Chương 13
24.
Hai người quấn quýt lấy nhau suốt mấy ngày, tần suất làm tình vào ban ngày cũng nhiều hơn, Ngao Bính dần dần cảm nhận được cái thú vị của việc này. Chỉ là Na Tra vẫn giữ thói quen xấu là không dùng bao cao su, như thể tối hôm đó chỉ là hứng thú nhất thời, muốn thử xem cảm giác đeo bao là như thế nào.
Có vẻ trải nghiệm của Na Tra đêm đó không tốt, cảm thấy dùng bao cao su luôn không đủ thoải mái, giống như có một lớp rào cản vô hình ngăn cách, thế là bỏ luôn.
Ngao Bính không phải là chưa từng phản kháng, nhưng anh càng phản kháng, Na Tra càng đâm sâu hơn, càng thúc mạnh hơn, như muốn đóng đinh anh xuống giường, miệng còn nói những lời tục tằn: "Bắn vào trong thì em không sướng sao? Tôi thấy lần nào em cũng mút chặt thế, tưởng em thích lắm chứ."
Thái độ của Ngao Bính đã phản bội anh. Thật ra, khi Na Tra dùng tinh dịch nóng rực lấp đầy anh, chính cảm giác hòa quyện giữa da thịt trần trụi một cách nguyên thủy này mới khiến anh cảm thấy đối phương đang thực sự chiếm hữu anh, đòi hỏi anh, và cho anh một khoản "thù lao" to bự.
Nghĩ đến đây, khoái cảm từ đầu dây thần kinh truyền đến như triều dâng, đẩy anh chạm đỉnh, đôi mắt ngập tràn dục vọng trào ra nước mắt sinh lý, tích tụ thành một suối nguồn vô hạn, chảy đến mọi ngóc ngách trong phòng.
Na Tra rút ra khỏi người Ngao Bính, hắn nghỉ ngơi một lúc, chống nửa người lên, nằm bên cạnh anh thở dốc, bèn hỏi: "Hôm đó em gọi chồng là học ở đâu thế? Sao không gọi thêm mấy tiếng, tôi còn muốn nghe."
Ngao Bính toàn thân mỏi nhừ, mồ hôi ướt đẫm cả người, như con cá vừa bị vớt lên từ dưới nước, nghe Na Tra nói vậy, mặt anh lại đỏ bừng.
Anh bình thường cũng xem qua tiểu thuyết của đồng nghiệp, đã nhắc đến tình cảm thì không thể tránh khỏi những cảnh nóng, những cô gái trong đó khi tình cảm dâng trào thường thích thì thầm "chồng ơi chồng ơi" vào tai đối phương. Dù anh và Na Tra là người đồng tính, nhưng lúc Na Tra bảo anh nói mấy lời dễ nghe, phản ứng đầu tiên của anh là đem những tình tiết trong tiểu thuyết ra áp dụng.
Vừa gọi tiếng "chồng" kia xong anh đã thấy hối hận, Na Tra như uống phải thuốc kích dục, quất anh suốt hơn một tiếng, có bao nhiêu tinh dịch đều bắn hết vào mông anh, dù kẹp chặt cũng không giữ nổi, vừa đi thứ đó liền chảy dọc theo đùi non xuống dưới, trông vô cùng dâm đãng.
Thế là anh quyết định dù thế nào cũng không bao giờ gọi Na Tra bằng từ ngữ xấu hổ kia nữa. Mấy lần sau lên giường, mặc cho hắn dùng cả biện pháp từ cứng lẫn mềm, Ngao Bính vẫn tuyệt nhiên không hé răng nói nửa lời.
Qua mùng bảy, Na Tra phải chuẩn bị lên đường, Ngao Bính cũng thu dọn đồ đạc để bắt đầu công việc. Cuối cùng Na Tra cũng thực hiện lời hứa của mình vào ngày sau chót. Hắn mua một ít thịt lợn, tôm nõn, bắp cải, hẹ, trứng gà, miến, v.v. ở dưới lầu, còn vác về một bao bột mì. Cả buổi sáng hôm ấy, hắn băm ba loại nhân khác nhau, nhào bột, cán bột, gói sủi cảo đều do một mình hắn đảm nhận. Gói xong, hắn chia sủi cảo vào ba túi nilon lớn, cất vào tủ đông, còn dán nhãn để Ngao Bính dễ phân biệt các loại nhân.
Bữa ăn cuối cùng vội vã trôi qua. Na Tra vừa thả sủi cảo vào nồi, chúng còn chưa kịp nổi lên, điện thoại đã réo liên tục như đòi mạng.
Vậy là Na Tra chưa kịp nếm thử sủi cảo do chính tay mình gói đã bị gọi đi. Trước khi khởi hành, hắn còn dặn dò Ngao Bính, sủi cảo tuy được đông lạnh, nhưng để lâu sẽ không còn tươi ngon, phải ăn nhanh.
Na Tra vừa đi khỏi, nhà lại chỉ còn một mình Ngao Bính. Anh đã sống riêng lẻ ở đây lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy căn hộ này rộng rãi và trống trải đến thế. Bầu không khí ấm áp, náo nhiệt hiếm hoi vừa mới lấp đầy căn nhà đã bị dập tắt gần hết.
Lòng anh cũng như khuyết mất một mảnh, không lên được cũng không xuống được, lơ lửng giữa không trung như đang đơn độc đứng trên một sợi dây thép. Ngao Bính thở dài, trở về phòng ngủ. Ga giường sau một đêm hành sự kịch liệt đã trở nên không thể chấp nhận được.
Anh ném ga giường bẩn vào máy giặt, lấy ga giường mới giặt hôm qua từ sào phơi vào. Anh và Na Tra ngày đêm làm loạn, ga giường thực sự chịu trận, gần như ngày nào cũng phải thay giặt một lần.
Sau khi thay ga giường xong, biên tập viên gọi điện cho anh, đầu tiên là chúc mừng năm mới, sau đó đề cập đến việc bộ tiểu thuyết đang được đăng nhiều kỳ của anh có phản hồi quá tốt, kéo theo doanh số bán hai cuốn sách đã xuất bản trước đó tăng vọt. Bên nhà xuất bản muốn bàn với anh về việc tổ chức một buổi ký tặng sách, nhân cơ hội này quảng bá cho anh, nâng cao mức độ nổi tiếng hơn nữa.
Biên tập viên này hơn anh vài tuổi, nhưng cách nói chuyện lại già dặn như người đã lăn lộn trong giới nhiều năm. Cô ấy có mối quan hệ tốt với Ngao Bính, luôn coi anh như em trai mình. Ngao Bính không phải là người thích xuất hiện trước công chúng, lần trước ở cục cảnh sát bị một đám con gái vây quanh đã khiến anh lúng túng rồi.
Anh cũng không phải là kiểu người thích leo trèo đường tắt để một bước lên mây, mà thích tự mình giẫm chân trên đất, chuyên tâm mài giũa tác phẩm hơn. Sự nổi tiếng đột ngột khiến anh luôn cảm thấy bất an.
Nhưng anh không thể cưỡng lại màn dụ dỗ xuyên suốt này, cô ấy phân tích lợi ích từ nhiều góc độ, lời lẽ chuyên nghiệp, giọng điệu chân thành, ngay cả Ngao Bính cũng bị thuyết phục, dần dần đồng ý.
Sau khi cúp điện thoại, việc đầu tiên Ngao Bính nghĩ đến là báo tin này cho Na Tra. Thật kỳ lạ, trước đây dù anh đạt được thành tựu gì, người đầu tiên anh thông báo luôn là cha mình, sau đó là thầy Thân Công Báo.
Sau mấy ngày ở bên nhau, vị trí của Na Tra trong lòng anh đã lặng lẽ vượt qua cha và ân sư. Hai má anh đỏ lựng, nhưng dù sao chữ hiếu vẫn là trên hết, dù tình cảm của anh và Na Tra có tiến triển nhanh đến đâu, cũng không thể lay chuyển được vị trí của hai người kia trong lòng anh.
Ngao Bính gửi tin nhắn cho Ngao Quang và Thân Công Báo. Ngoài dự đoán, cả hai người đều rất lâu không trả lời.
25.
Lúc Na Tra nhận được tin nhắn của Ngao Bính thì hắn đang họp tại tổng cục. Phòng họp rộng lớn chật kín người, ở giữa đặt một chiếc bàn dài trải từ đầu đến cuối, mọi người cứ vậy mà ngồi theo vị trí cấp bậc đã phân chia.
Dù Na Tra được bổ nhiệm làm thiếu soái, nhưng trong mắt đám lão già ở quân minh, hắn vẫn chưa đủ tuổi. Cuộc họp lần này có cấp bậc rất cao, nhiều quan chức quân bộ từ nơi khác cũng đến tham dự, số người nhiều gấp mấy lần bình thường, chỗ ngồi của hắn cũng bị đẩy xuống cuối.
Na Tra lại thấy rảnh rang, trước đó hắn nghe đám người kia bàn đi bàn lại mấy việc, tai sắp mọc kén rồi, giờ thì hắn có thể quang minh chính đại ngó lơ.
Lão già chủ trì cuộc họp ngồi ở đầu bàn là người quen cũ của hắn, dáng người lùn tịt mập mạp, cái đầu to gấp hai ba lần người thường, gương mặt đầy vẻ hiền từ. Có một nam một nữ đứng cạnh ông ta, là học trò kiêm thư ký của ông, lù lù trấn ở đó như hai hộ pháp.
Na Tra không nhớ rõ lão già kia tên là Vô Lượng hay Tiên Ông gì, nhưng lại nhớ rất rõ tên của hai thư ký xinh đẹp kia, nam tên Lộc Đồng, nữ tên Hạc Đồng, mặt mày nghiêm nghị, lúc nào cũng giữ vẻ đứng đắn.
Lão già kia nói chuyện thao thao bất tuyệt, dẫn chứng thì lung tung, còn dài dòng hơn cả thầy dạy văn thời trung học của Na Tra. Thái Ất Chân Nhân ngồi cạnh hắn, thấy hắn ngẩn người thì véo mạnh vào đùi hắn dưới gầm bàn, bảo Na Tra tập trung lắng nghe.
Điện thoại giấu trong túi quần Na Tra đột nhiên rung lên, làm Thái Ất giật nảy mình.
"Lúc con vào phòng không nộp điện thoại à?" Ông thừa lúc lão già kia không để ý, ghé sát tai Na Tra hỏi.
Họp quân minh có một quy định bất thành văn, dù quan chức lớn nhỏ thế nào, trước khi vào phòng họp đều phải tắt máy và nộp điện thoại, dù là ông trời đến họp cũng phải ngoan ngoãn tuân theo.
Hôm nay Na Tra thấy người đông mắt tạp, tranh thủ lúc sơ hở, Lộc Đồng phụ trách thu điện thoại lại không phát hiện, thế là hắn qua mặt được.
Na Tra mở điện thoại, thấy tin nhắn của Ngao Bính, hắn nói với Thái Ất: "Lão béo, che cho con một chút, con trả lời tin nhắn."
Thái Ất Chân Nhân không ngờ Na Tra lại gan to tày trời đến mức này, nếu bị phát hiện sẽ bị phạt quân luật đấy. Ông thầm mắng Na Tra từ đầu đến chân một lượt, nhưng vẫn cố gắng kéo ghế về phía trước, bao che cho Na Tra đang trốn việc.
Ngao Bính: Na Tra nè, cuối tuần anh rảnh không, bên nhà xuất bản muốn tổ chức buổi ký tặng sách cho em.
Na Tra: Không hẳn, cuối tuần tôi bận lắm.
Ngao Bính một lúc lâu sau mới trả lời: Vậy được rồi, không làm phiền anh nữa.
Na Tra cuống lên, hắn vốn chỉ muốn trêu anh một chút. Câu "thật ra tôi rảnh" còn chưa kịp gửi đi, cái bóng to lớn mà Thái Ất Chân Nhân tạo ra đột nhiên biến mất, Na Tra ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt lạnh tanh của Lộc Đồng.
Chuyện xảy ra quá nhanh, trong lúc Lộc Đồng rút điện thoại khỏi tay hắn, ánh mắt từ bốn phương tám hướng như mũi tên bắn về phía Na Tra, lão già đầu to ngừng nói, nghi hoặc nhìn qua.
Thái Ất Chân Nhân thấy vậy vội vàng đứng dậy hành lễ: "Sư huynh, đứa học trò này của tôi ngỗ nghịch không tuân theo quân quy, tôi xin chịu phạt thay nó, về nhà tôi sẽ dạy dỗ nó cẩn thận!"
"Ồ, Na Tra hả." Lão vuốt vuốt chòm râu trắng, lời nói không hề có ý trách cứ.
Xí, lão già này cũng giỏi giả vờ thật. Lần trước họp hành ép tôi không phải ông thì còn ai. Na Tra thầm rủa trong lòng, nhưng vẫn cùng Thái Ất Chân Nhân đứng dậy.
Tuy lão già này trông hiền lành, đối với ai cũng hòa nhã dễ gần, nhưng Na Tra luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ không nói ra được. Từ lần đầu tiên gặp mặt, cảm giác này đã lờ mờ xuất hiện. Na Tra thường thầm châm chọc lão già này, nói hồi nhỏ chắc chắn đã bị sữa Tam Lộc đầu độc, cái đầu to tướng kia không biết chứa bao nhiêu ý đồ xấu xa.
"Người trẻ tuổi mà, cũng dễ hiểu thôi." Lão chậm rãi vẫy tay, cười khà khà hai tiếng, già như vậy mà hai hàm răng vẫn còn nguyên vẹn, bóng loáng. "Tương lai đất nước chúng ta dù sao cũng phải giao vào tay đám thanh niên này, tính tình cao ngạo không chịu trói buộc, cũng chưa chắc là chuyện xấu."
"Đứng ngây ra đấy làm gì, ngồi xuống đi!" Thái Ất thấy lão chuyển chủ đề về nội dung cuộc họp, liền kéo kéo vạt áo Na Tra. Ông lại lén lút đe dọa mấy câu: "Con mà còn dám làm càn, đừng trách ta đại nghĩa diệt thân!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip