Chương 4 (1)

Tác giả: Chengan3minus
Link gốc: https://fushan87037.lofter.com/post/31d571d9_2bded76a6?incantation=rz5PTdWS42kk

__
Cố thiên địa lập thân dĩ tĩnh...
(Cho nên, trời đất tồn tại bằng sự an định...)

"Tinh Quân——"

Thủ dĩ thần, hưng dĩ Đạo, cố nhân năng thanh tĩnh...
(Dùng tinh thần để giữ vững, dùng Đạo để phát triển, nhờ vậy mà con người có thể giữ được sự thanh tịnh...)

"Tiểu Tinh Quân——"

Ôm giữ tinh thần, suy nghĩ không lầm lạc...

"Hoa Cái Tinh Quân——"

Như thế, hung tà không thể xâm nhập...

"Ngao——Bính——"

Không... thể... xâm... nhập...!

Ngòi bút trên tay khựng lại, nét mực chần chừ rơi xuống giấy, nhìn kỹ còn thấy vài phần run rẩy, hiển nhiên người cầm bút tâm trạng bất ổn, công vụ trước mặt cũng vì thế mà bị ảnh hưởng.

Đã vài ngày trôi qua.

Từ lần đó, khi Tam Đàn Hải Hội Đại Thần không biết từ đâu xuất hiện, trêu chọc cậu một hồi rồi lại bỏ đi như chẳng có chuyện gì xảy ra, vậy mà tính đến giờ đã qua mấy ngày đêm.

Cậu vốn nghĩ câu "Tương lai còn dài" kia chỉ là lời thuận miệng nói ra, dù sao Trung Đàn Nguyên Soái bận trăm công nghìn việc, thế nào lại vô duyên vô cớ hao tâm phí lực với một tiểu tiên như cậu?

Nhưng ai mà ngờ, vị đại thần nhìn thì mày rậm mắt to, thần thanh khí chính, thật ra lại là một tên vô lại bám dai như đỉa. Một ngày có mười hai canh giờ, hắn có thể la lối khóc lóc lăn lộn bám riết cậu tám chín lần!

Câu "la lối khóc lóc lăn lộn" này tuy mang theo chút oán khí, nhưng cũng không phải hoàn toàn phóng đại. Chỉ là, so với bất mãn với hắn, Ngao Bính càng bất mãn với chính mình hơn: Ngày thường cậu tuy không phải người bảo thủ, nhưng cũng là người tâm chí kiên định, có chính kiến rõ ràng, cớ gì Na Tra chỉ mới nói vài câu đã khiến cậu dễ dàng lung lay, thay đổi suy tính?

Càng không nói đến việc hắn dường như đã nắm rõ điểm yếu của cậu nằm ở đâu, hết lần này đến lần khác dây dưa thăm dò, mà mình vẫn không thể nào nhẫn tâm nghiêm mặt đối phó.....

Thậm chí mấy ngày trước, cái tên vô liêm sỉ kia còn xông vào linh đài của cậu, khuấy đảo tâm trí cậu thành một mảnh hỗn loạn, đến tận bây giờ cậu vẫn còn phẫn uất không thôi.

Thế mà người trước mặt vẫn một tay chống cằm, vẻ mặt nhàn nhã, hoàn toàn bày ra bộ dáng công tử bột. Thật sự rất kỳ quái. Tam Đàn Hải Hội Đại Thần ngày thường ít khi giao thiệp với người khác, làm việc quyết đoán nhanh gọn, dần dà, Thiên Đình còn có lời đồn rằng hắn đã đoạn tuyệt chuyện tình ái.

Vậy mà tại sao cứ đến trước mặt cậu, hắn lại như con khỉ nghịch ngợm ở núi Nga Mi, chẳng có lấy một khắc yên tĩnh?

Bị một kẻ có cảm giác tồn tại mạnh mẽ như vậy quấy nhiễu, công văn cũng không thể xử lý nổi. Ngao Bính chỉ đơn giản lấy tờ giấy khác, chậm rãi viết kinh văn.

Hỏng rồi, hình như trêu đùa hơi quá rồi.

Na Tra nhạy bén nhận ra hơi thở của tiểu long ẩn chứa chút không vui, liền ngượng ngùng im bặt. Nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được mà vương vấn trên mái tóc Ngao Bính.

Trong phòng ánh sáng vừa đủ, bên khung cửa sổ đầy hoa lọt vào vài cành lá non lác đác, hắt xuống những vệt sáng lung linh khi gió nhẹ lùa qua. Tia sáng phản chiếu trên làn tóc xanh lam, hiện lên ánh lụa tựa như gấm vóc, vô cớ dẫn dụ người ta chạm vào.

Đáng tiếc, hiện tại vẫn chưa phải lúc.

An phận không đến một khắc, tay Na Tra lại ngứa ngáy. Mũ miện không thể tuỳ tiện đụng vào, nhưng hẳn là không có quy củ như vậy với đôi hoa tai tua rua kia. Linh quang từ xa chỉ một cái, trong chốc lát gảy lên hạt châu bạc!

Vành tai bị kéo giật, tuy không đau, nhưng cũng đủ khiến Ngao Bính nhíu mày: "Tam Thái Tử điện hạ, cứ nhìn ta chằm chằm như vậy làm gì?"

Lời này thực ra mang theo hàm ý khác.

Na Tra dựa vào kinh nghiệm từ trước, dễ dàng đoán ra được phần lớn ý cậu: "Ngươi nhàn rỗi đến thế thì đi chỗ khác chơi đi."

Haiz, Ngao Bính trước kia sẽ không ghét bỏ ta như thế này...

Trong lòng hắn âm thầm oán trách nửa câu, nhưng trên mặt vẫn là bộ dáng cợt nhả như cũ.

"Tất nhiên là vì..."

Hắn cố ý kéo dài âm cuối, giọng điệu chọc ghẹo:

"Tinh Quân đẹp quá mà——"

Từ trước đến nay, Ngao Bính mỗi khi nhìn thấy hắn là lại cười không ngừng. Hiếm lắm mới thấy cậu nghiêm túc thế này, nếu không trêu một phen thì thật có lỗi với lòng mình.

Tự thuyết phục bản thân quả thực quá dễ dàng, Na Tra dứt khoát không nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra.

Thôi được.

Nhịn xuống.

Đây là một trong những người có địa vị cao nhất Thiên Đình... Không thể đánh.

Không, thể, đánh!

Hít một hơi thật sâu, Ngao Bính cố giữ chặt ngọn bút trong tay, nhưng đầu bút vẫn không tự chủ mà khựng lại đôi chút. Nếu không nhờ định lực hơn người, e rằng cậu đã sớm ném thẳng bút vào mặt tên đang ăn nói bừa bãi trước mặt rồi.

Trăm phương nghìn kế nhẫn nhịn, thực ra còn có nguyên do khác. Chưa nói đến cảm giác quen thuộc khó hiểu, chỉ tính riêng những ngày qua tiếp xúc, cũng đủ để Tiểu Tinh Quân nhận ra được vài phần bản tính của hắn.

Na Tra Tam Thái Tử bản chất không xấu, chỉ là lời nói việc làm đôi khi quá mức tùy tiện, khiến người ta khó lòng chịu nổi. Dù trong lòng chửi thầm không ít lần, cậu lại chẳng thể nào thật sự ghét hắn được, chỉ vài ba câu nhẹ nhàng trách mắng, chẳng đau chẳng ngứa, khóe miệng người kia vẫn giữ nguyên độ cong.

Hai người duy trì một sự cân bằng mong manh, cứ giữ mãi trạng thái giằng co như vậy.

Ngoài cửa sổ, những tán lá xanh xào xạc rung lên, không biết từ lúc nào đã có tiếng nước xen lẫn trong làn gió mát, rơi xuống tí tách bên tai Ngao Bính.

Mưa rồi.

Thiên Đình có tiên thần chuyên quản mưa gió, hiếm khi nào có trận mưa rào tự nhiên như thế này. Cậu vốn đã thấy trời tối, định dùng cớ này để tiễn đại thần nào đó rời đi, không ngờ lại bị trận mưa lớn này chặn đường, lòng Ngao Bính buồn bực. Cố gắng lờ đi ánh mắt nóng rực phía trước, Ngao Bính miễn cưỡng giữ vẻ mặt bình thản, quay mắt nhìn những giọt mưa ngoài cửa sổ.

...Không tiễn đi được, thì chẳng lẽ không thể khiến hắn hết hứng làm phiền ta sao?

Thoáng chốc một tia linh quang lóe lên, Ngao Bính tỉnh ngộ, liền âm thầm vui mừng, ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc.

Một lát sau, cuộn kinh văn xui xẻo bị quấy rầy nhiều lần cuối cùng cũng đến hồi kết, Ngao Bính hơi chỉnh trang lại, dọn dẹp mặt bàn, quay người ra khỏi tiểu các.

Mưa rơi tí tách trên mái ngói, tạo thành những vệt nước loang loáng. Na Tra vẫn thong dong tự tại, ngồi yên tại chỗ, dường như không để tâm đến việc cậu có nhân cơ hội này để rời đi hay không. Giữa vầng trán hắn, thần quang theo tiếng mưa khi tỏ khi mờ.

Mặc dù có chút bất mãn về sự chênh lệch thần vị giữa mình và Ngao Bính, Na Tra vẫn không thể không thừa nhận rằng tình thế hiện tại lại đang có lợi cho hắn.

Ví dụ như ngay lúc này, Ngao Bính tuyệt đối sẽ không dám rời đi mà chưa được sự cho phép của hắn.

Quả nhiên, chưa đếm hết hai trăm vệt mưa, Tiểu Tinh Quân đã quay lại, trên tay mang theo hai chiếc ly cùng một pháp bình (bình rượu pháp).

Hoa văn trên bình khiến Na Tra thấy quen mắt vô cùng, chính là ngọc dịch quỳnh tương mà Lý Tịnh đã chuẩn bị trong gia yến vài ngày trước, có thể coi là loại rượu đứng hàng nhất nhì trên Thiên Đình.

Na Tra nhìn người trong lòng chỉnh lại vạt áo, thong thả ngồi xuống, liền cũng chỉnh trang lại dáng vẻ, mỉm cười với người đối diện: "Tinh Quân hôm nay chẳng lẽ bị sâu rượu câu mất hồn rồi sao? Nhưng chớ nhất thời tham chén, mất hết thể diện."

Ngao Bính không nói gì, chỉ thuận tay nghiêng bình, rót rượu tiên vào chén nhỏ. Ngón tay thon dài khẽ chạm, chén rượu sứ trắng liền được đưa đến trước mặt Na Tra.

Rượu lăn tăn sóng nhẹ, phản chiếu lúm đồng tiền lấp ló trên gương mặt hắn.

Ngón tay trắng ngần xoay chuyển, xòe ra, làm động tác mời: "Điện hạ, mời trước."

Ồ, hôm nay không dùng lời lẽ đuổi thẳng nữa, đổi sang chiêu khác rồi.

Hắn cầm ly rượu, khẽ lắc nhẹ, nhìn theo chất rượu sóng sánh bên trong, nhưng không vội uống. Dựa theo tính cách của Ngao Bính, chắc chắn không buồn thuyết phục người khác uống rượu, mặc người ta tuỳ ý. Rượu này cũng coi như là đồ Ngao Bính trân quý, nếu không phải tên oan gia này trác tuyệt xuất chúng, đồ phàm tục bình thường không chuốc say được hắn, Ngao Bính cũng không nỡ lấy đồ quý trong kho ra. Nhấp một ngụm quỳnh tương trong chén, Tiểu Tinh Quân cụp mắt, đột nhiên mở miệng:

"Tam Thái Tử điện hạ, gần đây bệnh tình có chuyển biến tốt không?"

"—Có Tinh Quân ở bên cạnh," lời vừa dứt, Ngao Bính đã đoán được câu trả lời, mượn chén rượu che giấu tiếng thở dài, "đương nhiên là không sao. Nhưng nếu rời khỏi Tinh Quân nửa bước, e là thất khiếu đổ máu, ngũ tạng đều bốc cháy."

Miệng lưỡi trơn tru, chẳng chút kiêng dè, may mà nắm trong tay quyền cao chức trọng, thực lực mạnh mẽ. Nếu không, chỉ e vừa bước khỏi cửa đã bị ăn mấy đấm rồi.

Trong lòng oán thầm không thôi, miệng cũng chẳng ngừng, chén rượu của Ngao Bính trong chớp mắt đã cạn, dứt khoát không tự khiến mình mất mặt nữa. Cậu nhẹ nhàng ngước mắt lên, chỉ lo lấy pháp bình rót đầy chén rượu quý.

Ngay sau ngày hôm đó, trước khi người này bám lấy mình, còn có một hồi nhân duyên.

Bị hắn trêu chọc đến mức rối loạn đầu óc, nhưng công vụ vẫn không thể trì hoãn. Ngao Bính ôm tâm sự nặng trĩu, suốt đêm không chợp mắt, nhưng không muốn lỡ dở công việc, đành phải nương theo ánh sáng ban mai yếu ớt miễn cưỡng đứng dậy, chỉnh trang y phục.

Không ngờ vừa ra đến cửa đã bị cản lại.

"Tinh Quân, xin dừng bước!"

Người tới khí chất ôn hòa, dung mạo đoan chính, phong thái bất phàm, khiến Ngao Bính không dám sơ suất. Quan sát kỹ, cậu phát hiện người này có đến bảy, tám phần tương tự với cái tên oan gia nào đó, chắc hẳn không phải thân thích ruột thịt thì cũng có chút quan hệ huyết thống.

Quả nhiên, vị tiên nhân kia vừa mở miệng đã giải đáp thắc mắc của Ngao Bính:

"Mong Tinh Quân đừng trách. Ta là Ân thị, từng thống lĩnh ải Trần Đường năm xưa. Hôm nay đột ngột đến thăm, thực chất là vì tiểu nhi của ta, có chuyện quan trọng muốn bàn bạc cùng Tinh Quân. Không biết Tinh Quân có thể nán lại đôi chút chăng?"

Ngao Bính trong lòng thầm thấy kỳ lạ, năm xưa ải Trần Đường do một cặp vợ chồng cùng nhau thống lĩnh, ở cả trần gian và tiên giới đều là giai thoại; nhưng thời thế thay đổi, cái vị trí giữ thành ở quan ải nhỏ bé kia đã không đáng bàn luận, lại cố tình lấy cái danh hiệu này ra chào hỏi mình... Có ý gì đây?

Thấy cậu im lặng, Ân thị dường như đoán được suy nghĩ của cậu, mỉm cười trấn an:

"Tinh Quân không cần lo lắng về công vụ. Trước khi đến đây, ta đã sai tiên phó trình đơn xin nghỉ giúp Tinh Quân rồi. Mong Tinh Quân đừng trách ta tự ý quyết định."

Ngao Bính cứng họng. Người này đã chuẩn bị chu toàn đến vậy, lại thêm việc liên quan đến chính bản thân mình, cậu chỉ có thể thuận thế mà nghe theo, dẫn bà vào tiểu đình trong viên.

Hai người ngồi xuống đối diện nhau.

Không vòng vo dư thừa, Ân thị đi thẳng vào vấn đề:

"Tinh Quân, hẳn đã gặp hài nhi của ta rồi? Nó vốn không câu nệ tiểu tiết, nếu có chỗ nào mạo phạm Tinh Quân, ta là mẹ nó xin phép được tạ lỗi trước với Tinh Quân." Ngao Bính giật mình, vội vàng hành lễ: "Không dám, lệnh lang không hề..."

Lời còn chưa dứt, Ân thị đã xua tay chặn lại: "Tinh Quân không cần thay nó che giấu, người làm mẹ đương nhiên hiểu rõ tính tình con cái. Nhưng lần này ta đến đây không chỉ để bồi tội. Mong Tinh Quân nghe ta nói vài lời."

Bà ra hiệu cho cậu ngồi xuống, sau đó trầm mặc một lát, rồi chậm rãi nói tiếp, giọng điệu thấp hẳn xuống:

"Tra nhi... những năm gần đây danh chấn một thời, thanh danh vang dội, lại còn tiếp nhận chức vị thống lĩnh võ tướng Thiên Đình. Nhưng thực ra, nó mang trong người một chứng bệnh rất nghiêm trọng, đã đeo bám nhiều năm, khó lòng chữa khỏi."

Ngao Bính tự biết những chuyện bí mật như vậy không phải người thường có thể biết, không khỏi nghiêm mặt, dò hỏi:

"Chẳng lẽ điều thượng tiên hôm nay cầu xin, có liên quan đến căn bệnh đó?"

Thoáng chốc, trong mắt Ân phu nhân ánh lên một tia tán thưởng. Bà dứt khoát thừa nhận:

"Đúng vậy. Căn bệnh này vô cùng khó chữa. Chúng ta vốn nghĩ rằng đời này thằng bé chỉ có thể sống chung với nó, không ngờ mấy ngày trước lại gặp chuyển biến."

Ánh mắt Ân phu nhân đột ngột xoay chuyển, nhìn chằm chằm vào đôi mắt Ngao Bính: "Đó chính là cậu, Ngao Bính, Hoa Cái Tinh Quân."

Nhưng ta và hắn rõ ràng không có liên quan gì...

Không, chuyện xảy ra hôm qua...

Chỉ sợ là ta đã quên mất điều gì đó rồi.

Nuốt trở lại lời biện minh vội vã theo bản năng, Ngao Bính chợt thấy lòng trầm xuống.

Chứng bệnh này đã vây khốn đại tướng Thiên Đình suốt mấy chục năm, cớ gì cậu, một Hoa Cái Tinh Quân nhỏ bé, lại trở thành chìa khoá cứu chữa?

Ân phu nhân dường như nhận ra sự do dự của cậu, giọng điệu chậm rãi mà ôn hòa:

"Nguyên nhân trong đó rất phức tạp, dăm ba câu khó mà nói rõ. Nói ngắn gọn, bệnh của nó đã thành mãn tính, nhưng chỉ khi ở gần Tinh Quân mới có dấu hiệu thuyên giảm. Lần này mạo muội quấy rầy, ta chỉ cầu xin một điều. Tinh Quân có thể cho phép con ta ở lại bên cạnh cậu hay không? Ta nhất định sẽ dặn dò kỹ lưỡng, không để nó làm lỡ chính sự."

Lời nói khẩn thiết, lại còn bàn bạc tử tế, Ngao Bính không đành lòng cự tuyệt tấm lòng của một người mẹ, mềm lòng mà gật đầu đồng ý.

...Nếu thời gian có thể đảo ngược, cậu chắc chắn sẽ giữ thẳng cổ, mặc kệ ai khuyên bảo cũng quyết không nhận lời.

Mang rượu đến, ngoài mưu tính chuốc say Na Tra, Ngao Bính không phải không có ý mượn rượu giải sầu. Người đối diện chỉ cần ngồi đó, cũng đủ làm Ngao Bính tâm trạng bất ổn; huống chi cái tật ngứa tay của hắn, càng khiến câu nói "không để nó làm lỡ chính sự" của Ân phu nhân giống như lời nói suông.

Hai mẹ con nhà này rốt cuộc là đang trêu đùa ta hay gì?!

Ngực Ngao Bính nghẹn lại, cơn giận này lại không trút ra được, chỉ có thể cúi đầu nốc hết ly này đến ly khác. Mấy lần bất giác ngẩng lên nhìn, cậu đều phải vội vàng dùng ly che đi ánh mắt, sợ tên oan gia kia nhận ra nét mặt khó chịu của mình.

Ngoài cửa sổ mưa phùn lất phất, thỉnh thoảng có gió nổi lên, cuốn qua rèm sa, những ngôi sao nhỏ li ti điểm xuyết, tựa như ánh trăng chiếu xuống mặt nước. Bỗng nhiên gió lớn nổi lên, tấm rèm nhẹ nhàng đột nhiên nổi sóng, bất ngờ phất ngang qua mặt Ngao Bính!

Ánh mắt lưu chuyển, Ngao Bính ngẩng đầu đuổi theo quỹ đạo của tấm rèm, chạm vào ánh mắt của người đối diện.

Chờ đã.

Không đúng.

...Đó không phải...?!

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, xuyên qua lớp vải mỏng manh, bóng người đối diện dường như đã thay đổi.

Áo giáp nặng nề biến mất, thay vào đó là chiếc áo đỏ xộc xệch, vạt áo rách tả tơi, phóng khoáng lạ thường, càng tôn lên vóc dáng khỏe khoắn, tràn đầy sức sống của thiếu niên. Khuôn mặt ấy vẫn còn nét ngây ngô, đôi mắt đã ánh lên vẻ sắc sảo, nhưng đường nét vẫn chưa thực sự hoàn chỉnh, chưa tương xứng với cốt cách cứng cỏi.

Nhưng điều khiến Ngao Bính giật mình kinh hãi nhất, chính là trong ảo ảnh kia, trên trán thiếu niên, chỉ còn lại nửa vầng lửa cháy đỏ!

Trong thoáng chốc lờ mờ, đường nét khuôn mặt sau tấm rèm trùng khớp với thiếu niên trong ảo ảnh, nhưng chỉ vừa lóe lên đã lập tức biến mất.

Ngón tay cậu siết chặt, chén rượu nhỏ bỗng tuột đi chút, khiến vài giọt rượu văng ra, rơi xuống ngón tay trắng ngọc.

Hít sâu một hơi ổn định tinh thần, ánh mắt Ngao Bính nhìn như đang tập trung vào gò má người ngồi đối diện, thực ra trống rỗng mờ mịt, không thể dò xét. Cố gắng đặt chén rượu xuống thật tự nhiên, hàng ngàn mối tơ vò trong lòng Ngao Bính cuộn trào hỗn loạn, phần lớn tâm trí vẫn ngập tràn trong ảo ảnh kia.

Đó hẳn là dáng vẻ mà trước đây ta vô cùng quen thuộc...

Vạn sự nhân quả đều hóa khói mây, chỉ có người đó, vẫn có thể gợi lên chút vang vọng ngày xưa cũ.

Hồng y ảo ảnh ấy, giữa lông mày và ánh mắt ngông cuồng tùy tiện, tuy không có sức lực mạnh mẽ như hiện tại, nhưng lại có một loại khí phách thiếu niên, dù có lật tung trời đất, cũng chỉ khiến người ta thương tiếc, yêu quý hơn cả trân bảo.

Nhưng người trước mặt lúc này, bị rượu cồn đánh gục chỉ trong một khoảnh khắc, nụ cười không còn đọng lại trên ánh mắt, chỉ còn lại khóe môi cứng đờ, toát lên vẻ khổ sở vô cớ.

Chàng thiếu niên đã từng rực rỡ đến vậy, rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì, mới khiến khí phách bị bẻ gãy đến nhường này, hoảng hốt tựa hồn ma lang thang? Chỉ khi trêu đùa với mình, mới miễn cưỡng nặn ra chút ý vị người sống.

Rượu lạnh lẽo trôi qua cổ họng, phần lớn rượu trong bình đã cạn, Ngao Bính vẫn thần trí thanh minh, chỉ một mực im lặng. Vẫn chưa phân biệt rõ cảm xúc phức tạp của mình đối với ảo ảnh thiếu niên, đối với người trước mặt, người kia đã trước một bước mất tiếng động.

Lại ngủ rồi.

__
Kinh văn ở đoạn đầu được trích từ "Thái Bình Kinh" - một bộ kinh Đạo giáo cổ của Trung Quốc. Thú thật editor đọc không hiểu mấy câu này, có gì sai sót mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip