Chương 11

Vùng biên giới vẫn oi bức ẩm thấp vào tháng mười hai cuối năm, cơn mưa lớn trút xuống không thương tiếc, dội ướt sũng cả thành phố.

Bóng dáng người cảnh sát trẻ cứng đờ bên rìa đèn pha đột ngột sáng lên, họng súng máy PKM đồng thời liếm láp màn mưa tầm tã.

Na Tra thấy tấm khiên chống đạn của đồng đội vỡ vụn khi viên đạn thứ ba găm trúng, cơ thể anh ta ngửa ra sau như một con rối bị đứt dây.

Sự tăng vọt của adrenaline khiến thời gian trở nên đặc quánh, Na Tra bèn lao nhanh đến trước người đồng đội. Ngay khoảnh khắc viên đạn 7.62mm xuyên qua vai trái, anh cảm nhận rõ ràng tiếng sợi Kevlar của áo chống đạn nứt toác như có ai đó dùng chiếc kìm nung đỏ xé rách xương quai xanh.

"Đội trưởng Lý!!"

"Im miệng!" Na Tra tì vai trái đang rỉ máu vào bức tường bê tông thấp bé, tay phải cầm súng bắn ra ba phát điểm xạ, yết hầu của một tên buôn ma túy liền nổ tung thành đóa hoa máu màu xanh lục trong ống nhòm hồng ngoại.

"Đập tan cái đèn pha cho tôi!"

Trong tiếng rít chói tai của đạn bắn tỉa, thế giới bỗng nhiên chìm vào bóng tối tuyệt đối.

Động tác xé băng cầm máu của Na Tra khiến xương quai xanh truyền đến cơn đau nhói như bị kim loại cọ xát, chấm đỏ đại diện cho tên trùm ma túy đeo kính gọng vàng đang di chuyển lên mái nhà.

Luồng khí xoáy từ cánh quạt trực thăng khuấy động màn mưa thành những lưỡi dao nước hình xoắn ốc, Na Tra và vài cảnh sát khác lao như điên về phía bệ bốc dỡ hàng, hướng về phía tên đeo kính gọng vàng.

Năm mét khoảng cách bị luồng khí xoáy của cánh quạt cắt thành từng mảnh vụn.

Cần thủy lực cách cửa khoang tầm ba mét bắt đầu duỗi ra.

Khuôn mặt tên đeo kính gọng vàng dưới ánh đèn nơi cửa khoang trắng bệch đến đáng sợ.

Với luồng adrenaline trào lên cuồn cuộn, Na Tra một phát nhảy phóc lên thùng container, xương bả vai bên phải của anh đập mạnh vào lồng ngực của tên kia.

Anh nghe thấy tiếng xương sườn đối phương gãy răng rắc, cũng nghe thấy tiếng quần tác chiến của mình bị móc vào khung thép rách toạc. Lúc thùng hàng thủy lực nặng ba mươi ký rơi khỏi dây cáp của cần cẩu, Na Tra đang túm cổ áo tên buôn ma túy và lùi về khu vực an toàn.

"Cẩn thận cần cẩu!" Tiếng hét của đồng đội ở vị trí bắn tỉa bị tiếng kim loại va chạm át đi.

Bóng dáng chiếc thùng hàng đang rung lắc phản chiếu trong con ngươi của Na Tra, nếu lúc này anh buông tay, tên buôn ma túy sẽ bị nghiền nát thành tương, nhưng phía sau chính là mép bệ bốc dỡ hàng.

Có thể liều một phen sống sót, nhưng hy vọng quá mong manh...

Bàn tay phải không bị thương của anh trong một phần nghìn giây đã đưa ra một lựa chọn gần như tự hủy: dốc toàn lực đẩy tên buôn ma túy về phía đống cát giảm chấn ở phía tây, lực phản tác dụng lại khiến anh ngửa người rơi ra khỏi lan can bảo vệ.

Mười hai mét rơi tự do, tầm ba giây rưỡi.

Na Tra thấy những giọt mưa nhuộm đỏ máu lơ lửng trong không trung.

Phần eo sau của anh va vào chiếc khóa container rỉ sét, cạnh kim loại sắc như dao xé toạc vùng thắt lưng, gáy anh đập chính xác vào chiếc đe sắt ở cuối đường trượt bốc dỡ hàng.

Thế giới đột nhiên trở nên nhẹ hẫng.

Trước khi bóng tối phủ kín tầm mắt như triều dâng, thì anh đang nghĩ gì nhỉ?

Cũng không nhớ rõ nữa.

      

         

        

Bóng tối rút đi như nhựa đường khi triều cường xuống, lúc Na Tra gắng gượng ngoi lên mặt nước thì đã là cuối xuân, lá ngô đồng ngoài cửa sổ đã chuyển màu xanh mướt.

Đau quá. Đó không phải cơn đau nhói rõ ràng, mà là cơn đau âm ỉ như toàn thân bị xe tải hạng nặng cán qua rồi vội vàng lắp ghép lại.

Anh muốn há miệng, nhưng cổ họng lại chật cứng như bị nhét đầy rơm khô.

"Ơ? Mi mắt đội trưởng động đậy kìa! Đội trưởng tỉnh rồi phải không?"

"Tỉnh rồi! Tỉnh rồi! Mau bấm chuông gọi bác sĩ!"

"Bác sĩ! Bác sĩ!..."

"Tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi..."

Tiếng bước chân hỗn loạn hòa với thanh âm tích tắc của máy móc, còn có ai đó vụng về làm đổ khay inox. Thái dương Na Tra giật thình thịch, ký ức như lâu đài cát bị mưa bão cuốn trôi, chỉ còn lại cảm giác hư vô không nắm bắt được khi rơi xuống vẫn lặp đi lặp lại.

"Không tổn thương đến vỏ não vận động và trung khu ngôn ngữ... quá trình phục hồi tiếp theo sẽ tập trung vào huấn luyện chức năng tiền đình nặng..." Họ đang nói gì anh cũng nghe không rõ, tưởng như có một tấm kính mờ đang chắn ngang trước mặt.

Na Tra chỉ biết rằng mình bị thương rất nặng.

Sống rồi.

Anh cố gắng cử động ngón tay, như đang xác nhận cơ thể này vẫn là của mình.

Coi như anh phước lớn mạng lớn vậy.

 

Khi ngón tay của chuyên viên phục hồi chức năng khua trước mắt anh, mang theo một mùi hương cà phê quen thuộc,  thật giống với...

Na Tra đột nhiên giật mình cong người dậy, phản xạ cơ bắp dưới lớp băng gạc bừng tỉnh trước lý trí, tay phải co giật nắm chặt vào khoảng không, giống như làm vậy là có thể nắm được chiếc bình chia cà phê bằng bạc sáng loáng kia.

Ngao Bính luôn thích dùng ngón cái gẩy nó, nắp kim loại đóng mở sẽ phát ra tiếng "cách" nhẹ nhàng hệt tiếng chốt an toàn bị gạt.

Nhưng đầu ngón tay chỉ chạm vào ống truyền dịch lạnh lẽo, khiến anh tưởng mình đang nắm lấy viên đạn đã méo mó trong áo chống đạn.

"Có muốn... gọi ông chủ Ngao đến gặp anh không..." Tô Đát Kỷ ngập ngừng nói câu này khi Na Tra vừa tập xong bài phục hồi chức năng ổn định cột sống thắt lưng bằng hệ thống treo.

"Không cần." Giọng Na Tra khàn khàn: "Tôi không muốn em ấy nhìn thấy tôi trong bộ dạng này."

Quá trình phục hồi chức năng dài dằng dặc và đau đớn, Na Tra trong giai đoạn bán cấp tính trở nên rất cáu gắt, có lẽ là do đau đớn bệnh lý gây ra, hoặc phần nhiều là về vấn đề tâm lý.

Cái bộ dạng tàn tạ này.

Tấm gương lớn trong phòng phục hồi chức năng phủ một lớp hơi nước, mu bàn tay Na Tra nắm chặt thanh thăng bằng nổi rõ những đường gân xanh, mồ hôi túa ra dọc theo dây đai cố định cột sống thắt lưng.

Anh thường nhớ đến Ngao Bính, lại một mùa hè nữa lại đến, quỹ đạo chuyển động của Trái Đất lại sắp quay đến đêm họ gặp nhau lần đầu.

Em ấy bây giờ đang làm gì?...
    
       

Ba giờ sáng, vào thời điểm cơn đau dữ dội nhất, Na Tra nhắm mắt lại và hình dung cảnh Ngao Bính mặc áo của anh, cuộn tròn trên chiếc sofa nhỏ mà đắm mình trong ánh nắng.

Trong những buổi phục hồi chức năng đến khuya, anh luôn nghe thấy tiếng máy xay cà phê, nhưng khi quay đầu lại chỉ có tiếng tít tít cơ học của giường vật lý trị liệu. Na Tra đung đưa trên dây treo, đếm số chồi non trên cây ngọc lan ngoài cửa sổ.

Trong giấc mơ, cậu luôn nở nụ cười tươi rói tiến lại gần, "Na Tra, anh hôn em một cái đi."

Nhưng anh không thể chạm vào cậu, ngón tay vừa vươn tới thì giấc mơ liền tan biến.

Ít nhất cũng phải đứng lên đi đến trước mặt cậu.

Cho dù chỉ để nói một câu:

"Anh bắt được rồi."

Bắt được chính mình đang rơi xuống, bắt được ánh sáng đang xuyên qua kẽ lá lúc này.

Hoặc là một lần nữa bắt được em.

         

         

Sinh nhật hai mươi chín tuổi của anh diễn ra ở bệnh viện, có rất nhiều người tham gia chúc mừng bên cạnh anh.

Mùi thuốc khử trùng lẫn trong vị ngọt ngấy khó chịu.

Na Tra nhìn ngọn nến lung lay, đột nhiên nhớ đến ngày này năm ngoái——

Chiếc bánh kem nhỏ xíu mà Ngao Bính chẳng biết lấy ra từ đâu, chỉ cắm mỗi một cây nến xiêu vẹo ở giữa.

Vầng sáng ấm áp chảy trên mái tóc cậu, ánh lên màu xanh biếc như biển đêm, chóp mũi họ cách nhau không quá mười centimet, hơi thở toàn mùi kem tươi ngọt ngào và hương cà phê nhàn nhạt trên người cậu.

Năm nay anh không ước nguyện điều gì cả.

Ba điều ước đều lặng lẽ cất sâu trong lòng, dán chặt vào cái tên luôn hiện lên trong đêm khuya.

Anh im lặng nhưng tích cực phối hợp điều trị.

Bốn tháng phục hồi chức năng là một ca phẫu thuật bụng không gây mê.

Mỗi lần tập treo đều như xé rời xương sống ra rồi lắp lại,

Mỗi lần kích thích điện cơ đều khiến đầu mút thần kinh kêu gào cháy bỏng.

Xin hãy đợi anh thêm chút nữa.

Đêm trước khi đánh giá nghề nghiệp, ý nghĩ này đột nhiên xé toạc mọi lý trí mà điên cuồng lao vọt lên:

Muốn lén nhìn cậu một chút, muốn biết cậu có gì thay đổi trong suốt mấy tháng qua, gầy đi hay béo lên, vui vẻ hay đang ôm phiền muộn, hay là đã sánh vai cùng người mới rồi.

Nhớ cậu đến mức xương sườn cũng đau nhức.

Cuối cùng anh vẫn kìm nén được.

Ngày đánh giá trở lại, Na Tra bắn hết cả băng đạn tại trường bắn của cảnh sát.

Tất cả đạn 9mm đều găm vào hồng tâm, lực giật khiến vết thương cũ ở vai trái anh tê dại.

Dữ liệu trên báo cáo y tế lạnh lùng và hoàn hảo:

Tốc độ dẫn truyền thần kinh vận động: Bình thường

Bù đắp chức năng tiền đình: Hoàn thành

Thang đo căng thẳng sau chấn thương: Âm tính

Chuyên viên phục hồi chức năng khen ngợi nghị lực của anh mạnh mẽ đến mức đáng kinh ngạc.

Nhưng chỉ có Na Tra biết nghị lực của anh bắt nguồn từ đâu.

Vào buổi chiều rực rỡ nhất của mùa thu, Na Tra đứng trên bậc thềm ở đồn cảnh sát thắt lại cà vạt, ánh nắng mặt trời nung nóng huy chương trên vai trái anh.

Từ bóng tối thăm thẳm của cái chết đến ánh dương chói lọi phía cuối con đường, anh đã đi được trọn vẹn hai trăm bảy mươi cả ngày lẫn đêm, mỗi bước chân đều như giẫm lên những vết nứt xương chưa lành của chính mình.

         

Anh vẫn chưa sẵn sàng để lê tấm thân đầy thương tích này đi gặp cậu.

Vậy nên số phận dứt khoát tự đưa ra quyết định thay anh.

Cuộc gặp gỡ với Ngao Bính diễn ra hoàn toàn bất ngờ.

Lá ngân hạnh vào tháng mười đã đổi màu vàng rực, trong nhiệm vụ đầu tiên của Na Tra sau khi trở về đội, khi anh và Lôi Chấn Tử đang phục kích trong xe.

Ngao Bính cầm một ly cà phê nóng trên tay, tay kia cầm điện thoại, cậu dùng vai đẩy cánh cửa tiệm cà phê kia, cứ thế bất ngờ lọt vào tầm mắt anh.

Khi Ngao Bính cúi đầu xem điện thoại, vài sợi tóc xanh biếc quét nhẹ hai chiếc lá ngân hạnh đậu trên vai cậu. Cậu lướt đi nhanh nhẹn như một chú cá nhỏ giữa biển người qua lại đông đúc, mái tóc đuôi ngựa buộc cao lắc lư vẽ ra một đường cong đẹp mắt, lướt qua chiếc áo khoác gió màu xám đậm, dưới ánh nắng tháng mười càng khiến Na Tra hít thở không thông.

Các đốt ngón tay anh vô thức chống vào tay nắm cửa xe, cái lạnh lẽo của kim loại thấm vào lòng bàn tay, nhưng không thể đè nén được cơn co thắt đột ngột trong lồng ngực.

Khóe miệng Ngao Bính còn dính một chút bọt sữa, khi cậu cúi đầu xem nhãn dán trên ly cà phê, đôi mắt cong lên thành một đường quen thuộc.

Xem ra cậu đã mua được món mới phiên bản giới hạn, cậu luôn không có sức chống cự với những món đặc biệt bán theo mùa như thế này.

Ngao Bính dừng lại trước vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, ngó nghiêng trái phải, cổ áo khoác gió buông lỏng để lộ ra sợi dây chuyền bạc, nó trượt nhẹ giữa xương quai xanh theo động tác nuốt cà phê, so với một năm trước lại gầy đi đôi chút, như bị gió thu gọt bớt một lớp.

Cậu gầy đi rồi.

Na Tra chỉ cần một cái liếc mắt là có thể nhận ra, vốn dĩ đã thanh tú, giờ lại càng thêm mảnh mai.

Nhưng trông cậu có vẻ ổn, Na Tra cũng cảm thấy yên lòng.

Như vậy cũng tốt, cứ đứng từ xa nhìn cậu thôi, anh là tội nhân, không nên làm xáo trộn cuộc sống bình yên của cậu nữa.

Khoảnh khắc đèn xanh bật sáng, đuôi tóc màu xanh lam lại ẩn hiện giữa dòng người.

Lôi Chấn Tử hiển nhiên cũng nhìn thấy, hắn ta dùng khuỷu tay huých nhẹ Na Tra: "Đuổi theo nói với người ta một câu thì anh chết à? Cứ đi đi, một mình em trông được."

Cho đến khi bóng dáng của Ngao Bính hoàn toàn biến mất ở góc phố, anh liền thu hồi ánh mắt, nặn ra một nụ cười khổ: "Cậu điên rồi, sao tôi có thể tự ý rời bỏ vị trí dẫn đầu được?"

Na Tra cụp mắt xuống: "Em ấy sẽ không muốn nhìn thấy tôi đâu."

Trong lòng Ngao Bính, anh hẳn đã trở thành một tên khốn đúng nghĩa.

Lôi Chấn Tử nhìn đường quai hàm căng chặt của Na Tra, ngay cả hắn cũng đột nhiên thấy lồng ngực mình thắt lại, tự nhủ duyên kiếp này rốt cuộc phải lột đi bao nhiêu lớp da thịt mới trả đủ đây?

     

      

Ba giờ sáng của ca trực đêm, Na Tra cau mày khi xé gói cà phê hòa tan, hơi nóng từ miệng ly xông lên hàng mi anh.

Anh bưng cốc đồ uống mà ngày thường anh chẳng thèm ngó tới đi vào khu làm việc, Lôi Chấn Tử và Tô Đát Kỷ đang hướng đôi mắt đỏ ngầu vì thức khuya rồi cười toe toét với anh.

Được thôi, vẫn là bộ ba trực ca sắt đá bọn họ.

Lần trước ba người cùng nhau tăng ca, Na Tra đã kể rất nhiều chuyện rối rắm trong lòng cho họ nghe, lần này sẽ nói chuyện gì đây?

Anh kéo ghế ngồi xuống cùng mọi người, cả ba đều đồng loạt im thin thít.

Tô Đát Kỷ cầm một bản báo cáo kết thúc vụ án trong tay, vung vẩy qua lại hai cái: "Đến chiêm ngưỡng vết nhơ duy nhất trong sự nghiệp của sư huynh nào."

Na Tra mỉm cười mặc kệ cô, mùi hương liệu của cà phê hòa tan xộc vào tận chân răng, anh ngửa cổ uống cạn hơn nửa cốc.

"Ơ? Nạn nhân này nè, anh ta bị cả bọn hẹn cùng một đêm sao?" Tô Đát Kỷ xem bản báo cáo, đột nhiên có chút không hiểu, "Tham lam vậy, hẹn hai người để lừa luôn à?"

Lôi Chấn Tử xoay ghế lại gần nhìn: "Chắc vậy rồi, anh ta không bị mất tiền, khai xong rồi đi, chắc chắn là bị gài bẫy, nếu không sao lại xuất hiện ở phòng 1206..."

"Đội trưởng, anh vào phòng 1209..."

Không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đèn huỳnh quang đột nhiên "tách tách" nhấp nháy.

Một chi tiết bị họ bỏ qua đột nhiên hiện ra.

"Số phòng đã bị tráo, là sư huynh vào nhầm phòng rồi, vậy có phải anh ta cũng là người vào nhầm..."

Lời khai của nạn nhân cũng rất mơ hồ, là có hẹn với người ta, không ngờ lại là trò lừa đảo.

Họ vẫn luôn cho rằng người đàn ông này đáng lẽ phải xuất hiện ở phòng 1206, hơn nữa lúc đó không ai để ý nhiều đến anh ta nên thả đi rồi.

Trong đầu Na Tra đột nhiên hiện lên một ý nghĩ rất bất thường, anh chỉ cho rằng đối tượng hẹn hò ban đầu của Ngao Bính đã cho cậu leo cây, mà cậu chỉ là vô tình đâm đầu vào họng súng mà thôi.

Khi người đàn ông kia nhìn thấy Na Tra thì trong lòng lạnh toát: "Anh cảnh sát à, năm nay tôi thật sự không có làm bậy, phần mềm tôi cũng xóa hết, đã cải tà quy chính rồi."

Na Tra đẩy tấm ảnh chụp từ camera giám sát qua mặt bàn: "Đêm đó anh thật sự hẹn với ai?"

"Chẳng phải là cái bọn lừa đảo..." Người đàn ông cảm thấy vô cùng kỳ quái.

"Chúng tôi phát hiện vụ án có sơ hở, yêu cầu anh tải lại phần mềm rồi mở lịch sử trò chuyện ra xem."

Khoảnh khắc khung chat đầy màu sắc trải ra trước mắt, các đốt ngón tay Na Tra bèn chống lên môi dưới.

Ngao Bính thật sự là lần đầu tiên hẹn người, tài khoản thì dùng tranh sơn dầu màu xanh lam làm ảnh đại diện, khi nói chuyện luôn thích thêm dấu chấm ở cuối mỗi tin, vụng về như học sinh mới học dùng dấu chấm câu vậy.

Họ ước hẹn ba điều, quyền chủ động nằm ở Ngao Bính, không hài lòng thì cứ việc đóng cửa kết thúc.

Số phòng, 1209.

Thái dương Na Tra giật thình thịch, không hài lòng thì đóng cửa, nhưng Ngao Bính lại nói "mời vào" với anh.

Anh đột nhiên hiểu ra ánh mắt mà Ngao Bính nhìn anh mỗi khi anh gọi tên cậu.

Hóa ra những khoảnh khắc mơ hồ vào buổi sáng khi Ngao Bính muốn nói rồi lại thôi kia, sự mong đợi ẩn giấu dưới hàng mi cậu đều đã bị phán đoán sai lầm của anh bỏ lỡ.

Vậy mà dự đoán của Lôi Chấn Tử lại chuẩn xác đến đáng sợ.

Anh điên cuồng run rẩy vì sự giác ngộ muộn màng này.

Ngao Bính là một kẻ ngốc.

Đương nhiên, Lý Na Tra anh còn ngốc hơn.

Giá như lúc đó anh dũng cảm hơn một chút.

Nhưng bây giờ đã khác xưa rồi, anh đã để vụt mất cơ hội tốt nhất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip