Chương 1
"Gần đây, Cảnh sát Trần Đường Quan liên tiếp nhận được nhiều vụ báo án về hành vi tống tiền bằng thủ đoạn 'bẫy tình', bọn tội phạm lợi dụng mạng xã hội để giăng bẫy, uy hiếp nạn nhân phải trả số tiền 'bồi thường' lớn. Hiện tại, cảnh sát đang dốc toàn lực điều tra. Do bọn chúng gây án lưu động, thủ đoạn tinh vi, nên vụ án vẫn chưa có tiến triển, xin nhắc nhở toàn thể người dân nâng cao cảnh giác, tránh mắc bẫy..."
Cuối xuân, những chùm hoa tử đằng vươn mình ra khỏi hàng rào sắt ở đồn cảnh sát, ánh nắng vàng rượm như mật hun nóng tấm kính bao ngoài bảng tin, khiến cho Cục Cảnh sát Trần Đường Quan như chìm trong sắc xuân dịu dàng.
Bên bậu cửa sổ của phòng Cảnh sát hình sự số 2 trên tầng ba luôn có hai chú bồ câu xám đậu ở đấy, chúng nghiêng đầu nhìn chàng thanh niên đang xoa thái dương giữa chồng hồ sơ cao ngất. Huy hiệu đảng viên được cài dưới số hiệu cảnh sát của Lý Na Tra đã phủ một lớp bụi mờ.
"Cuối tháng nhất định phải triệt phá đường dây tội phạm này!" Tờ văn kiện buổi sáng bị anh ném mạnh xuống bàn họp vẫn còn rung lên nhè nhẹ, Na Tra dùng bút chì đỏ và xanh khoanh tròn số "31" trên tờ lịch.
Đã bảo là chữ "sắc" trên đầu có lưỡi dao, đừng có ham hố, ham hố là sập "bẫy tình" đấy!
Màn hình tuyên truyền ở cuối hành lang liên tục chiếu đi chiếu lại đoạn phim hoạt hình như sau: gã đàn ông mặc vest vừa quét mã QR xong, lập tức xuất hiện một bóng đen giơ dao trên đầu, phối hợp với tiếng loa phường vang vọng từ ngoài đường: "Mại dâm trên mạng là cạm bẫy, giữ mình trong sạch là trên hết -"
Âm thanh này cứ tám giờ sáng là lại vang lên đều đặn, buổi sáng là giọng nữ, đến tám giờ tối sẽ đổi thành một ông bác nói tiếng địa phương sặc mùi dầu tôm.
Trong đám đàn ông đến lấy dấu vân tay này, có người mặc vest chỉnh tề tự xưng mình là dân lập trình, có người thì đeo dây chuyền vàng sáng loáng khoe là làm trong ngành thủy sản, nhưng khi thốt ra câu "Tôi không dám nữa đâu" thì bọn họ đều đồng loạt chà xát hai tay vào nhau.
Ấy vậy mà vẫn luôn có người mới mắc bẫy.
Na Tra mặt không cảm xúc khoanh tay đứng bên bàn, cốc cà phê latte nằm gọn trên tay phải đã nguội lạnh từ lâu, mùi nước hoa khách sạn vương trên cổ tay người báo án thoang thoảng vị mặn chát của nước mắt lan tỏa trong phòng thẩm vấn. Đây đã là người thứ bảy đến báo án trong tháng này rồi, những mẫu chuyện tường thuật giống hệt nhau như đọng lại thành những vệt mồ hôi đậm nhạt trên chiếc ghế giả da.
Người đàn ông ngồi đối diện với Lôi Chấn Tử vừa khóc sụt sịt vừa níu lấy cổ áo sơ mi kẻ sọc hiệu Burberry, để lộ ra vết cào đã đóng vảy ở xương quai xanh, kể lể mình bị lừa mất tám nghìn tệ mới trốn thoát được, nếu không thì suýt bị mấy gã đàn ông to khỏe đánh cho một trận nhừ tử.
Ấn nhẹ thái dương đang nhức nhối, dù đã an ủi rất nhiều lần, nhưng Na Tra vẫn giữ hình tượng một cảnh sát kiên nhẫn, tiếp tục nhẹ nhàng trấn an người đàn ông trước mặt: "Thưa anh, xin anh hãy bình tĩnh, cảnh sát chúng tôi sẽ nhanh chóng phá án."
Na Tra với tay lấy tấm danh thiếp của đồn cảnh sát trên bàn đưa cho người đàn ông: "Đây là giấy biên nhận, vụ án có bất kỳ tiến triển nào thì chúng tôi sẽ liên lạc với anh theo số điện thoại này."
Người đàn ông dùng khăn giấy chặm nước mắt, cứ đi ba bước đã vội ngoái đầu lại nhìn một lần, giọng nói "Anh cảnh sát à, anh nhất định phải giúp tôi đòi lại công bằng đấy!" vẫn còn vang vọng trong sảnh cục...
Đau đầu quá... Na Tra ngán ngẩm xoa xoa mặt, anh nới lỏng cà vạt đi về phía phòng họp, liếc thấy tấm ảnh chân dung mặc cảnh phục làm mẫu của mình trên bảng tin, hóa ra chiếc áo sơ mi trong ảnh còn phẳng phiu hơn bây giờ nhiều.
"Bọn tội phạm này rất xảo quyệt." Anh xắn tay áo lên, cầm bút lông trắng viết trên bảng, "Tính cả người báo án hôm nay thì chúng đã gây ra 13 vụ rồi, đúng là tội ác tày trời."
Na Tra dùng đầu bút laser gõ vào bức ảnh chụp màn hình camera giám sát của khách sạn trên bảng trắng. Trong ảnh, gã "chồng" đeo khẩu trang đang túm cổ áo nạn nhân.
"Bọn này lươn lẹo hơn cả chạch, đều cùng là một người 'chồng', lúc gây án ở Tây Hải thì cao 1m78, đến Trần Đường Quan lại thành 1m65."
Lôi Chấn Tử đột nhiên chen vào, ánh sáng xanh từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt có vẻ mệt mỏi sau một đêm thức trắng: "Anh à, chúng dùng số điện thoại ảo đăng ký 128 tài khoản mạng xã hội, IP nhảy lung tung từ Myanmar, Campuchia, cuối cùng lại về vùng ngoại ô phía tây Trần Đường Quan."
"Đúng, ngoại ô phía tây." Anh quay người lại, khoanh một vòng tròn đỏ chói vào khu vực ngoại ô phía tây trên bản đồ lớn.
"Địa điểm mà những người báo án gặp phải lừa đảo đều tập trung ở các khách sạn trong khu vực ngoại ô phía tây, chúng ta sẽ bố trí người ở đó để dụ rắn ra khỏi hang, bên bộ phận an ninh mạng sẽ phụ trách sàng lọc các tài khoản đáng ngờ, hiểu không?" Anh chống hai tay lên bàn họp, ánh mắt quét về phía góc phòng, sau khi nhận được phản hồi rõ ràng mới gật đầu.
Tốc độ của bên an ninh mạng nhanh hơn dự kiến. Tối đó, Lôi Chấn Tử đã đẩy máy tính đến trước mặt Na Tra, anh nhíu mày nhìn những tài khoản trên trang web hẹn hò.
Đều là những cô gái xinh đẹp trang điểm dày cộp, trang cá nhân treo đầy những dòng trạng thái rất "cởi mở".
Thật quá lố bịch.
"Chúng ta phải chọn một người thích hợp để làm mồi nhử." Anh vừa dứt lời, cả phòng họp lập tức rơi vào tĩnh lặng như tờ.
Na Tra ngẩng đầu nhìn một lượt những người xung quanh, người thì có bạn gái hoặc đã yên bề gia thất, người thì là cảnh sát hậu cần không có bao nhiêu sức chiến đấu.
"Mồi nhử phải khơi gợi được lòng tham tống tiền của đối phương." Nữ cảnh sát Tô Đát Kỷ đột nhiên lên tiếng, ánh mắt của mọi người trong phòng bắt đầu dao động, có người nhìn chằm chằm vào vết nứt trên trần nhà rồi giả vờ ho, người thì xoay bút mạnh đến nỗi làm văng bút bi lên nóc tủ đựng hồ sơ.
Ánh sáng hy vọng của tất cả mọi người đều đổ dồn vào anh.
"..."
"Anh, nếu cần thiết có lẽ phải hi sinh một chút thân thể. Võ nghệ của anh cao cường như vậy, tin rằng vẫn có thể tự bảo vệ mình, chúng tôi sẽ phá án trả lại sự trong sạch cho anh."
"..." Lý Na Tra thật không muốn nói, danh tiếng mỹ nam lẫy lừng của anh lẽ nào đành phải chôn vùi vì vụ án này sao?
Lôi Chấn Tử: "Vì nước vì dân! Phục vụ nhân dân!"
Lôi Chấn Tử nhập vai vô cùng thành công, đã "gói" Lý Na Tra, người sẽ làm mồi nhử, thành một gã lắm tiền ngu ngốc, và nhanh chóng chốt hạ thời gian gặp mặt giữa hai bên.
Na Tra cầm lấy máy tính xem qua lịch sử trò chuyện của họ, quả thực không thể chấp nhận nổi.
Phải là người như thế nào mới có thể nói ra câu: "Bé cưng còn nóng bỏng hơn cả chiếc Maserati của anh" chứ hả???
Chắc chắn Na Tra không thể mặc cảnh phục, vóc dáng của anh gần giống với anh trai mình nên mượn tạm một bộ vest của anh trai, để phù hợp với hình tượng "nhà giàu nhưng não phẳng" mà anh tạo dựng trên mạng.
Na Tra duy trì luyện tập thường xuyên ở đội cảnh sát, nên hình thể cực kỳ nổi bật, ngũ quan lại thuộc kiểu "đẹp đến sâu dân hại nước", bình thường mặc cảnh phục còn có thể kiềm chế bớt, lần này đệm thêm lớp trang điểm nhẹ nhàng thì thật sự như cá gặp nước.
"Anh ơi, đẹp trai quá! Chưa bao giờ thấy anh ăn diện bảnh bao như vậy, nếu em là người kia chắc chắn sẽ không cần tiền của anh đâu." Lôi Chấn Tử vừa lái xe vừa quay sang xuýt xoa với Na Tra.
Na Tra liếc xéo hắn, dĩ nhiên là không có tâm trạng để đùa giỡn, anh sắp phải hi sinh nhan sắc rồi đấy.
Họ đã chuẩn bị hai phương án, trên người Na Tra có đeo thiết bị phát tín hiệu nhỏ, đối tượng vừa vào là có thể lập tức bấm nút báo động, sau đó cả đội sẽ nhanh chóng ập tới bao vây lấy hắn. Phương án thứ hai là Lôi Chấn Tử sẽ theo dõi toàn bộ quá trình, người khả nghi vừa xuất hiện thì hành động ngay.
Trong màn đêm tối om, Na Tra ngồi trong xe chỉnh lại trang phục, sau khi xác nhận mọi người đã vào vị trí sẵn sàng thì mở cửa xe bước ra.
Lôi Chấn Tử đột nhiên giữ tay anh lại: "Cà vạt!" Na Tra cúi đầu phát hiện nút Windsor bị lỏng, anh dứt khoát giật nó ra rồi nhét vào túi quần, động tác này khiến những nếp gấp trên áo sơ mi chảy dọc theo eo, trông thật giống một gã công tử phóng túng.
Hệ thống khuếch tán hương thơm trong thang máy tràn ngập mùi tuyết tùng và hổ phách, Na Tra nhìn vào tấm gương phản chiếu ánh mắt mơ màng của mình, ông đây đẹp trai cao lớn thế này mà lại phải chết trong tay lũ tội phạm.
"Ding", thang máy dừng ở một tầng, anh còn chưa kịp bước ra thì một cô lao công đã đẩy xe dọn dẹp chen vào, trông có vẻ là người mới chưa quen việc nên tác phong còn vụng, Na Tra tốt bụng đỡ giúp cô chiếc dụng cụ vệ sinh sắp rơi xuống.
Anh men theo hành lang tìm số phòng trong trí nhớ, tấm thảm nhung Ba Tư dày dặn nuốt chửng tiếng bước chân, 1206... Bố cục của khách sạn này rất kỳ quái, phòng 1206 và 1209 nằm liền kề nhau, còn 1207 và 1208 thì ở đối diện.
Chính là đây, anh dừng lại trước cửa, cẩn thận xác nhận lần nữa là không có vấn đề gì.
Na Tra hít một hơi thật sâu, đưa tay vuốt mái tóc đen rủ xuống trán, rồi giơ tay gõ cửa phòng khách sạn.
Hai tiếng "cộc cộc" trầm đục vang lên trên cánh cửa, bên trong truyền ra tiếng bước chân nhẹ nhàng.
Bản lề cửa khẽ kêu lên như tiếng vải lụa ma sát, ánh mắt Na Tra khẽ liếc xuống, đầu tiên chạm vào đầu ngón tay nơi khe cửa, nom trắng nõn như đậu phụ hạnh nhân ngâm trong sữa lâu ngày, móng tay được cắt tỉa thành hình bầu dục hoàn hảo.
Cánh cửa trượt mở mang theo một luồng khí phơn phớt, ánh đèn từ hành lang hắt lên sống mũi người kia vạch ra ranh giới giữa vùng sáng và vùng tối, vài sợi tóc sau tai cậu uyển chuyển lay động, dưới ánh đèn hiện lên màu xanh thẳm như xoáy nước dưới biển sâu, cổ áo sơ mi lụa có cài một chiếc khuy bạc mờ, theo nhịp thở phập phồng phản chiếu những sắc xám khác nhau, như thể khoác lên mình ánh trăng nhàu nát.
Na Tra rõ ràng đã chuẩn bị hơi quá, anh cứ nghĩ mình sẽ gặp một người khác xa so với ảnh.
Không đúng, quả thật là khác xa, người này còn kiều diễm hơn nhiều so với những kẻ lòe loẹt anh thấy trong ảnh!
Ngũ quan của cậu đẹp đến mức không bới ra được tí khuyết điểm nào, những đường nét nhu hòa toát lên vẻ hiền hậu, gương mặt trắng trẻo dù chẳng dặm chút son phấn, đôi mắt xanh tuyệt đẹp ẩn chứa nỗi bất an và lo lắng, cứ như một chú nai con giật mình hoảng hốt.
Khi cậu ấy lùi bước, chân trần giẫm lên những sợi tua rua của tấm thảm Ba Tư, mu bàn chân yếu ớt cong lên, vầng sáng vàng ấm áp phủ lên hàng mi cậu một lớp ánh kim mềm mại.
Vào khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, những vân mây hình xoắn ốc trong con ngươi xanh biếc co rút lại thành một hố đen, hút đi toàn bộ lý trí trong ba hồn bảy vía của Na Tra.
Đẹp quá, hệt như một chàng tiên cá tắm trong ánh trăng vậy.
Anh chưa bao giờ tự đặt ra tiêu chuẩn chọn bạn đời, giờ phút này đột nhiên nảy sinh đủ mọi tiêu chuẩn.
Và Na Tra cũng nhìn thấy trong mắt đối phương lóe lên một thoáng kinh ngạc.
Anh ngửi thấy hương cà phê thoang thoảng từ mái tóc cậu.
"Mời vào." Tiếng mời gọi ấy mang theo âm cuối êm ái như đường phèn nấu chảy, còn khiến người ta run rẩy hơn cả tiếng chân trần cậu giẫm lên thảm nhung.
Đây là một người đàn ông, dù bị cậu thu hút nhưng trực giác của một cảnh sát trong anh vẫn không hề biến mất. Lẽ nào cái nhóm này không có lấy một mống đàn bà mà đã thực hiện được 13 vụ lừa đảo rồi sao?!
Không đúng, trong những đoạn phim giám sát đã xem, rõ ràng là có phụ nữ xuất hiện mà. Chẳng lẽ...
Na Tra suy nghĩ lan man, kết hợp với vẻ bất an vừa rồi của người này, có lẽ đây là người mới trong nhóm, ừm, mới vào nghề nên còn non tay, chắc chắn là vậy. Quay đầu là bờ, anh sẽ dẫn dắt cậu thiếu niên này đi đúng đường!
Na Tra nghiêng người bước vào phòng, ánh mắt nhanh chóng quét qua khắp căn phòng xem có bày biện gì đáng ngờ và loại trừ khả năng còn có người khác. Xác nhận không có gì lạ.
Cửa nhẹ nhàng khóa lại sau lưng anh, kèm theo một tiếng "cạch" nho nhỏ, tiếp đến là tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần.
Na Tra xoay người, vừa định nói gì đó để hòa hoãn bầu không khí.
Chưa kịp mở lời, anh đột nhiên bị đẩy một cái, không hề phòng bị ngã nửa người ra chiếc giường mềm mại.
Anh bèn chống khuỷu tay ngồi dậy, còn chưa phản ứng gì mà chóp mũi đã ngửi thấy mùi hương cà phê dễ chịu, hương thơm ngào ngạt hòa quyện với hơi ấm từ cơ thể kết thành một sợi xích vô hình, người kia cứ thế ngồi thẳng lên hông anh.
Những ngón tay trắng nõn níu lấy cổ áo sơ mi phanh rộng rồi kéo về phía trước, ánh sáng lạnh lẽo từ mặt dây chuyền bạc lướt qua con ngươi của Na Tra.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đột ngột phóng to trước mắt, còn có xúc cảm mềm tan ấm áp trên môi, hơi thở dịu dàng phảng phất vị đăng đắng của cà phê rang quá lửa, lên men thành thứ cám dỗ nồng nàn chết người tựa như Espresso.
Lý trí của Na Tra tan vỡ trong nháy mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip