Chương 4

Với tính chất công việc của Na Tra, một khi đã bận rộn thì gần như chân không chạm đất, những buổi thẩm vấn liên tục và khâu sắp xếp chuỗi bằng chứng khiến người ta muốn nghẹt thở.

Anh không có nhiều thời gian để nghĩ đến người khác, mệt mỏi đến cùng cực cũng chỉ có thể nằm xuống chợp mắt một lát.

Sau khi rời khỏi khách sạn vào đêm hôm đó, Ngao Bính quyết định xem mọi chuyện như một giấc chiêm bao cuồng nhiệt, nhưng những cơn đau nhức và vết bầm tím chi chít trên cơ thể vẫn luôn nhắc nhở cậu rằng đó là sự thật.

Lần đầu tiên gặp được người khiến cậu cảm thấy ăn ý đến vậy, nhưng không ngờ cuộc gặp gỡ lại hoang đường biết bao, có lẽ cậu nên đi chùa cầu khấn xem có phải mình đã gặp phải vận đào hoa xấu hay không.

Cậu thậm chí còn nghĩ đến việc tải lại ứng dụng, coi thử đối phương có gửi tin nhắn gì cho mình không, dù chỉ một tin thôi cũng được.

Nhân lúc đêm khuya trằn trọc khó ngủ, cậu lén lút tải lại cái ứng dụng màu xanh trắng kia, lúc mở ứng dụng còn hồi hộp nhắm tịt mắt.

Cậu bèn hé mắt nhìn, tin nhắn cuối cùng trong khung chat với ảnh đại diện vẫn dừng lại ở đêm đó, cách ngày hôm ấy bao nhiêu lâu thì người kia cũng offline bấy nhiêu ngày.

Thôi vậy, cậu cũng không biết gọi tên cái cảm giác đang chiếm giữ trái tim mình là gì nữa, chỉ đành cụp mắt rồi lại xóa ứng dụng đi.

Ngao Bính vùi mặt vào gối, bỗng dưng bật ra tràng cười chua chát, hóa ra mình thậm chí còn không đủ tư cách làm đối tượng cho một cuộc tình qua đường đúng chuẩn, sự ăn ý đêm đó chẳng qua chỉ là ảo giác do hormone tạo ra mà thôi.





Cuộc sống thường nhật dường như đã trở lại quỹ đạo, mùa hè oi ả lặng lẽ vẫy chào, ánh bình minh mang theo hơi nóng ẩm ướt leo lên quầy pha chế. Ngao Bính nhấn nút khởi động máy pha cà phê, cứ đúng chóc tám giờ rưỡi là đơn giao hàng của đồn cảnh sát sẽ đến.

Vị khách ở đồn cảnh sát này còn đúng giờ hơn cả chiếc đồng hồ đeo tay của cậu, lần nào cũng là một ly latte, gần đây chắc do tiết trời oi bức nên anh ta đổi từ loại nóng sang đá.

Hơi lạnh từ vòi tạo bọt phả vào mặt trong cổ tay Ngao Bính, cậu định với lấy ca tạo hình latte theo phản xạ thì mới giật mình nhận ra điều thừa thãi. Suốt hai tháng qua, cậu luôn quen tay dùng bọt sữa vẽ hình hoa sen tàn trên ly cà phê.

Hoa sen... Cậu đột nhiên lại nhớ đến hương sen thoang thoảng vào đêm đó.

Đã gần một tháng trôi qua, kì thực Ngao Bính cũng ít khi nghĩ đến người đó hơn.

Tiếng ồn của máy làm đá át mất tiếng thở dài thầm lặng, giống như nuốt chửng mọi sự xao nhãng không đáng có.

Cậu bèn cười tự giễu, đổ gói cà phê trộn Columbia ra. Ngao Bính liếc nhìn mặt số trên máy xay rồi cho cà phê trộn vào phễu. Cổ tay cậu xoay đều phần tay cầm, bột cà phê xào xạc rơi xuống phin, bốc lên làn bụi mịn thơm hương caramel đặc trưng.

Tay trái giữ cốc espresso khoảng 25 giây, đốt ngón tay thon dài khẽ chạm vào thành cốc đo nhiệt độ, những xoáy màu hổ phách nổi lên khi sữa lạnh hòa vào espresso.

Cậu đậy nắp cốc lại, người giao hàng cũng vừa lúc đẩy cửa bước vào.

Na Tra nhận lấy ly cà phê mát lạnh giữa chồng hồ sơ.

Chiếc logo "Cà phê Biển Sâu" có in hình chú rồng nhỏ đã ướt nhòe thành màu xanh xám.

Vị đắng đặc quánh của espresso được sữa làm dịu đi thành hương gỗ mượt mà. Khi đầu lưỡi vừa lướt qua hậu vị mạnh mẽ của sô cô la đen, cổ họng lại trào lên thức hương ngọt ngào của hạt phỉ nướng.

Thật sự rất hợp khẩu vị của anh, lần nào pha cũng vô cùng vừa vặn, rảnh rỗi phải tìm thời gian đến quán học hỏi kinh nghiệm của ông chủ mới được.

         

          


Hôm nay không có nhiều khách, Ngao Bính nghĩ tủ lạnh ở nhà cũng nên bổ sung thêm hàng, thế là năm giờ chiều đã đóng cửa tiệm.

Cậu không lái xe, thời tiết vào đầu hạ vẫn còn hơi se lạnh, cậu chọn đi bộ trên con đường rợp bóng cây phía sau tòa nhà văn phòng.

Cây long não rung xào xạc những chiếc lá non dưới ánh chiều tà.

Đúng giờ cao điểm buổi tối, dòng người vẫn tấp nập lại qua.

Vai trái cậu bỗng dưng bị va mạnh khiến cậu suýt loạng choạng. Một bóng người mặc áo hoodie xanh sẫm lướt qua cậu rồi lao về phía trước, Ngao Bính nhanh chóng phản ứng lại, ví tiền! Chứng minh thư và thẻ ngân hàng đều ở trong đó.

Kẻ trộm có thể hành nghề ở đây đương nhiên là cực kỳ quen thuộc khu vực này, nhưng sự nhanh nhẹn của Ngao Bính lại vượt trội hơn nhiều.

"Xin lỗi!" Cậu lách người tránh khỏi một nhân viên văn phòng đang ôm chồng tài liệu, trong khoảnh khắc quãng đường truy đuổi bị cánh cửa xoay cắt ngang, cậu đột ngột túm lấy mũ áo hoodie của đối phương.

Ngao Bính lập tức tung ra một đòn khóa tay đẹp mắt, xoay người dùng đầu gối ghì vào thắt lưng đối phương, quật ngã người đó xuống đất.

Người đi đường giúp cậu báo cảnh sát, Ngao Bính liền theo về đồn để lấy lời khai.

Khuôn mặt Ngao Bính hiếm khi lạnh lùng như vậy, tâm trạng của cậu không được tốt, lâu lắm mới có dịp về sớm mà lại bị chuyện này giữ chân ở đồn.

Lẽ ra đây phải là một buổi tối thư thái sau khi mua sắm, cậu sẽ cuộn tròn người trên sofa và đọc quyển "Cẩm nang thưởng thức cà phê" mới đúng.

Gió từ điều hòa thổi soàn soạt qua mấy bao đựng vật chứng, viên cảnh sát thực tập rót cho Ngao Bính một cốc nước ấm: "Tay nghề của anh chuyên nghiệp quá."

Ngao Bính chỉ mỉm cười, không nói gì.

Na Tra nới lỏng cà vạt bước vào phòng thay đồ, một nốt hương cà phê lẫn vào đâu đó giữa mùi mực in ấn khiến thái dương anh giật thót.

Không phải mùi cháy khét của bột cà phê hòa tan ở Cục cảnh sát, mà là hương thơm chân thật mang theo vị chua thanh của trái cây trong hạt cà phê rang nhạt. Anh quay bước đi như có ma xui quỷ khiến, xuyên qua khe cửa khép hờ của phòng hòa giải, vừa vặn liếc thấy mái tóc xanh quen thuộc kia, thứ đã khiến anh nhớ nhung suốt hơn ba mươi ngày đêm.

Vẻ mặt cậu ngây thơ lại có chút mơ màng, đôi mắt xanh lam chớp chớp, nếu không nghe nói cậu vừa băng qua cả một con phố để tóm gọn tên cướp thì Na Tra thật sự tưởng cậu là một chú cừu non vô tội.

Ngao Bính đang dựa vào lưng ghế ký biên bản, đường nét cánh tay nhỏ nhắn lộ ra từ cổ tay áo ẩn hiện theo sự chuyển động ngòi bút, hoàn toàn không nhìn ra nửa tiếng trước còn dùng một tay quật ngã một gã đàn ông vạm vỡ.

Đèn cảm ứng đột nhiên tối đi một nấc, bóng của Na Tra vừa vặn đổ lên đầu ngòi bút cậu đang ký: "Tay nghề không tệ nha, một chiêu khóa tay rất gọn gàng."

Ngòi bút của Ngao Bính làm mực thấm ra một vệt trên trang giấy.

Khi cậu ngẩng đầu lên, huy hiệu cảnh sát của Na Tra phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo từ hành lang, lập tức đâm mạnh vào con ngươi của cậu.

Vết cắn một tháng trước đột nhiên nóng rát bên cổ, tựa như vết bỏng do cà phê đậm đặc bắn vào.

"Đây thuộc về tội cướp giật rồi." Na Tra dựa vào mép bàn trước mặt Ngao Bính, dùng ngón tay xoay tờ giấy trên bàn một vòng, để chữ hướng về phía mình, anh tỉ mỉ nhìn một lượt, cuối cùng lướt qua dòng tên người báo án.

Khóe miệng anh lộ ra một nụ cười khó nhận thấy. Đầu lưỡi chống lên vòm miệng âm thầm nhai nuốt cái tên này, như thể đang ngậm một hạt cà phê đã thấm đẫm espresso, vị đắng hàm chứa dư vị ngòn ngọt rất riêng.

Ngao - Bính.

Tìm được cậu rồi.

"Có cân nhắc hòa giải dân sự không?" Na Tra nghiêng đầu, gõ ngón tay lên tấm biển tên bằng thép không gỉ ở góc bàn, tiếng kim loại dao động khiến hàng mi Ngao Bính khẽ run.

Ngao Bính tạm thời không biết nên dùng cảm xúc gì để đối diện với người này, động tác cắm bút trở lại ống đựng có phần cứng nhắc như đang phong ấn một linh hồn bất động nào đó.

"Không cân nhắc, tôi yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự."

Lại một lần nữa nghe thấy giọng nói trong trẻo xa cách của cậu, Na Tra bèn nhướng mày, âm sắc này chồng chéo rồi xé toạc tiếng thở dốc đặc quánh trong ký ức.

"Lựa chọn sáng suốt." Anh đứng thẳng người, quay đầu hỏi viên cảnh sát thực tập: "Tiến độ ở đây thế nào rồi?"

Viên cảnh sát thực tập gật đầu với anh, "Quy trình lấy chứng cứ đã hoàn tất, có thể cho đi."

Na Tra ừ một tiếng, tay kia cầm túi đựng vật chứng trên bàn, bàn tay rảnh rang còn lại nắm lấy cổ tay Ngao Bính kéo cậu đứng dậy, sức lực mang theo quán tính nghề nghiệp của đội trưởng Đội hình sự, vừa không quá áp chế lại khiến người ta không thể giãy dụa.

Ngao Bính thật sự không ngờ người này ở đồn cảnh sát cũng dám tùy tiện lôi kéo.

Khi bước ra khỏi phòng hòa giải, cậu phải hứng chịu không biết bao nhiêu ánh mắt tò mò và dò xét của các viên cảnh sát. Trong tiếng giày da đồng loạt dừng lại, Ngao Bính thấy thân thể mình nóng rực dưới vô số ánh mắt như máy quét an ninh.

Rốt cuộc người này muốn làm gì.

Na Tra kéo cậu vào phòng thay đồ, dứt khoát đóng cửa cái "rầm", còn cẩn thận khóa trái.

Ngao Bính đứng tại chỗ nhìn anh ta tiến lại gần, người đối diện vẫn mặc chiếc áo sơ mi đồng phục của đồn cảnh sát, cậu liếc thấy tấm bảng tên được thêu trên ngực anh ta.

Đội Hình Sự số 2, Lý Na Tra.

Cổ họng cậu phát ra một tiếng hừ nhẹ, quả nhiên không phải là một nhân vật đơn giản.

Na Tra khựng lại trước tiếng hừ lạnh của cậu, không tiến lại gần nữa, anh lùi lại nửa bước rồi nới lỏng cà vạt, nói: "Tôi thay quần áo, em đợi tôi một lát nhé."

Nói xong liền trực tiếp cởi cúc áo trước mặt Ngao Bính.

Mặt Ngao Bính hơi nóng lên, cậu nhìn chằm chằm vào vết xước trên lớp sơn đỏ của bình cứu hỏa ở góc tường, nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi những thớ cơ lưng và đường eo nhấp nhô theo động tác của anh ta.

Đêm đó, cơ thể này nóng bỏng như dung nham, giờ đây dưới ánh đèn trắng bệch của đồn cảnh sát lại toát lên vẻ lạnh lẽo của đá cẩm thạch.

Na Tra mặc vào chiếc áo thun xám của mình, kiểu dáng và chất liệu vải đều rất tốt, làm tôn lên vóc dáng hoàn mỹ của anh.

Cảm giác khác hẳn hôm nọ, bộ vest chỉnh tề khiến anh giống như một gã công tử ăn chơi lêu lổng trong giới danh lợi, còn bộ quần áo đơn giản hôm nay lại giúp anh hóa thành chàng trai nhà bên.

"Đi thôi." Khi Na Tra định nắm lấy cổ tay cậu lần nữa, Ngao Bính nghiêng người nhẹ nhàng tránh đi: "Tôi đi với anh, bên ngoài nhiều người lắm, cảnh sát Lý đừng lôi kéo, coi chừng ảnh hưởng."

Na Tra nghe thấy cách xưng hô này thì lông mày khẽ giật, cũng không ép buộc cậu, anh nhún vai mở cửa phòng thay đồ rồi bước ra ngoài.

Trên đường đi có rất nhiều người chào tạm biệt Na Tra, họ cũng chia một chút ánh mắt tò mò cho chàng trai tóc xanh đẹp trai đi sau đội trưởng.

"Em lái xe tới à?"

"Không có."

Na Tra dẫn Ngao Bính đi về phía xe của mình, đến khi ngồi vào trong xe, Ngao Bính mới hỏi: "Anh định đưa tôi đi đâu?"

Na Tra thắt dây an toàn, anh nghiêng gần như nửa khuôn mặt để nhìn Ngao Bính: "Đi ăn cơm, em không đói sao?"

"Chỉ ăn cơm thôi sao?" Khi nói câu này, Ngao Bính vốn chỉ nhìn thẳng về phía trước bỗng quay đầu sang trái, đối diện với đôi mắt đen huyền như đá vỏ chai của Na Tra, hơi thở của cả hai lại một lần nữa quấn quýt ở khoảng cách gần.

Điều hòa trong xe phát ra tiếng động thật khẽ.

Bàn tay Na Tra đặt trên vô lăng đột ngột siết chặt, anh chỉ mất 0.5 giây để hiểu được ý tứ trong câu nói của Ngao Bính.

Còn ăn cơm gì nữa?

Cơm nào ngon bằng cái này?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip