Chương 8
Na Tra tỉnh dậy liền thấy Ngao Bính lại đang nhìn mình thất thần.
Chuyện gì vậy, mỗi lần mình nhập ma là lại thêm một mối lo cho y sao? Na Tra chống người ngồi dậy, chưa kịp mở miệng nói đã nhìn y xun xoe cười.
Lần này Ngao Bính không cần hắn gọi, y bị động tác của hắn làm giật mình tỉnh lại rồi hoảng hốt, nhất thời tay chân luống cuống.
Na Tra ngẩn người, bị phản ứng này của y chọc cười. Nếu nói lần trước Ngao Bính còn che giấu khá tốt thì lần này đúng là rối tinh rối mù hết cả lên, muốn không nhận ra cũng khó.
Chuyện nhập ma luôn đè nặng trong lòng Na Tra, nhưng giờ đã xác định được là không làm y bị thương, Na Tra cũng không còn căng thẳng nữa mà bắt đầu giở trò nghịch ngợm.
Hắn nhếch môi cười xấu xa, chống một tay xuống đất, lười biếng ngả người về phía trước, cà lơ phất phơ trêu: "Tiểu Bính, sao ngươi cứ nhìn ta ngẩn người thế? Có phải dáng vẻ nhập ma oai phong lẫm liệt của gia đặc biệt đẹp trai không?"
Phải nói trước kia Na Tra vẫn luôn bực mình vì bản thân bị vòng Càn Khôn trói chặt, khiến hắn trông như củ cải nhỏ chẳng có chút oai phong nào. May mà sau này học được khẩu quyết, thân hình hắn mới cao lên, quả nhiên tuấn tú oai vệ hơn nhiều, dù vẫn chưa thể sánh bằng lúc khai mở sáu tay.
Na Tra ngồi xuống bên cạnh Ngao Bính, tiến sát lại gần y, nhìn bộ dạng hoảng loạn của y mà ngứa ngáy trong lòng. Hắn không nhịn được mà nghiêng vai huých nhẹ y một cái, nhếch môi nghịch ngợm hỏi: "Ta nhập ma rồi có mở sáu tay không?"
Ngao Bính nghiêng đầu trốn tránh, không biết phải đối mặt với Na Tra thế nào. Bị hắn hỏi một tràng, tim y càng đập loạn xạ.
Hắn nhập ma ban đêm... một đôi tay y còn chống đỡ không nổi, nói gì tới sáu tay...
Thật sự không dám nghĩ nữa, Ngao Bính vội vàng lắc đầu, vừa như để trả lời câu hỏi của hắn, vừa như muốn xua tan những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Ngao Bính thật sự đang nghĩ ngợi rất nhiều. Tối qua Na Tra làm loạn với y một hồi, rồi để Ngao Bính y phục xộc xệch, hơi thở rối loạn nằm đó, còn hắn lại chống người đứng dậy bỏ đi.
Ngao Bính giật mình, không để ý tay chân còn đang bủn rủn vội vàng ngồi dậy, chỉ sợ tên bá đạo này muốn đi đâu mà y thì lại không đuổi kịp.
Nhưng Na Tra không đi xa, chỉ vào rừng cây đi dạo, một lát sau liền quay lại.
Hắn quay trở về trước mặt Ngao Bính đang lúng túng giữ chặt lấy y phục, tóc tai rối bù. Na Tra nhìn y một lát rồi mở bàn tay đang khép hờ ra. Từ lòng bàn tay hắn, một con đom đóm lấp lánh bay ra.
Ngao Bính đột nhiên nhớ lại khi họ còn là Hỗn Nguyên Châu, đã từng quanh quẩn trong những khu rừng như thế này, cũng thường thấy đom đóm...
Thật ra Ngao Bính có giận, những gì Na Tra đã làm với y đêm qua thật sự quá hỗn xược. Nhưng cơn giận này, ban đêm đối mặt với tên ma đầu không biết điều đó thì có giận cũng vô ích, đợi ma đầu ban ngày tự động đưa mặt ra chịu đòn, Ngao Bính lại càng không thể giận được.
Huống hồ Na Tra lúc này còn hoàn toàn không biết gì về chuyện tối qua, nếu biết, Ngao Bính xem hắn có đỏ mặt không?
Nghĩ đến đây, Na Tra trước mặt lại càng tỏ ra không biết không sợ. Ngao Bính mím chặt môi liếc mắt nhìn hắn.
Nhưng chuyện này phải nói thế nào đây? Y không nói ra được! Lần trước dù sao y cũng là dạng rồng, Na Tra làm vậy với y tuy không ra thể thống gì nhưng vẫn đỡ hơn lần này nhiều. Nhưng lần trước Ngao Bính không nói, còn dẫn Na Tra nhập ma thêm một lần... như thể y cố ý, cố ý dung túng hắn làm bậy...
Nghĩ vậy, y lại cảm thấy ấm ức. Rồi nhớ đến con đom đóm kia, Ngao Bính lại thấy áy náy. Y quay mặt đi, nói với Na Tra: "Na Tra, tối nay ngươi có thể đừng nhập ma không..."
Na Tra vốn cũng không định cứ thuận theo ý Ngao Bính mà thử mãi. Ma Hoàn ngàn năm, nghiệp chướng đâu dễ dàng phá bỏ.
Tối qua hắn thấy Ngao Bính ngủ nhanh và say như vậy liền biết mấy ngày nay lăn lộn bên ngoài khiến y mệt mỏi lắm rồi. Thế nên Na Tra mới ngắm y lâu như vậy, đợi đến gần sáng mới nhập ma.
Na Tra cũng biết không có gia đình chăm sóc, vết thương của Ngao Bính sẽ khó lành hơn, là hắn không chăm sóc tốt cho y.
Hắn nghe lời Ngao Bính, đưa tay vuốt tóc y, thu lại giọng điệu đáng ghét trước đó, khẽ hỏi: "Đêm qua ta bắt nạt ngươi rồi phải không?"
Động tác này trước đây chỉ có cha mẹ hắn làm với hắn, đây là lần đầu tiên Na Tra làm vậy với người khác.
Từng sợi tóc mềm mại lướt qua lòng bàn tay, lòng hắn cũng mềm đi, câu hỏi thốt ra như dỗ dành như không, mà vẫn không cảm thấy cách dùng từ này của mình có vấn đề gì.
Ngao Bính cũng không muốn so đo với hắn nữa, nếu so thì so cũng không xuể. Y chỉ lắc đầu nói: "Không có... Chỉ là hai đêm liên tiếp, ta có hơi kiệt sức."
Ngao Bính chỉ nghĩ ra cách nói này, cho rằng nếu tỏ ra yếu đuối với Na Tra, hắn chắc chắn sẽ tin. Na Tra quả nhiên không nghi ngờ, còn nói: "Thật ra vết thương của ngươi vẫn chưa lành hẳn phải không? Bình thường có đau không?"
Nghe vậy, Ngao Bính bỗng căng thẳng, đột nhiên cảnh giác.
Vừa rồi y còn định kể hết ra để trách móc hắn, bây giờ lại sợ hãi, sợ Na Tra tối qua vẫn tỉnh táo, sợ hắn biết họ đã làm những gì.
Trong lòng hoảng loạn, lời nói ra chưa được suy nghĩ kỹ, y vô thức hỏi ngược lại: "Sao ngươi biết?"
Na Tra thản nhiên nhún vai, đáp: "Đoán thôi, ngươi đâu chịu cho ta xem. Trước đây ở nhà ngươi ngủ nhiều lắm... Chúng ta đừng vội đi đường nữa nhé, đợi vết thương của ngươi lành hẳn rồi hẵng vào núi tuyết."
Na Tra dứt khoát quyết định, nói rồi đứng dậy nhìn xung quanh: "Vừa hay nhân cơ hội này đi loanh quanh một chút. Thật ra ba năm nay, ngoài Sơn Hà Đồ của sư phụ, ta chưa thấy núi sông thật sự bao giờ."
Ngao Bính nghĩ, cái này tính là gì, mình đường đường là con trai Long Vương, dẫn được nước, điều khiển được băng, lại sợ lạnh sao? Rồi Ngao Bính lại nghĩ, thật ra mình cũng chưa thấy núi sông hồ nước trên thế gian bao giờ, chỉ toàn thấy đáy biển.
Y còn nghĩ, Na Tra chắc chắn đang lo lắng cho vết thương của mình, dù sao cũng là hắn gây ra, trong lòng hắn chắc đã bứt rứt lắm rồi... lo lắng đến mức tối qua không ngại xé áo mình để nhìn cho rõ cơ mà.
Ngao Bính không nói gì, cúi đầu im lặng cởi áo. Na Tra dường như có linh cảm, không lên tiếng mà chỉ lặng lẽ tiến lại gần, chờ y cẩn thận vén lớp áo trên eo lên.
"Ngươi xem, sắp lành rồi."
Ngao Bính khẽ nói. Còn Na Tra lúc này chẳng còn dáng vẻ lỗ mãng khi nhập ma nữa, đến cả thở cũng không dám thở quá mạnh, càng không dám chạm vào y.
Vết thương này Na Tra thật ra đã thấy rồi, lúc Ngao Bính hôn mê.
Khi đó, vết thương rách toạc, máu thịt bầy nhầy, nay đã lành lặn hơn. Thế nhưng Na Tra vẫn không quên được hình ảnh da thịt y bị xé toạc. Nhìn vết sẹo đỏ sậm nổi bật trên làn da trắng, hắn không khỏi nghĩ đến đau đớn mà Ngao Bính từng phải chịu.
Hắn chăm chú nhìn, lại hỏi thêm một câu: "Ngày thường có đau không?"
Ngao Bính nhìn Na Tra, trong lòng thầm nghĩ, hai người họ thế này thật tốt quá.
Không phải vì trước đây không thân thiết, trước đây vốn đã rất thân, nhưng bây giờ lại có chút gì đó khác biệt...
Cho nên Ngao Bính lắc đầu, sau đó nói tiếp: "Thực ra cũng từng đau. Hôm hóa rồng bỏ chạy có đau một chút, nhưng sau đó thì không còn nữa."
Màu máu vẫn tươi, chỗ sâu chắc chắn chưa lành hẳn, chỉ nhìn như lành rồi thôi. Rồng nhỏ ngốc nghếch, chỉ cần không chảy máu là cứ nói "sắp lành rồi, sắp lành rồi".
Na Tra đưa tay nhẹ nhàng kéo áo Ngao Bính xuống, che kín người y, còn chỉnh lại cả áo ngoài rồi mới nói: "Phía trước không xa có một hồ nước, chúng ta đến đó xem có cá không."
Na Tra đúng là thú vị, muốn đối xử tốt với ai thì chỉ biết tìm đồ ăn cho người ta. Mà Ngao Bính thì lại rất hưởng thụ điều đó.
Y khẽ mỉm cười, đứng dậy đi theo Na Tra: "Cũng không cần phải dừng lại đâu, ta không hóa rồng là được. Cứ đi như trước đây, mấy ngày nữa sẽ khỏe lại thôi."
Ngao Bính cuối cùng cũng chịu mềm lòng, đồng ý để Na Tra cõng y. Phía trước là núi tuyết, chính là địa phận của yêu tộc, trước khi xuất phát sư phụ đã căn dặn kỹ lưỡng.
Lần này, Na Tra hiếm hoi lắm mới quyết định cẩn trọng một chút, dù trong lòng hắn vẫn cảm thấy một chọi mười cũng chẳng có vấn đề gì.
Hắn đưa tay nắm lấy tay Ngao Bính. Na Tra trời sinh mệnh hỏa, bàn tay ấm áp, cổ tay khẽ động đã bao trọn bàn tay mát lạnh của Ngao Bính vào lòng bàn tay mình.
Trước giờ toàn là Ngao Bính nắm lấy tay hắn, hắn còn thấy phiền, cứ dính dính dớp dớp. Thế mà lần này, chính hắn lại chủ động nắm tay y, cảm thấy thế này rất tốt, trong lòng cũng yên tâm hơn.
Na Tra nói: "Không vội, vừa qua trăng non, tuần trăng còn chưa ổn định. Đi xem hồ trước đã, có cá ngon thì chúng ta dựng lều ở đó luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip