Chương 15

Bình minh xuyên qua rèm cửa voan, trải một lớp sương vàng nhạt trên mớ chăn gối lộn xộn. 

Na Tra là người thức dậy trước.

Anh nằm nghiêng, cánh tay vẫn kê dưới gáy Ngao Bính. Tóc anh vương vãi trên gối, vài sợi tóc xanh lam quấn quanh ngón tay anh như tảo biển xoắn xít. Ngao Bính ngủ rất say, hàng mi đổ thành một cái bóng nhỏ dưới mắt, hơi thở đều đặn, trên môi vẫn còn hằn vết răng mờ do anh để lại đêm qua.

Đẹp tựa một giấc mơ.

Na Tra không động đậy, chỉ dùng ánh mắt phác họa đường nét khuôn mặt cậu, từ khóe mày giãn ra đến sống mũi cong cong, rồi đến nửa bên má vùi trong gối. Anh vươn tay, đầu ngón tay lơ lửng bên má Ngao Bính, cuối cùng chỉ khẽ gạt một sợi tóc xanh lam rủ xuống, không nỡ quấy rầy giấc ngủ ngon của cậu.

Giờ chắc sẽ không còn gặp ác mộng nữa rồi.

Ngoài cửa sổ có tiếng chim hót vọng lại từ xa như cách một bức màn.

Ngao Bính lúc này vô thức cọ cọ vào lòng anh, trán cậu tựa vào xương quai xanh đối phương, hơi thở ấm nóng phả vào da thịt. Na Tra cứng đờ một thoáng, rồi lập tức thả lỏng, vòng tay ôm lấy vai cậu, lòng bàn tay áp vào lưng Ngao Bính.

Nắng dần leo lên cuối giường, soi rõ những hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí. Na Tra nhắm mắt lại, đầu mũi chạm vào đỉnh đầu Ngao Bính rồi hít một hơi thật khẽ.

Là mùi của gió biển.

Ngao Bính mơ màng mở mắt, điều đầu tiên cậu cảm nhận được là hơi thở ấm áp khẽ lướt qua sống mũi mình.

Khoảnh khắc cậu lấy lại được tiêu cự, khuôn mặt Na Tra gần trong gang tấc hiện ra trong tầm mắt. Anh đang chống khuỷu tay nằm nghiêng, tóc đen rũ rượi trước trán, đáy mắt vẫn còn vương lại vẻ lười biếng của người vừa mới thức, nhưng thực ra đã ngắm nhìn cậu không rời từ rất lâu rồi.

"Chào buổi sáng," Na Tra khẽ nói, giọng anh còn pha chút khàn đặc lúc sáng sớm, đầu ngón tay nhẹ nhàng gạt một lọn tóc xanh lam bên má Ngao Bính.

Ngao Bính chớp chớp mắt, rèm mi lướt qua ngón tay anh vẫn còn lưu luyến trên má cậu, khóe môi vô thức cong lên một nụ cười dịu dàng: "... Chào buổi sáng."

Ánh nắng len lỏi qua khe cửa, xiên xiên chiếu vào vai Na Tra và phủ lên đường nét sắc sảo của anh một lớp màu ấm áp.

Ngao Bính khẽ ngẩng mặt, còn Na Tra đã cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ như sương mai.

Nụ hôn này rất khẽ, nhưng mang theo chút ngái ngủ còn chưa tan và sự dịu dàng của buổi đầu thức giấc như để xác nhận sự tồn tại của nhau, nhẹ nhàng mà vuốt ve đôi môi cậu.

Khi tách ra, ngón cái Na Tra khẽ chạm vào khóe môi ẩm ướt của cậu, cười khẽ: "Ngủ ngon không?"

Ngao Bính khẽ "ừm" một tiếng, đầu ngón tay bất giác móc vào vạt áo Na Tra, sau đó lại bị anh nắm lấy cổ tay, mười ngón đan chặt vào nhau và ấn trở lại trên gối.

"Vậy ngủ thêm chút nữa nhé?" Giọng Na Tra mang theo ý cười đầy chiều chuộng, bàn tay còn lại vuốt vuốt những sợi tóc rối bời của cậu.

Ngao Bính lắc đầu, nhưng lại tựa sát vào lòng anh, đầu mũi chạm vào xương quai xanh của anh: "... Hôn chào buổi sáng không đủ."

Na Tra bật cười thành tiếng, lần nữa cúi đầu xuống. Lần này, anh hôn sâu hơn, mong muốn dốc cạn tất cả sự dịu dàng của buổi bình minh vào đó.


Tô Đát Kỷ quả nhiên đoán không sai, đội trưởng Lý hôm nay đã đãi cả đội một chầu cà phê.

Cô xoay bút máy để cạy nắp cốc, trên bề mặt cà phê màu hổ phách là lớp bọt sữa in hình một chú cáo nhỏ đơn giản. Điện thoại cô nhận được một sticker nháy mắt từ Ngao Bính, kèm theo dòng chữ: "Sau này cà phê do đội trưởng Lý trả tiền nhé."

Sướng quá.

Cô nhướn mày nhìn Lôi Chấn Tử: "Tôi đã nói gì nào? Hôm nay đội trưởng Lý nhất định sẽ khao mà."

Cả văn phòng lập tức rộ lên tiếng mở nắp cốc – có người thì được một viên đường dưới đáy cốc, có người thì được trang trí hẳn một lá bạc hà trên thành cốc.

Lôi Chấn Tử vô cùng khâm phục cô, liên tục khen ngợi là dân chuyên.

Mỗi người đều nhận một cốc cà phê màu xanh hoặc trong suốt, loáng cái đã hết veo.


Ngay khi đẩy cửa bước vào, hơi thở của Ngao Bính gần như nghẹn lại.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, hai gương mặt quen thuộc đang mỉm cười nhìn cậu – là đôi vợ chồng từng bước vào tiệm trong ngày tuyết rơi hôm nọ. Những nếp nhăn nơi khóe mắt người phụ nữ và vầng trán hơi cau lại của người đàn ông giờ đây đều sống động trước mắt cậu.

Cậu ngạc nhiên đến mức suýt quên cả chào hỏi.

"Cháu chào hai bác ạ." Giọng cậu run run, ánh mắt đảo đi đảo lại giữa ba người, cuối cùng dừng lại ở Na Tra đang mỉm cười tủm tỉm.

Thì ra đó không phải là một cuộc gặp gỡ tình cờ.

Hóa ra đôi mắt u buồn hơi xếch lên kia cũng chẳng phải ảo giác.

Trước khi Na Tra rời đi đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, trong đó bao gồm cả cậu và thứ tình cảm sâu kín này.

Trong suốt khoảng thời gian cậu chìm trong bóng tối không thể tỉnh lại, vợ chồng nhà Lý Ân cuối cùng cũng không kìm được mà muốn tận mắt nhìn thấy người mà con trai họ đặt trong tim.

Na Tra sải từng bước vững vàng đi đến, lòng bàn tay ấm nóng bất ngờ phủ lên mu bàn tay lạnh lẽo của cậu. Ngón cái của Na Tra âu yếm phần hõm giữa ngón cái và ngón trỏ của Ngao Bính tựa như một sự an ủi, lại như một lời thú nhận thầm lặng.

Trái tim đột nhiên như được ngâm trong nước chanh mật ong, vị chua ngọt đầy ứ trong lồng ngực.
    
     
       
        

Màn đêm yên tĩnh, gió biển mang theo tiếng sóng mặn mòi lướt qua tai Ngao Bính.

Cậu dẫm chân trần trên bãi cát mềm mịn, phía sau là một chuỗi dấu chân nông sâu khác nhau.

Na Tra đi bên cạnh cậu, anh hiếm khi im lặng, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn cậu, đáy mắt ẩn chứa một cảm xúc khó tả.

"Sao hôm nay tự nhiên đưa em ra biển vậy?" Ngao Bính cười hỏi, đầu ngón tay vén lọn tóc xanh bị gió thổi rối tung, "Với lại, sao anh cứ nhìn không chớp mắt thế, đang nhìn gì vậy?"

Na Tra không trả lời ngay, chỉ vươn tay rồi khép những ngón tay đã bị gió biển hong lạnh của cậu vào lòng bàn tay mình, ngón cái mơn trớn các khớp xương giống như đang xác nhận một sự tồn tại chân thực.

"Nhìn em." Anh đáp lời, giọng nói gần như hòa vào tiếng sóng biển rì rào.

Có nhìn em mãi cũng không đủ, chưa bao giờ là đủ cả.

"Lạnh không?"

Ngao Bính cười lắc đầu, nhưng vẫn mặc cho anh nắm chặt hơn: "Hôm nay ngoan vậy sao?"

"Lúc nào cũng ngoan mà." Ngón tay Na Tra hết nắm rồi lại thả lỏng.

Họ đi dọc bờ biển rất lâu, cho đến khi ngọn hải đăng xa xa thắp lên ánh sáng vàng nồng ấm, chúng in dấu xuống mặt biển rồi vỡ tan thành một vùng óng ánh.

Gió biển cuốn theo làn hơi lạnh buốt, một mùa hè nữa sắp đến rồi.

Na Tra bỗng dừng bước.

"Ngao Bính."

Giọng anh trầm hơn thường lệ, ẩn đâu đó một chút căng thẳng khó nhận ra.

"Dạ?" Ngao Bính quay đầu lại, thì thấy Na Tra quỳ một gối xuống bãi cát.

Cậu liền sững sờ.

Sóng biển nhẹ vỗ dưới chân, ánh trăng rải trên vai Na Tra khiến những đường nét tinh xảo của anh như được dát thêm một đường viền bạc uyển chuyển.

"Ngao Bính." Na Tra mở lời, giọng hơi khàn, "Tôi đã suy nghĩ rất lâu, không biết nên cầu hôn em thế nào."

"Là dưới sự chứng kiến và chúc phúc của rất nhiều người? Hay là trực tiếp đưa em đến cục dân chính..."

Anh lấy chiếc hộp nhung màu xanh đậm từ túi ra. Khi mở nắp, ngón tay anh đã hơi run rẩy.

Hai chiếc nhẫn nằm yên trong đó, lấp lánh ánh sáng dịu nhẹ trong đêm tối.

Ngao Bính há miệng, nhưng chợt nhận ra mình không thể thốt nên lời, cậu chỉ nghe thấy tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực, từng nhịp từng nhịp đến mức màng nhĩ đau nhói.

"Vốn dĩ tôi đã nghĩ ra cả đống rồi." Giọng anh khàn đặc, "Nhưng giờ thì một câu cũng không nhớ ra nữa."

Gió biển thổi bay những sợi tóc mái vương trên trán anh, để lộ đôi mắt dịu dàng khôn siết.

"Ngao Bính," Anh khẽ nói, "tôi muốn cùng em sống hết quãng đời còn lại."

Đó không phải là một câu hỏi, cũng không phải một lời cầu xin, mà là một lời khẳng định qua từng ngày, từng khoảnh khắc rằng phần đẹp nhất trong cuộc đời của tôi đều có bóng dáng của em. 

Đó là một lời hứa hẹn chắc chắn giống như chính con người anh vậy, không cách nào có thể từ chối, nhưng lại êm dịu vô cùng.

Khóe mắt Ngao Bính chợt nóng bừng.

Cậu từ từ ngồi xổm xuống, cát mịn lún vào nếp gấp quần. Ngón tay run run nâng lấy khuôn mặt Na Tra, lòng bàn tay chạm phải một chút ẩm ướt.

Cậu không biết đó là hơi nước từ gió biển mang đến hay là thứ gì khác.

"Anh..." Giọng cậu , "Ai đời lại cầu hôn như anh chứ?"

Na Tra nhướn mày: "Vậy cầu hôn thế nào? Em dạy tôi đi?"

Ngao Bính bật cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống thấm vào mu bàn tay của Na Tra.

"Ít nhất..." Cậu cúi đầu, trán tựa vào trán Na Tra, "phải hôn em một cái đã chứ."

Hơi thở Na Tra khựng lại, rồi anh ôm lấy gáy cậu, cúi xuống hôn sâu.

Tiếng sóng biển dần xa, thế giới chỉ còn lại hơi thở đan xen của hai người.

"Câu trả lời của em đâu?" Na Tra hỏi nhỏ.

Ngao Bính nhắm mắt cười khẽ: "Anh biết rõ mà."

Thế giới bỗng chốc quay cuồng, cánh tay Na Tra luồn qua đầu gối cậu, vững vàng bế bổng cậu lên.

Gió biển thổi tung vạt áo của hai người, ánh trăng bàng bạc tưới tắm lên đường nét cơ thể họ.

Khoảnh khắc vòng nhẫn chạm vào đầu ngón tay, Ngao Bính vô thức co tay lại nhưng đã bị Na Tra kiên quyết giữ chặt.

Cảm giác lạnh ngắt của kim loại từ từ trượt dọc theo ngón áp út xuống đến gốc ngón, vừa vặn khít khao như thể vốn dĩ đã thuộc về nơi đó.

Ngọn hải đăng ở nơi xa vẫn sáng ngời hệt như một lời thề không bao giờ tắt.

Hơi thở Na Tra phả vào tai cậu: "Không chạy thoát được đâu."

Ngao Bính ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, trông thấy chính mình phản chiếu trong cái hố sâu hun hút đó.

Từ nay mãi về sau, bên nhau trọn đời trọn kiếp, vĩnh viễn không chia lìa.

Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip