Chương 11
22.
Cuối tháng Giêng, gió Tây Bắc cuối cùng cũng trổ hết khả năng của mình. Những cột băng buốt giá treo lơ lửng như mấy thanh kiếm dốc ngược, nước hào thành đóng băng hoàn toàn, biến thành một mặt gương xanh xám. Cái lạnh mùa đông cứ thế thổi đến tận Tết Nguyên đán, Trần Đường Quan tràn ngập không khí năm mới, khắp các ngả đường lớn nhỏ treo đầy đèn lồng đỏ, cả nửa dãy phố bừng lên một màu đỏ son rực rỡ.
Na Tra về đến nhà trước đêm giao thừa, rồi lại ra khỏi nhà vào chiều mùng ba. Những ngày lễ Tết, nhà hắn đông đúc như cái chợ rau ở đầu ngõ, người đến chúc Tết suýt chút nữa làm hỏng cả ngưỡng cửa nhà hắn.
Chuyện hắn đến phân cục hôm nọ không biết bị ai mật báo cho Lý Tịnh, ông ấy lập tức mắng cho hắn một trận, nói hắn coi thường đại cục.
Hai ngày Tết, thái độ của Lý Tịnh đối với Na Tra tuy có phần dịu đi, nhưng cha con mỗi người một tâm sự, mẹ thì bận tiếp khách, hai anh trai cũng chưa về nhà, hắn cảm thấy không khí ở nhà quá đỗi ngột ngạt nên bèn kiếm cớ chuồn ra ngoài.
Những người lang thang trên phố vào ngày Tết như Na Tra đếm trên đầu ngón tay. Hắn nhắn tin cho hai người bạn thân, Dương Tiễn thì bận đi du lịch với gia đình, còn Lôi Chấn Tử bị cha mẹ kéo đi chúc Tết hết nhà cô bảy rồi đến nhà dì tám, hoàn toàn không rảnh.
Hạ sách cuối cùng là tìm thầy Thái Ất, nhưng nghĩ lại, lão béo Thái Ất đó biết đâu lại đi báo cáo hành tung của hắn cho Lý Tịnh, làm mâu thuẫn gia đình thêm trầm trọng.
Xe chạy đến một khu vực quen thuộc, Na Tra mới nhận ra mình đã lái xe đến dưới nhà Ngao Bính. Kể từ ngày chia tay hôm đó, Ngao Bính ngoan ngoãn báo cáo hoạt động đúng giờ mỗi ngày, như đi làm chấm công vậy. Nhưng mấy ngày giáp Tết, anh đột nhiên biến mất, Na Tra nghĩ anh đã về Đông Hải rồi, bản thân hắn lại bận bù đầu, cũng không nghĩ nhiều.
Hắn mở nhật ký trò chuyện với Ngao Bính. Tin nhắn gần đây nhất là lời chúc năm mới anh gửi cho hắn vào đêm giao thừa, câu chữ thể hiện rõ trình độ cao thủ ngành văn, nhưng lại mang chút xa cách. Nếu Ngao Bính không đổi biệt danh ở cuối tin nhắn, hắn chắc chắn sẽ tưởng đây là tin nhắn gửi hàng loạt.
Mỗi năm có hàng trăm người gửi lời chúc như vậy cho Na Tra, hắn chỉ coi đó là tin rác và xóa hết, ai ngờ lại vô tình bỏ qua tin nhắn của Ngao Bính. Hắn muốn trả lời anh, nhưng đã gần hai ngày trôi qua, lúc này trả lời lại càng khiến hắn thấy chột dạ. Na Tra gõ gõ xóa xóa mãi, cuối cùng ghim tài khoản của Ngao Bính lên đầu, hình đại diện màu xanh nước biển của anh hiện lên trên cùng màn hình, lòng hắn bỗng nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà Na Tra lại đi lên lầu. Dù biết chắc chắn Ngao Bính không có ở nhà, hắn vẫn muốn đến xem thử. Rõ ràng căn hộ này là của hắn, nhưng mỗi khi thang máy nâng lên một tầng, trái tim hắn lại nhảy loạn xạ, cứ vậy mà đập thình thịch dồn dập trong lồng ngực.
Giống hệt kẻ trộm đột nhập vào nhà người ta vậy. Na Tra tự tát mình một cái, thầm mắng bản thân sao lại không có chút tiền đồ nào.
Ngao Bính dường như không về Đông Hải, hai túi rác được đặt bên ngoài cửa, trong nhà còn mơ hồ phát ra tiếng tivi.
Bàn tay Na Tra đặt trên khóa điện tử khựng lại một chút, cánh cửa đột nhiên mở ra, ánh sáng chói lọi từ khe cửa hắt vào hành lang. Ngao Bính đứng ở cửa, vẻ mặt ngạc nhiên: "Na Tra? Sao anh lại đến đây?"
Mấy ngày trước, Ngao Quang đột nhiên gọi điện cho Ngao Bính, nói rằng ông ấy phải ra ngoài mấy ngày Tết. Ngao Bính hỏi ông đi đâu, Ngao Quang ậm ừ, chỉ nói là đi bàn chuyện hợp tác, và bảo anh tốt nhất là đừng về Đông Hải.
Ở chỗ họ ăn Tết đơn giản, không đốt pháo cũng không đi chúc Tết. Mọi năm Ngao Bính và Ngao Quang cùng nhau gói ít sủi cảo, hấp vài khay hải sản, xem chương trình đón giao thừa trên tivi là xong. Năm nay Ngao Quang không có nhà, Ngao Bính cũng chẳng có tâm trạng về Đông Hải.
Ngao Bính mua một đống sủi cảo đông lạnh và mì ăn liền ở siêu thị, định bụng ăn tạm mấy ngày, dù sao mình cũng không ra ngoài làm gì, nên không báo với Na Tra chuyện mình ở lại đây ăn Tết.
Na Tra vào nhà cùng anh, Ngao Bính đang xem lại chương trình đón giao thừa, tiếng nhạc náo nhiệt lấp đầy cả căn phòng. Hôm đó hắn bận nhắn tin nên không xem được chương trình này. Họ ngồi trên ghế sofa một lúc, Ngao Bính đột nhiên nhớ ra gì đó, hỏi Na Tra: "Anh ăn cơm chưa, em đi nấu ít sủi cảo cho anh."
Na Tra theo Ngao Bính vào bếp, vừa mở cửa đã bị khói thuốc sộc vào mũi, ho sặc sụa. Hắn nhíu mày hỏi Ngao Bính: "Lại tự nấu cơm à?"
Trên bếp trống trơn, máy hút mùi kêu vù vù, gần bồn rửa tay có một gói thuốc lá, trong bồn còn lảng vảng khói thuốc, thoang thoảng mùi hương ngọt ngào. Ngao Bính thấy Na Tra có vẻ chú ý tới, liền vội vàng nhét gói thuốc vào túi.
"Em còn biết hút thuốc sao?" Na Tra ngạc nhiên. Hắn luôn nghĩ Ngao Bính là kiểu học sinh gương mẫu ba không, hắn ngó vào bồn rửa tay, thấy có đến ba bốn đầu lọc thuốc.
"Thỉnh thoảng bí từ không có cảm hứng, em sẽ hút vài điếu." Ngao Bính có chút ngại ngùng, rồi lại giải thích thêm mấy câu, "Em không rít thuốc vào phổi, đây là thuốc bấm, không gây nghiện đâu."
Nốt hương ngòn ngọt cuối cùng còn sót lại trong không khí vương trên môi Ngao Bính, Na Tra nghiêng đầu tìm kiếm bờ môi mềm mại ẩm ướt kia, đối phương ngơ ngác một lúc, rồi đáp lại bằng cách hé mở đầu lưỡi.
Mùi thuốc lá hòa quyện với vị kem nhè nhẹ quấn quýt trong khoang miệng, Na Tra đột nhiên muốn trêu anh, giữa những nụ hôn vụn vặt bèn hỏi: "Hút thuốc ngọt quá vậy, bé con à."
Ngao Bính bị lưỡi hắn khuấy đảo đến mức khó thở, đôi mắt đỏ hoe, phủ lên một lớp hơi nước mỏng manh, ánh hoàng hôn rơi vào đáy mắt anh, ngưng tụ thành màu hổ phách trong suốt.
Na Tra vốn chỉ định trêu anh một chút thôi, dù sao hắn cũng chưa ăn trưa, không có sức lực làm chuyện đó. Ai ngờ trêu qua trêu lại, Ngao Bính lại lộ ra vẻ mặt đáng thương kia, khiến Na Tra lại muốn "làm" anh.
23.
Lúc đẩy Ngao Bính xuống giường, Na Tra còn tính toán thời gian, họ cách lần làm cuối cùng gần hai tháng, trùng hợp thay lại là ban ngày làm chuyện xấu xa. Thấy Ngao Bính ở nhà mà ăn mặc kín bưng, hắn đã thấy bực bội trong lòng, người dưới thân lại còn nửa muốn nửa từ chối: "Na Tra, đây thật sự là bộ đồ ngủ cuối cùng của em rồi."
"Hỏng thì mua bộ khác." Na Tra không hề để tâm, vén mái tóc dài mượt mà của anh ra sau, lướt từ thái dương qua sống mũi, rồi nghiền ngẫm bờ môi anh mấy lần.
"Ngày Tết làm gì có trung tâm thương mại nào mở cửa..." Giọng Ngao Bính nghẹn ngào, anh yếu ớt đấm Na Tra mấy cái, nhưng lực độ nhẹ hều như mèo cào.
"Vậy thì em đừng mặc nữa. Đằng nào mặc hay không cũng thế, chẳng phải vẫn ngoan ngoãn cởi truồng chờ tôi đè sao." Na Tra nói. Hắn luôn không kiềm chế được mà nói mấy lời tục tĩu với Ngao Bính trên giường, Ngao Bính nhìn thì có vẻ đứng đắn, nhưng mỗi lần bị Na Tra kích động, cái lỗ nhỏ kia lại như vỡ đê, nước chảy ra nhiều đến nỗi Na Tra bịt cũng không kịp.
Ngao Bính tưởng thật, vừa gấp gáp vừa hổ thẹn, cả trên lẫn dưới đều tuôn nước ướt nhẹp. Na Tra cắn cắn khóe mắt đỏ hoe của anh, dùng lưỡi liếm đi giọt nước mắt tràn ra. "Ngoan, đùa em thôi."
Thấy Na Tra dừng tay, Ngao Bính chủ động cởi quần áo, ngoan ngoãn cọ xát lên người hắn. "Em mút cho anh nhé." Anh nói, như đang tiến hành một cuộc giao dịch có giá niêm yết rõ ràng, Na Tra buông tha cho quần áo của anh thì cũng phải làm gì đó để đáp lại.
Chiếc quần rộng rãi dễ dàng bị cởi ra, cả quần lót bó sát cũng bị kéo xuống, để lộ ra dương vật đã bán cương. Na Tra thuận thế nằm xuống giường, không nhìn rõ vẻ mặt của đối phương, chỉ cảm thấy anh vùi dương vật vào miệng rồi vụng về liếm láp.
Mẹ kiếp, với kỹ năng hôn dở tệ của Ngao Bính, có ma mới cứng nổi. Na Tra nhắm mắt nghĩ, nhưng trong đầu hắn toàn là hình ảnh Ngao Bính mút dương vật cho mình, vừa ngây thơ vừa dâm đãng, đôi môi bị gậy thịt thô ráp cọ xát đến đỏ ửng, hơi sưng lên.
Na Tra vậy mà lại làm bản thân tự cương cứng, dương vật sừng sững ngóc đầu lên rồi, Ngao Bính quỳ nửa người trên sàn nhà, biểu cảm, động tác, tư thế của anh hòa làm một với cảnh tượng trong đầu hắn, trùng điệp với cơn khoái cảm truyền đến từ đầu dây thần kinh. Ngao Bính thấy hắn dựng lều, tưởng rằng nỗ lực của mình cuối cùng cũng có kết quả, đầu lưỡi ẩm ướt trơn trượt càng ra sức làm việc, cố gắng dùng môi lưỡi gột rửa vết bẩn trên dương vật đối phương.
Na Tra tốn rất nhiều sức lực mới không bắn ra ngay. Ngao Bính nhả gậy thịt ra, rút vài tờ giấy lau miệng. Đồng thời Na Tra cũng đưa ngón tay mình vào hậu huyệt anh, mô phỏng động tác ra vào, mỗi lần đâm rút đều tràn ra chất lỏng trong suốt, phát ra tiếng nhóp nhép, nghe thôi cũng đủ khiến cả cơ thể trắng sứ của Ngao Bính ửng hồng, như một chiếc bình ngọc nõn nà trên bàn, lấy tình làm cốt, lấy dục làm lửa mà rèn nên một tuyệt phẩm thượng hạng, nhưng chỉ để một mình Na Tra thưởng thức.
"Em xấu hổ gì chứ, chẳng phải tại em lắm nước sao?" Na Tra cười khẽ, cắn vành tai anh, "Em nói mỗi lần tôi đè em đều chảy nhiều nước thế này, kiếp trước em là một con rồng nhỏ à?"
Không nói thì thôi, vừa nói câu này, Ngao Bính lại càng xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu, anh kẹp chặt hai chân, vươn tay ra sờ soạng dương vật của Na Tra, vuốt ve lên xuống, động tác rất gấp gáp, như đang thúc giục Na Tra mau chóng đâm vào.
Na Tra đột nhiên nhớ lại lần trước ở khách sạn, lúc sắp đến đoạn cao trào, Ngao Bính cũng y như vậy, bình thường thì cứ tỏ ra thanh cao thoát tục, còn vẻ mặt nhiệt tình rạng ngời nhất này chỉ nở rộ vì hắn. Nhân lúc Ngao Bính còn tỉnh táo, hắn nửa đe dọa nửa trêu chọc yêu cầu: "Nói mấy lời dễ nghe xem nào, không thì đừng hòng anh vào."
Hắn cùng lắm chỉ muốn nghe đối phương mềm giọng cầu xin, mỗi lần lên giường, giọng Ngao Bính đều bị hắn làm cho biến âm, dính dính ngọt nị nghe đặc biệt êm tai.
Ai ngờ Ngao Bính chớp chớp mắt, như đã hạ quyết tâm gì đó, nghẹn ngào nài nỉ hắn.
"Chồng... chồng ơi, xin anh mau vào đi, em chịu hết nổi rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip