Chương 4

Ngao Bính miệng nói không sợ, nhưng chuyện này y nào có thể khống chế được? Vừa chạm mắt với Na Tra nhập ma, toàn thân y liền không kìm được mà run rẩy.

Cơn đau khi thân thể bị xé toạc như thể chỉ mới xảy ra ngay khoảnh khắc trước. Nỗi sợ hãi mãnh liệt trào lên không thể ngăn cản, lập tức nhấn chìm y.

Trong lòng Ngao Bính muốn lên tiếng gọi Na Tra tỉnh lại, y đáng lẽ có thể làm được, y biết rõ điều đó. Thế nhưng lồng ngực dưới lớp lụa mềm màu lam thẫm phập phồng dữ dội, y há miệng nhưng không thốt ra nổi một tiếng, ngược lại còn lùi về sau nửa bước.

Na Tra đâu thể để y lùi? Hắn siết chặt tay, túm lấy cánh tay y kéo mạnh về phía trước, khiến Ngao Bính loạng choạng suýt ngã.

Khoảng cách giữa hai người quá gần, chân Ngao Bính mềm nhũn, thậm chí y còn sinh ra ảo giác máu tươi cùng sinh khí đang rời khỏi cơ thể, chẳng còn chút dũng khí nào như khi lao vào lôi kiếp khi xưa.

Trước mắt y mờ đi, trong đầu hỗn loạn nghĩ đây thật sự là Na Tra sao? Hắn vẫn là Na Tra chứ?

Nghĩ đến Na Tra, Ngao Bính đột nhiên nhớ đến câu hắn nhấn mạnh nhiều lần, bảo y nhất định phải chạy trốn.

Na Tra nói đúng, y nhất định phải trốn đi! Y không thể để Na Tra làm y bị thương lần nữa, nếu y chết ở đây, khi Na Tra tỉnh lại chắc chắn sẽ đau đớn đến mức không thiết sống nữa.

Hơn nữa, nếu vậy thì sẽ không còn ai có thể giúp Ma Hoàn thoát khỏi hỗn loạn nữa...

Ngao Bính hạ quyết tâm, bàn tay run rẩy mở ra, lập tức ngưng tụ vũ khí. Tay y vẫn chưa vững, nhưng khi đối diện với Na Tra, y không chút do dự, đôi chuỳ run rẩy va mạnh vào nhau, phóng ra một mũi băng nhọn sắc bén đâm thẳng về phía hắn.

Thấy Ngao Bính ngưng tụ vũ khí, đôi mắt Ma Hoàn vốn vô cảm liền ánh lên vẻ hung ác, nhe răng đầy phẫn nộ, rõ ràng hắn đã bị chọc giận. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai người quá gần, đòn tấn công của Ngao Bính lại cực nhanh, cho dù quanh thân Na Tra có nghiệp hỏa bao phủ làm tan chảy băng thành nước, hắn vẫn phải hơi nghiêng người né tránh mũi băng nhọn ấy.

Thế nhưng, dù Na Tra có di chuyển, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi Ngao Bính dù chỉ một giây. Ngao Bính thì không nhìn hắn, trong lúc tấn công Na Tra, cơ thể y cũng đồng thời di chuyển. Đầu ngón chân khẽ điểm, trong vòng kìm kẹp của Na Tra, y xoay người lộn ngược một vòng.

Mái tóc dài như mây như sương tung bay, vẽ nên một đường cong mềm mại khi y nghiêng mình. Na Tra nắm chặt tay Ngao Bính, nhưng cũng bị động tác xoay người ấy làm cho bàn tay lật ra ngoài, cái siết cũng lỏng đi đôi chút.

Đây chính là cơ hội mà Ngao Bính chờ đợi! Giữa lúc tà áo tung bay, y lập tức rút khỏi tay Na Tra.

Y không hề có ý định giao chiến, vừa thoát khỏi Ma Hoàn liền lập tức hóa rồng bỏ chạy.

Không biết là vì quá sợ hãi hay vì trong lúc hoảng loạn đã động đến vết thương, đoạn đứt ở eo y bất chợt đau nhói. Nhưng dù có đau đến đâu y cũng không thể để ý, chỉ liều mạng dồn hết sức lực bay vút lên trời.

Ngao Bính biết ngay sau đó Na Tra sẽ đạp lên Phong Hỏa Luân mà đuổi theo, y phải nhanh hơn nữa.

Không ngờ kẻ đuổi theo y không phải Na Tra, mà là Hỗn Thiên Lăng! Nếu Na Tra không còn lý trí, Hỗn Thiên Lăng căn bản cũng sẽ không nghe lời Ngao Bính.

Trăng non sắc bén như lưỡi câu, chỉ thấy một tiểu bạch long vừa lao ra khỏi rừng núi, liền lập tức rơi vào màn đêm u tối không đáy tựa như vực sâu.

Dải lụa đỏ thêu kim tuyến nhanh chóng cuốn lấy đuôi rồng, nó quấn quanh thân hình bạc trắng càng làm nổi bật sự tương phản đến chói mắt. Ngao Bính hoảng sợ quay đầu nhìn lại, liền bị sắc đỏ che lấp cả tầm mắt.

Đây là lần thứ hai y bị Hỗn Thiên Lăng trói, nhưng tâm trạng đã hoàn toàn khác biệt. Lần trước, y vẫn còn một tia hy vọng được giải thoát, còn lần này, chỉ còn lại sợ hãi và tuyệt vọng.

Tiểu bạch long gào thét giãy giụa, vất vả lắm mới vùng thoát khỏi tấm lụa đỏ che mắt, nhưng vừa ngẩng đầu lên, y liền nhìn thấy kẻ đã nhập ma càng lúc càng tiến đến gần.

... Na Tra, Na Tra...

Lúc này, Ngao Bính cuối cùng cũng gọi tên hắn, giọng nói đầy đau thương, chẳng biết liệu có thể truyền đến lòng hắn hay không.

Y chăm chú nhìn vào đôi mắt Na Tra, hy vọng sẽ thấy chút ánh sáng quen thuộc trong đó. Nhưng dù khoảng cách giữa họ càng lúc càng gần như trước, trong mắt hắn vẫn trống rỗng, chẳng có gì cả.

Gương mặt nhập ma của Na Tra vẫn lạnh lùng như cũ, không còn vẻ phẫn nộ như ban nãy, nhưng Ngao Bính lại có thể mơ hồ cảm nhận được sự tức giận của hắn, càng khiến y sợ hãi hơn.

Na Tra chỉ vừa đưa tay ra, thân rồng bị trói chặt liền kịch liệt chống cự. Nhưng bàn tay hắn lại đột ngột siết chặt thành nắm đấm. Hỗn Thiên Lăng lập tức nhẫn tâm siết lấy Ngao Bính, khiến y sợ hãi kêu lên một tiếng, hoàn toàn không thể động đậy nữa.

Nếu lúc này y có thể bình tĩnh suy nghĩ, chắc chắn sẽ nhận ra Ma Hoàn đang phẫn nộ vì sự kháng cự của y.

Y là Linh Châu, Ma Hoàn đã nhận ra y, y không nên từ chối hắn.

Nhưng giờ phút này, Ngao Bính chẳng thể suy nghĩ được gì nữa. Đôi mắt xanh thẳm như biển cả của tiểu bạch long đã ngập đầy nước mắt, nhưng Na Tra nhập ma cũng chẳng bận tâm đến sự phản kháng của y, bàn tay siết chặt lại lần nữa, rồi chậm rãi đặt lên thân rồng.

Thân rồng run rẩy không kiểm soát, nhưng móng tay sắc nhọn của Ma Hoàn không còn đâm xuyên qua vảy rồng nữa. Na Tra đặt lòng bàn tay lên y, chậm rãi vuốt ve từng tấc da thịt.

Tiểu bạch long sợ đến mức ngay cả móng vuốt cũng co rúm lại, thân thể run rẩy không ngừng dưới cái chạm của Na Tra, lại càng thêm lo lắng vì không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo.

Bàn tay Na Tra vuốt từ cổ rồng xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở eo y. Ngao Bính bị trói chặt, buộc phải ngẩng cao, chỉ có thể nghiêng đầu qua một bên.

Y căng thẳng đến cực điểm, chăm chú nhìn bàn tay Na Tra đang đặt trên người mình, sợ lại phải chịu đau. Thấy bàn tay đó chạm vào vết thương yếu ớt của y, Ngao Bính khẽ rơi nước mắt.

Vết thương ấy vừa xấu xí vừa đáng sợ, hoàn toàn không tương xứng với dáng vẻ thanh khiết của tiểu long vảy bạc này.

Na Tra nhập ma dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào vết thương, khiến nơi đó co rúm lại đầy cảnh giác. Ngao Bính đáng thương khẽ rên rỉ, cảm giác vết thương chưa lành của mình đang đau nhói từng cơn, càng lúc càng đau. Ngay sau đó, y thấy bàn tay quen cầm Hỏa Tiêm Thương của Na Tra đưa lên.

Hắn đỡ lấy thân thể y, cúi đầu xuống, rồi thô bạo liếm lên vết thương đáng sợ mà chính hắn gây ra.

/

Artist: y_inzi
Tranh được phép đăng lại khi đã nhận được sự đồng ý của hoạ sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip