Chương 12

Trái tim ngự trong lồng ngực Ngao Bính nặng nề chùng xuống, nhưng chỉ nửa giây sau đã kịp định thần trở lại. Cậu liền dời mắt đi, như thể cái nhìn thoáng qua vừa rồi chỉ là một động tác tự nhiên khi đảo mắt quanh quầy bar.

Cậu cầm lấy một chiếc cốc đong trong tầm tay, giả vờ như không có chuyện gì mà nghiêng người đổ nước nóng vào bột cà phê chuẩn bị pha cold brew, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên theo tiếng nước chảy.

Chắc chắn là nhìn nhầm thôi.

Nhịp tim đột nhiên tăng nhanh mất kiểm soát, đầu ngón tay cậu thực ra đã hơi tê. Ngao Bính hy vọng đây chỉ là ảo giác của mình, nhưng cậu lại không dám ngẩng đầu lên để xác nhận lại một lần nữa.

Cậu hít thở thật sâu để kiềm chế đôi tay run rẩy, nhưng không thể đè nén được cảm giác chua xót sắp vỡ tung trong lồng ngực.

Tại sao lại đột ngột xuất hiện vào thời điểm này? Đừng đến đây mà.

Không được như ý nguyện, cậu nghe thấy tiếng chuông gió treo ở cửa vang lên.

Miệng cậu phản ứng nhanh hơn não: "Chào buổi tối, tối nay quán đóng cửa rồi ạ."

Cậu không quay người lại, vẫn cúi đầu bấm giờ ủ cà phê trong chiếc bình dài.

Người đến không nói gì, nhưng ánh mắt kia cứ nhìn chằm chằm khiến Ngao Bính mềm nhũn cả người, cảm giác ớn lạnh không ngừng lan từ cột sống lên đỉnh đầu.

Cậu ép mình tập trung vào chiếc bình trong tay, khi đổ nước lạnh vào, thành bình thủy tinh lập tức ngưng tụ một lớp hơi nước, rồi chảy dọc theo các đốt ngón tay cậu: "Khách ơi, chúng tôi không phục vụ cà phê nữa, xin mời về cho."

Sau một khoảng lặng, đáy bình cà phê đột nhiên phát ra một tiếng "bụp" khe khẽ, bong bóng khí cuối cùng đã vỡ tan.

Tiếng thở dài của Na Tra lẫn trong tiếng vỡ vụn kia chui vào màng nhĩ: "Em biết là tôi mà."

...

Ngao Bính đặt mạnh chiếc bình trong tay xuống mặt bàn đánh "bịch".

Cậu ngoảnh đầu lại, lộ ra vẻ mặt lạnh nhạt: "Tôi mặc kệ anh là ai, tôi nói đóng cửa rồi thì là đóng cửa rồi, xin thứ lỗi không thể tiếp đón."

Nhưng khi ánh mắt vừa chạm vào Na Tra, thì tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt, bỗng dưng cậu không thể tỏ ra cứng rắn nổi nữa.

So với hình ảnh trong ký ức cậu, người đàn ông này đã tiều tụy và gầy đi đôi chút.

Phát hiện này khiến đầu lưỡi Ngao Bính trào lên một vị ngọt tanh kỳ lạ, khoái cảm bệnh hoạn ấy khuấy động trong dạ dày cậu và ra sức giằng xé với nỗi chua xót.

"Xin mời về cho."

Đáng lẽ phải cảm thấy hả hê, tại sao lồng ngực cậu lại càng thêm khó chịu?

Hàng mày của Na Tra nhíu lại, Ngao Bính chắc hẳn phải trút hết mọi cơn giận dữ lên người anh mới đúng, ngay cả khi cậu phang thẳng chiếc máy pha cà phê cồng kềnh đó vào mặt anh, thì anh cũng sẽ đứng yên chịu trận.

Nhưng lúc này điều ngăn trở giữa hai người họ lại là sự xa cách còn ngột ngạt hơn bất kỳ hành vi bạo lực nào khác.

Ngao Bính cứ đứng như vậy, dây buộc tạp dề sau lưng thắt thành một chiếc nơ chỉnh tề, kể cả độ cong của khóe môi cũng như được đo bằng thước kẻ, lịch sự đến lạnh lùng.

Những giọt nước ngưng tụ trên thành bình ngoằn ngoèo chảy theo vết nứt trên mặt bàn, Na Tra đột nhiên cảm thấy khó thở, hóa ra con dao sắc bén nhất không phải là hận thù, mà là sự xa lạ vừa vặn được đối phương tỉ mỉ mài giũa theo thời gian.

Trong lòng Ngao Bính, anh thậm chí không còn gợi lên được một tí gợn sóng nào nữa.

"Chúng ta nói chuyện một chút, được không em?" Giọng Na Tra rất khẽ, mang theo một chút cầu khẩn hiếm thấy.

Nói chuyện gì?

Ngao Bính quay người lại tiếp tục pha cà phê, là muốn nói chuyện về những người tình mới thay đổi như chong chóng của anh ta? Hay là nói chuyện về việc cuối cùng anh ta cũng chơi đủ rồi, phát hiện ra người cũ vẫn hợp ý hơn? Suy nghĩ này tựa như một viên kẹo chanh, mặc sức lan tỏa hương vị chua ngắt từ đầu lưỡi xuống tận dạ dày.

"Chúng ta không có gì để nói nữa, không cần thiết phải dây dưa lâu như vậy."

Giọng Ngao Bính rất ổn định, động tác tay cũng thoăn thoắt không ngừng, cậu kiểm soát ngữ điệu một cách chính xác, đảm bảo mỗi chữ đều nằm trong phạm trù "lạnh nhạt", nhưng lại toát ra vẻ không hề cố ý làm vậy.

"Tôi không đến để quấy rầy em, tôi muốn nói chuyện với em một chút về đêm mùng năm tháng năm, giữa chúng ta có hiểu lầm."

Nghe thấy ngày tháng quen thuộc này, động tác tay của Ngao Bính chợt khựng lại, ký ức về ngày mùng năm tháng năm chậm rãi thấm vào như cà phê nhỏ giọt tí tách.

Cậu gần như muốn cười khẩy thành tiếng, anh ta đang ám chỉ cái hiểu lầm mà bản thân anh thậm chí còn không thèm giải thích đã biến mất sao? Hay là muốn nói đến hiểu lầm bặt vô âm tín suốt một năm trời?

"Vụ lừa đảo năm ngoái," Giọng Na Tra đột nhiên trở nên rõ ràng lạ thường, "tôi là cảnh sát thi hành nhiệm vụ đêm đó, không phải... đối tượng hẹn hò của em."

Trong thâm tâm anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều: "Số phòng đã bị tráo, tôi vốn phải đến phòng 1206 mới đúng."

Đồng tử Ngao Bính đột ngột co lại.

"Em cho rằng tôi là người đến hẹn," Những lời Na Tra thốt ra nghe khàn khàn như bị giấy nhám chà xát, "còn tôi lại coi em là mồi nhử của bọn tội phạm."

"Hôm đó đi vội là vì chiến dịch vây bắt diễn ra ở ngay phòng bên cạnh." Huy hiệu cảnh sát của Na Tra phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dưới chùm đèm rọi lên quầy, "Chuyện tôi không có mặt ở hiện trường là một sai lầm nghiêm trọng, nên phải lập tức trở về đội."

"Không chăm sóc em chu đáo thật sự là lỗi của tôi, tôi hối hận vì làm em tổn thương nhiều như vậy, tôi đúng là đồ khốn."

"Nhưng tôi tuyệt đối không phải là kẻ lăng nhăng, tôi chưa bao giờ hẹn hò với người khác."

......

Đôi vai thẳng tắp của Ngao Bính bỗng gập xuống.

Hóa ra những đêm trằn trọc khó ngủ.

Những suy đoán đầy tự ti và chán ghét bản thân.

Tất cả đều sai lệch đến mức không tưởng.

Cậu buộc phải tiếp nhận lượng thông tin lớn đến mức các đốt ngón tay nắm chặt vạt tạp dề cũng trở nên trắng bệch, tưởng như muốn nghiền nát miếng vải vào lòng bàn tay.

Một sự hiểu lầm và cả một lời nói dối.

"Đêm đó anh biết hết rồi đúng không?" Giọng cậu khàn đặc đến khó nghe.

Đúng vậy, tại sao một người đàn ông xuất chúng như anh lại có thể khiêm tốn nói rằng mình có vẻ ngoài bình thường chứ.

Cậu quay đầu chất vấn anh: "Vậy lần gặp thứ hai, sao anh không nói?"

Hàng mi Na Tra nhanh chóng chớp hai cái, Ngao Bính rất rành loạt biểu cảm tinh vi này, đó là thói quen của anh khi đang cố gắng sắp xếp lại vốn từ.

"Hôm đó em... ngủ nhanh quá," Đầu ngón tay Na Tra vô thức vuốt ve mép tay áo, "Lúc tôi tỉnh dậy thì em đi mất rồi."

Ngay cả số điện thoại cũng không thèm để lại.

Thật giống một cơn gió tự tại không thể nắm bắt.

Nói vừa dứt câu, vành tai Ngao Bính tức khắc nóng bừng lên, cậu quả thật đã làm như vậy.

Na Tra nói tiếp: "Tôi thừa nhận mình đã nóng giận vì những lời em nói vào lần gặp thứ ba."

"Là lỗi của tôi, tôi hiểu lầm em là loại người... chỉ theo đuổi cảm giác kích thích, nên đã sai càng thêm sai."

Giọng Na Tra nhỏ dần hệt như trang giấy bị nước mưa làm ướt, mỗi chữ đều mang theo hơi ẩm dày đặc: "Sau này... tôi có nghĩ tới chuyện muốn thú thật với em nhiều lần lắm."

"Nhưng tôi sợ phá vỡ cái... sự cân bằng nguy hiểm giữa chúng ta."

"Không phải nói..." Na Tra đột nhiên mỉm cười, khóe miệng nhếch lên một nụ cười cay đắng, "trong mối quan hệ này, điều đáng sợ nhất chính là động lòng sao?"

"Tôi sợ nếu tôi nói thích em," Từng từ anh nói ra nhẹ nhàng như một tiếng thở dài, "Thì em sẽ thấy tôi phiền phức rồi rời bỏ tôi."

"Tôi không muốn em đi, tôi sợ em rời đi."

Ngao Bính cảm thấy lồng ngực mình như bị nhét đầy bông gòn thấm nước, mỗi lần hít thở đều gợn lên nỗi đau nặng trĩu.

Hóa ra chúng ta đều giống nhau, đều cẩn thận duy trì trò chơi lừa mình dối người này.

Câu "tôi sợ em rời đi" của Na Tra cứ rung lên trong màng nhĩ cậu, chẳng khác nào có một chiếc cưa rỉ sét kéo tới kéo lui trên vết sẹo cũ.

Chung quy cũng là lo được lo mất, còn tình yêu thì cứ mãi chôn chặt trong lòng.

Hóa ra thứ ngăn cách giữa họ là tiếng yêu nghẹn ứ trong cổ họng của hai kẻ nhút nhát, đến cuối cùng vẫn không thể nuốt trôi.

Nhưng tổn thương mà Na Tra gây ra cho cậu là thật, một khoảng thời gian bị bỏ rơi đau đớn đến vậy.

Không muốn cậu rời đi, nhưng anh lại chọn tự tay cắt đứt đoạn tình cảm này sao?

Có lẽ anh cũng chỉ muốn kết thúc mọi chuyện thật nhanh, vậy mà bây giờ còn quay lại vì cái gì chứ? Nếu thật lòng thích cậu, sao không xuất hiện sớm hơn một chút.

Cậu vừa muốn túm lấy cổ áo đối phương rồi gào lên "anh dựa vào cái gì mà bây giờ mới nói", vừa sinh ra khao khát kéo chiếc áo cảnh phục kia xuống rồi vùi mặt vào mà khóc nức nở.

Cậu đã dành một năm để giả vờ rằng cuộc sống vẫn bình yên như trước, nhưng chỉ có cậu biết rõ mình không thể nào quên được.

Nhưng cậu không có cách nào tha thứ cho anh mà chẳng vướng bận điều gì, tại sao không thể cứ vậy mà tiếp tục bỏ lỡ nhau đi.

Cậu là Ngao Bính kia mà, là kiểu người cố chấp đến mức đường cong rang cà phê cũng phải chính xác đến từng giây.

Ngao Bính nhìn thẳng vào mắt anh: "Anh nói xong chưa?"

Cậu nghe thấy giọng mình khô khốc: "Hiểu lầm giải tỏa rồi, chúng ta coi như huề nhau."

"Tôi chia tay em là vì vụ án lớn ngày 11 tháng 10, tôi sợ mình không quay về được. Ngao Bính, nếu cứ tiếp tục giữ chân em như vậy thì tôi sẽ hối hận."

Là vụ án buôn ma túy xuyên quốc gia kia sao? Ngao Bính cũng có chút ấn tượng.

"Na Tra." Cậu dừng lại một chút, "Anh không cùng tôi bước tiếp hay ở lại, anh đã tự quyết định thay tôi rồi, như vậy là đủ."

Na Tra không ngờ cậu lại nói như vậy.

Na Tra gật đầu tỏ ý đã hiểu, cũng không nói thêm gì nữa.

Cuối cùng anh vẫn không nhắc đến chín tháng kia, một năm xảy ra quá nhiều biến cố, nói ra thì có ích gì?

Bởi vì thái độ thờ ơ của Ngao Bính đã là câu trả lời rồi, có lẽ cậu đã vượt qua được chuyện cũ, nên sự xuất hiện của anh lúc này chỉ là thừa thãi mà thôi.

Lòng thương hại đánh đổi bằng đau thương thậm chí còn tàn nhẫn hơn cả sự bố thí.

Ngao Bính có quyền dùng sự lạnh lùng để bảo vệ mình, cũng như có quyền mượn lời nói dối để đẩy đối phương ra xa.

       

         

              

Na Tra không còn làm phiền cậu nữa.

Nhưng đơn đặt hàng lúc tám giờ rưỡi sáng lại bắt đầu ập đến, latte nóng kiểu Ý cỡ lớn, không thêm đường.

Vẫn như trước đây.

Ngao Bính cũng luôn vô tình nhìn thấy anh.

Mỗi lần trông thấy, lòng cậu lại trào lên một nỗi chua xót nghẹn ứ như bị ngâm trong thứ cà phê chiết xuất quá tay.

Rõ ràng là có thể gặp nhau, vậy khoảng thời gian chia ly kia là cố ý trốn tránh sao? Anh cũng chưa từng đến tìm cậu.

Trong lòng Ngao Bính nổi lên những dự cảm không lành, cậu cần người giải đáp, nhưng không phải từ chính người trong cuộc.

Vài ngày sau, khi Tô Đát Kỷ tan làm thì có ghé qua tiệm Biển Sâu, Ngao Bính cười với cô: "Hôm nay uống gì, tôi mời."

"Ông chủ Ngao hôm nay tâm trạng tốt nhỉ? Tôi muốn uống... hay là latte quế hoa đi, mùa thu chính là mùa của quế hoa mà."

Động tác của Ngao Bính rất thuần thục, lấy cà phê espresso làm nền, sữa tươi đánh bông xoáy thành một vòng hoàn hảo trong ly, cuối cùng dùng sốt caramel vẽ một chú cáo tròn trịa, chỏm đuôi còn tinh nghịch vểnh lên, rồi rắc thêm một lớp đường quế hoa vàng óng.

Tô Đát Kỷ nhận lấy ly, cố ý xoay ba vòng, chú cáo nhỏ trên lớp bọt sữa cũng lắc lư theo, chiếc đuôi vẫy vẫy trong làn sóng y hệt vẻ gian xảo của chính cô.

"Ông chủ Ngao," Cô đột nhiên nheo mắt, nom như một con cáo đánh hơi thấy con mồi, "muốn hỏi chuyện gì trong Cục à?"

Động tác cụp mắt lau miệng ly của Ngao Bính khựng lại, cậu liền bật cười thành tiếng, quả nhiên người ở Đội Hình sự lâu rồi thì đều luyện được một đôi mắt nhìn thấu tâm can.

"Tháng mười năm ngoái, Cục Cảnh sát các cô có tham gia chiến dịch 10.11 không?"

Nghe vậy, đôi mắt cáo của Tô Đát Kỷ ánh lên sáng ngời, cô chậm rãi nhấp một ngụm latte để che giấu vẻ tinh ranh, vụn đường quế hoa lưu lại chút ngọt ngào nơi khóe môi.

Xem ra Lý sư huynh vẫn còn giấu giếm điều gì đó chưa nói, thảo nào mãi vẫn chưa "hạ gục" được ông chủ Ngao.

Đội trưởng à, chuyện này mà thành thì anh nhất định phải cảm ơn tôi đấy nhé.

"Vụ án buôn ma túy xuyên quốc gia đó à..." Cô thở dài một hơi đầy ưu tư, gương mặt lập tức tràn ngập vẻ sầu muộn: "Đúng vậy, vì có liên quan đến Trần Đường Quan, nên chúng tôi vẫn là do đội trưởng Lý chỉ huy hành động trong bí mật. Tôi không tham gia, nhưng ít nhiều cũng nghe nói một chút."

Ngao Bính đã tra tư liệu, nhưng tin tức trên báo chỉ toàn là mấy mẩu tin hời hợt.

"Nghiêm trọng lắm sao? Tôi thấy trên báo nói đây là ông trùm ma túy lớn, tận bốn trăm tấn... nếu liên quan đến thông tin mật, thì cô không cần nói với tôi cũng được."

Tô Đát Kỷ đương nhiên biết những gì có thể nói, những gì không thể nói rồi.

"Không sao, tôi chỉ nói những gì được phép thôi. Tên tội phạm đó vô cùng hung ác, mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ này cực cao, tất cả mọi người đều chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, đội trưởng Lý trước khi đi thì ngay cả người lo liệu hậu sự cho anh ấy cũng đã dặn dò xong."

Tình huống xấu nhất... lo liệu hậu sự...

"Rất nhiều đội tinh nhuệ phái đi đều giằng co suốt hai tháng trời... hi sinh... thật sự rất nhiều..." Giọng Tô Đát Kỷ cũng trầm xuống, Ngao Bính không khỏi cảm thấy đau lòng vì những mất mát đó.

Tô Đát Kỷ nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn: "Nhưng đội trưởng Lý của chúng tôi rất giỏi, nếu phút cuối không có sự phối hợp dũng cảm của anh ấy, thì không thể bắt sống được tên đó đâu."

Na Tra? Hơi thở của Ngao Bính đột nhiên nghẹn lại.

"Bọn buôn ma túy bình thường chết thì thôi, nhưng tên đó còn liên quan đến rất nhiều thế lực ngầm đứng đằng sau..."

"Vậy nên lúc đội trưởng Lý được đưa về là tôi đã bị dọa cho hết hồn luôn."

"Đưa về?"

Tô Đát Kỷ thấy Ngao Bính đã mắc câu, giọng điệu trở nên khoa trương: "Ôi, đúng vậy, có thể nói là không còn ra hình người nữa..."

Ánh sáng lạnh lẽo của kim loại phản chiếu từ mép huy hiệu cảnh sát chiếu vào đáy mắt sâu thẳm của cô: "Tôi cũng nghe những người trở về kể lại rằng đội trưởng Lý vì bảo vệ một cảnh sát trẻ,"

Cô đột nhiên dùng chiếc que khuấy cà phê chọc chọc vào xương quai xanh bên trái của mình: "Chỗ này nè, vết thương xuyên thấu bả vai trái, đạn 7.62mm bắn trúng động mạch dưới xương đòn..."

Ngao Bính nhíu chặt mày, tuy cậu ít nghiên cứu về y học, nhưng cũng hiểu rõ uy lực của viên đạn đó khi găm vào da thịt sẽ lớn đến mức nào.

"Nhưng... một phát súng cũng không đến nỗi không còn hình người chứ?"

"Ôi dào, một phát súng sao hạ gục được đội trưởng Lý." Tô Đát Kỷ liền thêm mắm dặm muối: "Nhưng lại là động mạch, máu phun ra như vòi rồng ấy, cách động mạch cảnh có hai centimet thôi, ba lớp băng cầm máu cũng chỉ gắng gượng được chút xíu."

Ngao Bính ấn chặt vào thành ly cà phê đến nỗi lớp sứ nóng bỏng hằn vào da thịt, nhưng cậu hoàn toàn không hay biết.

"Lúc bắt giữ cuối cùng còn ngã từ mái nhà cao mười hai mét xuống."

"Lưng chạm đất, kim loại cứa rách diện rộng cơ thắt lưng... gáy đập vào đe sắt của đường trượt hàng, mất máu quá nhiều..."

"May mà đội trưởng Lý của chúng tôi phúc lớn mạng lớn, giữ được mạng..."

"Hôn mê hơn bốn tháng..."

"... một mình chống chọi..."

"... "

Làn môi của Tô Đát Kỷ vẫn còn mấp máy, nhưng chiếc ly trong tay cậu đã rơi xuống đất.

Tất cả âm thanh đều bị tiếng ù tai sắc nhọn nuốt chửng, cậu nhớ lại những cơn ác mộng ám ảnh mình suốt thời gian đó, trên võng mạc hiện lên vài cảnh tượng:

Đầu đạn 7.62mm xoáy tròn xuyên thủng bả vai và xương quai xanh.

Mười hai mét tương đương chiều cao của bốn tầng lầu.

Tiếng động trầm đục khi gáy va vào kim loại.

Na Tra.

Thì ra là như vậy.

Có hận không?

Hận chứ.

Nhưng lúc này nỗi xót xa đã vượt qua tất thảy oán hờn.

Đúng là đồ khờ khạo không biết nói lời yêu, lại còn ích kỷ muốn một mình gánh chịu mọi đau khổ, chẳng chịu hiểu chuyện gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip