Chương 9

Na Tra nói muốn làm một cái lều, Ngao Bính còn tưởng hắn nói đùa, không ngờ hắn lại thật sự bắt tay vào làm.

Hắn dùng những tảng đá tìm được trên núi để chất thành, trông xiêu vẹo, còn chẳng bằng lâu đài cát mà hai người từng đắp ở bờ biển, nhưng chí ít cũng là chỗ có thể ngủ. Ngao Bính thấy vậy, nhất thời không phân biệt được chuyến đi này của họ rốt cuộc là để làm gì.

Na Tra giục y bước vào, đuổi y như đuổi gà con vịt con. Ngao Bính ngồi vào bên trong, cẩn thận ngẩng đầu nhìn xung quanh, sợ chạm vào làm đổ mất mấy hòn đá này.

Trông thì có vẻ đơn sơ, nhưng bên trong lại khá rộng, Ngao Bính co chân nhường chỗ, Na Tra lại không vào, chỉ ngồi xổm bên ngoài nhìn vào, còn hỏi: "Thấy thế nào?"

Ngao Bính chớp mắt, hỏi ngược lại: "Thấy thế nào là sao?"

Na Tra gãi mũi, nói: "Ngươi có muốn ngủ không?"

Na Tra nghĩ, họ sống cảnh màn trời chiếu đất thế này, nếu có một chỗ ngủ yên ổn, có lẽ Ngao Bính lại có thể ngủ tám chín canh giờ như ở nhà, an tâm dưỡng thương.

Ngao Bính đương nhiên hiểu ý Na Tra, trong lòng không khỏi vừa bối rối vừa ấm áp, bèn ngoan ngoãn nằm xuống. Y nằm nghiêng, nhìn Na Tra cười nhẹ, Na Tra cũng ngốc nghếch cười theo, hai người bỗng chốc đều ngây ngô như nhau.

Vốn dĩ Ngao Bính chỉ định nằm một chút theo ý Na Tra thôi, không ngờ cái lều nhỏ đơn sơ như trò trẻ con này lại thật sự mang đến cho y cảm giác an tâm như khi còn được vỏ trứng bao bọc, y mơ màng thiếp đi thật.

Thật ra nghĩ kỹ lại thì, dù cái lều này có hình dáng thế nào, chỉ cần Na Tra ở bên ngoài canh giữ, y đều sẽ an lòng.

Ngao Bính ngủ rất say, đến lúc tỉnh dậy thì trời đã tối mịt, từ khe đá hắt vào ánh lửa trại đang cháy bên ngoài.

Y ra ngoài ngồi xuống bên cạnh Na Tra, Na Tra đưa cho y một nhánh cây xiên cá nướng, cười nói dưới bầu trời đêm: "Sớm biết thế này thì ta đã mang ít rượu của sư phụ theo rồi."

Cứ thế trôi qua mấy ngày, ngoài việc ăn cá nướng bởi tay nghề thất thường của Na Tra, Ngao Bính chẳng làm gì khác ngoài ngủ, hệt như một con rồng con mới nở đang lớn lên từng ngày, y còn cảm giác bản thân như béo lên một vòng.

Ngao Bính ngủ không biết ngày đêm, mở mắt ra chỉ biết lúc này bên ngoài tối đen, chắc là nửa đêm rồi.

Y dụi mắt, bò ra khỏi cái lều nhỏ Na Tra làm cho mình, vươn vai duỗi người đi về phía hắn.

Đêm nay trăng đẹp say lòng người, vầng trăng thượng huyền dịu dàng treo giữa trời sao, khác hẳn với đêm trăng non hôm trước. Na Tra lúc này không nướng gì cả, ngậm cọng cỏ thản nhiên dựa vào gốc cây to, thấy Ngao Bính tỉnh liền hất cằm về phía y.

Na Tra còn đang khẽ ngân nga điệu hát, xem ra mấy ngày nay chăm sóc Ngao Bính tốt nên tâm trạng hắn cũng thoải mái. Ngao Bính chống tay ngồi xuống bên cạnh hắn, nói: "Ta thấy có thể lên đường được rồi."

Na Tra gật đầu, nói: "Cho ta xem nào?"

Vết thương của Ngao Bính cuối cùng cũng lành hẳn, không cần Na Tra phải lo lắng cho mình nữa, tâm trạng y cũng nhẹ nhõm đôi chút.

Y thoải mái trêu đùa hắn, cười bảo: "Ta hóa rồng cho ngươi xem nhé?"

Na Tra cũng cười: "Nếu ngươi thật sự khỏi hẳn rồi, sau này ta sẽ không đi bộ nữa đâu, đổi lại con rồng nhỏ là ngươi hằng ngày cõng ta. Cho ta xem vết thương của ngươi trước đã."

Ngao Bính đã không còn ngại ngùng như trước, y cúi đầu cởi áo ngoài, vén áo trong lên để lộ phần eo cho Na Tra nhìn. Vết thương vốn đỏ bầm kia giờ đã nhạt đi nhiều, chỉ còn một lớp da non mịn, không còn vết nứt nẻ chưa lành, trông đúng là không còn đau nữa. Na Tra liền dám đưa tay chạm vào. Hắn nhìn chằm chằm vào phần eo đó, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve.

Rất trơn, rất mềm, như đang chạm vào một vầng trăng non, vừa chạm vào y đã hơi rụt người lại, khiến người ta ngứa ngáy trong lòng.

Ngao Bính dường như hơi ngại ngùng, rõ ràng là mình tự nguyện muốn cho Na Tra xem, vậy mà hắn vừa chạm vào y lại muốn trốn.

Thật ra Ngao Bính không ngại bị Na Tra vuốt ve như vậy, chỉ là đột nhiên nhớ lại cảm giác bị hắn chạm vào trước đó, đành phải xấu hổ che giấu, ngại ngùng kiếm cớ: "Hơi nhột..."

Ngao Bính trốn tránh, Na Tra lại không nhịn được muốn chạm vào thêm chút nữa, thậm chí muốn giữ y lại, không cho y trốn. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, liền thấy Ngao Bính mím chặt môi, mắt cụp xuống không dám ngẩng lên, trông như thể bị hắn bắt nạt vậy.

Hàng mi y khẽ run, giống hệt cảm giác nơi đầu ngón tay hắn chạm vào eo y. Vừa run rẩy, mà gò má kia của y cũng đỏ lên rồi.

Na Tra không hiểu sao dạo gần đây Ngao Bính cứ hay đỏ mặt với mình, rõ ràng hắn đâu cố ý trêu chọc y, lại càng không muốn bắt nạt y.

Hơn nữa trước đây mỗi lần hắn bắt nạt Ngao Bính, Ngao Bính đều hung hăng đuổi theo tính sổ, không giống như bây giờ... Cứ thế này, thật khiến người ta... Na Tra đột nhiên hoảng hốt, cứng cổ phân bua: "Ta sợ chạm mạnh quá làm ngươi đau thôi!"

Lời biện minh này thật sự thà không nói còn hơn, vừa nói ra đã khiến cả hai đều ngượng ngùng.

Mặt Na Tra cũng nóng lên, tay lại không rút về, ngược lại còn nắm chặt lấy thân thể người ta, một luồng cảm xúc lạ lẫm trào dâng trong lòng, chưa kịp phản ứng, ý thức của hắn bỗng chốc trở nên mơ hồ.

Ngao Bính bị hắn đột ngột nắm chặt, tim cũng theo đó mà nảy lên, liền ngẩng mắt nhìn Na Tra, mang theo vẻ ngượng ngùng ngơ ngác và ngây thơ khó hiểu, nhưng lại đối diện với một đôi mắt trắng dã mờ mịt.

Na Tra nhập ma rồi.

Nhưng sao có thể...? Rõ ràng hắn vẫn tỉnh táo, đêm nay thậm chí không phải trăng non, sao đang nói chuyện lại đột nhiên mất ý thức rồi!?

Ngao Bính kinh ngạc trợn tròn mắt, đưa tay nắm chặt vạt áo Na Tra, nghiêng người tới, không tin nổi gọi: "Na Tra? Na Tra, ngươi sao vậy?!"

Ngao Bính tự biết có gọi cũng vô ích, nhưng vẫn không nhịn được mà cầu mong nó có tác dụng. Y đã mấy ngày không đối mặt với Na Tra nhập ma rồi, là y trốn tránh hắn, bây giờ đột nhiên gặp lại, y thật sự hoảng loạn.

Như thể để chứng thực nỗi bất an của y, bàn tay đang đặt hờ trên eo y bỗng siết chặt lại.

Na Tra dùng lực đẩy y sát lại, hắn cũng nghiêng người tới gần, đôi mắt nhìn chằm chằm y, như đang trách cứ sự trốn tránh của Ngao Bính, lại như đang thổ lộ nỗi nhớ nhung của mình.

Ngao Bính bị hắn nhìn đến chột dạ, nhất thời không kịp chống cự, liền bị Ma Hoàn ôm trọn vào lòng.

Y lại một lần nữa bỏ lỡ cơ hội trốn chạy khỏi Na Tra nhập ma, tiếp theo... tất cả đều không còn do y định đoạt nữa.

Tay Na Tra rất nóng, so với lúc trước còn nóng hơn, Ngao Bính bị hắn không nói lời nào ôm chặt vào ngực, lại bị cái ôm nồng nhiệt này làm cho khẽ run rẩy.

Y không dám chớp mắt nhìn Na Tra, lòng hoảng hốt, đầu óc rối bời, sợ rằng chuyện đáng xấu hổ lần trước sẽ lặp lại.

Na Tra nhập ma cũng nhìn chằm chằm y, hơi cúi đầu. Khoảng cách giữa cả hai cực kỳ gần, hơi thở quấn quýt, trán chạm trán, bốn mắt giao nhau.

Đôi mắt xanh như biển cạn này không còn cười như lần trước, mà trợn tròn, như bị làm cho kinh hãi. Na Tra đưa tay sờ, ngón tay lướt qua mí mắt Ngao Bính, ý bảo y nhắm lại, rồi từ từ mở ra.

Khi mở mắt ra lần nữa, trong đôi mắt ấy không còn vẻ hoảng sợ nữa, chỉ phản chiếu ánh trăng xa xăm dịu dàng mà họ từng đuổi theo trên trời, đẹp rực rỡ.

Từ khi Hỗn Nguyên Châu bị cưỡng ép phân tách, Ma Hoàn chưa từng được tự do, mà chỉ bị trói buộc hoặc bị thế gian khiếp sợ, trở thành cái gai trong mắt mọi người.

Hắn không hiểu thế gian này, cũng không tìm thấy Linh Châu của mình. Bây giờ cuối cùng cũng gặp lại, hiện tại... hắn nhớ y. Ngao Bính hiểu điều đó.

Có lẽ chỉ chạm tay thôi thì không thể giải tỏa hết nỗi nhớ nhung này, Ma Hoàn nghiêng đầu, dùng mũi ngửi, dùng môi nếm, để cảm nhận Linh Châu khó khăn lắm mới tìm lại được này.

Ngao Bính vừa mới chấp nhận sự thân mật của hắn, liền bị hơi thở nóng ẩm của Na Tra phả vào tai, trong khoảnh khắc y lập tức run rẩy.

Chưa kịp phản ứng, đôi môi và lưỡi nóng đã phủ lấy, khiến Ngao Bính vội vàng rên lên một tiếng, tay đỡ trên ngực Na Tra cố gắng đẩy ra, nhưng hoàn toàn không thể thoát khỏi vòng ôm siết chặt kia.

"Ưm...! Na Tra, Na Tra!"

Ngao Bính gấp gáp không ngừng kêu lên, nhưng lại chẳng nói được lời nào, có nói cũng vô ích. Nghe y gọi, bàn tay nắm ở eo y ngược lại hướng lên vuốt ve, trực tiếp luồn vào áo trong của y.

Bàn tay đó luồn vào quá sâu, móng tay sắc nhọn cào rách lớp lụa mỏng áp sát người, càng làm y phục cuộn lên, không cách nào che chắn nữa.

Ngao Bính lúc này mới nhớ ra mình vẫn đang cởi dở y phục, vừa xấu hổ vừa hoảng loạn, vội vàng khó khăn kéo vạt áo xuống, co chân trốn tránh, vô thức ngả người về phía sau.

Có lẽ là vì y phản kháng, khiến hắn thêm bực bội, bàn tay Na Tra siết chặt hơn, càng lúc càng thô bạo. Hắn nắm lấy thân thể trần trụi của Ngao Bính không ngừng xoa nắn, ngón tay cái mạnh mẽ miết qua một điểm nhỏ bé mềm mại trước ngực y, khiến Ngao Bính trong khoảnh khắc đỏ bừng mặt.

Cảm giác vừa tê dại vừa đau đớn vừa đáng sợ, thật sự không phải là điều nên tồn tại giữa họ. Nếu lần trước có thể lấy lý do vì vết thương của y mà làm vậy, thì lần này lại chẳng thể nào viện cớ như thế được nữa.

Họ đang làm gì vậy... lòng Ngao Bính chấn động, cuống đến mức như sắp rơi vào hỗn loạn, lại như mơ hồ đoán ra điều gì đó.

Đôi mắt phản chiếu ánh trăng khẽ run lên, Ngao Bính run rẩy đối diện với đôi mắt gần trong gang tấc của Na Tra, cuối cùng cũng hiểu ra.

Bất kể y là rồng, là người, hay chỉ là một luồng tiên khí vô hình vô định, đối với Ma Hoàn mà nói đều như nhau. Bởi trong mắt hắn, đó đều là Linh Châu của hắn.

Ngao Bính lẽ ra phải sớm nhận ra điều này, nhưng dù có nghĩ đến cũng không dám tin, vậy mà không ngờ lại thành sự thật.

Tựa như muốn y tin tưởng, bàn tay còn lại của Na Tra cũng áp lên thân thể y, mạnh mẽ, nóng rực, không chút kẽ hở mà tiếp xúc với da thịt y.

Hắn xé toạc chiếc quần cuối cùng ngăn cách bọn họ thành từng mảnh, so với cách đối đãi với lớp lụa mỏng còn thô bạo hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip