Chương 7

Liên tục nhiều ngày làm việc căng thẳng không ngừng, thầy giáo hướng dẫn của Na Tra là Thái Ất Chân Nhân cũng có chút không đành lòng, hơn năm giờ chiều đã đuổi anh về nhà nghỉ ngơi một đêm.

"Thằng nhóc này, con mà không nghỉ ngơi đàng hoàng là đột tử đấy!"

Na Tra ngồi trong xe xem đồng hồ, vẫn còn sớm nên anh cài số lái về hướng quán cà phê Biển Sâu.

Thật ra cũng không xa lắm, chỗ đó cách đồn cảnh sát tầm ba con phố, chỉ là Na Tra chưa có thời gian để ghé qua.

Ánh chiều tà trên dãy phố chảy trôi với những sắc độ khác nhau, xe vừa dừng lại, anh đã tia thấy quán cà phê nhỏ ở góc đường đối diện.

Một khối lập phương bằng gỗ mộc mạc theo phong cách wabi-sabi* lơ lửng trong màn đêm xanh thẫm, tiệm có cửa sổ lớn đón ánh sáng tốt, dưới biển hiệu khắc dòng chữ nghệ thuật "Biển Sâu" còn sáng đèn là một con rồng sắt cuộn tròn mình được rèn thủ công, những giọt nước từ chóp râu rồng rơi xuống rãnh thoát nước lát đá cuội phía dưới, mẫu thiết kế tinh xảo này khiến vũng nước trước cửa luôn gợn lên những con sóng lăn tăn như rồng uống nước.

Qua cửa sổ lớn, anh trông thấy một người đàn ông tóc đen đang ngồi lướt điện thoại ở quầy bar, Na Tra vừa định xuống xe thì thấy một người nữa bước ra từ phía sau bức tường rồi đi vào quầy.

Mái tóc xanh lam buộc thành đuôi ngựa cao cao, theo động tác mà lắc lư qua lại, chiếc áo sơ mi bằng vải lanh dưới ánh đèn vàng ấm cúng hiện lên vẻ mờ ảo trong suốt, cậu tươi cười đưa cho người đàn ông ở quầy bar một bộ "Một hạt cà phê với ba cách pha".

Đồng tử Na Tra đột ngột co rút, đúng là oan gia ngõ hẹp mà, sau đó anh khẽ bật ra tiếng cười khẩy trong cổ họng.

Dù anh đã sớm đoán được Ngao Bính chắc chắn làm công việc có liên quan đến cà phê, nhưng tính tới tính lui lại không ngờ người này lại ở gần như vậy, khó trách nét chữ trên tờ giấy nhớ kia thật quen mắt.

Vẻ mặt anh không lộ ra cảm xúc gì, chỉ lặng lẽ ngồi nhìn hai người bên trong trò chuyện.

Họ có vẻ khá thân thiết, cứ cười nói rôm rả với nhau, Ngao Bính thì dựa vào quầy bar, cậu hơi nghiêng người, đầu lệch sang một bên, đang luôn miệng giới thiệu tác phẩm của mình với người đàn ông kia.

Cổ tay Ngao Bính khẽ nhấc lên khi hạt cà phê phơi khô xoay tròn trong vầng sáng ấm áp, chiếc bình chia kẹp giữa ngón cái và ngón trỏ đang rót hương cuối đượm mùi thuốc lá của cà phê Guatemala xuống mũi vị khách tóc đen.

Không biết nói chuyện gì mà cả hai cười rất tươi.

Khuôn mặt của Ngao Bính dưới ánh đèn nom thật sống động.

Con người chưa bao giờ biết đủ, anh đã từng thấy những khía cạnh mà người khác khó có thể thấy ở Ngao Bính, nhưng lại tham lam muốn chiếm giữ cả những khoảnh khắc tùy ý nhất của cậu cho riêng mình.

Gã đàn ông kia là ai? Người yêu mới ư? Sao Ngao Bính có thể tươi cười rạng rỡ như vậy, Na Tra thấy hơi khó chịu rồi.

Ngón tay anh bồn chồn gõ trên vô lăng, đưa ánh mắt ghen tuông liếc nhìn họ suốt cả quá trình, cho đến khi người đàn ông tóc đen kia đứng dậy muốn đi, Ngao Bính bèn tiễn anh ta ra cửa, cả hai mỉm cười và vẫy tay tạm biệt nhau.

Na Tra dõi theo bóng dáng đang tựa cửa của Ngao Bính giãn ra bất tận dưới ánh đèn đường, rồi Ngao Bính lại quay người trở vào quán.

Anh đóng sầm cửa xe, dồn lực mạnh đến nỗi làm vỡ tan ánh tà dương đang dần phai trong gương chiếu hậu.


Ngao Bính bất lực tắt van hơi, sau khi hơi nước tan đi thì thấy vị đại Phật này đứng án ở cửa, sắc mặt không tốt lắm.

"Cảnh sát Lý, tôi đang rửa máy pha cà phê, không có latte đâu." Cậu cố ý lắc chiếc ca tạo hình latte đã rửa sạch kêu leng keng.

Na Tra nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này của cậu mà bốc hỏa, theo đủ mọi nghĩa.

"Cà phê ủ lạnh." Na Tra gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ óc chó, làm chất lỏng còn sót lại trong bình syphon tản ra thành những vòng tròn đồng tâm.

Ngao Bính đành chịu thua, cậu lấy một chiếc cốc thủy tinh, thêm đá rồi đổ cà phê vào.

Còn uống! Đúng là không tiếc mạng! Một ngày uống mấy ly cũng không sợ chết!

Na Tra cũng tức đến nghiến răng, vừa nãy còn nở nụ cười tươi rói, bây giờ nhìn thấy anh lại thành ra như vậy.

"Khi ông chủ Ngao làm đơn để giao cho tôi thì đâu có thái độ này."

Anh ta còn dám nhắc! Ngao Bính thầm nghĩ, đáng lẽ không nên viết giấy hay tặng cà phê làm gì! Dù vị khách kia không phải Na Tra, nhưng làm rùm beng ở đồn cảnh sát thì thế nào cũng lọt đến tai anh ta thôi.

"Đâu có chuyện đó, anh là thượng đế mà, cứ việc ngồi thong thả, tôi bận tiếp đây." Ngao Bính cười giả lả với Na Tra rồi quay người tiếp tục rửa máy pha cà phê.

Cà phê ủ lạnh ít chua, tối nay vừa hay anh Lý Na Tra cũng nếm đủ vị chua rồi.

Ngao Bính coi như anh hoàn toàn không tồn tại, nhanh chóng dọn dẹp quầy bar: "Uống xong chưa, đưa ly cho tôi."

Na Tra nghe thấy trong đầu mình như có một sợi dây đang căng chặt, "bụp" một tiếng đứt phựt.

Anh đứng phắt dậy, làm chiếc ghế đẩu cào mạnh lên mặt sàn, anh bèn vòng qua quầy bar, áp lực đột ngột tỏa ra từ người anh ép Ngao Bính lùi lại hai bước.

Lưng cậu chạm vào mép quầy, làm rung nhẹ lọ đựng hạt Geisha phơi khô đặt trên kệ, đó là loại hạt đạt chuẩn thi đấu mà cậu cố tình để ở vị trí bắt mắt nhất.

Không còn đường lui nữa.

Chiếc cốc được đặt xuống phát ra tiếng "cộp" trầm đục, bản nhạc trong quán tự động chuyển sang bài tiếp theo: "Soul Below".

Lòng hồn sâu thẳm.

"Uống xong rồi, nhưng bây giờ lại muốn thử thứ khác."

Trong bầu không khí điện tử ảo diệu do âm nhạc tạo ra, Ngao Bính khẽ rùng mình đón nhận nụ hôn mang theo hậu vị cam quýt của cà phê ủ lạnh.

Na Tra dễ dàng đánh tan hàng phòng ngự mà cậu vất vả xây dựng, cơ thể cậu đã phản bội lý trí, mềm nhũn như một vũng bọt sữa chưa định hình trong vòng tay thân thuộc.

Nhưng cậu lại vùng vẫy kịch liệt ngay sau đó.

Mọi hành động của Na Tra đều ngầm ra hiệu rằng cậu không được phép từ chối anh, khoảnh khắc môi lưỡi giao nhau càng khiến Ngao Bính yếu mềm thêm một lần nữa.

Nhưng cà phê rõ ràng là chất lỏng giúp người ta tỉnh táo, còn Na Tra chỉ muốn say khước trong vở hài kịch này.

Đối phương chẳng cho cậu chút không gian nào để thở, cú đẩy nhẹ hều của Ngao Bính dường như chả si nhê gì, tay cậu vô thức bấu víu vào cầu vai trên cảnh phục của Na Tra, nghiêng đầu tránh né: "Buông tôi ra... tôi muốn về nhà."

Na Tra chống một tay lên quầy, tay kia vuốt ve eo cậu, đầu ngón tay lướt qua vết đỏ do quầy bar ép lên vùng eo phía sau của cậu, nghe vậy anh liền cười: "Về nhà? Về nhà em hay về nhà tôi?"



Khi ấn Ngao Bính xuống giường, anh hỏi: "Sao lại không từ mà biệt, đến số điện thoại cũng không để lại?"

Ánh trăng đổ tràn xuống, mái tóc xanh lam của Ngao Bính ánh lên vẻ huyền ảo của mạch đá khổng tước trong bóng tối, cậu cười lẫn với tiếng thở dốc: "Đều là người lớn cả rồi, để lại số điện thoại làm bằng chứng gì?" Rèm mi cậu run rẩy giữa đêm đen, ý cười không chạm đến đáy mắt, "Không phải anh muốn hẹn tôi lần nữa sao?"

Na Tra nghe mà nghiến răng nghiến lợi, người này thật sự bất khả xâm phạm, anh muốn nói không phải, anh muốn giải thích với cậu, nhưng rồi tuyệt vọng nghĩ, thôi vậy, cũng không cần thiết nữa đâu, nếu cậu chẳng thiết lưu tâm, vậy anh sẽ phối hợp với cậu làm một người tình tròn vai.

Cõi lòng Na Tra chất chứa cơn cuồng nộ dữ dội, nhưng anh lại không nỡ trút ra.

Những nụ hôn ào ạt rơi xuống sau tai và cổ, Ngao Bính lúc này đã mẫn cảm đến mức muốn trốn tránh, không kìm được mà run rẩy động tình.

Ngao Bính chẳng còn xa lạ gì với kiểu đánh dấu gần như đau đớn này, Na Tra luôn cắn vào cổ cậu khi hứng tình, răng nanh của anh ta nóng rực, nhưng khi cậu thật sự muốn tránh né thì anh đột nhiên thu lại lực đạo, chỉ để lại một nụ hôn ẩm ướt mang theo nỗi

Cơ thể này quá giỏi dùng vẻ thuần khiết non nớt để khơi dậy sự bạo ngược, tựa như một chiếc chén lưu ly cố ý làm vỡ, lại cứ muốn người ta nâng niu những mảnh vỡ sắc nhọn mà hôn.

Ngao Bính phát hiện Na Tra hẳn là một người có dục vọng chiếm hữu rất mạnh, mỗi lần đều thích để lại rất nhiều dấu vết trên người cậu.

Vết xanh lần trước còn chưa phai hết mà vết tím đã vội nở rộ, hệt như sức xuân bất tận ngủ yên dưới làn da Ngao Bính.

Ngón tay anh men theo từng đốt sống lưng của Ngao Bính như đang nhẩm đếm một chuỗi tràng hạt cấm dục, nhưng sức lực dồn lên nặng nề đến mức muốn khắc thứ gì đó lên người cậu.

"Đừng trốn." Giọng anh khàn đặc, mang theo ý không cho phép kháng cự, ngón tay lại nhẹ nhàng luồn vào tóc Ngao Bính, khẽ kéo để ép cậu ngẩng đầu lên.

Yết hầu Ngao Bính trượt nhẹ, hàng mi dày rợp run lên bần bật, cậu giống hệt con mồi bị dồn đến bước đường cùng, nhưng vẫn mãi lơ lửng giữa bờ vực đau đớn và khoái cảm, cậu mơ hồ nếm được vị ngọt tanh gần như tự hủy hoại bản thân qua mỗi cái chạm nghẹt thở.

Đầu ngón tay Na Tra lướt qua môi cậu rồi ngang ngược ấn vào, Ngao Bính theo bản năng cắn lấy, nhưng ngay giây sau đã bị anh nắm chặt cằm, ép phải buông ra.

"Cái tật cắn người của em học nhanh thật." Na Tra khẽ cười, ngón cái miết qua cánh môi dưới, cho đến khi nơi đó ửng lên sắc đỏ mới cúi đầu hôn xuống, đấy không phải là nụ hôn hờ hững như chuồn chuồn lướt nước, mà là một sự xâm chiếm gần như cướp đoạt, muốn hút cạn không khí trong buồng phổi cậu.

Ngón tay Ngao Bính ra sức cào siết ga giường, nhưng rồi lại bị anh gỡ từng ngón một, mười ngón tay đan vào nhau ấn chặt bên gối, khớp ngón tay âu yếm kề cận như một lời tuyên bố chiếm hữu thầm lặng.

Họ quá hợp nhau, như thể một cặp trời sinh vậy.

Khi đẩy cự căn vào sâu bên trong, Ngao Bính bèn cắn vào vai anh, máu hòa lẫn với lệ châu tuôn ra vì đau, cảm giác mất kiểm soát lại trào dâng như sóng, đây là sự hấp dẫn chết người mà chỉ có Na Tra mới có thể mang lại cho cậu.

Rèm mi dài khép chặt, Ngao Bính không dám nhìn thẳng vào đôi mắt khiến người ta hoảng loạn kia.

"Nhìn tôi." Anh giữ rịt lấy cằm Ngao Bính, ngón cái ấn vào giữa răng cậu, buộc cậu ngẩng đầu đối diện với anh, làn môi của Ngao Bính bị cọ xát đến ướt đỏ, đuôi mắt vương lại một lớp hơi nước mỏng như thể bị ức hiếp đến cùng cực, nhưng ngay khi ánh mắt chạm nhau, cậu lại không cam tâm yếu thế mà cắn vào đầu ngón tay anh.

Na Tra khẽ cười một tiếng, đáy mắt rực lên đốm lửa tối tăm, "Không ngoan?"

Anh đột nhiên cúi người, răng nanh hung hăng nghiến qua yết hầu Ngao Bính, để lại một dấu răng rõ ràng trên vùng da nhỏ rồi lần theo đường cổ xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở hõm xương quai xanh, đầu lưỡi liếm nhẹ như đang thưởng thức một món tráng miệng mong manh dễ vỡ.

Hơi thở của Ngao Bính trở nên dồn dập hơn, ngón tay vô thức cấu mạnh lên lưng anh, lòng bàn tay Na Tra trượt trên da thịt cậu, cho đến khi nắm lấy hõm đầu gối, mạnh mẽ bẻ ngược lên, bờ lưng Ngao Bính đột ngột ưỡn cong như một sợi dây cung bị kéo căng hết cỡ, gần như muốn đứt lìa.

Nhưng nụ hôn của Na Tra lại đáp xuống hõm đầu gối đang run rẩy của cậu, ẩm ướt, chậm rãi, thậm chí mang theo một chút thành kính quỷ dị, tựa như đang đối đãi với một vật thánh không thể xâm phạm.

Nhưng giây tiếp theo, răng anh đã hung hăng lún sâu vào bắp đùi non mềm của cậu, để lại một vệt đỏ thẫm trên làn da trắng trẻo, giống hệt đóng lên đó một con dấu.

"Đau thì kêu lên." Anh thì thầm bên vùng da đang ửng đỏ kia, hơi thở nóng rực, "Tôi muốn nghe."

Ngao Bính thở dốc đứt quãng giữa những va chạm kịch liệt, giọng nói bị đẩy lên vỡ vụn: "Anh... a, đồ ác ma!... Anh cố ý... ư... Lý Na Tra!"

Âm cuối đột nhiên vút cao, rồi lại ngắt giữa chừng trong không khí, hóa thành một tiếng nức nở kéo dài.

Na Tra lại bật ra tiếng cười trầm thấp, ngậm lấy vành tai đỏ như máu của cậu cọ xát, "Đúng, tôi cố ý đó, mắng hay lắm," Anh tựa vào vầng trán đẫm mồ hôi của Ngao Bính, giọng khàn khàn thỏa mãn, "Mắng thêm vài câu nữa đi."

Vòng eo thon nhỏ run lên dữ dội, ngón tay cậu nắm chặt tóc anh, nhưng toàn thân chẳng còn tí sức lực nào, chỉ có thể mặc cho mình bị chiếm hữu sâu hơn, giọng cậu gần như mang theo tiếng khóc thút thít: "... Đồ khốn..."

"Mắng nhiều vào." Na Tra cắn lấy môi dưới của cậu, lực đạo không nhẹ không nặng, nhưng đủ để cậu rên rỉ thành tiếng, "Tôi thích nghe."

Trong khoái cảm bị siết chặt, Na Tra đột ngột thúc sâu, giữa tiếng kêu mất kiểm soát của Ngao Bính, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve cần cổ thon dài của cậu.

"Rõ ràng là cái miệng nhỏ tham ăn như vậy." Lòng bàn tay nâng niu đường cổ căng thẳng, cảm nhận động mạch đang đập điên cuồng dưới ngón tay anh.

Khoái cảm cuộn trào đến nghẹt thở, anh chợt nghe thấy tiếng cậu cầu xin đứt quãng: "... Ưm... Na Tra, chậm thôi!"

"Muộn rồi." Anh thì thầm, giọng như ra lệnh lại như muốn dụ dỗ, ngón cái vuốt ve yết hầu nhấp nhô, động tác dưới thân lại càng hung hãn: "Em đáng bị phạt phải nhận hết tất cả."

Ngoài cửa sổ sát đất, ánh đèn thành phố rạng sáng như bức tranh sơn dầu bị mưa làm nhòe, hắt những vệt sáng lên bóng dáng chồng chất của họ.

Na Tra thường nghĩ, nếu không có đêm hoang đường ấy thì câu chuyện của họ liệu có một khởi đầu dịu dàng hơn không.

Có lẽ là vào một đêm khuya sau giờ làm thêm, anh đẩy cửa bước vào quán cà phê sáng tỏ ánh đèn, lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt nghiêng nghiêng chăm chú điều chỉnh máy xay cà phê của ông chủ tóc xanh.

Trong làn hơi nước mờ ảo, người kia ngẩng mắt cười với anh: "Anh muốn thử cà phê Geisha đặc biệt hôm nay không?" Giống như đối đãi với bất kỳ vị khách đáng mong đợi nào khác.

Anh sẽ vụng về học những thuật ngữ thưởng thức cà phê, làm bộ tình cờ mà ngày nào cũng ghé quán. Ngao Bính có lẽ sẽ không nhịn được mà thò đầu ra từ sau quầy bar, mang theo hương thơm của cà phê xay nhuyễn, sửa cho anh khi anh gọi sai món đến lần thứ ba: "Yirgacheffe chế biến ướt không thêm đường."

Chứ không phải như bây giờ, mỗi nụ hôn đều mang theo dục vọng chiếm hữu đẫm máu.

Anh để ý lắm, anh để ý đêm đó Ngao Bính đã hẹn ai, để ý cậu có phải là một kẻ xấu xa chẳng hề lưu tình với ai không.

Na Tra siết chặt eo Ngao Bính thêm mấy phần, như muốn nghiền nát hết những ghen tuông vô cớ này vào tận xương tủy đối phương.

Đến cả ghen tuông anh cũng không có tư cách để bày tỏ.

Đây là một ván cờ giữa hai kẻ cứng đầu.

Cả hai đều ôm giữ những suy tính riêng, chìm đắm trong cơn hoan lạc cuồng nhiệt trước mặt.

       

          

Trời tờ mờ sáng, Ngao Bính chậm rãi mở mắt.

Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà mất năm giây mới nhớ ra đây là đâu, đồng hồ đầu giường hiển thị 06:17, ánh ban mai nhàn nhạt đang tràn qua ô cửa sổ sát đất chưa được kéo kín ở nhà Na Tra.

Quay đầu nhìn, người bên gối vẫn đang ngủ say, hơi thở nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.

Ngao Bính chống tay ngồi dậy, lơ đãng ngắm nhìn khuôn mặt đã ẩn đi vẻ sắc bén, khuôn mặt say ngủ của Na Tra được bình minh phủ lên một lớp men dịu dàng, lần trước rời đi quá vội nên chưa kịp nhìn kỹ dáng dấp chu du vào cõi mộng của người này.

Cậu thở thật khẽ, đưa tay muốn vén những sợi tóc mái rủ xuống trán Na Tra, nhưng lại dừng giữa chừng, chỉ còn đầu ngón tay phác họa đường nét khuôn mặt anh trong hư không.

Ba lần hoang đường ân ái, một lần gặp gỡ dở dang cả đời.

Cậu không biết bản thân tham luyến sự kích thích nguy hiểm kia, hay là ngay từ cái nhìn đầu tiên đã bị Lý Na Tra thu hút nữa.

Cậu có rất nhiều câu hỏi muốn được giải đáp, Na Tra không nói, mà cậu cũng không có lập trường và dũng khí để ép hỏi anh.

Những ý nghĩ viễn vông nảy sinh trong lòng, hay là đã đâm lao thì phải theo cho trót, cứ như thế này cũng tốt, vừa thân mật lại vừa xa cách.

Tỉnh táo mà đọa lạc.

Na Tra trong giấc mơ khẽ nghiêng đầu, khiến Ngao Bính giật mình rụt lại ánh mắt lén lút, cậu nhẹ nhàng cầm chiếc áo phông đen trên lưng ghế mặc vào, vạt áo dài thượt quét qua bắp đùi, hương sen quen thuộc thoảng qua chóp mũi.

Đồng hồ báo thức vang lên, Na Tra mở mắt đúng lúc Ngao Bính đang cuộn tròn trên chiếc ghế sofa nhỏ bên cửa sổ, sớm mai ấm áp phủ lên mái tóc xanh lam của cậu một lớp viền vàng nhung mịn. Chiếc áo phông bằng cotton rộng thùng thình cậu mặc bị lệch cổ, lộ ra nửa dấu răng lấp ló.

Đẹp đến không tưởng.

Ngao Bính khép cuốn "Hình sự trinh sát học" vừa lấy từ trên giá sách, bìa sách cọ vào da ghế sofa phát ra tiếng động nhẹ, từ xa vọng lại tiếng còi xe vào giờ cao điểm buổi sáng.

Trong lúc ngẩn người, anh nghe thấy Ngao Bính hỏi: "Tối mai anh có rảnh không?"

      

       

________

*: Wabi-sabi là một triết lý và thẩm mỹ quan truyền thống của Nhật Bản, tập trung vào việc tìm kiếm vẻ đẹp trong sự không hoàn hảo, vô thường và giản dị. Nó là một cách nhìn nhận thế giới, chấp nhận những dấu vết của thời gian và sự không hoàn hảo tự nhiên như một phần vốn có của vẻ đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip