Chương 11

Na Tra đột nhiên mở mắt, ngẩn người một lúc mới nhận ra mình lại nhập ma rồi.

Không còn như trước đây bị tước đoạt ý thức trong mơ, lần này cảnh vật trước mắt vẫn còn rõ ràng một khắc trước, nhưng ngay giây tiếp theo đã bị kéo vào một màn sương mù mịt.

Trước khi rơi vào hỗn độn, hắn... Trước mắt hắn là Ngao Bính, còn trong lòng bàn tay hắn, hắn đang nắm chặt y trong tay.

Bàn tay tự nhiên xoè ra khẽ động đậy, Na Tra miệng gọi tên Ngao Bính rồi ngồi bật dậy.

"Ngao Bính... Ngao Bính!"

Người vẫn ở ngay trước mặt, đang nằm trong cái lều đá nhỏ hắn tự tay dựng nên. Trái tim vừa treo lên của Na Tra lại hạ xuống, lúc này hắn mới nhận ra mình đang ngủ ở nơi họ đã trò chuyện tối qua, đống lửa bên cạnh đã sớm tắt.

Hắn phải đi hỏi xem sao. Nghĩ vậy, Na Tra chống đầu gối đứng dậy, rồi lại phát hiện trên lưng quần của mình không biết từ lúc nào có thêm một miếng vá, đường may xiêu vẹo...

"Ngao Bính, Ngao Bính?"

Na Tra đi đến gần, vừa gọi tên y, vừa cúi đầu vuốt lên miếng vá trên lưng quần, không ngờ gọi nửa ngày mà người đang nằm nghiêng trong lều đá vẫn chẳng thèm để ý tới hắn. Na Tra nhướng mày, cúi đầu chen nửa người vào trong cái lều nhỏ.

Đây vẫn là lần đầu tiên hắn vào đây, Ngao Bính ở bên trong không giống như mọi khi ngủ với y phục chỉnh tề, y cuộn tròn người dưới áo khoác ngoài, trông như rất lạnh.

Na Tra trong lòng thoáng qua một tia khác thường, còn chưa kịp nghĩ nhiều đã vươn tay nắm lấy vai Ngao Bính lay lay, miệng tiếp tục gọi: "Ngao Bính? Ngủ say thế cơ à?"

Ngao Bính quả thật ngủ mơ màng, bị Na Tra lay người còn chưa kịp tỉnh hẳn đã khẽ kêu một tiếng: "Ha..."

Na Tra ngẩn người, bàn tay đặt trên bờ vai mảnh khảnh liền bị y từ dưới lớp áo hất ra.

Chẳng cần nghĩ cũng biết chuyện gì đã xảy ra, Na Tra lập tức vén ngoại bào của y lên xem, liền thấy Ngao Bính đang đặt tay lên vai, đầu ngón tay mảnh khảnh khẽ run che đi vết thương bên dưới, nhưng vẫn không thể giấu được vết đỏ rõ rệt hằn lên làn da trắng mịn.

Na Tra còn chưa kịp nhìn kỹ, Ngao Bính đã lập tức đưa tay kéo áo lại che đi. Khi hắn vừa định chạm vào lần nữa, tay Ngao Bính từ dưới lớp áo vươn ra, không chút khách khí "chát" một tiếng đập lên mu bàn tay hắn.

Cũng khá đau đấy.

Na Tra sững sờ, che mu bàn tay bị đánh đỏ, rồi lại ngây ngốc nhìn y một lúc. Ngao Bính đánh hắn xong chẳng nói lời nào, cũng không quay người lại, chỉ một mực quay lưng về phía hắn.

Na Tra chớp mắt hai cái, khô khốc mở miệng thăm dò: "Là... ta cắn à?"

Bờ vai mềm mại như ngọc, hằn lên vết răng tím đỏ, dấu vết còn rất mới. Chắc hẳn là do hắn nhập ma rồi cắn, chẳng trách Ngao Bính lúc này mới giận dỗi hắn.

Quả nhiên, Ngao Bính vẫn không quay đầu lại, chỉ hừ nhẹ một tiếng đầy bực bội.

Na Tra vò đầu bứt tai, rõ ràng hắn có rất nhiều chuyện muốn nói với Ngao Bính.

Hắn muốn hỏi tại sao lần này mình lại nhập ma khi tỉnh táo? Hơn nữa khi hắn tỉnh lại đã là giữa trưa, chẳng lẽ giờ không chỉ ban đêm mà ngay cả ban ngày hắn cũng có thể nhập ma sao? Còn nữa, không phải Ngao Bính nói hắn đã nhận ra y rồi sao? Vậy tại sao hắn vẫn cắn y? ... Sau khi hắn nhập ma, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Nhưng nhìn dáng vẻ của Ngao Bính lúc này, rõ ràng là không muốn để ý đến hắn. Na Tra không biết phải làm sao, chỉ có thể đứng ngây ra tại chỗ, tay chân luống cuống.

Chắc là mình lại ỷ vào việc nhập ma để bắt nạt y nên y giận rồi.

Na Tra nghĩ, có khi nào hắn nên dỗ y một chút trước, y chịu để ý hắn thì sẽ không giận nữa.

Na Tra nghĩ vậy, rồi nhớ đến chuyện hồi bé, mỗi khi cha chọc mẹ giận cũng đều là cứ thế quanh quẩn bên mẹ mà nói chuyện mãi không thôi.

Thế là Na Tra vụng về hướng về bóng lưng của Ngao Bính mở miệng: "Không phải ngươi nói mỗi lần ta nhập ma đều kéo ngươi đuổi theo trăng sao... Vậy tại sao ta lại cắn ngươi?"

Ngao Bính vẫn úp mặt vào áo, nhưng khi nghe câu này, y bỗng nhớ lại những gì xảy ra đêm qua, đôi mắt bỗng nhiên ươn ướt.

Y chớp mắt, kiềm chế nỗi chua xót dâng lên trong lòng, cố gắng giữ giọng nói không run rẩy mà cười khổ: "Ừ, ngươi hung dữ lắm... Nếu ta không chịu chơi với ngươi, ngươi liền cắn ta."

Na Tra trầm ngâm một lát, không hỏi xem đêm qua họ chơi cái gì mà chỉ hỏi: "Có đau không?"

Đau chứ sao lại không đau?

Tối qua Ngao Bính bám chặt lấy vai hắn, vừa khóc vừa cầu xin, không biết đã kêu "đau" bao nhiêu lần rồi.

May mà lúc này còn có áo khoác che đi, Ngao Bính lặng lẽ dùng mu bàn tay lau nước mắt, sau đó lắc đầu.

Na Tra cúi đầu nhìn chiếc đai lưng của mình, lại hỏi: "Sao đai lưng của ta lại rách thế này?"

"Chính ngươi tự xé đấy."

"À..."

Na Tra gãi mái tóc bù xù sau đầu, ngượng ngùng nói: "Là ngươi vá giúp ta à?"

Tất nhiên là Ngao Bính dùng tiên thuật vá giúp hắn rồi. Tên Na Tra này nhập ma rồi mà còn nghiện xé quần áo, lần trước xé ngoại bào của y vẫn chưa đủ, lần này... không chỉ xé áo y tan tành, mà còn xé luôn cả của mình nữa.

Cũng không biết vội cái gì, đúng là quỷ háo sắc.

Thực ra, y phục của Ngao Bính bị xé rách cũng chẳng sao cả. Dù gì y cũng là rồng hóa thành người, chỉ cần một ý niệm là y có thể biến ra y phục mới.

Còn cái tên quỷ háo sắc kia, Ngao Bính vốn không muốn để ý đến, mà cũng thực sự chẳng còn sức đâu mà quản nữa.

Đêm qua Na Tra đè y làm rất lâu rất lâu, đến tận khi sắc trời dần sáng, trong rừng bắt đầu vang lên tiếng chim hót.

Đợi đến khi Na Tra cuối cùng cũng chịu rút ra, Ngao Bính cảm thấy bụng dưới của mình bị lấp đầy đến nặng trĩu, cả người mềm nhũn, đầu óc quay cuồng. Y nắm chặt lấy bộ y phục xộc xệch không đủ che nổi thân thể, yếu ớt hỏi: "Sao ngươi còn chưa chịu đi?"

Lần này Na Tra nhập ma thật sự khác thường, trăng đã lặn về Tây mà hắn vẫn còn tỉnh, như thể chỉ vì nghe thấy tiếng chim hót mà luyến tiếc chưa muốn rời đi.

Ngao Bính nghi ngờ hắn cố ý muốn kéo mình đi chơi cùng, chỉ là thấy mình thật sự bị hắn dày vò quá thảm, trông như không chơi nổi nữa, hắn liền do dự.

Y nhìn Na Tra cứ đi tới đi lui trong rừng mà chẳng biết làm sao, chẳng lẽ lại để hắn đứng đó trêu chọc chim chóc, thực sự quá mất hình tượng, đành vẫy tay gọi người về.

Ngao Bính không quen dùng những thuật pháp liên quan đến nhân tộc, vì từ nhỏ đến lớn y chưa từng gặp quá nhiều tiểu yêu có thể hóa hình người. Bởi vậy, đường kim mũi chỉ trên đai quần của Na Tra mới vụng về, xiêu vẹo đến thế.

Nhưng Na Tra nhập ma cũng không phân biệt được đẹp xấu, rất hài lòng với những gì Ngao Bính làm cho mình, vui vẻ ngửa đầu nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Đêm qua bị cưỡng ép, trong lòng Ngao Bính toàn là những ký ức về cuộc sống thường ngày với Na Tra, vậy mà lúc này đây trước mắt lại toàn là những chuyện đêm qua. Y mở mắt, nhìn chiếc áo bào trắng trùm trước mặt, bực bội nói: "Đáng lẽ không nên vá cho ngươi, để ngươi ở trần luôn cho rồi."

Cái tên Ngao Bính này, ngày thường tính tình tốt bao nhiêu, không ngờ khi giận lên lại như một quả pháo nhỏ, câu nào câu nấy đều chát chúa gai góc. Na Tra tự biết mình đuối lý, đương nhiên không so đo với y những chuyện này.

Không khí lại rơi vào trầm lặng, hắn đưa tay gãi mũi, rồi né vai của Ngao Bính, khẽ đặt tay lên người y, giọng nhẹ nhàng hỏi: "Ngươi lạnh à?"

Y chắc là lạnh, Na Tra có thể cảm nhận được Ngao Bính run lên dưới lòng bàn tay mình, liền nói tiếp: "Ta ngủ cùng ngươi nhé, người ta nóng lắm."

Dù sao họ cũng dưỡng thương ở nơi này mấy ngày rồi, thêm một ngày cũng chẳng sao, Ngao Bính giận dỗi muốn ngủ nướng, vậy cứ để y ngủ đi.

Na Tra vừa nói vừa vội vàng nằm xuống, sợ quả pháo nhỏ này lại phát nổ. Hắn sợ y giận nên cũng không dám vén áo của y lên, chỉ cách lớp vải mà áp ngực vào người y, sau đó nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy.

Ngao Bính không giãy giụa, cũng không nỡ đuổi cái tên Na Tra không biết gì này đi, hơn nữa người y thật sự vẫn còn mệt và lạnh.

May mà Linh Châu được đầu thai vào Long tộc, nếu đổi lại là một sinh linh bình thường, sao chịu nổi sự hành hạ tàn nhẫn của Ma Hoàn. Có lẽ Ma Hoàn và Linh Châu vốn dĩ hoà hợp, hoặc có lẽ Long tộc trời phú dị bẩm, nên sau cùng Ngao Bính cũng chịu đựng được, chỉ là trước đó y vẫn phải chịu không ít khổ sở.

Ngao Bính được Na Tra ôm, vòng tay ấm áp vô cùng, ngược lại khiến y hơi khó nằm yên, bèn đẩy hắn dậy, bảo hắn cõng y lên đường. Y không chịu tự mình tốn sức, muốn Na Tra cõng.

Na Tra đương nhiên bằng lòng, hắn cõng Ngao Bính trên lưng, đạp lên Phong Hỏa Luân bay về phía núi tuyết.

Họ đã lâu không bay, trên không trung gió rất lạnh, Na Tra nghiêng đầu ra sau hỏi Ngao Bính có lạnh không.

Không ngờ chưa kịp nghe câu trả lời thì hắn đã cảm nhận được y cúi đầu xuống, không nặng không nhẹ cắn một cái lên vai hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip