Chương 1

Đã nhận được sự cho phép của tác giả gốc để chuyển ngữ fanfiction sang tiếng Việt.



/

Ngao Bính có lẽ là người đầu tiên trong cả Trần Đường Quan nhận ra Na Tra có điều bất thường, thậm chí còn sớm hơn cả bản thể Ma Hoàn đang chìm trong hỗn loạn.

Y đột nhiên bừng tỉnh giữa đêm tối, ngơ ngác mở mắt, tim đập thình thịch như trống trận. Môi khẽ run rẩy gọi một tiếng Na Tra, nhưng ngay sau đó liền nghe thấy tiếng nổ vang dội trong sân.

Ngao Bính khựng lại, vội vã xốc chăn mỏng bật dậy lao ra ngoài. Cửa vừa đẩy mở, y quả nhiên nhìn thấy thân ảnh của Na Tra đang lơ lửng giữa không trung ngoài sân.

Ngao Bính chạy vội đến nỗi không kịp khoác thêm áo, mái tóc dài cũng để xõa. Còn Na Tra thì đã không còn là đứa trẻ thường ngày cùng y chơi đùa với búi tóc nhỏ trên đầu nữa. Hắn đứng chân trần trên Phong Hoả Luân rực lửa, Hỗn Thiên Lăng quấn lấy cánh tay săn chắc của hắn, khẽ đung đưa như thể có sinh mệnh.

Ngao Bính y phục xộc xệch ngẩng đầu nhìn hắn, như một kẻ phàm trần đang ngước nhìn thần linh. Nhưng hắn không phải thần. Ngao Bính chăm chú nhìn Na Tra, đến mức không kịp nhận ra hơi thở mình đã ngưng trệ.

Đêm nay trăng mờ, chỉ có một vầng trăng tàn lạnh lẽo xa xôi. Hình bóng Na Tra phản chiếu trong ánh trăng ấy, khiến hắn vừa xa cách vô tận, lại như đang tiến gần đến vô hạn.

Đây không phải Na Tra vẫn ngày ngày ở trong phủ cùng y, nhưng cũng không hẳn là một kẻ xa lạ. Cảnh tượng này vừa quen thuộc, lại vừa như một cơn ác mộng đã kéo dài suốt ngàn năm.

Ngao Bính mê muội nhìn hắn, trời đất như chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối, ngàn năm dây dưa chảy trôi trong khoảnh khắc tĩnh mịch này.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, một tiếng hét thất thanh kéo y về thực tại.

"Na Tra–!"

Là phu phụ Lý Tịnh vì nghe thấy tiếng động mà chạy đến. Họ cũng giống Ngao Bính, đều chỉ mặc đồ ngủ, bởi trong lòng đều vì một người mà hoảng loạn.

Thế nhưng, Na Tra hoàn toàn làm ngơ sự lo lắng của họ. Hắn nghe tiếng gọi, đột ngột quay đầu lại rồi xoay ngược Hỏa Tiêm Thương trong tay, phóng thẳng về phía hai người.

Ngao Bính giật mình thất kinh, lập tức hét lên: "Tránh ra! Hắn nhập ma rồi!"

Lý Tịnh sững lại, đầu thương rực lửa đã kề cận, ông vội ôm lấy phu nhân nhào sang một bên né tránh. Nhưng vừa thoát khỏi nguy hiểm, Ân phu nhân lại không thể tin nổi, còn ngồi bệt dưới đất quay đầu nhìn về phía đứa con ruột vừa ra tay muốn hạ sát mình.

Ánh mắt của Na Tra... hệt như ngày đó khi thiên lôi giáng xuống. Hắn thật sự đã không còn nhận ra họ nữa... Nhưng rõ ràng vòng Càn Khôn vẫn đang trên cổ tay hắn, làm sao Ma Hoàn có thể phá vỡ phong ấn được?

Không ai biết đáp án, cũng không có thời gian để suy nghĩ. Na Tra thấy một chiêu không trúng, lại tiếp tục lao về phía Lý Tịnh và Ân phu nhân. Ngao Bính thấy thế lập tức lao tới, bước hai bước rồi nhảy lên. Mái tóc dài tung bay sau lưng, thân thể giữa không trung chợt hóa thành một con bạch long.

Y biết mình khó mà đấu lại Na Tra. Trước đây khi Na Tra bị vòng Càn Khôn phong ấn quá nửa sức mạnh, hắn đã từng dùng Hỗn Thiên Lăng trói chặt y lại, nhưng hắn khi đó vẫn còn nương tay. Giờ hắn đã nhập ma, Ngao Bính càng khó chế ngự hắn, mà Na Tra chắc chắn sẽ không nương tay nữa.

Nhưng Ngao Bính cũng không có lựa chọn nào khác. Y biết Lý Tịnh và Ân phu nhân có ơn nuôi dưỡng Na Tra, họ là những người hắn trân trọng nhất, thậm chí có thể liều mạng bảo vệ họ. Y không thể để hắn làm ra chuyện mà sau này hắn sẽ hối hận cả đời.

Đuôi rồng mạnh mẽ quét ngang, bạch long lạnh lùng chắn trước mặt Lý Tịnh và Ân phu nhân. Ngao Bính nhíu mày, không chút do dự dùng long thân quấn chặt lấy Na Tra đang bốc cháy rừng rực, sau đó vươn mình bay lên cao.

Nửa đêm canh ba, cả phủ Lý gia phần lớn vẫn đang ngủ say, tuyệt đối không thể giao chiến tại đây. Ngao Bính chỉ muốn kéo Na Tra đi xa hơn một chút, tốt nhất là khiến hắn dồn toàn bộ chú ý vào y để có thể dụ hắn ra biển rộng, tránh xa dân làng. Còn sau đó y sẽ ra sao, Ngao Bính chưa kịp nghĩ đến.

Có lẽ vì từng cùng nhau bầu bạn khi còn là Hỗn Nguyên Châu suốt ngàn năm, trong lòng Ngao Bính luôn tin rằng Ma Hoàn sẽ không thực sự giết mình. Hắn không phải kẻ xấu, chỉ là nhất thời vô tri hỗn loạn... Huống hồ, đây không chỉ là Ma Hoàn, mà còn là Na Tra.

Nhưng Na Tra hoàn toàn không hành động như mong muốn của y. Ma Hoàn căm ghét nhất chính là sự trói buộc. Trước đây hắn hận Bảo Liên Đăng, hận vòng Càn Khôn, giờ lại đột nhiên bị quấn chặt. Na Tra bỗng dưng giương ra sáu cánh tay, hai cánh tay bị trói, nhưng bốn tay còn lại đều nắm chặt thân rồng đang quấn quanh hắn rồi đột ngột dùng lực xé toang.

Ngao Bính đáng thương giờ đây không còn Vạn Long Giáp hộ thể, bị Ma Hoàn mạnh mẽ xé rách. Thân rồng dài mảnh trong tức khắc rách toạc một vết thương sâu hoắm, máu rồng vàng óng phun trào.

Tiếng long ngâm bi thương làm người ta rùng mình chỉ kéo dài nửa chừng, Ngao Bính đau đến mức không thể thốt ra nổi một tiếng kêu. Đầu rồng từng ngẩng cao mạnh mẽ nay bất lực gục xuống, thân rồng cũng không thể tiếp tục quấn chặt Na Tra được nữa.

Ngao Bính không dám liều mạng nữa. Nếu Na Tra còn kéo thêm một chút, y chắc chắn sẽ bị xé thành hai nửa. Miệng y hé mở, toàn thân run rẩy dữ dội theo phản xạ như muốn trốn chạy nhưng lại không thể động đậy, chỉ có chiếc đuôi khẽ co giật một cách yếu ớt.

Cơn đau xé rách sống lưng ập đến khiến trước mắt Ngao Bính tối sầm. Y mơ hồ nghe ai đó kinh hãi hét lên, bản thân cũng lẩm bẩm điều gì không rõ rồi hoàn toàn mất đi ý thức.

Còn Na Tra vừa không ra tay tàn nhẫn xé nát y, cũng không có động tác nào khác. Hắn đứng yên bất động, như thể bị một câu thần chú vô hình phong ấn lại, để mặc long huyết lạnh lẽo tuôn tràn đến những ngón tay, nhuộm cả cánh tay hắn.

Một lúc sau, bàn tay vấy máu kia chậm rãi buông ra. Tiểu bạch long yếu ớt liền mềm nhũn vô lực rơi thẳng xuống đất.

Một tiếng "bịch" nặng nề, máu tươi tràn ra như thủy triều. Ân phu nhân vội vàng chạy đến quỳ giữa vũng máu, cuống cuồng lấy tay bịt chặt vết thương dài sâu, vừa khóc vừa hét lên với Na Tra: "Tra nhi! Con điên rồi sao?!"

Hắn không điên, hắn cũng không hiểu, hắn nhập ma rồi. Lý Tịnh nhìn con trai, đau lòng cực độ, nhưng cũng hiểu vừa rồi nếu đổi lại là vợ chồng họ rơi vào tay Na Tra, chỉ sợ cũng có kết cục như vậy.

Phàm nhân như họ, trong mắt Ma Hoàn có lẽ chỉ như con kiến, giết họ hắn ngay cả sáu tay cũng không cần tới. Lý Tịnh không còn cách nào khác, chỉ có thể nghiến răng lấy thân chắn giữa con trai và phu nhân.

Na Tra nhập ma vẫn ở trên cao, không tấn công nữa, cũng không động đậy, như không màng đến mọi chuyện đang xảy ra. Hắn cứ như vậy in bóng trăng tàn, cao cao tại thượng lạnh nhạt nhìn con bạch long đang hấp hối nằm dưới đất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip