có thể nhìn thấy mây trắng.
Phùng Tân Đóa ngồi dựa vào ghế, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.
"Lục Đình, về sau tớ không còn nhà nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip