Chương 16
30.
"Theo phóng viên của đài chúng tôi đưa tin, vào khoảng 15 giờ chiều nay, một vụ nổ súng đã xảy ra tại trung tâm thương mại Đông Hải, làm hai người bị thương, hiện nghi phạm đã bị bắt..."
Đài phát thanh trên xe đang phát bản tin thời sự hôm nay, các phóng viên của Trần Đường Quan luôn có tốc độ rất nhanh, chỉ trong vòng một giờ đã biên tập, duyệt bài và phát sóng, tác phong cực kỳ mau lẹ.
Na Tra nghe mà bực bội, hắn thay quân phục trên ghế phụ lái, một tay rảnh rang ấn mạnh mấy lần nút dò tần số.
Đài phát thanh bị hắn chuyển sang tần số trống, chỉ còn tiếng rè rè của dòng điện va chạm khắp xe.
Thái Ất hiếm khi im lặng, từ khi Na Tra lên xe, ông ta không hỏi một câu nào, vẻ mặt lại nghiêm trọng như thể đang có hai ngọn núi đè lên người. Ông tắt đài phát thanh, nói: "Na Tra, con thành thật khai báo, con và Ngao Bính rốt cuộc là quan hệ gì?"
"Sao thầy biết người bị thương là ai?" Na Tra phản ứng rất nhanh, đài phát thanh trên xe vừa rồi không báo tên cụ thể của người bị thương.
"Ta làm sao mà biết, ta làm sao lại biết, con nói ta làm sao biết được hả? Tết vừa mới qua, khắp thành phố đều là người của sư huynh ta, con còn chưa đến bệnh viện, chuyện này đã ầm ĩ cả quân minh rồi, biết làm sao bây giờ!"
Thái Ất đập mạnh vào vô lăng, tặc lưỡi hai tiếng, bàn tay mập mạp lo lắng xoa xoa vầng trán rộng.
"Đúng rồi Na Tra, bất kể con và Ngao Bính có quan hệ gì thì mau chóng chấm dứt đi, con và cậu ta không hợp."
"Sao lại không hợp? Thầy gặp em ấy rồi hay sao mà nói không hợp?" Na Tra vừa kinh ngạc vừa tức giận, vẻ mặt không thể tin được.
Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần không liên quan đến nguyên tắc, Thái Ất luôn chiều chuộng hắn, hắn cũng ỷ được cưng chiều mà kiêu ngạo. Lần đầu tiên biết hắn thích người đồng giới, người thầy này của hắn cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo hắn kín đáo một chút, đừng để lộ ra ngoài công chúng, nếu không lại bị mấy tờ báo vô lương tâm kia lấy ra làm đề tài.
"Là không hợp, con và cậu ta là nghiệt duyên, có hiểu không hả? Hai đứa con yêu nhau, nhất định không có kết quả tốt."
Thái Ất chỉ đưa ra một câu trả lời mơ hồ, nhìn chằm chằm phía trước như muốn xuyên thủng cả kính chắn gió.
"Thầy bớt nói nhảm ở đây đi! Dù có là nghiệt duyên thì sao? Mấy cái thứ thần thánh vớ vẩn gì đó, tôi thích ai còn phải được họ chấp thuận à?!"
"Thôi thôi thôi, dừng lại đi!" Thái Ất nghe mà nhức đầu, ho khan vài tiếng, "Con nghĩ xem làm sao đối phó với sư huynh của ta kìa. Cha con chắc cũng đến rồi, lần này ta thật sự không bảo vệ được con đâu!"
Phòng họp tối cao của quân minh chìm trong sự tĩnh lặng chết chóc.
Lão già tên Vô Lượng Tiên Ông ngồi ở phía trước, Lộc Đồng và Hạc Đồng đứng hai bên cạnh lão ta, thấy Na Tra bước vào, Lộc Đồng nhanh chóng tiến lên, giật lấy điện thoại từ tay Na Tra.
Na Tra mặt mày lạnh tanh, một tay đút túi quần, liếc mắt nhìn đối phương, rồi bật cười khẩy.
Lý Tịnh ngồi ở phía dưới bên trái Vô Lượng, mặt phủ một lớp băng giá không tan. Na Tra bước tới, ông đột ngột đứng dậy, vung tay đập mạnh xuống bàn, khiến cả phòng họp rung chuyển.
"Na Tra!" Ông chỉ vào đứa con trai cao hơn mình nửa cái đầu, tức giận đến râu ria run rẩy, "Là cha dạy con không tốt! Là quân nhân, gặp nguy hiểm con không nghĩ đến việc xông lên, hôm nay dân thường vô tội bị thương ngay trước mắt con, ngày mai trên chiến trường sẽ có hàng vạn đồng đội hy sinh vì con!"
Na Tra im lặng một lúc lâu, rồi nói: "Chuyện hôm nay là con xử lý không tốt, con biết sai, xin chịu phạt."
Từ nhỏ đến lớn, số lần Na Tra bị Lý Tịnh trách phạt nhiều như sao trên trời, không thể đếm xuể. Lần nghiêm trọng nhất là khi hắn đánh nhau với người ta ở trường, đánh ba người vào phòng cấp cứu, Lý Tịnh phạt hắn quỳ ở từ đường hai ngày hai đêm, Na Tra không ăn không nói, chỉ im lặng quỳ ở đó, tư thế thẳng tắp, mang theo sự kiên cường không chịu khuất phục.
Lý Tịnh hỏi hắn có biết sai không, Na Tra quỳ suốt hai ngày, trước mắt đã muốn tối sầm nhưng vẫn cắn chặt răng đến chảy máu, kiên trì nói, là bọn họ động tay trước, con không sai.
Lần đầu tiên Na Tra chủ động cúi đầu nhận lỗi, tay Lý Tịnh khựng lại giữa không trung, một bụng toàn những lời dạy dỗ bị nghẹn ở cổ họng, không nói ra được cũng không nuốt xuống được.
Vô Lượng ngược lại vẻ mặt hiền từ, chậm rãi nói: "Na Tra đã nhận lỗi rồi, Lý tổng soái cũng không cần giận dỗi với con trai nữa, đừng vì vậy mà tổn hại đến sức khỏe."
Theo quy định của quân minh, lần này Na Tra phạm lỗi nghiêm trọng, chức vụ nên bị giáng ba cấp, giáng xuống thiếu tướng lưu đội để tiện theo dõi.
Vô Lượng đang chuẩn bị tuyên bố kết quả xử phạt, Lý Tịnh đột nhiên lên tiếng: "Na Tra đã là con trai tôi, con hư tại cha, tôi làm sao có thể yên tâm ngồi ở vị trí tổng soái này?"
Nói xong, ông bèn tháo quân hàm ba sao trên vai, đặt lên bàn.
Cả phòng họp liền xôn xao.
Ngay cả Thái Ất cũng nhận ra, Lý Tịnh nhìn như tự nhận lỗi từ chức, thực chất là để bảo vệ Na Tra. Chỉ là Lý Tịnh quá vội vàng, ý đồ cũng quá rõ ràng, đám cáo già trong quân minh không thể nào không phát hiện ra.
Hôm nay vụ nổ súng vừa truyền đến tai ông ta, Vô Lượng đã nắm rõ tình hình trung tâm thương mại Đông Hải cách quân minh mười vạn tám nghìn dặm, ngay lập tức ra lệnh cho ông đưa Na Tra trở về.
Thái Ất làm việc với Vô Lượng nhiều năm, đã biết rõ tính tình của sư huynh mình, Vô Lượng nhìn như hòa ái dễ gần không tranh không giành, thực chất có tám trăm cái đầu. Chỉ cần lão còn ở quân minh một ngày, tuyệt đối không cho phép điều bất thường xuất hiện, phá hoại sự nghiệp mà lão ta dốc lòng gây dựng.
Na Tra còn quá trẻ, quá kiêu ngạo, quá ngông cuồng bất kham, đã sớm bị Vô Lượng xếp vào danh sách những nhân vật nguy hiểm. Vô Lượng thích cài người theo dõi bên cạnh những đối tượng quan trọng mà lão chú ý, mà người âm thầm bám đuôi Na Tra sẽ chỉ nhiều hơn, e rằng...
Chết rồi! Thái Ất lòng chùng xuống.
Ông ta có một tật xấu, cứ đến lúc khẩn cấp dùng não suy nghĩ vấn đề là lại lẩm bẩm trong vô thức. Như đọc kinh ấy.
Vô Lượng tinh mắt, nhận ra Thái Ất có chuyện khác lạ, điểm danh từ trên cao: "Sư đệ, ta thấy cậu có vẻ ngồi không yên, có ý kiến gì về hình phạt của Na Tra sao?"
Thái Ất vội vàng đứng dậy hành lễ: "Sư đệ không dám không dám, đã là quy định của quân minh như vậy, tôi sẽ bảo đứa học trò Na Tra này chấp hành, chỉ là..."
Hiện tại chỉ có một cách.
Thái Ất dừng lại một chút, nói tiếp: "Lý tổng soái ở vị trí cao nhiều năm, nếu hôm nay đột ngột từ chức, hành động này chắc chắn sẽ khiến dư luận xôn xao, không ổn chút nào! Theo tôi thấy, Na Tra chỉ là điểm xuất phát quá cao, chi bằng bảo nó xuống bộ cảnh sát rèn luyện một chút, bồi dưỡng tính tình, chỉ khi đích thân xuống cơ sở mới hiểu được tầm quan trọng của quần chúng mà thôi."
Quân bộ xem như là cơ quan cấp trên của bộ cảnh sát, quân nhân đều đến tuổi về hưu, qua kiểm tra rồi chuyển từ quân bộ sang bộ cảnh sát, nhiều năm nay vẫn luôn như vậy, gần như không có khả năng ngoại lệ chuyển về.
Na Tra còn trẻ, làm vậy chẳng khác nào ép hắn giải ngũ.
Mọi người trong quân minh đều toát mồ hôi lạnh, đừng thấy Thái Ất ngày thường trăm phần trăm nghe theo học trò của mình, đến lúc quan trọng ra tay tàn nhẫn thì không chút nương tình.
Vô Lượng nhíu mày, mắt bắt đầu đảo quanh, như đang cân nhắc ý kiến của Thái Ất.
Thái Ất vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng lại lén liếc nhìn Na Tra, học trò của ông lại tỏ vẻ không quan tâm, như thể quân minh phán hắn chịu hình phạt gì cũng không liên quan đến hắn.
Vô Lượng vuốt râu, suy nghĩ xong, lông mày liền giãn ra, ý cười trong mắt càng sâu hơn.
"Đã như vậy thì cứ làm theo lời cậu nói vậy." Vô Lượng gật đầu, rồi quay sang Na Tra, nói với giọng điệu đầy ý nghĩa: "Na Tra, ở bộ cảnh sát con phải thu liễm tính tình lại, nếu làm tốt, năm sau sẽ điều con về quân bộ."
31.
Na Tra vội vã đến bệnh viện thì trời đã tối, đêm nay mây trôi lững lờ, ánh trăng sáng trong, một cảnh tượng thật yên bình, nhưng hắn không có tâm trạng thưởng thức.
Lôi Chấn Tử nhắn tin cho hắn, nói Ngao Bính đã tỉnh, cậu đặc biệt sắp xếp phòng bệnh VIP ở tầng cao nhất của khu nội trú, tuyệt đối không có người ngoài làm phiền, thuận tiện cho Ngao Bính dưỡng thương.
Qua lớp kính cửa sổ dày, Na Tra thấy Ngao Bính đã chống nửa người ngồi dậy. Anh mặc áo bệnh nhân, cánh tay trái bị cố định, quấn một lớp băng dày, tay phải đang truyền dịch, làn da tái nhợt dính ống truyền dịch trong suốt, chất lỏng chảy từ bên trong vào tĩnh mạch xanh nổi gồ lên.
Lôi Chấn Tử ngồi cạnh Ngao Bính trên chiếc ghế đẩu nhỏ, không biết đang nói gì với anh, kích động đến mức mặt mũi nhăn nhó. Ngao Bính bị cậu ta chọc cười, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến vết thương, nên chỉ khẽ nhếch khóe môi, mắt híp lại thành một đường thẳng.
Na Tra đẩy cửa vào, cả hai người đều sững sờ, Lôi Chấn Tử nhanh chóng phản ứng lại, đứng dậy kéo tay Na Tra, đưa hắn đến trước mặt Ngao Bính.
Ngao Bính nom vẫn tái nhợt, mái tóc xanh mất đi vẻ sáng bóng, dưới ánh đèn lạnh lẽo của phòng bệnh, màu tóc dường như nhạt đi, nhuộm thành một màu trắng trong. Áo bệnh nhân khiến anh trông gầy đi hẳn, lọt thỏm trong bộ quần áo rộng thùng thình.
Tim Na Tra thắt lại, đau nhói. Ngao Bính dù ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, cũng đều sống động và tươi tắn, như một bông hoa lặng lẽ nở rộ trên vách đá cheo leo, mặc cho thế giới đổi thay, anh vẫn luôn đứng vững.
Nhưng bây giờ, bông hoa đó lại khoác lên mình vẻ héo úa, chỉ còn một chút nữa là sẽ lụi tàn.
Lôi Chấn Tử rất biết nhìn sắc mặt, cậu nói hết những điều bác sĩ dặn dò cho Na Tra, rồi xách túi chuẩn bị rời đi. Trước khi ra cửa, cậu ta vẫy tay chào tạm biệt Ngao Bính: "Anh ơi, tôi đi trước nhé, ngày mai tôi lại đến thăm anh."
Tiếng cửa phòng bệnh đóng lại, bao bọc hai người trong ánh sáng cô tịch.
Na Tra cũng từng bị trúng đạn, hắn từng có thể mặt không đổi sắc lấy từng mảnh đạn găm trong thịt ra, nhưng lúc này lại không dám nhìn kỹ vết thương của Ngao Bính.
Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua vầng trán trơn láng, khóe mắt và lông mày, rơi xuống đôi môi khô khốc tái nhợt của đối phương: "Em còn đau không?"
Ngao Bính lắc đầu: "Lôi Chấn Tử bảo người tiêm thuốc giảm đau cho em rồi, bây giờ em không có cảm giác gì."
Na Tra thật ra rất muốn hỏi Ngao Bính, tại sao không cầu cứu hắn, tại sao mọi chuyện đều phải tự mình gánh vác. Lúc đó hắn ở dưới sân khấu, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngao Bính không chút do dự bước vào vực sâu.
Cảm xúc mãnh liệt như thủy triều nhấn chìm Na Tra, dòng nước xiết như muốn xé hắn làm đôi, nhưng khi nhìn vào mắt Ngao Bính, tất cả đều tan biến, chỉ còn lại một chút bọt nước nhỏ xoay tròn dưới chân hắn.
Đôi mắt của Ngao Bính như chứa đựng một loại ma lực nào đó, bất kể ở đâu, bất cứ lúc nào, chỉ cần nhìn thấy đối phương, liền có một cảm giác kỳ diệu rằng mọi chuyện đều đã yên ổn.
Na Tra mới phát hiện ra mình không hề mong cầu gì, mọi ngôn ngữ lúc này đều trở nên vô nghĩa, chỉ cần đối phương bình an, là đủ rồi.
Hắn nhớ lại cảnh nhìn thấy Ngao Bính trò chuyện với Lôi Chấn Tử bên ngoài phòng bệnh, khuôn mặt anh phủ một lớp ánh sáng ấm áp nhạt màu, trông như đang rất vui vẻ. Hắn liền hỏi: "Em và Lôi Chấn Tử nói chuyện gì mà vui thế?"
Trên tủ đầu giường đặt một quả táo bị gọt nham nhở, Na Tra nhìn là biết ngay do tay nghề của Lôi Chấn Tử. Lôi Chấn Tử từ nhỏ đến lớn quen được nuông chiều, chăm sóc người khác đương nhiên là vụng về, đến gọt vỏ cũng không xong.
Quả táo trông xấu xí như bị bom nổ, khiến người ta không muốn ăn. Na Tra rút mấy tờ khăn ướt khử trùng lau sơ tay, mượn chút ánh sáng rồi cầm dao lên, cẩn thận gọt phẳng những chỗ lồi lõm trên quả táo.
Ngao Bính nhẹ giọng: "Cậu ấy kể cho em nghe những chuyện xấu hổ của anh từ nhỏ đến lớn, vừa kể đến lúc anh học cấp hai thì anh về."
Tay Na Tra đang gọt táo thì khựng lại, hắn nói giọng hơi kỳ quặc: "Vậy xem ra tôi đến không đúng lúc, làm gián đoạn hứng thú trò chuyện của hai người rồi."
"Không phải đâu," Ngao Bính vội vàng biện minh, nhưng lại như nhớ ra điều gì, ý cười tràn lên đáy mắt anh.
"Em chỉ cảm thấy anh lúc nhỏ rất đáng yêu, so với bây giờ cứ như hai người khác nhau."
Na Tra cắt táo thành miếng nhỏ đặt trong bát thủy tinh, dùng tăm xiên lên, đưa đến bên miệng Ngao Bính. "Ồ, em không hài lòng với tôi bây giờ sao? Vậy tôi đi ngay đây."
Phòng bệnh như bị đổ cả hũ giấm, mùi chua trên người Na Tra muốn giấu cũng chẳng giấu nổi. Ngao Bính thật sự không ngờ Na Tra lại đến mức ghen với chính mình lúc nhỏ, anh vội an ủi: "Anh bây giờ cũng rất tốt, rất tốt mà."
Na Tra thấy Ngao Bính muốn ngồi dậy, sợ làm vết thương của anh bị tổn thương lần nữa, bèn sốt sắng ngăn lại. Hắn bỏ bát thủy tinh xuống, lại sợ động tác của mình không đúng mực, nên tay cứ lơ lửng ở đó, nhìn Ngao Bính từng chút một cựa quậy trên gối tựa. Nhưng lại không được, nên hắn đành xìu hẳn, giữ nguyên tư thế trước đó.
"Đừng đừng đừng, tôi đùa thôi, tôi không đi, em đừng động đậy lung tung." Na Tra tay chân luống cuống, lòng cũng rối như tơ vò.
"Na Tra." Ngao Bính đột nhiên gọi hắn, mắt nhìn đối phương chằm chằm, hơi thở như bị ánh sáng xua tan, có phần hơi gấp gáp, vẻ mặt nghiêm túc và trịnh trọng.
"Dù là anh bây giờ hay là anh lúc nhỏ, em đều rất thích."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip