Chương 1
1.
Vào lúc bốn giờ chiều, Ngao Bính nhận được tin nhắn từ Na Tra, khi đó anh đang bận rộn sửa bản thảo. Hộp thoại chat đã im lặng suốt hai tuần bỗng dưng bật sáng với một tin nhắn ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn năm chữ: "Tối nay tôi đến nhà em."
Nói là nhà Ngao Bính, nhưng thực chất nơi này là căn hộ do Na Tra sắp xếp cho anh. Căn hộ nằm ở vị trí trung tâm thành phố, nhưng lại rất khó tìm. Nó được bao quanh bởi những hàng cây xanh rậm rạp, tạo nên một không gian yên tĩnh giữa sự ồn ào náo nhiệt của đô thị.
Trong danh sách liên lạc được ghim ở đầu trang trên WeChat của Ngao Bính, ngoài một vài biên tập viên và người thầy hướng dẫn Thân Công Báo ra thì chỉ có duy nhất tên Na Tra. Anh có một vòng tròn giao tiếp rất hạn hẹp. Từ nhỏ đến lớn, anh đã luôn cô độc như vậy. Những người bạn cùng phòng đại học mà anh từng khá thân thiết sau khi tốt nghiệp đã biến mất tựa như những hạt cát chìm xuống đáy hồ. Vì công việc, anh cũng buộc phải tham gia vào nhiều nhóm chat, nhưng hầu như không bao giờ tham gia vào các cuộc trò chuyện trong nhóm.
Anh trả lời "Được", rồi suy nghĩ đôi chút và hỏi thêm: "Anh có muốn ăn tối cùng nhau không?"
Đối phương mất một lúc lâu mới trả lời: "Hay tôi đưa em ra ngoài ăn tối nhé?"
Ngao Bính đoán rằng hắn đang rất bận. Trước đây, sau những đêm ân ái, Na Tra hầu như không bao giờ ở lại ăn sáng. Mỗi khi anh tỉnh dậy, theo thói quen đưa tay ra để tìm kiếm, tuyệt nhiên chỉ sờ thấy một góc chăn lạnh lẽo, trống trải, ngay cả hơi ấm còn sót lại cũng chẳng có.
"Hay là em gọi đồ ăn giao đến nhé." Ngao Bính nói, bởi vì nhà của Na Tra cũng không gần chỗ anh, việc đi lại sẽ tốn quá nhiều thời gian, và không biết khi nào hắn mới có thể về nhà.
Trong lúc chờ đợi Na Tra hồi âm, biên tập viên gửi cho anh những góp ý chỉnh sửa. Ngao Bính mở tài liệu và nhận thấy rằng đối phương đã cẩn thận đánh dấu những chỗ cần điều chỉnh bằng màu đỏ. Những chấm đỏ nhỏ li ti khiến mắt anh trở nên mờ mịt. Anh đeo kính vào và buộc tóc lại cho gọn gàng. Lúc này đang là đầu mùa đông, anh đặt một chiếc lò sưởi nhỏ sau bàn làm việc, luồng gió ấm áp thổi ra liên tục. Nhìn màn hình máy tính quá lâu khiến mắt anh hơi mỏi, Ngao Bính đứng dậy và mở ứng dụng đặt đồ ăn trực tuyến.
Na Tra thích ăn cay, trong khi Ngao Bính lại thích ăn những món thanh đạm. Tuy nhiên, anh vẫn quyết định chiều theo khẩu vị của Na Tra và đặt một vài món cay từ khách sạn Trần Đường Quan, cùng với một phần rau xào và hai bát canh. Ngao Bính có vẻ ngoài đẹp trai, thanh tú và dịu dàng như ngọc, giống như hình tượng "mẹ hiền dâu thảo" trong những bộ truyện tranh nổi tiếng. Tuy nhiên, đôi tay thon thả của anh chỉ quen với việc gõ bàn phím, chứ không quen với việc nấu nướng.
Sau khi đồ ăn được giao đến, Ngao Bính cẩn thận bày từng món ra đĩa, sau đó gấp gọn các hộp đựng và bỏ vào túi, cùng với bọc rác để ở cửa. Bên ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông xuống, đèn đường cũng bắt đầu được thắp sáng. Ngao Bính bèn bật đèn chùm trong phòng ăn. Các món như cá diêu hồng chua cay, gà cay, gà cung bảo và thịt bò sợi đèn lồng đều được bày biện đẹp mắt trên bàn. Ngao Bính vốn không quen ăn những món có nhiều dầu mỡ và cay nồng, nhưng hôm nay không hiểu sao, hương thơm của các món ăn lại khiến anh cảm thấy thèm thuồng. Nhìn vào bàn ăn đầy ắp các món cay, anh khẽ nuốt nước miếng.
Mặc dù rất muốn ăn, nhưng anh vẫn quyết định đợi Na Tra. Trên bàn đã bày đầy đủ các món, Ngao Bính mang máy tính đến và đặt lên đùi để tiếp tục làm việc. Hộp thoại chat với tên "Na Tra" đột nhiên bật lên một lần nữa, che khuất những dòng chữ màu đỏ trên màn hình.
"Tối nay tôi phải họp đột xuất, em cứ ăn một mình nhé."
Ngao Bính khép máy tính lại, bàn ăn đầy ắp món mặn bỗng dưng trở nên nhạt nhẽo. Nồi canh được ninh rất đặc, chỉ uống vài ngụm đã cảm thấy dạ dày no căng. Anh tiếc nuối nhìn bàn thức ăn còn nguyên, bèn lấy màng bọc thực phẩm đậy lại, cất vào tủ lạnh.
Khi anh mới quen Na Tra, người kia đã cho anh căn hộ này. Ngày đầu tiên chuyển đến, anh suýt nữa đã thiêu rụi cả nhà bếp, may mà có Na Tra giúp anh dập lửa. Từ sau lần kinh hoàng đó, Ngao Bính chọn cách gọi đồ ăn mang đến, nhưng Na Tra chỉ quen ăn đồ ở khách sạn Trần Đường Quan, một món ăn ở đó có thể bằng cả tiền ăn của Ngao Bính trong một ngày.
Tối nay còn rất nhiều thời gian, tốc độ gõ chữ của Ngao Bính chậm lại. Anh ôm máy tính vào phòng ngủ, ngồi trên giường, căn phòng ấm áp và khô ráo, chẳng mấy chốc mí mắt anh đã díu lại.
2.
Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp rèm mỏng, nhưng lại mang theo mùi rượu nồng nặc và hung hãn.
Ngao Bính bị người ta hôn đến bừng tỉnh. Hôm qua anh dùng mắt quá nhiều, ngủ thiếp đi với cánh tay bị máy tính đè lên, cảm giác tê mỏi khó chịu nhanh chóng thay thế bằng một cảm giác khác.
Nụ hôn vừa thô bạo vừa vội vã, mang theo khí thế chiếm đoạt, đôi môi nóng rực lướt qua mắt, mũi, miệng, rồi kéo dài xuống cổ. Trong cơn mơ màng, anh cảm thấy có người đang kéo quần áo mình, miệng còn lẩm bẩm chửi rủa: "Mẹ kiếp, cái thứ quần áo chết tiệt gì mà phiền phức thế!"
Ngao Bính vẫn giữ thói quen từ nhỏ, khi ngủ cũng mặc quần áo chỉnh tề. Thấy quần áo bị kéo mãi mà vẫn kín mít, đối phương trực tiếp rút vạt áo ngủ bị nhét trong cạp quần, gấp gáp vén từ dưới lên trên.
Nửa thân trên đột nhiên lộ ra ngoài không khí, Ngao Bính vô thức rên khẽ, nhưng rất nhanh, có một thứ nóng rực hơn áp sát vào.
Ngao Bính mơ hồ mở mắt, hai tay đã khôi phục tri giác, không biết lấy sức lực từ đâu, anh nâng khuôn mặt đang "làm loạn" trên người mình lên. Tối qua anh quên kéo rèm cửa, nhờ ánh sáng xuyên qua lớp rèm mà nhìn rõ diện mạo đối phương.
Na Tra có vẻ ngoài điển trai đến kinh ngạc, mang theo nét đẹp vừa tươi trẻ vừa sắc bén, hơi rượu bốc lên khuôn mặt hắn, nhuộm thành màu hồng đào chín rục, trông càng thêm gợi cảm chết người.
Chưa kịp để Ngao Bính phản ứng, Na Tra đã giữ chặt hai tay anh, ép lên đỉnh đầu, hai chân dang rộng ngồi trên người anh, cúi xuống dùng lưỡi trêu đùa hai nụ hoa trước ngực.
Ngao Bính bị hắn trêu chọc như vậy cũng sinh ra phản ứng, anh khẽ giãy giụa, môi mấp máy rên rỉ, lại nghe thấy vải vóc "xoẹt" một tiếng, áo ngủ của anh bị Na Tra xé rách một đường nhỏ.
Na Tra cũng nghe thấy tiếng động đó. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu hơi nheo lại, giống như một con thú săn mồi cỡ lớn đang nhắm mục tiêu, sẵn sàng lao vào tấn công bất cứ lúc nào.
"Lần sau còn dám mặc quần áo kín bưng như thế này đi ngủ nữa, có tin ông đây chịch em đến mức xuống giường không nổi chứ?"
...
Na Tra không thực hiện được lời hứa của mình. Sau khi buông lời đe dọa, hắn đột nhiên như bị rút cạn toàn bộ sức lực, người đổ ập xuống, ngủ thiếp đi ngay trên người Ngao Bính. Rượu chậm rãi ngấm vào, sau khi vất vả lắm mới thoát khỏi sự kìm kẹp của Na Tra, Ngao Bính phát hiện ra rằng ngoài chiếc áo ngủ rách nát trên người, chiếc máy tính xách tay của anh cũng bị Na Tra quăng xuống sàn nhà.
Tệ hơn nữa là Na Tra sau khi trêu chọc anh xong thì ngủ say như chết, còn anh thì cả trước lẫn sau đều có phản ứng sinh lý. Ngao Bính thầm mắng hắn một trận, rồi vào phòng tắm xả nước lạnh.
Sau khi sấy khô tóc, Na Tra vẫn chiếm gần hết giường của anh, không có dấu hiệu tỉnh giấc. Ngao Bính lặng lẽ đóng cửa phòng ngủ lại. Anh đặt máy tính lên bàn kiểm tra. Chiếc máy tính này tuy cũ kỹ, nhưng may mà dùng bền, chỉ bị nứt một đường ở góc màn hình.
Na Tra ngủ đến mười hai giờ rưỡi mới chịu dậy. Hắn mở cửa phòng ngủ, thấy Ngao Bính đang ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc. Chiếc áo ngủ ban nãy đã được thay bằng chiếc áo len trắng, mái tóc như vừa được gội rồi sấy khô, trông bồng bềnh hơn ngày thường.
Ngao Bính nghe thấy tiếng bước chân của Na Tra, liền ngẩng đầu lên. Khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn đeo cặp kính không gọng, cặp kính che đi đôi mắt long lanh ngấn nước, đệm thêm vài phần lạnh lùng và xa cách.
"Anh tỉnh rồi à, để em đi hâm lại cơm cho anh." Ngao Bính tháo kính ra, đặt sang một bên, giọng điệu rất tự nhiên, như thể mọi chuyện xảy ra vào sáng nay chưa từng tồn tại.
Cơm canh hâm lại bằng lò vi sóng trông ỉu xìu, Na Tra gắp một miếng lên xem xét, nhíu mày thành hình nút thắt: "Đây là cơm thừa hôm qua à?"
"Đúng rồi." Ngao Bính bình thản nói, "Em chưa động đũa, thấy vứt đi thì phí quá, định để trưa nay ăn, ai ngờ anh lại đến."
"Ý em là không muốn tôi đến sao?"
"Cũng không hẳn là ý đó," Ngao Bính nghiêng đầu, suy nghĩ cẩn thận, "Em chỉ nói trước đây anh chưa từng đến vào giờ này, dù có ngủ lại, anh cũng đi rất sớm."
Na Tra gạt phăng bát đũa sang một bên, cầm điện thoại lên và nói: "Tôi sẽ gọi lại món khác."
Ngao Bính từ nhỏ đã được dạy rằng không được lãng phí đồ ăn, nhưng anh lại không biết phải nói gì với Na Tra. Mối quan hệ của họ chỉ dừng lại ở những lần ân ái trên giường, không có những tình tiết lãng mạn như trong tiểu thuyết, mà chỉ là một cuộc giao dịch không cân bằng mà cả hai bên cùng chấp nhận.
Anh gắp một miếng cá đã ngâm trong nước sốt chua hơn mười hai tiếng, đưa vào miệng. Miếng cá đã ngấm đầy dầu mỡ và nước sốt cay nồng, dính chặt vào cổ họng, khiến anh không ngừng chảy nước mắt. Anh đứng dậy, vừa ho sặc sụa vừa tìm cốc nước.
Na Tra đưa nước cho anh, Ngao Bính cũng không kịp khách sáo, cầm lấy và uống cạn.
"Em đỡ hơn chưa?" Na Tra hỏi.
Ngao Bính gật đầu. Na Tra rất hiếm khi quan tâm đến anh như vậy, làm anh thấy ngạc nhiên nhiều hơn là cảm động.
Tiếng "cảm ơn" còn chưa kịp thốt ra đã tan biến trong không khí, Na Tra đẩy anh ngã xuống bàn ăn và ướm môi mình lên. Nụ hôn này hung bạo hơn nụ hôn mờ ám vào buổi sáng, hai tay Ngao Bính vẫn bị giữ chặt sau lưng, anh hoàn toàn bị hắn khống chế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip