Chương 2
Ngao Bính khẽ rên rỉ hai tiếng trong vô thức sau đó mới dần dần tỉnh lại.
Trước mắt y vẫn còn mờ mịt, nhưng đã nghe thấy vài giọng nói. Những giọng nói ấy thuộc về ba, bốn người khác nhau, đan xen huyên náo, nhưng lại khiến y nghe mà cảm thấy an tâm. Hàng mi dài yếu ớt rũ xuống, khẽ run rẩy. Sau một hồi, y mới chậm rãi mở mắt.
Người ở gần y nhất là sư bá và Ân phu nhân, còn Na Tra đang đứng lùi lại một chút. Nhưng người đầu tiên mà Ngao Bính nhìn thấy chính là hắn. Vừa nhìn thấy Na Tra, y liền khẽ mỉm cười. Nhưng chỉ cười được một chút, rồi y lại nhắm mắt, nhíu chặt mày.
Na Tra dù không đứng gần nhất, nhưng hắn vẫn có thể nhìn rõ nét mặt y. Nhìn một lúc rồi hắn bỗng quay đầu sang chỗ khác như không đành lòng.
Thế là Ngao Bính lại muốn nhìn hắn thêm chút nữa, nhưng ánh mắt Na Tra đã trốn tránh y rồi. Dù vậy, chỉ một khoảnh khắc trước đó cũng đã đủ để y thấy rõ. Y nhẹ giọng cất lời: "Na Tra... ngươi tỉnh rồi."
Người vẫn luôn mê man bất tỉnh rõ ràng là y, Na Tra đã tỉnh từ lâu, thậm chí từ hôm đó đến nay, hắn đã thức trắng ba ngày ba đêm.
Hắn không đáp lại ánh mắt Ngao Bính, thậm chí cảm thấy bản thân chỉ cần đứng đây thôi cũng đã quá gần y rồi.
Na Tra lòng đầy phiền muộn, thấy Ngao Bính đau đớn đến mức không nhịn được mà co người lại, ngay cả đôi môi cũng bị cắn đến trắng bệch, hắn càng thêm bực bội. Đau lòng lại sốt ruột, hắn liền túm lấy vạt áo sư phụ, lục lọi loạn xạ.
"Sư phụ, người có tiên đan gì không? Mau lấy ra cho Ngao Bính ăn đi, hắn đang đau lắm!"
Thái Ất Chân Nhân đang cẩn thận trấn an Ngao Bính, dịu giọng dặn dò: "Đừng cử động, đừng cử động." Bất thình lình bị nghịch đồ lôi kéo y phục ngay trước mặt mọi người, ông lập tức nổi đóa. Ông vừa giữ chặt cạp quần vừa mắng: "Tiểu tử này, lấy đâu ra tiên đan chứ! Nó bị thương nặng đến thế, tất nhiên là phải đau rồi!"
Na Tra ban đầu còn cố tranh giành với sư phụ, nhưng nghe đến nửa câu sau, sức lực trên tay bỗng nhiên biến mất. Cả người hắn dường như cũng ỉu xìu đi, ngay cả bờ vai cũng rũ xuống. Hắn cúi đầu, buồn bã gật nhẹ một cái, thấp giọng nói: "Trời cũng không còn sớm nữa, ta đi trước đây. Ngươi..."
Hắn nói đến đây, cuối cùng cũng ngước lên nhìn Ngao Bính một cái, nhưng chỉ trong thoáng chốc rồi lại dời mắt đi.
"Ngươi nghỉ ngơi cho tốt."
Dứt lời, Na Tra xoay người bước ra ngoài. Ngao Bính không biết hắn định đi đâu, cũng không biết hắn muốn làm gì. Y mở to mắt nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, chớp mắt mấy lần, nhưng Na Tra vẫn không hề quay đầu lại.
Không ai trong phòng ngăn hắn, cứ thế để mặc hắn đi một mình.
Ngao Bính lòng đầy nghi hoặc, vừa hé môi định gọi hắn, mới chỉ nhấc vai lên đã đau đến rụt người lại. Thái Ất Chân Nhân vội ấn y xuống, lo lắng nhắc nhở: "Ai da! Đừng động, đừng động!"
Ân phu nhân quay đầu nhìn theo Na Tra một lát, rồi cúi xuống nhìn Ngao Bính, cuối cùng để lại một câu: "Con cứ ngoan ngoãn nằm đây, ta đi chuẩn bị chút đồ ăn, lát nữa mang đến cho con." Nói rồi bà cũng vội vàng đuổi theo Na Tra ra ngoài.
Lúc này, lòng Ngao Bính càng thêm nghi hoặc. Y quay sang hỏi Thái Ất: "Sư bá, Na Tra... hắn làm sao vậy?"
"Ngươi đừng lo, trước hết cứ an tâm dưỡng thương đã, những chuyện khác không đến lượt ngươi lo nghĩ đâu–"
Thái Ất mới nói được một nửa, lại tự ngừng lại. Ngao Bính trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh, nhưng vẫn kiên trì nhìn ông. Thấy ông không chịu nói, đôi mắt y hiện lên nét cầu xin.
Thái Ất Chân Nhân hết cách, đành thở dài, ngồi xuống mép giường, bất đắc dĩ nói: "Hầy... Na Tra, nó đến sơn cốc rồi."
Thì ra, ngày hôm đó sau khi Ngao Bính hôn mê bất tỉnh, Na Tra nhập ma lại không làm hại bất kỳ ai nữa. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn Ngao Bính thật lâu, rồi bất ngờ nhắm mắt lại, tự mình ngã xuống đất, như thể cũng chìm vào giấc ngủ.
Sau đó Thái Ất chạy đến, kịp thời cứu được Ngao Bính.
Tuy rằng Thái Ất Chân Nhân có thể dùng thần hồn để tái tạo nhục thân, nhưng không thể phục hồi trực tiếp nhục thân đã bị thần hồn nhập vào. Ngao Bính bị thương quá nặng, ông chỉ có thể giữ lại mạng y, rồi từ từ điều dưỡng.
Nói đến chuyện tái tạo nhục thân, lúc trước khi vượt thiên lôi kiếp, Na Tra đã để lại Hỏa Tiêm Thương và Hỗn Thiên Lăng nhưng vẫn mang theo vòng Càn Khôn mà ứng kiếp. Có lẽ do vòng Càn Khôn bị tổn hại, mất đi phần lớn thần lực, nên hiện tại không thể hoàn toàn phong ấn được Ma Hoàn.
Sức mạnh của Ma Hoàn lúc mạnh lúc yếu tuỳ theo chu kỳ nhật nguyệt lên xuống thất thường, mà ý thức của Na Tra trong lúc ngủ là yếu nhất, cho nên đêm đó hắn mới nhập ma.
Ngao Bính nghe xong, sững sờ lẩm bẩm: "Vậy nên mỗi đêm, Na Tra đều phải đến sơn cốc một mình..."
"Thằng nhóc ấy rất bướng bỉnh. Ta nói ta và người nhà nó có thể đi cùng, không sao đâu, nhưng nó lại không nghe."
Chắc hẳn vì mình bị thương thành thế này, nên Na Tra mới sợ hãi đến vậy... mới không chịu ở chung với bất kỳ ai.
Ngao Bính nghĩ đến đây, lòng chợt đau nhói. Y khẽ nói: "Con cứ nghĩ Ma Hoàn... Ma Hoàn sẽ không làm hại con."
Là y quá ngây thơ rồi. Nghĩ đến ánh mắt né tránh của Na Tra khi nãy, lòng Ngao Bính như bị ai bóp nghẹt. Nhưng không ngờ Thái Ất nghe y nói xong câu ấy, lại nói: "Cảm giác của ngươi, không sai đâu."
"...Thật ạ?"
Thái Ất nhíu mày, xoa cằm suy tư nói: "Sức hủy diệt của Ma Hoàn, lần trước ngươi cũng thấy rồi. Lần này sau khi ra tay với ngươi, nó không làm gì khác nữa. Ta đã hỏi nó, có phải nó đã tỉnh táo lại không, nó nói không phải. Vậy chứng tỏ rằng có thể... Ma Hoàn nhận ra ngươi."
Ngao Bính nghe vậy tròn mắt nhìn ông. Thái Ất nghiêng đầu nhìn y, chậm rãi nói: "Ma Hoàn nhận ra ngươi là Linh Châu của nó nên mới dừng tay."
Ngao Bính dù sao cũng là con trai của Long Vương, lại có Linh Châu hộ thể, khả năng phục hồi thật sự khiến người ta thán phục. Y tỉnh lại rồi dưỡng thương thêm mấy ngày, về cơ bản đã có thể xuống giường.
Mà những ngày qua, ngoài việc mỗi ngày đến thăm y một lần, mà cũng chỉ là đứng từ xa nhìn thoáng qua, Na Tra chưa hề xuất hiện bên cạnh Ngao Bính lần nào.
Na Tra không đến, vậy thì Ngao Bính chỉ có thể tự mình đi tìm hắn. Y thấy Na Tra đang ngồi xếp bằng một mình trên tảng đá trơ trọi, trông chẳng khác nào một khổ hạnh tăng.
Chỉ là, trên người hắn chẳng có chút từ bi của nhà Phật cả. Bóng lưng nhìn thôi đã thấy tràn đầy tức giận, như thể đang giận trời, giận đất, giận vạn vật trên thế gian này.
Ngao Bính chống vào những mảnh đá vụn chậm rãi bước tới. Còn chưa đến gần, y đã vô tình làm phát ra tiếng động, sau đó bèn dứt khoát cất tiếng gọi hắn: "Na Tra."
Na Tra vừa nghe thấy giọng của Ngao Bính, toàn thân lập tức chấn động rồi bật dậy, nhìn về phía y.
Đêm nay ánh trăng còn u ám hơn đêm đó, chiếu lên gương mặt Ngao Bính một màu trắng bệch, trông chẳng khác nào lúc y nằm bất động giữa vũng máu. Na Tra theo bản năng muốn bước lên, nhưng lại không kiềm được mà lùi ra sau, cuối cùng lại chẳng thể nhúc nhích được chút nào.
Na Tra đứng im, vậy thì Ngao Bính tự mình đi đến. Y thấy hắn né tránh ánh mắt mình, bèn tiến gần thêm một bước.
Cuối cùng, cả hai cùng ngồi cạnh nhau trên tảng đá lớn trong sơn cốc, Na Tra hỏi: "Đã khoẻ hơn chưa? Sao còn chạy đến đây?"
Ngao Bính gật đầu, đáp: "Sáng nay dậy đã không còn đau nhiều nữa... Na Tra, ta không trách ngươi."
Bọn họ vốn giống nhau, từ nhỏ đã không được nhân tộc chấp nhận, cũng chưa từng có bạn bè. Họ từng đồng hành với nhau suốt ngàn năm, nói vậy có thể không đúng, nhưng giờ đây, rốt cuộc họ cũng có được một người như thế bên cạnh.
Na Tra tuyệt đối không muốn tổn thương y, điều này Ngao Bính biết rất rõ.
Sau sự việc đó, e rằng Na Tra đã tự trách mình đến sắp chết rồi.
Dân làng Trần Đường Quan cuối cùng cũng chấp nhận hắn—ma đầu náo loạn nhân gian—vậy mà giờ đây, chính hắn lại phải coi bản thân như tà ma mà đề phòng, chỉ sợ bản thân nhập ma rồi sẽ giết chóc khắp nơi. Trong lòng hắn chẳng phải càng thêm đau khổ sao?
Nhưng dù Na Tra có trở thành dáng vẻ gì, thì đối với Ngao Bính, hắn vẫn là hắn.
Ngao Bính thấu hiểu những điều hắn đang nghĩ, cảm nhận được tâm trạng của hắn, bèn đưa tay nắm lấy tay hắn, nhẹ giọng nói: "Ta không sợ ngươi. Na Tra, ta tin ngươi sẽ không làm tổn thương ta nữa."
Ngao Bính tin hắn, nhưng dựa vào cái gì mà tin? Chính hắn còn không tin nổi bản thân hắn kia mà.
Khi đó, Ngao Bính nhỏ bé, thân thể tàn tạ, nằm trong biển máu vàng rực rộng lớn, trông chẳng khác gì đã chết.
Na Tra cúi đầu, nhắm mắt, lắc đầu thật mạnh. Hắn không rút tay về, nhưng lại nói: "Ngươi đi về đi."
Ngao Bính không trả lời, chỉ hỏi: "Bao giờ ngươi lên đường?"
Hai ngày trước, y đã nghe sư bá nói rằng ngũ linh thạch được khảm trên vòng Càn Khôn của Na Tra vốn là một mảnh đá Nữ Oa dùng để vá trời, không thể thay thế bằng pháp khí tầm thường. Hiện giờ chỉ có cách lên núi Hoàng Mẫu tìm hậu nhân của Nữ Oa, may ra mới có thể tái tạo lại vòng Càn Khôn.
Ngao Bính bất giác nghiêng người về phía Na Tra, siết chặt tay hắn, nói: "Na Tra, ta đi cùng ngươi."
Na Tra lập tức quay đầu nhìn y, đây là lần đầu tiên trong đêm nay hắn nhìn thẳng vào y một cách nghiêm túc, nhưng ánh mắt ấy lại như đang nhìn một đứa trẻ không biết sống chết mà làm loạn.
Hắn dứt khoát từ chối: "Không được."
Đùa chứ, ngay cả sư phụ muốn đi cùng, hắn cũng không đồng ý, sao có thể cho phép Ngao Bính đi theo mình? Nếu lại xảy ra chuyện một lần nữa, chỉ sợ hắn sẽ lột da, róc xương, nuốt chửng y cũng không biết chừng.
Na Tra chợt đứng bật dậy, kéo theo cả Ngao Bính cũng đứng lên theo. Y không vững chân, lảo đảo một chút. Na Tra nhíu chặt mày, đưa tay đỡ y, lặp lại lời nói: "Ngươi ngoan ngoãn đi về đi, đừng đến đây nữa."
Từ nãy đến giờ, Na Tra cứ bảo y quay về, nhưng Ngao Bính có thể đi về đâu? Lý phủ sao, hay Long Cung? Từ khoảnh khắc y bất chấp tất cả, phản bội Long tộc mà lao vào thiên kiếp, con đường của y đã định sẵn rồi.
Ngao Bính cũng nắm lấy bàn tay đang đỡ mình, giữa thung lũng tĩnh mịch đáng sợ, hai người cứ thế nắm tay nhau như hai đứa trẻ. Y lắc lắc tay Na Tra, cho đến khi hắn bực bội nhìn lại mình, rồi mới mỉm cười nói: "Ta đi cùng ngươi. Ta là Linh Châu, Ma Hoàn nhận ra ta. Hơn nữa, Na Tra, chúng ta là bạn mà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip