Ngoại truyện
Ma Hoàn Linh Châu hoán đổi.
[Mở đầu]
Ba năm trước, Thái Ất Chân Nhân phụng mệnh sư tôn dẫn dắt Linh Châu hạ thế, còn Ma Hoàn vốn được phong ấn trong Thất Sắc Bảo Liên lại biến mất không rõ tung tích.
Chúng tiên tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy, lo sợ Ma Hoàn sẽ gây hoạ cho nhân gian, Nguyên Thủy Thiên Tôn bèn hạ thiên kiếp chú. Ngày Ma Hoàn xuất thế sẽ tự có thiên lôi giáng xuống, hủy diệt nguyên thần của nó.
[I]
Na Tra và Ngao Bính gặp nhau từ một trận hỗn chiến ven biển.
Hôm đó, Na Tra đang đuổi theo Hải Dạ Xoa tác quai tác quái, nhưng vì nó đang giữ một bé gái làm con tin nên hắn không dám manh động, khiến yêu quái chạy thoát đến bờ Đông Hải.
Hải Dạ Xoa vì muốn giữ mạng, vừa bước vào Đông Hải liền cố ý quăng đứa bé lên cao, đồng thời hóa thành nước, hòa vào biển cả.
Na Tra đã sớm đoán được yêu quái sẽ dùng cách này để trốn thoát, lập tức sai Hỗn Thiên Lăng xuống biển nhằm giữ lấy nó, còn bản thân thì phóng lên không trung đón lấy bé gái.
Nhưng Hỗn Thiên Lăng còn chưa kịp trói, nước biển bỗng nhiên tràn ngập hàn khí.
Một chiếc đuôi dài màu đen mực bất thình lình trồi lên mặt nước, quất mạnh một cái, hất lên màn nước dày đặc, đồng thời đánh văng Hải Dạ Xoa lên bờ, biến nó thành một tảng băng lớn.
Là nó tự tìm chết thôi. Na Tra lạnh lùng nghĩ, một tay hắn ôm lấy bé gái, từ trên không trung liếc xuống vùng biển xanh băng giá, ngón tay khẽ động, thi triển hỏa thuật.
Trong chốc lát, hàn khí dị thường gần bờ biển liền tan biến trong biển lửa. Chính lúc này, Ngao Bính xuất hiện. Chỉ thấy trời đột nhiên phủ đầy mây đen, sấm sét đùng đoàng, một bóng rồng phá tan lửa đỏ lao ra.
Con rồng đen dài uốn lượn, bốn vuốt sắc bén như tẩm máu tươi, đỏ thẫm chói mắt. Đôi đồng tử nó trong veo như ngọc, lại ánh lên sắc đỏ nhàn nhạt, tựa như sóng biển phản chiếu sáng long lanh, rực rỡ đến mức khiến người ta kinh ngạc, nhìn thẳng về phía Na Tra không chớp mắt.
Khoảnh khắc hai mắt giao nhau, Na Tra hơi sững người, không rõ là vì bị vẻ đẹp của y mê hoặc, hay vì y là rồng.
Nhưng dù là đối diện với thượng cổ thần thú, Na Tra cũng không lùi bước, chỉ hơi nghiêng người che đứa trẻ sau lưng, đồng thời hóa ra Hỏa Tiêm Thương, mũi thương mở rộng, chờ y xông tới.
Ngao Bính quả nhiên hướng về phía Na Tra mà lao đến, trong lúc phi thân tới còn xoay người hoá thành hình người. Mái tóc đen dài như thác đổ, đôi sừng rồng đỏ như ngọc giữa trán vô cùng chói mắt, ở giữa chân mày còn có một ấn ký đỏ sẫm, so với yêu thú thì càng giống tà ma hơn.
Na Tra bị vệt đỏ ấy thu hút trong chốc lát, liền nghe thấy giọng nói vang lên từ phía trước, đầy tức giận: "Sao lại có tiên nhân xấu xa như ngươi cơ chứ? Ta giúp ngươi, vậy mà ngươi lại phóng hỏa đốt ta!"
Nói rồi, Ngao Bính vung tay, cũng hóa ra vũ khí, nhíu mày bảo: "Đặt đứa bé sang một bên đi, để ta đánh ngươi cho thoải mái!"
[II]
Tiểu long này vóc dáng không lớn, nhưng nói chuyện lại rất có khí thế, đặc biệt là khuôn mặt y cực kỳ xinh đẹp, nói lời khoác lác cũng mang theo chút kiêu ngạo giận dỗi.
Na Tra nghe xong liền biết mình đã vô tình làm người ta hiểu lầm, động tác thoáng khựng lại, nhưng nét mặt vẫn không đổi, Hỏa Tiêm Thương trên tay "cạch" một tiếng, đầu thương đã thu lại. Hắn vốn không muốn ra tay nữa, nhưng Ngao Bính lại không chịu nghe lý lẽ, nhất định phải đánh nhau một trận mới hả giận. Na Tra cũng hiểu lần này mình có lỗi trước, vậy mà không biết vì sao, hắn lại nhịn được cơn nóng nảy của mình, thật sự so chiêu với con rồng này.
Ngao Bính ban đầu còn giận dữ, nhưng càng đánh lại càng thấy vui vẻ, cơn bức bối trong lòng cũng tiêu tan không ít.
Lúc hóa rồng, thân hình y dài thon, khi hóa thành người, đôi chân dài vung ra từ tà áo đen cũng thon thả thẳng tắp.
Na Tra hơi nghiêng người tránh cú đá không chút khách sáo kia, đồng thời vươn tay bắt lấy cổ chân y.
Làn da y rất trắng, được áo đen và hoa văn đỏ sẫm tôn lên, trông như viên minh châu tỏa sáng dưới biển. Thế nên vết phỏng ửng hồng trên bắp chân y lại càng trở nên nổi bật. Na Tra thoáng ngẩn ra, đưa tay kéo y lại gần.
Tay hắn nóng quá! Tiên nhân vô cảm này không ngờ lại có bàn tay nóng như vậy.
Từ nhỏ đến giờ, y chưa từng tiếp xúc thân mật với ai như vậy, nhất thời bị lay động, ngay cả đứng cũng không vững. Người còn chưa ngã xuống đã bị Na Tra ôm lấy, động tác thô lỗ chẳng khác gì ban nãy.
Na Tra bày ra vẻ mặt không chút cảm xúc, chỉ lạnh nhạt hỏi: "Thật sự bị bỏng rồi à?"
Ngao Bính thoáng ngây người, sau đó lập tức nhíu mày oán trách: "Đau lắm đó!"
Vừa rồi y còn kêu đau, vậy mà đến khi cả hai ngồi xuống một tảng đá bên bờ biển, Na Tra cúi đầu nắm lấy cổ chân y xem xét, y lại nói khẽ: "Thật ra không đau lắm đâu..."
Giống như sợ Na Tra áy náy, lại giống như... vô cùng thích hắn. Na Tra nghiêng đầu nhìn y, khóe môi cong lên như cười như không, hỏi: "Ngươi tên gì?"
Ngao Bính trong lòng đã thích Na Tra rồi. Từ nhỏ đến lớn, yêu ma dưới biển đều tránh xa y, chưa từng có ai chịu chơi đùa cùng y như vậy. Na Tra là người đầu tiên.
Y trả lời, khí thế ban nãy biến mất, thay vào đó là chút ngại ngùng, nhẹ giọng hỏi lại: "Còn ngươi?"
Lúc nghe được đáp án, Ngao Bính trong lòng tràn ngập vui sướng, nhìn Na Tra e lệ cười, đôi mắt sáng rực càng khiến người ta rung động. Ánh mắt ấy khiến Na Tra động lòng, hắn không kìm được vươn tay chạm nhẹ vào ấn ký giữa mi tâm Ngao Bính, hỏi: "Ấn ký này, từ nhỏ đã có rồi sao?"
Ngao Bính ngoan ngoãn gật đầu, để mặc Na Tra chạm vào mình. Na Tra chỉ chạm khẽ, vậy mà Ngao Bính bỗng sững người, đôi mắt trong veo trong phút chốc trở nên trống rỗng. Chỉ một lát sau, khi ánh mắt ấy ngước lên lần nữa...
Đã trở thành một người hoàn toàn khác.
[III]
Ngao Bính bỗng dưng thay đổi tính tình, cả hai lại lao vào đánh nhau. Na Tra chỉ cảm thấy y ra chiêu hung ác, tàn nhẫn đến cực độ, hoàn toàn không thèm để ý đến hắn, như thể đã nhập ma.
Giữa trận chiến, bãi đá ven bờ đã bị phá hủy hơn phân nửa, buộc Na Tra phải vung Hỗn Thiên Lăng trói chặt y lại.
Ngao Bính không còn là thần thú thượng cổ cao ngạo thần bí, mà như một con dã thú vô cảm, hung bạo, dù không thể động đậy vẫn ra sức giãy giụa, đến mức da thịt bị siết đến rách toạc.
Na Tra cau mày, đang bối rối khó xử thì Ngao Bính bỗng nhiên cúi đầu, bất ngờ ngất đi.
Na Tra mang y về phủ Lý Tịnh, thỉnh giáo sư phụ. Trong lòng hắn đã có suy đoán, sau đó quả nhiên nghe sư phụ khẳng định rằng Ngao Bính chính là Ma Hoàn thất lạc năm xưa.
Na Tra cúi đầu nhìn người đang nằm trên giường, nhớ đến chuyện hôm nay y đã "giúp" hắn và câu "không đau" của y, rồi hờ hững hỏi: "Nếu ta rời xa y, từ nay không gặp lại y nữa, liệu y có thể không nhập ma không?"
Ngoài chuyện trước mắt, Thái Ất Chân Nhân còn đang suy nghĩ vì sao Ma Hoàn lại rơi đúng vào Đông Hải Long Cung. Ông chậm rãi lắc đầu rồi từ từ nói: "Khó nói lắm... Chẳng trách ba năm nay Ma Hoàn chưa từng xuất hiện, hóa ra là nhờ thần lực thượng cổ của Long tộc trấn áp... Nay nó đã thức tỉnh, muốn trở lại như xưa e rằng rất khó."
Na Tra nghe xong không nói gì, một lúc sau mới nói: "Ba năm trấn áp không được, vậy thì ba mươi năm tu luyện chắc sẽ khống chế được. Ta mang y đến nơi hoang vắng, canh giữ y là được."
Lời hắn chưa dứt, Thái Ất đã kinh ngạc quay đầu nhìn đồ nhi ngốc nghếch của mình, quả nhiên nghe thấy tên ngốc ấy nói tiếp: "Ba năm nay thiên lôi không giáng xuống, có lẽ Ma Hoàn không làm điều ác, Thiên Đình cũng sẽ không thực sự lấy mạng Ngao Bính đâu."
Nói xong, Na Tra mới chuyển ánh mắt từ người đang nằm trên giường sang khuôn mặt sư phụ đang trố mắt sững sờ. Nhìn vẻ mặt của Thái Ất, hắn hiếm khi cười, nhướng mày một cái, rồi nói thêm: "Sư phụ, phải giúp đồ nhi giữ bí mật với sư tổ đấy."
Nơi hoang vắng không người mà Na Tra nói đến, kín đáo đến mức Thái Ất cũng khó tìm thấy. Khi Ngao Bính tỉnh lại, đã không nhận ra Đông Hải nhà mình ở phương nào nữa.
Y cũng chẳng quan tâm Hỗn Thiên Lăng của Na Tra vẫn đang trói trên cổ tay, chỉ ngồi bật dậy trên giường trúc, bám lấy khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Ngoài kia là một rừng trúc xanh um cao vút tận mây, lá trúc xào xạc trong gió, xa xa còn nghe thấy tiếng suối chảy róc rách... hình như là ở trong núi.
Ngao Bính trong lòng hoảng sợ, từng nghe nói nhân tộc có thổ phỉ hung tợn, gặp mỹ nhân liền bắt cóc về núi làm áp trại phu nhân. Không ngờ tiên quân Na Tra này cũng ngang ngược như vậy...!
Vậy có nên thuận theo hắn hay là không đây...
Còn đang mải suy nghĩ thì tên "thổ phỉ" kia liền đẩy cửa bước vào.
Thấy Ngao Bính đã tỉnh, Na Tra liền thu Hỗn Thiên Lăng lại. Ngao Bính có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, nhưng đẹp nhất vẫn là đôi mắt y, vừa yêu mị vừa ngây thơ, thật dễ khiến lòng người rung động.
Na Tra bước tới giường trúc rồi ngồi xuống, không muốn nói với y về chuyện thiên kiếp hay mệnh cách, chỉ im lặng đưa tay nắm lấy cổ tay bị trói hằn đỏ của Ngao Bính, nhẹ nhàng xoa xoa.
Sau đó, hắn nhìn vào mắt y, hơi vụng về nhưng kiên định nói: "Ngươi yên tâm. Từ nay về sau, ta... sẽ chịu trách nhiệm với ngươi đến cùng."
Trong phút chốc, tim Ngao Bính đập thình thịch như trống dồn. Dù chưa kịp nói ra một câu nào, nhưng trong lòng có lẽ y cũng muốn thuận theo rồi...
[IV]
Thái Ất nhận thấy đồ đệ này của ông cốt cách tuyệt vời, thiên phú vô biên, dạy dỗ chẳng tốn chút sức nào, nhưng cũng chẳng có gì thú vị.
Có lẽ vì Linh Châu chuyển thế tương lai sẽ lên tiên giới đã được định sẵn, Na Tra cũng hiểu rõ tình duyên trên thế gian đều không liên quan đến mình, trên người sớm mất đi bản tính, chỉ còn lại sự lạnh lùng xa cách.
Na Tra đối xử với Ngao Bính như vậy, tuy nằm ngoài dự đoán của Thái Ất, nhưng ngẫm kỹ thì cũng hợp lý.
Theo những gì Thái Ất thấy, Ngao Bính đối với Na Tra có lẽ chính là kiếp nạn cuối cùng trước khi hắn bước lên thiên giới, cũng là mối duyên khiếm khuyết trong mệnh cách của hắn.
Rốt cuộc là duyên hay là kiếp, Na Tra vẫn chưa rõ, nhưng rõ ràng Ngao Bính chắc chắn là một mối phiền phức của hắn.
Ngoài thứ hắn cần, trước khi đi, sư phụ còn tặng hắn một chiếc vòng Càn Khôn, nói rằng nó có thể phong ấn sức mạnh của Ma Hoàn.
Quả thật, vòng Càn Khôn còn hữu dụng hơn Hỗn Thiên Lăng. Khi Ngao Bính nhập ma, y bị nhốt trong lồng vàng do vòng Càn Khôn mở ra, ít nhất cũng không thể làm tổn thương chính mình.
Na Tra nhìn y va đập tứ phía trong lồng, nhưng mãi vẫn không thể thốt ra chữ "thu".
Hắn nhắm mắt rồi lại mở mắt, cũng nhảy vào trong lồng vàng.
Na Tra lẩm bẩm: "Ngốc quá, ngay cả ta cũng không nhận ra", rồi nắm lấy tay Ngao Bính, mạnh mẽ ép đầu ngón tay y chạm lên ấn ký Linh Châu trên trán mình.
Vừa chạm vào ấn ký, Ngao Bính lúc nãy còn hung dữ với hắn bỗng chốc trở nên yên lặng.
Đôi mắt y vẫn phủ một lớp sương mờ, nhưng dường như có thể xuyên qua hỗn độn mà nhìn thấy Na Tra, nhìn thấy những chuyện kiếp trước của họ. Y như thể đã được Linh Châu tìm thấy trong màn hỗn độn này.
Ngao Bính ngơ ngác nhìn hắn, đầu ngón tay khẽ vuốt ve ấn ký Linh Châu, rồi chợt mỉm cười, nghiêng người thân mật ôm lấy cổ hắn.
Na Tra thở phào trong lòng, cũng thuận theo y mà nâng tay ôm lấy y. Hắn không muốn dùng pháp khí trói buộc Ngao Bính, trước đây khi còn là Hỗn Nguyên Châu họ vốn vẫn luôn tự do tự tại như thế.
Có Linh Châu ở bên cạnh, nếu Ma Hoàn chịu ngoan ngoãn một chút thì đương nhiên là tốt nhất.
Na Tra vốn nghĩ vậy, nhưng không ngờ Ma Hoàn không chỉ thu lại vẻ hung dữ, mà còn đặc biệt quấn người. Sau khi nhận ra hắn, Ngao Bính giống như chim non tìm được tổ, cứ bám riết vào lòng hắn không chịu rời. Na Tra không còn cách nào khác, chỉ đành ôm y suốt cả đêm.
Chuyện này cũng không sao, nhưng đến lần thứ hai Ngao Bính nhập ma, y đã không còn thỏa mãn với việc chỉ ôm nhau ngủ một giấc nữa. Y không ngừng cọ sát vào người Na Tra, thậm chí còn bám lên vai hắn, giơ chân quấn lấy eo hắn, giống như một con mèo động tình giữa đêm khiến người ta phát bực.
Na Tra bực mình, giơ tay muốn kéo y xuống, nhưng vừa chạm vào vòng eo mềm mại tựa rắn nước kia, y lại run lên rồi vặn vẹo trong tay hắn, khiến hắn càng thêm mặt đỏ tai hồng.
Na Tra không nỡ mạnh tay, nhưng nói gì y cũng không chịu nghe.
Hắn không còn cách nào, dứt khoát không nói, không làm gì cả. Hắn như nhập định, mặc kệ Ngao Bính quấn lấy, cứ thế để mặc y cọ sát, hôn hít mình.
Chẳng bao lâu, chỗ kia của Ngao Bính lại dán sát vào hắn, nóng rực như lửa đốt. Na Tra bỗng mở bừng mắt, đối diện với đôi mắt sống động của Ngao Bính. Đuôi mắt y dài mà cong, dù vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng đã có ba phần tà khí mê hoặc, câu hồn đoạt phách. Nhưng lúc này y đã nhập ma rồi, đối với thế giới bên ngoài chỉ còn hỗn độn vô tri, trong mắt thiếu đi sự linh động sắc sảo, ba phần yêu mị ấy ngược lại hóa thành vẻ ngây thơ mềm mại vô cùng.
Na Tra chợt cảm thấy, con rồng nhỏ này đúng là sinh ra để khắc chế hắn mà...
[V]
Nếu để Ngao Bính nói thì Na Tra này cũng kỳ lạ lắm. Bắt y lên núi, nhốt y lại, đêm nào cũng ngủ chung giường với y, nhưng lại chẳng bắt y làm cái gì mà "áp trại phu nhân" cả.
Ban đêm Na Tra kéo y vào lòng cùng ngủ, nhưng đến ban ngày lại thúc giục y tu luyện, giám sát y học hành, so với lão Long Vương phụ thân y còn phiền phức hơn gấp bội.
Ngao Bính lười biếng nằm ỳ trên giường không chịu dậy, rúc vào gối, đôi tai dài nhọn khẽ run rẩy, mè nheo làm nũng nói: "Ta buồn ngủ lắm... cả người rã rời, có thể không đi được không?"
Mỗi sáng bọn họ đều phải lên đỉnh núi nơi linh khí dồi dào nhất để ngồi thiền, vận ba vòng đại chu thiên và tiểu chu thiên. Suốt ba ngày liên tục, chưa ngày nào nghỉ.
Na Tra nghe y than vãn, mặt đỏ bừng, một lúc lâu chẳng biết đáp thế nào.
Sao Ngao Bính có thể không mệt được chứ? Mỗi đêm y đều chui vào lòng hắn, quấn quýt không rời, khát khao đòi thân mật, liên tục suốt ba ngày nay rồi.
Hai lần đầu là do chính Ngao Bính tự cọ đến mức phát tiết, mệt đến nỗi Na Tra phải giúp y giặt quần hai lần. Lần đầu tiên, hắn còn vụng về lóng ngóng. Đến lần thứ hai thì đã thành thạo từ lột ra giặt sạch, hong khô bằng khống hỏa thuật, rồi mang vào phòng mặc lại cho y – cả quá trình liền mạch không chút trở ngại.
Tối qua là lần thứ ba, Ngao Bính vẫn dính lấy hắn, cọ hết nửa ngày mà dường như vẫn chưa thấy đủ.
Y sốt ruột khẽ rên rỉ làm Na Tra cũng khô cổ khát họng, không thể tiếp tục giả bộ làm kẻ đầu gỗ vô tri nữa. Hắn dứt khoát đưa tay xuống, cởi quần y ra, xoa nắn giúp y. Vừa chạm đến nơi ấy, toàn thân Ngao Bính lập tức căng cứng. Na Tra cứ nghĩ y sẽ quấn chặt lấy mình hơn nữa, không ngờ y chỉ quấn một lúc chưa đầy nửa khắc, cơ thể không chịu thua kia lại mềm nhũn, trượt khỏi vòng tay hắn. Ngao Bính kiệt sức, không bám lấy hắn được nữa, chỉ nằm trong vòng tay hắn nhíu mày dang rộng chân không ngừng rên rỉ, hai gò má đỏ bừng.
Nghĩ đến bộ dạng vừa vô dụng vừa đáng yêu của Ngao Bính đêm qua, Na Tra chỉ cảm thấy cả người huyết khí dâng trào. Rõ ràng là Ngao Bính quấn lấy hắn trước, nhưng chuyện đó rốt cuộc lại là do hắn làm... Hắn lợi dụng lúc y nhập ma, không hiểu gì cả, vừa giúp y vừa bắt nạt y. Nghĩ vậy, Na Tra bỗng chốc không còn mặt mũi đối diện với Ngao Bính nữa, huống hồ là nghiêm khắc với y.
Ban đầu còn mạnh miệng với sư phụ là sẽ trấn áp Ma Hoàn trong ba mươi năm, không ngờ mới có ba ngày đã thất bại hoàn toàn. Na Tra tự giễu cười một tiếng, đưa tay vờn mái tóc dài mềm mại của Ngao Bính, trêu y: "Đã biết áp chế không được Ma Hoàn trong người, còn không chăm chỉ tu luyện? Ngươi định cứ thế mà nhập ma mỗi đêm à?"
Sợi tóc mềm mại quấn quanh ngón tay, vô thức mang theo chút cảm giác triền miên vương vấn. Na Tra nhìn y, lại cảm thấy tóc của y chẳng bằng vẻ quấn quýt của y đêm qua, càng không ngọt ngào bằng nụ cười của y lúc này.
Ngao Bính chỉ biết y và Na Tra vốn là một viên Hỗn Nguyên Châu bị tách làm đôi, y vì không đủ công lực nên không thể áp chế được sức mạnh của Ma Hoàn mới xảy ra chuyện nhập ma mỗi đêm.
Y hoàn toàn không hay biết còn có một đạo thiên kiếp chú.
Có Na Tra ở bên, y chẳng sợ hãi việc nhập ma. Ngao Bính chỉ cảm thấy hai người đã cùng nhau trải qua ngàn năm, bây giờ nhận ra nhau, đương nhiên cũng nên có thêm một ngàn năm nữa mới đúng.
Người ngọt ngào này gối lên cánh tay trắng nõn của hắn, nghiêng đầu, ngước mắt nhìn Na Tra, cười khẽ một cái, nũng nịu nói: "Có gì phải lo đâu? Sau này ngày tháng còn dài mà."
Na Tra không phản bác lời "ngày tháng còn dài" của y, chỉ bất đắc dĩ cười đáp: "Ngươi không muốn dậy thì thôi, ta cõng ngươi đi, được không?"
[VI]
Nơi tu luyện nằm trên đỉnh núi. Ngao Bính đã từng nhìn thấy bình minh và hoàng hôn ở đây, nhưng vẫn chưa một lần ngắm sao trên đỉnh núi này.
Na Tra nghe y than thở liền cười khẽ, trêu chọc: "Ngươi, tiểu yêu này, không chăm chỉ tu luyện nên đương nhiên không thể thấy được. Đêm đến là ngươi đã nhập ma rồi."
Miệng lưỡi vị Linh Châu tiên quân này quả thật độc, nói chuyện chưa từng nể ai, thế nhưng đối với Ngao Bính lại vô cùng nuông chiều. Một lần y mè nheo đòi cõng, sau đó lần nào hắn cũng chịu cõng y.
Ngao Bính vốn đã say mê hắn, Na Tra lại bỏ đi vẻ cao ngạo xa cách đáng sợ kia mà khẽ cười với y một cái, càng làm y ngây ngất đến mức đầu óc quay cuồng. Y vừa hoang mang vừa rối loạn, nhưng miệng vẫn cứng cỏi đáp: "Trên Đông Hải của ta có chín mươi triệu ngôi sao, ai thèm nhìn mấy ngôi sao ở đây chứ..."
Lúc này mặt trời đã lặn, ráng chiều tím biếc như dải lụa vắt ngang chân trời, khiến lời nói cũng trở nên mềm mại hơn. Sau khi nói xong những lời mạnh miệng ấy, Ngao Bính hơi đảo mắt, lại nhẹ giọng bổ sung: "Ta không phải vì sợ nhập ma... mới ở lại ngọn núi này với ngươi."
Tâm tư của Ngao Bính cũng chính là tâm tư của Na Tra.
Nếu hắn thực sự muốn Ngao Bính, vậy thì sau này phong thần thăng thiên sẽ chẳng còn là con đường của hắn nữa. Lòng Na Tra mạnh mẽ rung động, tay vừa nâng lên còn chưa kịp chạm vào mặt y, thì Ngao Bính đã chủ động dựa vào lòng bàn tay hắn.
Na Tra rũ mắt nhìn y, gần như không chút do dự, cố ý khẽ hỏi một câu bản thân hắn đã biết rõ đáp án: "Vậy vì sao ngươi ở lại?"
Ngao Bính ngước mắt nhìn hắn, chẳng chút thẹn thùng xấu hổ, chỉ có sự ngây thơ đơn thuần. Y chớp mắt, đáp: "Ta cứ tưởng... ngươi bắt ta về làm áp trại phu nhân chứ?"
Tiểu yêu này lại coi hắn là tên sơn tặc cướp bóc, nếu Na Tra không làm bừa một phen, chẳng phải sẽ phụ kỳ vọng của y sao?
Ngao Bính chỉ thấy khóe môi Na Tra như cười như không khẽ cong lên, rồi hắn đột nhiên kéo y ngồi lên đùi mình.
Hắn không còn dáng vẻ cao cao tại thượng của tiên quân nữa, mà thẳng thắn để lộ vẻ vừa chính vừa tà, phóng túng bất kham.
Ngao Bính vì nụ cười kia mà mặt đỏ bừng, tim đập dồn dập, hơi thở cũng nghẹn lại, liền nghe Na Tra khóa chặt ánh mắt y thấp giọng hỏi: "Ngươi có biết mỗi đêm nhập ma, ngươi đều quấn lấy ta làm gì không?"
Vừa dứt lời, Na Tra đã cúi người áp môi xuống hôn, chẳng có vẻ gì là muốn nhận câu trả lời.
Hắn quả thực không cần. Ngao Bính thì biết cái gì chứ? Y có biết rằng sau khi nhập ma, bản thân từng được Na Tra hầu hạ một lần, vậy mà sau đó vẫn không chịu thôi dán chặt vào người hắn cọ cọ lung tung nữa sao? Biết bản thân từng dạng chân ngồi lên đùi hắn, kéo tay hắn áp vào nơi tư mật của mình sao?
Nụ hôn của Na Tra mang theo một chút hờn giận, cắn lấy môi Ngao Bính, khiến y vừa rụt rè trốn tránh, vừa khe khẽ rên rỉ. Hắn vừa hôn, tay đã lần xuống giữa hai chân y, lập tức nắm trọn nơi đó trong lòng bàn tay, giống như bao đêm tối lặng lẽ trước kia.
Ngao Bính bị ôm nghiêng người ngồi trên đùi Na Tra, đột nhiên bị chạm vào nơi mẫn cảm, giật mình vội co chân rụt người lại. Không phải là y không muốn, mà chỉ là bị dọa giật mình thôi.
Thế nhưng y càng giống tiên nữ e lệ hạ phàm, Na Tra lại càng ác ý đè y xuống, ấn xuống nơi đó nhiệt tình xoa nắn. Hắn ghé sát tai y, hỏi đầy trêu chọc: "Giờ lại kẹp chặt thế làm gì? Đêm qua chẳng phải còn tự đưa tay ta vào sao?"
Trong khoảnh khắc này, dường như cả hai người đều chẳng là chính mình nữa. Yêu ma chẳng ra yêu ma, thần phật cũng chẳng ra thần phật.
Tiểu long này thực sự quá ngốc, nếu không nhập ma, đến cả việc bám víu lấy hắn mà quấn quýt cũng chẳng biết làm sao. Ngao Bính run rẩy nép vào lòng hắn, mềm đến nỗi gần như ngồi không vững.
Na Tra ôm chặt y, nâng khuôn mặt y lên, vẫn giữ giọng điệu cứng rắn mà lên tiếng.
Màn đêm đã buông xuống, bóng tối dày đặc bao trùm, hắn kề trán mình lên trán y, từng chữ từng câu thấp giọng ra lệnh: "... Ngao Bính, không được đi."
Ngao Bính từ khi ở bên Na Tra đã luôn cảm thấy lâng lâng như đang say, nhưng chưa từng có khoảnh khắc nào giống như lúc này. Mặt y đỏ rực, nóng bừng, vì lời nói của Na Tra, vì chuyện bọn họ đang làm, vừa kinh hoảng vừa thẹn thùng, đến mức ngay cả gương mặt trước mắt cũng trở nên mơ hồ.
Ngao Bính không muốn thế.
Y không muốn nhìn không rõ Na Tra.
Na Tra nói bao nhiêu lời bắt nạt y, vậy mà y vẫn chưa đáp lại câu nào, càng chưa từng như hắn. Y ngậm lấy môi lưỡi hắn mà cắn một cái.
Ngao Bính khe khẽ rên rỉ, đưa tay mềm nhũn nắm lấy bàn tay đang đặt bên má mình, chỉ đến khi Na Tra nói "không được đi", y mới cố gắng gật đầu một cái.
[VII]
Cuối cùng y cũng không còn là mèo con động tình không hiểu tiếng người nữa, tuy rằng Ngao Bính vẫn không nói được gì, nhưng Na Tra biết y nghe thấy hắn. Hắn gọi tên y, cố ý nói những lời khiến y xấu hổ, y liền ngượng ngùng nức nở lắc đầu, đáng yêu vô cùng.
Đôi mắt đỏ hoe của Ngao Bính lúc thì trong veo lay động lòng người, lúc thì chìm trong hỗn loạn. Na Tra liền cố ý trêu chọc y, kể cho y nghe hết chuyện từ đêm này đến đêm khác mà y không hề hay biết.
Đôi chân trắng nõn vẫn kẹp chặt, nhưng giữa hai chân đã ướt át không chịu nổi.
Na Tra đã hầu hạ y nhiều lần như vậy, hắn tự biết làm thế nào mới có thể khiến y vui sướng nhất, đầu ngón tay véo lỗ nhỏ không ngừng khép mở kia xoa nhẹ, thứ nhỏ bé đã xuất tinh kia liền run rẩy, tiếp tục phun ra hai dòng nữa.
Ngao Bính theo đó đáng thương khóc rên lên, co ngón chân lại, hai chân đang cong lên kẹp chặt hơn nữa.
Chất dịch vừa mới phun ra khiến giữa hai chân Ngao Bính càng thêm ướt át, chiếc quần lót cũng sớm đã ướt sũng, lấm lem lộn xộn. Na Tra kéo nó xuống, trong lòng biết rõ lát nữa lại phải tự mình giặt cho y.
Hắn cảm nhận được hơi thở ấm nóng đang khẽ run rẩy nơi hõm cổ mình, cuối cùng cũng kể đến đêm mà chính hắn cũng khó mở miệng nhắc đến.
Na Tra trầm giọng nói: "Ta cũng từng cọ vào chân ngươi để tự giải tỏa một lần. Khi đó, ngươi đâu có kẹp chặt thế này."
Nói xong người trong lòng chợt khựng lại, sau đó ngây ngốc ngước đầu lên. Khuôn mặt không mấy biểu cảm của Na Tra cũng hơi nóng lên vì xấu hổ, nhưng hắn không hề né tránh mà nhìn thẳng vào mắt Ngao Bính.
Hắn nhìn đôi mắt động lòng người kia dần tan đi lớp sương mờ mịt, trở nên trong trẻo, và cuối cùng tràn ngập hình bóng hắn.
Người vừa nãy còn xấu hổ lắc đầu liên tục đột nhiên lại nổi hứng, khiến Na Tra nhất thời hoảng hốt không biết y thực sự tỉnh táo hay lại nhập ma.
Người vừa rồi còn xấu hổ đến mức quay đầu né tránh giờ lại chủ động phóng túng, khiến Na Tra trong thoáng chốc cũng không phân biệt rõ y thực sự tỉnh táo hay lại nhập ma lần nữa.
Đôi chân vốn kẹp chặt dần thả lỏng, nửa khép nửa mở hướng về phía hắn. Ngao Bính lại đưa tay nắm lấy bàn tay Na Tra vốn đang trêu chọc giữa hai chân mình, còn dẫn dắt hắn tách khe mông mình ra, sờ sâu hơn vào bên trong, muốn hắn chạm vào chỗ đó.
Thực ra Ngao Bính nào phải không xấu hổ, y vẫn ngượng muốn chết. Nhưng khi biết vị tiên quân mặt lạnh kia cũng từng lặng lẽ động tình vì mình, lòng y liền rung động.
Động tình rồi thì cái gì cũng bằng lòng, dù sao lúc nhập ma y cũng đã từng làm những chuyện còn phóng túng hơn, giờ không làm chẳng phải quá thiệt thòi sao?
Ngao Bính rũ đầu xấu hổ vùi mặt vào hõm vai Na Tra, đôi chân trắng nõn đang cong lên kia lại tự động giơ lên, móc vào cánh tay Na Tra.
Thân thể nửa che nửa hở này giờ đã hoàn toàn lộ ra, vậy mà thậm chí còn táo bạo hơn cả khi nhập ma, nếu nói lúc đó Ma Hoàn khát khao hòa làm một với Linh Châu, thì giờ phút này Ngao Bính chính là thực sự muốn phóng đãng cho hắn thấy.
Nửa cái mông trắng ướt át nhấc lên, Ngao Bính chậm rãi lắc eo, dùng nơi tư mật còn dính ngón tay người kia mà cọ xát vào cái thứ nóng bỏng đang nhô lên bên dưới mình, cọ đến nỗi chỗ đó của Na Tra giật mạnh một cái, dường như muốn đâm xuyên qua lớp y phục của hắn.
Ngao Bính bị cảm giác giữa hai chân kích thích đến run rẩy, lớp y phục ngăn cách kia liền bị Na Tra lột ra. Hắn nhấc chân y lên, đẩy hông đâm vào cái huyệt thịt ướt át đang phát tình này.
Ngao Bính tự mình muốn hắn chạm vào chỗ đó, đến khi Na Tra thực sự làm theo thì y lại kêu la ỉ ôi, trách hắn quá sâu quá lớn.
Na Tra không hề mềm lòng, y đã phóng đãng đến thế này rồi, không nuốt trọn y sao được. Hắn banh cái mông trơn trượt kia ra, lại một lần nữa đẩy hông đâm vào hết, đâm đến nỗi cái miệng đang kêu la của Ngao Bính phải ngậm lại, thực sự bị thao đến ngoan ngoãn nức nở rên rỉ.
Ngao Bính từ khi gặp Na Tra mới có dục vọng, đêm nào nhập ma cũng đều được Na Tra hầu hạ đến sảng khoái, lần đầu tiên làm chuyện này lại bị hắn bắt một lần ăn trọn, thực sự làm khó y chết mất.
Ngao Bính chỉ cảm thấy căng trướng đến cực điểm, lục phủ ngũ tạng trong người như bị hắn làm đảo lộn hết cả, toàn thân run rẩy.
Mà cái tên Na Tra này thật là xấu xa, vừa mới đâm vào đã bắt đầu dùng sức thúc mạnh, làm Ngao Bính vừa căng tức khó chịu vừa tê dại ngứa ngáy, vừa sướng vừa sợ, vô cùng sốt ruột.
Vậy mà y bị Na Tra làm đến eo cũng mềm nhũn, càng ngồi không vững, chỉ có thể mặc người kia banh mông ra thao. Y càng sốt ruột, cái huyệt nhỏ bị căng phồng kia càng co rút, siết chặt Na Tra, lần sau lại bị đâm sâu hơn mạnh hơn.
Cách làm này Ngao Bính thực sự không chịu nổi, nhịn không được bám vào vai Na Tra cúi người xuống, trắng trợn nhìn chỗ hai người giao hợp, cuối cùng rên rỉ hờn dỗi nói: "Ưm... ngươi, sao ngươi lại hung dữ như vậy... A, sắp đâm thủng ta rồi!"
Thật là được cưng chiều quá mức rồi, còn biết mắng người nữa. Na Tra trầm giọng cười một tiếng, theo ý y mà thúc chậm lại nhưng miệng vẫn không tha: "Còn tưởng ngươi xấu hổ không thèm nói chuyện với ta nữa chứ."
Mồm miệng hắn xấu xa lại tục tĩu như vậy, Ngao Bính xấu hổ còn không kịp, làm sao còn để ý cãi lại hắn. Nhưng hắn làm chậm lại, cảm giác khó chịu khi nãy lại biến thành tê dại ngứa ngáy, khiến Ngao Bính cứ muốn thử lại mãi.
Cảm giác đó theo mỗi nhịp Na Tra thúc vào lan ra khắp cơ thể, khiến Ngao Bính vừa yêu vừa sợ.
Khoái cảm dày vò càng lúc càng nhiều, y thực sự không chịu đựng được nữa, duỗi thẳng đôi chân đang lơ lửng, muốn chạm xuống đất để thả lỏng vậy mà lại chạm không tới, chỉ có thể vừa khóc vừa rên rỉ chịu đựng tất cả.
Là chính y không hiểu, y đây là bị thao quen rồi, đã biết hưởng lạc rồi. Lúc đầu ngậm lấy chỗ đó của Na Tra chỉ biết co rút siết chặt, giờ thân thể đã biết tận hưởng liền dịu dàng giữ người lại.
Cái nơi ẩm ướt mềm mại kia cứ quấn lấy Na Tra khiến hắn đâm vào rồi thì không nỡ rút ra, mơ hồ hận không thể chết chìm trong y.
Ngao Bính dù sao cũng là rồng, ướt át vô cùng, lại bị Na Tra mang thân thể của Linh Châu chuyển thế thao lâu như vậy, chỗ hai người giao hợp vẫn còn ướt đẫm.
Chỉ là đáng thương cho thứ nhỏ bé phía trước y, vừa nãy bị Na Tra trêu đùa quá độ thực sự không còn sức để ra nữa, chỉ có thể nửa nâng nửa hạ, theo dục vọng phập phồng nhẹ nhàng giữa hai chân đang dang rộng.
Khi dục vọng đạt cao trào, nếu Ngao Bính bị đâm đến thực sự không chịu nổi nữa, chỗ đó liền rũ xuống mềm nhũn rỉ ra hai dòng nước, giải tỏa cơn tình triều của y đôi chút.
[Phần kết]
Đêm nay, họ không trở về rừng trúc, mà ở lại trên đỉnh núi này. Sau khi hoan ái, họ ôm nhau, cùng ngắm những vì sao nơi đỉnh núi.
Na Tra hỏi Ngao Bính, những ngôi sao này có khác gì chín mươi triệu vì sao nơi Đông Hải hay không. Ngao Bính gối lên cánh tay hắn, lắc đầu, rồi lại gật đầu.
Hẳn là có khác. Bởi vì thế gian này đã là thế gian mà y cùng Na Tra trải qua, nên vạn vật tự nhiên đều trở nên mới mẻ.
Giữa lúc chuyện trò, trước khi bình minh ló dạng, trên trời bỗng loé lên một tia sáng, sau đó từ xa vang lên tiếng sấm.
Na Tra thu tay lại ôm chặt lấy Ngao Bính, nhìn về phương xa, rồi lại cúi xuống nhìn y, khẽ nói: "Đừng sợ."
Ngao Bính lắc đầu, đáp: "Ta không sợ."
Na Tra lại nói: "Tin ta."
Ngao Bính gật đầu, cũng nói: "Ta tin ngươi."
Năm thứ ba Linh Châu giáng thế, Ma Hoàn bị Long tộc Đông Hải trấn áp dưới đáy biển xuất hiện, dẫn thiên lôi giáng xuống.
Linh Châu và Ma Hoàn hợp lại, dùng sức mạnh nuốt chửng linh khí của Hỗn Nguyên Châu để chống cự, nhưng không địch lại, Linh Châu liền hy sinh tiên cốt trời sinh cùng toàn bộ tu vi cả đời, mạnh mẽ mở ra Thất Sắc Bảo Liên giữa lôi kiếp, thu nguyên thần Ma Hoàn vào trong để tránh bị thiên kiếp hủy diệt.
Thiên lôi kết thúc, Thái Ất Chân Nhân nhớ thương đồ đệ, liền thi pháp tái tạo thân thể cho hai người. Từ đó, thiên giới mất đi một vị Linh Châu tiên nhân, nhân gian lại có thêm một đôi uyên ương tự do tự tại.
[ HẾT ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip