Chương 19
Na Tra bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi tột độ, ngay sau đó những ký ức còn chấn động hơn gấp trăm lần liền ập đến như thủy triều.
Là Ngao Bính.
Y đau đớn run rẩy, y sợ hãi rơi lệ, y giãy giụa phản kháng, y xấu hổ khó xử. Hình rồng, hình người, bị Hỗn Thiên Lăng trói buộc, bị hắn khống chế trong vòng tay.
Tất cả đều là Ngao Bính mà đôi mắt này đã thấy sau khi Na Tra rơi vào hỗn mang.
Là những đêm hắn không hề hay biết, chính hắn đã làm với Ngao Bính những chuyện khiến y xấu hổ không nói nên lời.
Na Tra lúc này mới chợt hiểu ra vì sao Ngao Bính trên đường đi lại kỳ quặc như vậy, khi thì đỏ mặt né tránh, khi thì ngang bướng giận dỗi.
Nhưng lúc Ngao Bính giận nhất cũng chỉ cắn nhẹ hắn một cái sau lưng, rõ ràng đêm trước đó là Na Tra đã ép buộc y. Mặc kệ y bất lực khóc lóc kêu đau bao nhiêu lần, hắn vẫn như một tên khốn cưỡng ép chiếm đoạt y.
Na Tra chưa từng nghĩ đến việc sau khi nhập ma Ngao Bính đã gọi hắn như thế nào.
Ngay từ khi họ mới lên đường, Ngao Bính đã nói sẽ gọi hắn, còn hắn hãy thử đáp lại. Nhưng từ trước đến nay, Na Tra đều chưa từng nghe thấy. Hắn chưa từng nghĩ đến việc đã bỏ lỡ bao nhiêu tiếng "Na Tra", từ van xin đến thở dài, đều mang sự run rẩy sợ hãi của y.
Na Tra không ngăn được cõi lòng mình đang dâng trào, chỉ có thể hung hăng nhắm chặt mắt, bất chấp Ngao Bính đang cứng đờ, gần như cưỡng ép mà thô bạo hôn y. Hắn quấn lấy lưỡi Ngao Bính mà cắn mút, khiến Ngao Bính run rẩy không ngừng trong lòng hắn, mềm nhũn đến mức không còn có thể ngồi vững được nữa.
Hắn hung hăng nghĩ, chẳng trách hôm nay Ngao Bính lại nổi giận khi nghe những lời đó. Y mới quấn quýt nồng nhiệt với hắn như vậy, bọn họ đã đến mức ấy rồi vậy mà Ngao Bính vẫn còn muốn giấu. Hôm nay đột nhiên nghe phải những lời chưa rõ ràng này, y không tức đến phát điên mới là lạ.
Cái tên ngốc này, đúng là ngốc đến không thể ngốc hơn được nữa.
Na Tra vừa thương xót vừa bực bội, trong lòng đau xót lại xen lẫn có chút hận, yêu y lại sợ y, nhất thời trong khoảnh khắc cảm xúc hỗn độn, chỉ biết hôn Ngao Bính sâu hơn.
Còn Ngao Bính sớm đã kinh ngạc mở to mắt, gượng gạo ngửa đầu, ngơ ngác nhìn Na Tra. Nhìn đôi mắt hắn nhắm nghiền, chỉ muốn biết hắn lúc này có còn bị nhập ma hay không, đã tỉnh táo hay chưa.
Chỉ vì họ chưa từng hôn nhau như vậy, những chuyện thân mật nhất cũng đã làm vài lần rồi, nhưng chưa có nụ hôn nào sâu đậm, nồng nhiệt đến thế...
Không biết là nụ hôn quá sâu hay lòng Ngao Bính quá loạn, y vậy mà mơ hồ cảm thấy choáng váng, cảm giác chóng mặt như say rượu. Còn Na Tra không chỉ hôn môi y, đôi tay ôm lấy y cũng không chỉ là để khống chế nữa, hắn cách lớp y phục xoa bóp y, lại xé toạc y phục đã rách nát.
Bàn tay Na Tra thật nóng. Ngao Bính bị hắn giữ chặt, đã chạm vào bao lần nhưng chưa từng có lần nào như thế này. Na Tra rõ ràng đang vuốt ve y, mang theo dục vọng chiếm hữu rõ ràng.
Ngao Bính căng thẳng đến mức cứng đờ người, thậm chí bất cẩn cắn phải cái lưỡi bá đạo đang chen chúc trong miệng mình một cái, trong khoảnh khắc mùi máu giữa môi lưỡi đang quấn quýt càng thêm nồng đậm.
Na Tra có lẽ bị đau, đôi tay vuốt ve y càng dùng lực hơn, xoa bóp y, giữ lấy y, vuốt ve y.
Ngao Bính bị hắn sờ soạng vừa xấu hổ vừa nóng ran, lại bị bịt miệng, khó chịu mà không thể lên tiếng, thân thể càng thêm mềm nhũn. Na Tra lại càng ôm chặt y vào lòng, ngoài đôi tay đang nắm lấy cổ tay y, những tay còn lại đều vuốt ve khắp người y.
Na Tra buông tha môi Ngao Bính, không đợi y lên tiếng đã cúi đầu vùi vào cổ y, vừa liếm vừa cắn, khiến những lời y chưa kịp nói ra đã trở thành những tiếng rên rỉ mềm mại.
Khi hắn véo chỗ mềm mại trên ngực y, Ngao Bính đau đến hừ nhẹ, khi hắn xoa nắn đến chỗ mẫn cảm nhất giữa hai chân, y lại xấu hổ đến mức kêu lên, vì vậy giữa những tiếng gọi tên Na Tra đều xen lẫn tiếng rên rỉ khó nhịn này.
Y nghiêng đầu áp vào má Na Tra cọ cọ, vẫn muốn nhìn mắt hắn, miệng ê a, ngập ngừng lắp bắp: "Na, ưm, Na Tra, ngươi tỉnh chưa? A... Na Tra, ngươi nói chuyện với ta đi..."
Na Tra bị y gọi đến mức tai đỏ bừng nhưng vẫn không lên tiếng, cũng không ngẩng đầu, chỉ ôm chặt y. Bàn tay đang sờ soạng giữa hai chân y đưa vào trong, tách lớp thịt non mềm rồi sờ vào khe mông y khiến Ngao Bính mềm nhũn giãy giụa, cũng sờ vào nơi non mềm kia.
Chính là chỗ này, chỗ mà lần đầu tiên Na Tra hung hăng đâm vào, vậy mà chỉ nhỏ như vậy, còn mềm mại như vậy. Ngao Bính làm sao không đau cho được, nhưng y lại thật sự dùng chỗ này nuốt vào, còn siết chặt khiến hắn xuất vào trong...
Na Tra vùi mặt vào cổ Ngao Bính, mặt nóng như lửa đốt. Rõ ràng là chuyện chính hắn làm, lúc này lại như đang nhìn người khác làm. Hắn vừa xấu hổ, vừa nóng nảy, còn có ba phần ghen tuông không cam lòng.
Nghĩ vậy, Na Tra hóa mất móng tay sắc nhọn, dùng sức đưa ngón tay vào trong, một lần hai ngón, khiến Ngao Bính đáng thương sợ hãi kêu lên một tiếng.
Dù ngón tay thô ráp, nhưng Ngao Bính cũng không đau lắm. Đêm qua họ mới thân mật, là sự hòa quyện khiến y chìm đắm trong khoái lạc, thân thể này đã được yêu thương chăm sóc cẩn thận nên đối với chuyện hoan ái cũng không quá kháng cự.
Bên trong y vừa ẩm ướt vừa nóng bỏng, Na Tra đâm vào liền mở ra. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra đẩy vào, muốn làm y mềm nhũn ra hơn nữa, có như vậy lát nữa mới không đau.
Nhưng Ngao Bính ở chỗ Na Tra nào từng được đối xử dịu dàng như vậy, lập tức gần như khẳng định hắn chắc chắn đã tỉnh lại rồi.
Ngao Bính vừa mừng vừa xấu hổ, mừng vì Na Tra cuối cùng cũng dựa vào ý thức của mình thoát khỏi hỗn mang, nhưng xấu hổ vì họ làm chuyện này khi tỉnh táo, càng xấu hổ vì Na Tra... không biết Na Tra có nhớ hết không. Những bí mật xấu hổ khó nói kia, Na Tra có phải đã biết hết rồi không.
Ngao Bính gấp gáp ngả người ra sau, tấm lưng mỏng dính chặt lên ngực Na Tra, cũng không màng để ý đến cái mông trần đang cọ vào hông người ta. Y rúc vào lòng hắn, dính chặt lấy hắn, quay đầu gấp gáp gọi: "Na Tra? Na, a... ngươi tỉnh rồi phải không? Ưm, sao ngươi không để ý đến ta..."
Na Tra bị y gọi, lòng như lửa đốt, thật sự không biết phải làm sao với y, chỉ muốn thuận thế làm xong rồi tính, nhưng lại không nỡ.
Ngao Bính chỉ cảm thấy bàn tay chạm vào mình càng thêm gấp gáp, sờ mó đến nỗi ngực y đau, bụng dưới lại nóng lên từng đợt, dường như sắp không nhịn nổi nữa. Nhưng y không muốn làm với Na Tra trong tình cảnh mơ hồ như vậy.
Ngao Bính tựa vào lòng Na Tra, bị hắn nắm chặt cổ tay, mắt cá chân bị cưỡng ép mở rộng giống như mấy lần trước. Trước mắt y là cảnh núi non trống trải rộng lớn, ngẩng đầu là bầu trời đầy sao như biển sâu, nhưng lại không nhìn thấy đôi mắt Na Tra.
Đang mơ màng, người đang vùi đầu vào cổ y đột nhiên lên tiếng, dùng âm giọng trầm đục ngắn gọn đáp: "Ừ."
Y không cam lòng gọi tên người ta nhiều lần như vậy, cuối cùng hắn cũng đáp lại. Y ngược lại liền ngây người không còn quấy rầy nữa.
Đâu chỉ không quấy rầy, Ngao Bính còn đột ngột mở to mắt, trong đầu "ong" một tiếng, cả người ngây dại. Nếu y không phải là rồng, mà là miêu yêu, hồ yêu có đôi tai thú thì chắc cũng đã xấu hổ mà cụp xuống.
Na Tra thật sự đã tỉnh, tỉnh táo hôn y, ôm y, không những không cảm thấy kỳ quặc mà còn thật sự thân mật với y, giống như những đêm quấn quýt trước đó...
Trong tình cảnh này, Ngao Bính đột nhiên nhớ đến câu nói bậy bạ của Na Tra ngày trước, hỏi sau khi nhập ma có mở sáu tay không.
Đôi mắt to tròn long lanh như nước đột nhiên nhắm lại, Ngao Bính thật sự không dám mở mắt.
Y xấu hổ cực độ, vừa động tình, thân thể trắng hơn tuyết trong lòng Na Tra hiện rõ một lớp ửng hồng, như mời gọi người ta hái lượm.
Y không chỉ nóng ran, chỗ đang ngậm ngón tay của Na Tra cũng mẫn cảm co rút, câu dẫn khiến Na Tra không thể đợi thêm, thô bạo xé toạc cạp quần mình ra
Từ sau khi Na Tra đáp lời, Ngao Bính không dùng sức giãy giụa nữa, tay Na Tra vốn đang khống chế y cũng trở thành ôm y. Ngón tay đang đùa nghịch bên trong rút ra, tách mở lỗ huyệt đã ướt mềm, sau đó đem thứ vừa nóng vừa cứng mà Ngao Bính đã quen thuộc áp sát vào.
Ngao Bính còn tưởng rằng sẽ lập tức phải chịu đau, nhưng Na Tra chỉ áp lên chứ không đâm vào. Y không dám mở mắt mà chờ đợi, vậy mà lại đợi được Na Tra hơi ngẩng đầu lên, đôi môi mang theo hơi thở nóng rực áp lên tai y, gọi tên y.
Hắn nói: "Ngao Bính, trong lòng ta luôn không nhịn được mà nghĩ đến ngươi."
Câu nói này khiến tim Ngao Bính run rẩy, y khẽ mở mắt, thứ đáng sợ phía sau cũng bắt đầu từ từ đẩy vào bên trong y, tiếng Na Tra bên tai y vẫn tiếp tục.
Na Tra lại nói: "Luôn muốn nắm chặt ngươi... Ngươi càng ở bên ta, ta... càng không kiềm chế được bản thân."
Y không phải là viên châu, không phải vỏ ốc, làm sao có thể nắm trong lòng bàn tay... Na Tra muốn nắm, cũng chỉ có thể nắm như thế này. Ngao Bính bị đâm khiến hai chân không ngừng run rẩy, không thể ngồi vững, chỉ có thể bấu víu cánh tay mạnh mẽ vắt ngang trước ngực.
Thực ra y hiểu, ý của Na Tra chính là muốn y, trước đây khi Ma Hoàn còn hỗn loạn đã trực tiếp dùng hành động nói cho y biết rồi.
Nhưng lúc này nghe Na Tra nói ra một cách vụng về mà không chút giấu giếm như vậy, Ngao Bính chỉ cảm thấy càng thêm xấu hổ.
Y vẫn không đáp lời Na Tra, nhưng đã bị thứ đáng sợ kia đâm vào khiến y khó chịu rên rỉ.
Cũng kỳ lạ, lần trước bị đâm rõ ràng đau rất lâu, lần này Na Tra chỉ từ từ đẩy vào vài cái, cảm giác tê dại vừa thích vừa sợ kia đã bắt đầu dâng lên rồi.
Biết Na Tra đang tỉnh táo, Ngao Bính lại ngại để hắn nghe thấy tiếng rên rỉ xấu hổ của mình, cắn môi muốn nhịn nhưng làm thế nào cũng không nhịn được, tiếng rên rỉ cứ liên tục thoát ra. Y thật vô dụng, mà cũng là do Na Tra biết thương yêu y.
Na Tra bị lỗ huyệt ướt át kia siết chặt khiến trên trán nổi gân xanh, nhưng vẫn nhịn được từ từ đâm y, sợ lại khiến y đau như lần đầu.
Sức lực không thể phát tiết đều dồn hết vào tay, Na Tra không ngừng xoa nắn khuôn ngực mỏng manh của Ngao Bính, xoa đến nỗi hai bên nhũ hoa nhỏ nhắn đều dựng lên, còn chỗ mẫn cảm giữa hai chân y cũng đang cương cứng rỉ nước, đòi hỏi được chăm sóc. Phần thịt mềm mại rũ xuống bên dưới cũng bị hắn nắm lấy xoa xoa, làm cho hạ thân Ngao Bính càng thêm ướt át. Hai người mới làm chưa bao lâu, giữa hai chân y cùng với chỗ giao hợp đều đã ướt sũng nước.
Còn nơi đang ngậm lấy thứ kia của Na Tra đáng thương căng ra, Na Tra ấn hai ngón tay vào đó vừa xoa vừa tách mở, không biết là đang thương y hay cố tình dày vò hành hạ y.
Ngao Bính chỉ được Ma Hoàn sáu tay nhẹ nhàng thương yêu một lúc, nhưng lửa tình đã trực tiếp thiêu đốt y rồi.
Y vừa khó chịu vừa xấu hổ đón nhận khoái cảm Na Tra mang tới, cảm thấy sắp không chịu nổi, người vừa nãy còn im lặng lúc này lại rên rỉ không ngừng.
Ngao Bính cảm nhận được Na Tra đang dùng môi cọ vào mình, lại nói: "Ngao Bính, ta... ta sẽ không để ngươi đau nữa."
Na Tra vừa ngượng ngùng vừa chân thành hứa hẹn, liền nghe thấy người trong lòng đáng thương khẽ rên một tiếng, càng run lên dữ dội hơn. Ngay sau đó Ngao Bính run rẩy kẹp chặt hai chân, xuất ra trong tay hắn.
Na Tra khựng lại một chút, rồi đột ngột siết chặt vòng tay ôm lấy Ngao Bính, chỉ cảm thấy y đáng yêu vô cùng, đáng yêu đến mức ngay cả tâm tư yêu thích y cũng khiến hắn phải đỏ mặt.
Còn Ngao Bính, người vẫn luôn xấu hổ đến mức không dám mở mắt, cuối cùng cũng chịu lên tiếng với hắn.
Y hơi nghiêng đầu, đôi mắt ướt át cụp xuống như vừa bị bắt nạt, khiến Na Tra nhìn đến mềm lòng, nóng ran khó chịu nhịn không được liền ấn eo y đẩy hông lên.
Ngao Bính vốn đang nhạy cảm, bị hắn xấu tính cố ý đâm mạnh hai cái đã mềm nhũn co rúm người lại, đôi mắt ướt át khẽ run, dường như chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan.
Y vẫn còn mẫn cảm sau cao trào vừa qua, giọng nói nhỏ đến mức như lời tình tự thì thầm, bảo với Na Tra rằng y muốn xoay người lại, y muốn nhìn hắn.
Cuối cùng, Ngao Bính cũng bị Na Tra ôm chặt xoay người lại đối diện với hắn, lúc này mới nhận ra người phía sau đã đỏ mặt đến mức nào.
Đúng là hiếm có thật, cái tên nhóc con này ngay cả vành tai cũng đỏ bừng, nhưng ánh mắt nhìn y lại sáng tỏ vô cùng, mang theo thứ tình ý mãnh liệt, vụng về mà táo bạo.
Bỗng chốc, vạn lời cũng không cần nói nữa, Ngao Bính đỏ mặt bật cười.
Y thẹn thùng nhưng cũng quang minh chính đại dang chân ngồi trong lòng Ma Hoàn của y, vòng tay ôm lấy cổ hắn, chủ động hôn lên, mang theo sự thành kính gần như dâng hiến, cũng chuẩn bị sẵn sàng tận hưởng khoái lạc mà hắn đem đến trong cuộc giao hoan này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip