Chương 5

Na Tra ngủ một giấc ngon lành, đến khi tỉnh dậy thì trời đã tờ mờ sáng.

Cả người hắn cảm thấy vô cùng thư thái, xương cốt thả lỏng, tâm trạng vốn luôn u ám trĩu nặng bấy lâu nay đã tốt lên nhiều. Nhưng hắn chợt nhận ra luồng sáng mập mờ nơi chân trời kia dường như không phải ánh chiều tà.

Cơn ngáp còn chưa dứt, hắn đã cảm thấy một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Na Tra nhanh chóng tỉnh táo lại, vội vàng quay đầu tìm Ngao Bính.

Ngao Bính đang ngồi trên tảng đá tròn cách hắn không xa, chống khuỷu tay lên đầu gối, hai tay đỡ lấy má. Ánh mắt y hướng thẳng về phía hắn nhưng lại như chẳng hề nhận ra hắn đã tỉnh, rõ ràng là đang xuất thần.

Ngao Bính–!

Ngao Bính chắc chắn sẽ không cố ý không gọi hắn, vậy là do y không gọi được, vậy thì...? Na Tra vội vàng gọi y một tiếng, làm y giật mình hoàn hồn. Nhìn thấy y phản ứng lại, lo lắng của hắn mới giảm đi phân nửa, rồi cẩn thận hỏi: "Ta... ta tối qua có nhập ma không?"

Ngao Bính đầy tâm sự, vừa nãy bất chợt bị Na Tra quát lớn khiến y giật nảy mình. Đến khi hoàn hồn lại, y liền chạm phải ánh mắt Na Tra, trong phút chốc càng trở nên luống cuống. Lần này, đến lượt y không dám nhìn Na Tra. Y chớp mắt liên tục, nhìn đi nơi khác, rồi khẽ gật đầu.

Na Tra không phát giác ra Ngao Bính có gì không đúng, chỉ thấy lòng nóng như lửa đốt, lập tức bật dậy, bay đến bên cạnh y.

Giọng hắn vừa cẩn trọng vừa vô cùng gấp gáp, đuổi theo ánh mắt y mà hỏi: "Ngươi có bị thương không?"

Ngao Bính có chút không chịu nổi bộ dạng này của Na Tra, cẩn thận, dè dặt giống như sợ mình lại gây ra một tội ác tày trời.

Tối qua, hắn quả đúng có làm vài chuyện kỳ quái, nhưng cũng không tính là gì... Ngao Bính sao có thể trách hắn vì điều đó? Dù cho hắn có làm y bị thương thêm lần nữa, y cũng sẽ không trách hắn.

Y có chút không tự nhiên nhìn lên, bắt gặp ánh mắt nóng nảy của Na Tra, khẽ lắc đầu cười, rồi đáp: "Không có."

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trong lòng Ngao Bính đã xoay vần không biết bao nhiêu suy nghĩ, tâm tư quấn quýt không dứt.

Na Tra nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên kỳ lạ, vừa có vẻ nhẹ nhõm lại vừa như không tin tưởng. Hắn bất giác nhìn xuống Hỗn Thiên Lăng đang lơ lửng quanh mình rồi hỏi: "Thế tại sao thứ này không trói ta lại?"

Nghe Na Tra trách móc, món pháp khí kia dường như cũng hiểu được mình đã phạm sai lầm, rũ xuống ỉu xìu.

Hỗn Thiên Lăng này từng giúp Na Tra trói Ngao Bính tận hai lần. Ngao Bính thấy nó như vậy chẳng hề tỏ ý trách cứ, ngược lại còn bật cười, khẽ đáp: "Dù sao cũng không trói được ngươi."

Na Tra nhìn y, không nói gì thêm. Giọng y nhẹ bẫng, cứ như thể so với lần trước máu chảy thành sông, tối qua hắn đã thực sự thay đổi tính nết vậy.

Na Tra ngừng một chút, nhướng mày, không nhịn được mà dò hỏi: "Tối qua... ta thực sự không bắt nạt ngươi chứ?"

Câu hỏi ấy làm Ngao Bính sững người, rồi ngay sau đó hai má y đỏ bừng lên.

Cách dùng từ của Na Tra đúng là đáng đánh. Nếu nói là bắt nạt thì cũng không hẳn. Tối qua hắn liếm vết thương giúp y là vì đau lòng cho y, chuyện này trong yêu tộc cũng không hiếm gặp, Ngao Bính không phải không hiểu.

Hơn nữa, Ma Hoàn đối với y như vậy, nghĩa là hắn thực sự đã nhận ra y rồi. Thật ra, y rất vui.

Sau này, nếu Na Tra lại nhập ma, y cũng không còn sợ nữa. Họ đã bầu bạn suốt ngàn năm, nếu Na Tra lại rơi vào cõi vô tri vô giác, y sẽ luôn ở bên hắn.

Nhưng nếu nói không phải bắt nạt, thì dù gì Na Tra cũng đang trong hình dạng con người. Theo những gì y biết, nhân tộc không làm những chuyện như vậy. Cái cách Na Tra trói chặt y rồi liếm... thực sự... khiến y khó mà mở miệng.

Ngao Bính bị hắn hỏi đến mức chỉ biết lắc đầu liên tục, nhưng một lời cũng không nói nổi. Thấy vậy, Na Tra càng lấy làm lạ, sinh ra tò mò.

Giống như có người dùng cái đuôi nhỏ quét qua lòng hắn. Na Tra chưa từng thấy bộ dạng này của y. Ngao Bính càng trốn tránh hắn, hắn lại càng tò mò hơn.

Ngao Bính vẫn ngồi trên tảng đá, Na Tra ngồi xổm trước mặt y, liền ngẩng đầu tiến lại gần hơn, rất phiền phức truy hỏi: "Vậy chúng ta đã làm gì?"

Na Tra càng tiến lại gần, Ngao Bính càng lùi về sau, còn phải quay mặt đi né tránh ánh mắt của hắn.

Đúng là ngược đời. Rõ ràng là chuyện do chính Na Tra làm, thế mà giờ lại khiến y phải che giấu giúp hắn. Ngao Bính nghĩ vậy, không nhịn được mà hỏi lại: "Ngươi... thật sự không nhớ một chút gì sao?"

Nói ra thì cũng kỳ lạ, Na Tra sinh ra đã là Ma Hoàn. Thế nhưng suốt ba năm nay, mỗi khi hắn mất kiềm chế mà hoàn toàn giải phóng sức mạnh Ma Hoàn, hắn liền rơi vào một giấc mộng vô thanh vô tức. Không biết mình là ai, cũng chẳng biết mình đang ở đâu, vô tri vô giác, quá khứ hay tương lai đều lộn xộn.

Na Tra bĩu môi, như thể đã quen, cố tỏ ra không quan tâm mà lắc đầu.

Ngao Bính nhìn hắn, lắp bắp nói: "Ngươi và ta... cũng không làm gì..."

Na Tra lại càng phiền phức hơn, không chịu để y nói qua loa mà còn hỏi vặn lại: "Không làm gì? Thế sao mặt ngươi đỏ vậy?"

Tên nhóc này, dù có nhập ma hay không thì vẫn là một ma đầu. Ngao Bính hạ quyết tâm, không còn thấy Na Tra đáng thương nữa, chút đau lòng ban nãy cũng chẳng còn, cũng không muốn để ý đến hắn nữa.

Y nghiêng người, đứng lên đi vòng qua Na Tra, nghiêm túc nói: "Được rồi, giờ ngươi tỉnh rồi thì chúng ta lên đường thôi. Chuyện tối qua trên đường ta sẽ từ từ kể cho ngươi nghe."

Thực ra là bịa chuyện lừa người.

Na Tra đồng ý rất nhanh. Hắn lo nhất là mình lại làm Ngao Bính bị thương, nhưng nhìn dáng vẻ y vẫn ngồi ngay ngắn thế kia, chắc là không có gì thật. Đã vậy, Na Tra cũng không có gì phải bận tâm nữa, thấy y đáng yêu thì trêu một chút, y muốn đi thì đợi lát nữa trêu tiếp, không sao cả.

Na Tra gật đầu nhưng không đứng dậy, chỉ quay lưng về phía Ngao Bính, nói: "Vậy thì leo lên đi."

Trước đây khi cõng nhau hai người bọn họ vốn đã thấy không tự nhiên rồi, huống chi là sau chuyện tối qua... Gương mặt nghiêm túc mà Ngao Bính cố gắng duy trì cũng suýt không giữ nổi. Y vội vàng lắc đầu, từ chối: "Hôm nay không cần ngươi cõng... Ta tự đi được."

Na Tra cũng không ép, ngoan ngoãn quay đầu nhìn y, xác nhận: "Thật chứ?"

"Ừm..."

Ngao Bính đáp một tiếng, Na Tra liền đứng dậy theo ý y. Ngao Bính vừa thở phào nhẹ nhõm, không ngờ Na Tra lại đột nhiên động tay động chân với y, nói: "Để ta xem ngươi có bị thương không."

Nói rồi hắn vén áo Ngao Bính lên. Ngao Bính lập tức đỏ bừng mặt, hoảng loạn giữ chặt ngoại bào tránh né.

Na Tra chỉ nghĩ rằng y vẫn còn bị thương nên không chịu cho mình xem. Y càng trốn tránh, hắn lại càng muốn nhìn cho rõ, kéo qua kéo lại, làm Ngao Bính phải lớn tiếng quát lên, gấp gáp gọi cả họ tên hắn: "Lý Na Tra!"

Na Tra chẳng phải lần đầu bị y quát như vậy, lần trước còn bị mắng là "ma đầu" nữa kìa. Hắn ngước mắt lên nhìn Ngao Bính một cái, liền ngây người.

Mặt Ngao Bính đang đỏ bừng.

Đây thật sự là dáng vẻ mà Na Tra chưa từng thấy qua, nhất thời dừng tay, ngây người lẩm bẩm: "...Không cho xem thì thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip