Ngoại truyện: Một cuộc gặp gỡ khác (1)
Na Tra gõ cửa phòng 1206. Đập vào mặt anh là mùi phấn son nồng nặc, hòa lẫn với vị ngọt gắt của nước hoa rẻ tiền. Người phụ nữ đứng ở cửa đeo lên lớp trang điểm dày cộp, đường kẻ mắt sắc lẹm, son môi tô đỏ chót.
Còn lòe loẹt hơn cả trên mạng, đây căn bản không phải cùng một người!
"Ối, trai đẹp." Mắt cô ta sáng rỡ, khóe mắt khi cười nẻ đầy vết chân chim, chưa gì đã vội vươn tay kéo anh vào.
Na Tra nghiêng người tránh đi, các đốt ngón tay khẽ căng lên, sau đó sải bước đi thẳng vào phòng.
Cánh cửa phía sau "cạch" một tiếng đóng lại, âm thanh của lưỡi khóa khớp vào nhau hệt như một điềm báo nào đó.
Tiếng bước chân nặng nề vang lên phía sau. Anh đứng im không động đậy, hơi thở nhẹ dần, vành tai run rẩy khó nhận thấy —
Đã đến lúc rồi.
Ngao Bính đi đi lại lại trong phòng, đôi chân trần cọ vào tấm thảm phát ra tiếng sột soạt nho nhỏ.
Ánh đèn neon ngoài cửa sổ xuyên qua tấm rèm mỏng, đổ những vệt sáng tối đan xen lên mặt cậu, khiến vẻ mặt Ngao Bính trông càng thêm bồn chồn.
Đột nhiên, từ phòng bên cạnh vọng lại một tiếng "rầm" trầm đục, lẫn với những lời chửi rủa không rõ khiến bàn tay Ngao Bính vô thức siết chặt, yết hầu lặng lẽ trượt xuống.
Không thể như vậy... Không thể như vậy được... Phải về nhà thôi.
Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa xe trên bàn trà, bề mặt kim loại phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Cái gọi là tìm người yêu trên mạng thật chẳng khác nào chơi trò xé túi mù cả. Lỡ đối phương là một kẻ điên, hoặc tệ hơn thì sao...
Ngón tay cậu vừa chạm vào chìa khóa thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.
"Cốc, cốc."
Hai tiếng nhẹ tênh, nhưng lại như gõ thẳng vào dây thần kinh đang căng cứng của cậu.
Ngao Bính đi đến cửa, hít sâu một hơi rồi từ từ hé ra một khe nhỏ.
Na Tra cởi áo khoác, cầm tạm trên tay. Lôi Chấn Tử và những người khác đang bận rộn còng tay tám người kia, tiếng kim loại lạch cạch vang lên không ngớt.
"Đội trưởng, anh không sao chứ?" Lôi Chấn Tử liếc thấy vết máu dính trên ống tay áo anh.
"Xì." Na Tra dùng ngón cái chùi vết đỏ trên mu bàn tay. Hàng người đang ngồi xổm cạnh tường lập tức rụt cổ lại.
Anh nhấc chân đá chiếc ghế cản đường sang một bên, "Tôi thì có chuyện gì được chứ?" Mùi nước hoa rẻ tiền lơ lửng trong không khí như một tấm mạng nhện nhớp nháp, khiến thái dương anh giật thình thịch: "Tôi ra ngoài hít thở chút đây."
Vào lúc tên đó lao tới định tấn công, Na Tra liền xoay người nhanh như một thanh kiếm vừa ra khỏi vỏ, tay phải kẹp phần hõm giữa ngón cái và ngón trỏ vào vị trí cách yết hầu đối phương hai tấc, ngón cái chính xác ấn vào xoang động mạch cảnh.
Mới năm giây thôi mà người kia đã mềm nhũn như con cá bị rút xương.
Mọi chuyện đơn giản đến bất ngờ.
Có thể an toàn rút lui thì sao lại không làm?
Anh thong thả ngồi trên ghế sofa chờ những người khác vào.
Ngồi được một lúc thì có tiếng gõ cửa. Anh cố tình đợi thêm ba giây mới ra mở, mấy người kia thấy anh ăn mặc chỉnh tề còn hơi ngẩn ra.
"Sao?" Na Tra khẽ nghiêng đầu, lộ ra nụ cười thư thái nhưng đầy nguy hiểm, duy chỉ có đáy mắt là lạnh lẽo: "Không vào nói chuyện chút à?"
Đối phương tuy đông, nhưng vẫn không địch lại những người được rèn luyện bài bản từ lực lượng chính quy, trận chiến kết thúc mà không có điều gì bất ngờ xảy ra.
Đợi tới khi Lôi Chấn Tử dẫn người phá cửa xông vào, Na Tra đã lười biếng ngả lưng trên ghế sofa tự bao giờ. Ngoài hai nếp nhăn ở cổ áo sơ mi bị kéo ra, thì ngay cả kiểu tóc của anh cũng không hề xê dịch chút nào.
Ngược lại, những người nằm ngổn ngang dưới đất thì trông như cánh đồng lúa vừa bị bão cuốn qua vậy.
Đèn trần ở hành lang tỏa ra ánh sáng vàng dịu nhẹ. Dưới ánh đèn, Na Tra một tay đút túi, nghiêng người dựa vào tường lướt điện thoại. Ánh sáng lạnh từ màn hình hắt lên một vết trầy xước mới tinh trên mấy đốt ngón tay của anh, giọt máu đông lại chuyển thành màu đỏ sẫm.
Trong tầm mắt, cửa phòng bên cạnh hé mở, một người đàn ông mặc áo khoác gió màu lông lạc đà đang đứng ở cửa, bị một bóng người khác chặn lại nói chuyện.
Giọng nói quá nhỏ, chỉ nghe được loáng thoáng vài âm gió vụn vặt. Na Tra vô thức vuốt ve cạnh điện thoại, nhìn người đàn ông kia chửi rủa rồi đột ngột quay lưng rời đi.
Một tiếng "rầm" thật lớn cùng với tiếng khóa cửa đánh "cạch" rõ mồn một trong hành lang vắng lặng.
Anh tắt màn hình, nheo mắt trong ánh sáng dần tối của đèn huỳnh quang.
Thú vị thật.
Khuôn mặt lấp ló qua khe cửa nhạt nhòa đến mức gần như không thấy rõ, mắt một mí, hàm hơi vuông, một gương mặt mà nếu hòa vào biển người thì khó lòng tìm lại được.
Đường vai đang căng thẳng của Ngao Bính thả lỏng đôi chút.
Nhưng ánh mắt của đối phương lại dán chặt lên mặt cậu không rời, từ khóe mắt thanh tú lướt xuống xương quai xanh lộ ra ở cổ áo.
"Có thể vào ngồi một lát không?" Giọng nói còn cố tình trầm xuống, sến súa đến phát ghét.
Đầu ngón tay của Ngao Bính siết chặt vào tay nắm cửa. Ánh mắt lấp lánh đầy hứng thú trong con ngươi của người kia khiến gáy cậu tê dại như bị lưỡi rắn lạnh lẽo liếm qua.
"Xin lỗi," Cậu gượng cười, đầu gối đã chạm vào khung cửa, "tôi đột nhiên thấy không khỏe lắm."
"Đừng lạnh nhạt thế chứ," Một bàn tay đột nhiên thò vào. Cánh cửa và lòng bàn tay cọ xát tạo ra tiếng ken két chói tai, "Thử một lần thôi nhé?"
Ngao Bính cau mày. Cảm giác khó chịu ngày càng rõ ràng rồi. Từ đầu đã nói quyền quyết định là ở cậu, giờ lại muốn biến thành mua bán ép buộc sao?
Giọng cậu trở nên nghiêm túc, mặt mày lạnh tanh: "Không, xin anh bỏ tay ra, nếu không tôi sẽ cho anh ăn cùi chỏ đó, rồi anh sẽ phải buông tay thôi. Phòng bên cạnh có cảnh sát đấy, hoặc để tôi thử gọi một tiếng xem sao?"
Bàn tay đang kẹp ở khe cửa đột nhiên rụt lại như bị thanh sắt hun nóng.
Ngao Bính nhân cơ hội dùng sức, cánh cửa kèm theo tiếng gió mạnh mẽ đâm sầm vào khung cửa. Tiếng "rầm" nổ vang dội khắp hành lang. Khoảnh khắc chốt khóa bật vào, cậu nghe thấy tiếng chửi rủa khe khẽ và tiếng bước chân vội vã từ bên ngoài.
Sau khi Ngao Bính đóng cửa, áp lực trong lòng cậu cũng được giải tỏa. Những tiếng bước chân lộn xộn ngoài hành lang, tiếng điện đàm xoèn xoẹt, tất cả dường như bị ngăn cách ở một thế giới khác.
Phòng bên cạnh có vẻ rất náo nhiệt, cảnh sát ra vào tấp nập, lờ mờ còn có tiếng còng số 8 va vào nhau. Bức tường bên kia hình như có một bóng người đang tựa vào, nhưng cậu lười không muốn nhìn nữa, dù sao cũng chẳng liên quan đến mình.
Tiếng ồn ào vừa nãy chắc là đang bắt người nhỉ?
Dây thần kinh căng thẳng một khi được thả lỏng, thì ngay cả hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Cậu để mặc mình lún vào tấm chăn bông mềm mại, chiếc gối lông vũ lập tức bao bọc lấy gáy cậu, cảm giác như chìm vào một đám mây êm ái. Cậu lấy điện thoại ra và dứt khoát gỡ cài đặt ứng dụng.
Ánh sáng xanh từ máy chiếu trải ra trong căn phòng mờ ảo, giai điệu mở đầu của bài hát nhẹ nhàng vang lên.
Lại là một đêm cô đơn nữa, nhưng sự cô đơn lúc này lại trở nên bình yên đến lạ.
Na Tra đã liên tục gọi cùng một loại cà phê latte từ một cửa tiệm trong thời gian dài. Trời lạnh thì anh uống nóng, trời nóng thì anh chọn uống lạnh.
"Sư huynh, cà phê của anh lại là latte kiểu Ý sao? Anh uống không chán à, không đổi món chút đi." Tô Đát Kỷ đặt túi cà phê lên bàn anh, tặc lưỡi nói.
Na Tra mở nắp cốc. Hớp ngụm đầu tiên, cảm giác lờ đờ sau một đêm thức trắng như nếp nhăn quần áo được bàn là ủi cho phẳng phiu.
"Uống quen rồi thì không muốn đổi nữa." Anh xoay thân cốc để tránh đi vệt nắng.
Tô Đát Kỷ lại tặc lưỡi hai tiếng: "Uống cà phê mà cũng chung thủy thế này, sư huynh à, sau này mà có người yêu thì chắc thành nô lệ của vợ luôn quá."
Na Tra nghe vậy thì bật cười: "Mồm mép tép nhảy! Ngày mai tôi giúp mọi người gọi luôn, cà phê ngon mà. Muốn uống gì thì hỏi họ đi, rồi nhắn hết qua điện thoại cho tôi."
Ánh dương trong trẻo vừa len lỏi qua góc phố thì Na Tra đã giải quyết xong công việc và đang trên đường về nhà. Trên đường về, anh chợt nghĩ hình như có đi ngang qua tiệm cà phê đó.
Điện thoại rung liên tục, trong nhóm lại nhảy ra vài yêu cầu cho đồ uống: thêm sữa, không đường, gấp đôi espresso.
Tự mình chạy một chuyến vậy, cũng tiện đường mà.
Lúc anh đẩy cửa vào, chiếc chuông gió bằng đồng khẽ reo lên, giai điệu du dương của saxophone chảy trôi trong bầu không khí ấm áp, hương thơm đậm đà của cà phê lẫn với vị caramel ngọt ngào thoang thoảng ập đến.
Na Tra bất giác hít sâu một hơi như muốn gom trọn thức hương dễ chịu ấy vào buồng phổi.
Người trong quầy bar nghe thấy tiếng chuông gió, từ phía sau tủ liền thò đầu ra.
"Chào buổi sáng, quý khách cần gì ạ?"
Mái tóc xanh lam được thành một chiếc đuôi ngựa cao cao, giọng nói trong trẻo và ôn hòa, người đó ngẩng đầu lên, ánh ban mai vừa vặn rơi vào khóe mắt đang cong lên của cậu, sáng trong như chứa một thìa mật ong.
Na Tra nhìn đến sững sờ. Dư âm của tiếng chuông gió vẫn còn vương vấn bên tai. Anh chợt quên mất mình định nói gì rồi.
Ban mai non trẻ từ phía sau Na Tra tràn vào, dát một đường viền vàng lên dáng người cao ráo của anh. Ngao Bính nheo mắt lại, chỉ nhìn thấy huy hiệu cảnh sát lấp lánh trong luồng sáng.
"Anh cảnh sát?" Cậu lên tiếng hỏi dò.
Na Tra chợt hoàn hồn khi nghe tiếng "anh cảnh sát" nhỏ bé ấy. Tiếng gọi khẽ khàng này như một sợi lông vũ nhẹ nhàng lướt qua vành tai anh.
Anh bừng tỉnh ngay, yết hầu trượt xuống trong tiếng nuốt khan, hai ba bước đã đi đến trước quầy bar, lấy điện thoại ra đưa cho Ngao Bính: "Tôi cần những loại cà phê này, cậu xem có làm kịp không?"
Khi người kia bước ra từ chỗ ngược sáng, Ngao Bính mới nhìn rõ diện mạo của viên cảnh sát này. Trong bóng râm dưới xương chân mày là một đôi mắt xếch, đường quai hàm tinh xảo như được phác họa tỉ mỉ bằng bút máy.
Đầu ngón tay của Ngao Bính khẽ cọ cọ lên tạp dề. Thời nay tiêu chuẩn tuyển cảnh sát là nhìn mặt tiền sao? Nếu không phải đang mặc cảnh phục, thì cậu còn tưởng là người mẫu nam nào chạy tới đây đó!
Ngao Bính vô thức hít sâu một hơi, nhưng bất ngờ ngửi thấy một làn hương sen thanh khiết, hệt như ngọn gió lướt qua hồ sen vào sớm tinh mơ của đầu hạ, nhẹ nhàng thấm nhuần vào tim gan. Cậu ngẩn người, bất giác tiến gần hơn một chút.
"Tôi xem nào..." Cậu nghiêng người về phía trước, vài sợi tóc rủ xuống theo động tác. Khoảng cách giữa hai người bỗng rút ngắn đến mức có thể nhìn rõ bóng đổ từ hàng mi đối phương. Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại của Na Tra phản chiếu lên má Ngao Bính, khiến vành tai cậu hơi trong suốt.
"À, làm... làm được ạ..." Giọng Ngao Bính đột nhiên nhỏ đi vài phần, ngón tay vô thức vuốt ve mép tạp dề, "Chỉ là có thể phải đợi khoảng nửa tiếng..."
Cậu vội vàng quay mặt đi, lùi lại tìm hạt cà phê. Dây tạp dề phía sau vung lên một đường cong vội vã: "Mời quý khách ngồi đợi nhé?"
Na Tra như chợt tỉnh ngộ, lại lên tiếng: "Pha cho tôi một ly latte nóng kiểu Ý không đường trước đi."
Ngao Bính đang xay hạt cà phê thì bỗng dưng khựng lại. Nắng mai xuyên qua lọ thủy tinh, rắt những đốm sáng li ti trên mặt cậu. Cục Cảnh sát, latte kiểu Ý không đường, đây chẳng phải là khách quen sao.
"Thì ra là anh." Cậu cười tít mắt, búi tóc đuôi ngựa màu xanh lam khẽ đung đưa theo cú xoay người: "Mỗi sáng đúng tám giờ rưỡi."
Khóe mắt cong cong của cậu khiến Na Tra nhớ đến ly cà phê anh thường uống, bề ngoài trông có vẻ bình lặng nhưng bên trong lại ẩn chứa vị ngọt đậm đà.
Trong tiếng máy xay cà phê hoạt động trở lại, giọng Ngao Bính mang theo ý cười: "Hôm nay không nhận được đơn hàng của anh, tôi còn lo anh đổi khẩu vị rồi chứ."
Na Tra xoa xoa mũi rồi ngồi xuống trước quầy bar, khẽ "ừm" một tiếng. Anh đáp ngắn gọn, nhưng âm thầm dịch người vào phía trong quầy, vừa vặn có thể nhìn rõ vẻ mặt tập trung đang khẽ cau mày của Ngao Bính khi tạo hình cho latte.
Hạt cà phê rang đậm phát ra tiếng lạo xạo nhỏ trong máy xay. Ngón tay của Ngao Bính khẽ chạm vào cân điện tử, chính xác đến từng gram. Que đánh sữa tạo ra tiếng "xì xì" mịn màng. Trong chớp mắt, một ly latte với hình hoa sen đã được đẩy đến trước mặt Na Tra.
"Anh thử xem?" Hàng mi Ngao Bính khẽ rung rinh trong hơi nóng của cà phê: "Uống hết có thể gọi thêm ly khác." Cậu nháy mắt phải một cái, dây tạp dề vẽ thành một vòng tròn nhỏ khi cậu quay người.
Tim Na Tra chợt đập mạnh.
Cảnh tượng tiếp theo như được tua nhanh: cổ tay Ngao Bính chuyển động linh hoạt giữa dụng cụ nén bột cà phê và bình sữa, xay, chiết xuất, đánh sữa, tạo hình latte – mỗi động tác đều chính xác như sự khớp nối của bánh răng đồng hồ.
Khi hẹn giờ chiết xuất, cậu nghiêng đầu nhìn dòng cà phê chảy ra. Bột quế của cappuccino uốn thành một đường cong màu nâu vàng trong không khí. Khi siro caramel của macchiato được bóp thành hình trái tim, ngón út của cậu sẽ vô thức cong lên.
Na Tra cảm thấy buổi sáng hôm nay quá đỗi tuyệt diệu...
Hai mươi ly cà phê được cậu nhẹ nhàng buộc dây, từng ly từng ly xếp vào túi cà phê.
"Nhiều ly thế này thì để tôi giúp anh mang ra nhé." Ngao Bính đã nhanh nhẹn chia vào mấy túi giấy, búi tóc đuôi ngựa màu xanh lam trượt khỏi vai theo động tác cúi người của cậu.
Khi túi cà phê cuối cùng được đặt ổn định ở ghế sau, Ngao Bính chợt "à" một tiếng.
"Xin đợi một chút..."
Na Tra đi theo trở lại, anh đẩy cửa ra rồi tựa người vào đấy, nhìn Ngao Bính lấy ra những viên đá trong suốt từ tủ đông. Khi bình rót bằng vàng hạ xuống, chất lỏng cà phê màu hổ phách rót vào ly thủy tinh như ánh nắng tan chảy, tạo ra những bọt khí nhỏ giữa các viên đá.
"Anh cảnh sát ơi, để cảm ơn sự ủng hộ của anh thì tôi xin tặng anh thêm một ly Geisha..." Khóe mắt cậu ranh mãnh cong lên, đột nhiên lấy tay che môi, hạ giọng nói: "Là hạt cà phê từ lô đấu thầu đó, hiếm lắm... Cả thế giới chỉ có ba mươi kilogam thôi, người khác chưa ai được uống đâu..."
Na Tra sắp ngất vì vẻ đáng yêu của cậu rồi. Anh mỉm cười, cúi đầu nhận lấy ly cà phê.
Đầu ngón tay của họ chạm nhẹ vào nhau trên làn hơi nước ngưng tụ, cảm giác như được kết nối bởi sương sớm mùa hạ vậy.
"Cảm ơn..." Na Tra máy móc nắm chặt cái ly nhỏ. Ngao Bính thấy vành tai mình nóng bừng, cậu bèn lùi lại một bước: "Không có gì... Anh lại đến nhé."
Cánh cửa khép lại sau lưng. Na Tra đứng bên ngoài tiệm, nghe thấy một sự rung động lạ lẫm từ lồng ngực mình; Ngao Bính trở lại quầy bar, nhận ra hơi ấm còn sót lại từ máy pha cà phê cũng chẳng thể sánh bằng cảm giác nóng rát ở vành tai.
Tim đập nhanh quá đi mất!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip