Chương 22
41.
Đông Hải cách Trần Đường Quan khoảng hai giờ đi xe, không tính là xa, nhưng đến làng của Ngao Bính còn phải vòng vèo thêm nửa tiếng đồng hồ nữa.
Na Tra bắt một chiếc taxi ven đường. Ban đầu tài xế không muốn nhận chuyến đường dài liên tỉnh, Na Tra trực tiếp quét mã QR trên lưng ghế, hai giây sau, âm thanh "một nghìn tệ đã được chuyển khoản" vang vọng trong xe.
Tài xế ngẩn người một chút, rồi nở nụ cười đặc biệt nịnh nọt. Một nghìn tệ đủ cho anh ta chạy hai chuyến khứ hồi, anh len lén ngước nhìn Na Tra qua gương chiếu hậu, xem người này có lai lịch gì mà hào phóng đến vậy.
Na Tra mặc dù đã ngủ một lát trên xe của Dương Tiễn, nhưng trông vẫn thiếu ngủ. Hắn uể oải nhìn cảnh vật trôi qua ngoài cửa sổ, hôm nay nắng đẹp, cây cối lớn nhỏ ven đường đâm chồi xanh biếc, nom tràn đầy sức sống, tương phản rõ rệt với hắn.
Tài xế quan sát hồi lâu, thấy hắn tuổi còn trẻ, mặt mũi đẹp trai nhưng đằng đằng sát khí, điểm trừ duy nhất là hai quầng thâm dưới mắt, như thể ai đó nợ hắn tám triệu tệ vậy.
Anh ta dò hỏi: "Cậu em, cậu định đến Đông Hải tìm người à?"
Na Tra không buồn để ý đến anh.
Không phải vì không muốn trả lời, mà là Na Tra từ tối qua vẫn giữ trạng thái thần hồn nát thần tính, tai tự động lọc bỏ phần lớn thông tin vô ích đối với hắn.
Tài xế thấy đối phương không nói gì, mặt vẫn trầm trầm, bèn ngượng ngùng ngậm miệng, nhưng vẫn không khỏi suy nghĩ lung tung. Giữa trưa mất hai tiếng rưỡi đến một nơi mà anh ta chưa từng nghe nói đến, không phải đòi nợ thì cũng là bắt gian.
Na Tra lại đánh một giấc trên taxi, khi tỉnh dậy thì xe đã dừng bên cạnh một cổng làng, đầu cổng là tấm biển gỗ đỏ sẫm dãi dầu sương gió, trên đó không có chữ nào, bên trong mở ra một con đường, cuối đường thông ra biển cả mênh mông.
Tài xế không có trên xe. Na Tra bước xuống, phát hiện tài xế đang ngồi xổm bên đường hút thuốc, nghe thấy tiếng đóng cửa xe liền quay đầu lại, chỉ vào tấm biển trống trơn nói: "Cậu em, tôi chạy theo định vị, bên trong không cho xe vào, phiền cậu tự đi bộ vào nhé."
Con đường chính của làng không rộng lắm, xung quanh đều là những tòa nhà nhỏ hai ba tầng, những con chó màu đất cụp đuôi tuần tra xung quanh. Tầng trệt được dùng để mở cửa hàng và có treo biển hiệu, ban công tầng trên phơi đủ loại đồ đạc sặc sỡ từ ga trải giường, vỏ chăn đến khăn mặt, đồ lót, tựa như những lá cờ ngạo nghễ bị gió thổi phồng lên, nhiệt tình chào đón những du khách phương xa.
Na Tra tưởng rằng làng chỉ có một con đường, ai ngờ đi vào rồi mới biết những con đường nhỏ ngoằn ngoèo như chân nhện chia cắt cả ngôi làng thành vô số mảnh nhỏ, những tòa nhà trên các mảnh đất chỉ khác nhau về chiều cao và kích thước, không thể nhìn ra sự khác biệt rõ ràng hơn.
Một cảm giác kỳ lạ mạnh mẽ đột nhiên xuyên thấu trái tim Na Tra, hắn mơ hồ cảm thấy mình đã từng đi qua ngôi làng như mê cung này trước đây.
Sau trận ốm nặng năm mười lăm tuổi, chỉ cần hồi tưởng lại những nội dung liên quan đến quá khứ, dây thần kinh trên vỏ não của hắn sẽ phát ra cảnh báo, giáng cho hắn nỗi đau như đeo phải vòng kim cô.
Không hồi tưởng sẽ không phải chịu đau khổ, phần lớn trải nghiệm trong quá khứ đều đã bị hắn xóa bỏ, chỉ còn lại những ký ức có nội dung sâu sắc hơn. Nhưng đôi khi hắn luôn cảm thấy một phần nào đó trong cuộc đời mình bị nhổ tận gốc, để lại một cái hố sâu hoắm rồi được người ta vụng về lấp đầy.
Mọi người đều nói với hắn rằng cái hố đấy không tồn tại, lâu dần, mảnh đất bị lấp không được bằng phẳng đó thật sự đã bị giẫm thành khối đặc, không nhìn ra chút dấu vết ngụy trang nào.
Hắn lần theo địa chỉ trên hồ sơ điều tra lý lịch, vậy mà nhanh chóng tìm thấy nhà Ngao Bính.
Có lẽ vì lâu ngày không có người ở, tay nắm cửa chống trộm đã phủ một lớp bụi mỏng, cửa ra vào và cửa sổ từ tầng một đến tầng ba đều đóng chặt, ngay cả rèm cửa cũng kéo lên, không giống như có người bên trong.
Tay nắm cửa không để lại dấu vân tay, nên Na Tra kết luận rằng tín hiệu điện thoại của Ngao Bính tuy biến mất ở Đông Hải, nhưng anh có lẽ không về nhà, hoặc chỉ "đi ngang" qua nhà, điểm đến cuối cùng là nơi khác.
Na Tra lại gọi điện thoại cho Ngao Bính, khác với lúc trước, lần này giọng nữ máy móc trong ống nghe không còn lặp lại "số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được", mà đã biến thành thông báo số không tồn tại.
Ngao Bính có lẽ đã hủy số điện thoại sau khi gọi cho hắn cuộc điện thoại đó, cố gắng cắt đứt chút hy vọng cuối cùng của Na Tra đối với anh, cũng là gián tiếp xác nhận phán đoán của Dương Tiễn và Na Tra về thân phận thật sự của anh.
Nếu là Na Tra trước đây, hắn nhất định sẽ làm cho cả vùng Đông Hải này long trời lở đất, không cần biết đúng sai, dù có phải đào ba thước đất cũng phải tìm ra người của mình.
Nhưng tình hình hiện tại có chút khác biệt, hắn không còn là thiếu soái trẻ tuổi của quân minh, người yêu không trọn vẹn mà hắn chưa từng thổ lộ tình cảm cũng có một thân phận phức tạp hơn.
Hắn vừa kiêu ngạo vừa tự hạ thấp bản thân trong mối quan hệ này. Hắn chưa từng nghi ngờ chút nào về việc Ngao Bính có yêu hắn hay không, ánh mắt là thứ sáng suốt nhất trên đời, nó không hề biết nói dối, và ánh mắt Ngao Bính nhìn hắn trong hàng vạn khoảnh khắc luôn trước sau như một.
Đối phương tiến lên, hắn lại chọn lùi bước, trong sự giằng co hết lần này đến lần khác, cuối cùng hắn mất đi tiếng nói, mất cả cơ hội thể hiện tình yêu của mình một cách mạnh mẽ
Sau khi bình tĩnh lại, hắn cũng suy nghĩ thấu đáo một số điều về sự ra đi không lời từ biệt của Ngao Bính, có lẽ tình hình thực tế lại trái ngược với phân tích của Dương Tiễn. Lôi Chấn Tử cũng từng nói với hắn, Ngao Bính tâm tư nặng nề, những chuyện giấu trong lòng dường như luôn nhiều hơn người khác.
Ngao Bính không phải không yêu hắn, mà là vì yêu quá sâu đậm nên mới phải rời xa hắn, nhưng mỗi bước Ngao Bính đi bây giờ chẳng khác nào nhảy múa trên dây treo trên vách núi cheo leo, một bước nặng tựa ngàn cân.
Nếu thời gian có thể quay ngược lại, Na Tra nhất định sẽ bày tỏ lòng mình với Ngao Bính trong vô số đêm cùng chung chăn gối, lặp đi lặp lại câu "tôi thích em, tôi yêu em", dùng câu nói làm lời thề hẹn, mượn nụ hôn làm giới hạn ràng buộc, để anh vĩnh viễn không rời xa hắn.
Tiếc rằng cỗ máy thời gian chỉ tồn tại trong truyện cổ tích, rốt cuộc đây chỉ là một ý tưởng không thực tế, việc cấp bách của hắn bây giờ là tìm ra đối phương.
Cánh cửa sau lưng phát ra tiếng động nhẹ, Na Tra quay đầu, một cô gái gầy gò đứng ở cửa, trông chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi. Động tác cũng rụt rè, đầu hơi cúi xuống, như thể rất sợ Na Tra nhưng lại muốn bắt chuyện với hắn.
42.
Na Tra theo cô gái bước vào nhà.
Cô do dự rất lâu ở cửa, rồi lên tiếng: "Anh đến tìm... bí thư chi bộ ạ?"
Đến nước này thì tìm Ngao Quang và Ngao Bính cũng chả khác gì mấy, Ngao Bính đã về Đông Hải, lúc này chắc chắn đang ở cùng cha.
Na Tra nói: "Cô có biết ông ấy đi đâu không?"
Cô gái trả lời không liên quan, bảo Na Tra vào nhà, nói là sẽ tiện hơn.
Nhà cô ấy không lớn, phòng khách gần như sát vách với phòng ăn và bếp, nhưng được cái ít đồ đạc, trông rất gọn gàng ngăn nắp. Dù là ở nhà của cô, nhưng nhìn cô giống như một vị khách tự tiện xông vào đây, cảm giác rất gượng gạo.
Cô rót cho Na Tra một cốc nước rồi ngồi đối diện hắn, mấy ngón tay xoắn xuýt vào nhau, mở miệng: "Bí thư chi bộ đã lâu không về rồi, lần cuối tôi gặp ông ấy là vào trước Tết."
"Làng các cô không ai nghi ngờ sao?" Na Tra hỏi, dù sao Ngao Quang bây giờ cũng chẳng khác nào biến mất không dấu vết, đây là chuyện lớn.
"Ông ấy mỗi tuần sẽ gửi tin nhắn cho người của ủy ban thôn." Cô gái đáp, "Chúng tôi đều cảm thấy ông ấy bình an là được, lâu như vậy không về làng, chắc chắn có chuyện riêng cần giải quyết."
"Cô có biết Ngao Bính không, con trai của bí thư chi bộ ấy."
Cô gái gật đầu: "Coi như biết đi, chỉ là anh ấy chắc không biết tôi, có tôi đơn phương biết anh ấy thôi."
"Tôi bị còi xương, hồi tiểu học bị người ta bắt nạt suốt ba năm. Tôi nhớ rất rõ, có một hôm đám côn đồ trong lớp chặn tôi ở cổng sau đòi tiền, là anh ấy xông vào đánh cho bọn chúng một trận. Nhưng chúng tôi chỉ là hàng xóm, không học cùng lớp, anh ấy đến tên tôi còn chẳng biết..."
"Dừng dừng dừng, nói trọng điểm được không?" Na Tra sốt ruột vẫy tay, hắn không muốn nghe chuyện "anh hùng cứu mỹ nhân" của Ngao Bính, từ xưa đến nay những tình tiết như vậy trong sách vở đều dẫn đến kết cục khiến người ta ê răng.
"Anh ấy năm nay cũng không về ăn Tết." Cô gái nói, "Mọi khi anh ấy sẽ đến chúc Tết mẹ tôi, năm nay không biết có việc gì không, đến giờ vẫn chưa thấy anh ấy."
Đây chẳng phải là nói thừa sao. Na Tra nghĩ bụng. Những lúc đó Ngao Bính đều ở cùng hắn, hắn rõ hơn ai hết mà.
Lề mề nửa ngày chỉ nhận được một đống thông tin vô dụng, những lời này đứng ở cửa nhà nói năm phút là xong. Na Tra mất kiên nhẫn, đang định rời đi thì cô gái đột nhiên hỏi: "Anh và Ngao Bính có quan hệ gì?"
Na Tra vốn không muốn trả lời, nhưng lòng chiếm hữu và muốn tuyên bố chủ quyền bỗng dưng trỗi dậy như con thiêu thân lao vào ngọn lửa, tìm kiếm nguồn sáng mãnh liệt. Giọng hắn không khỏi cao hơn đôi chút: "Còn có quan hệ gì nữa, người yêu tôi."
Cô không hề biến sắc, ngược lại vẻ căng thẳng và lo lắng trên mặt cô đã giảm đi rất nhiều, trở nên thoải mái hơn.
Cô ấy nói: "Thật ra tôi đã gặp anh rồi, mười năm trước, ở ngay tại đây."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip