Chương 9

19.

Dương Tiễn trải qua hai năm đi dán giấy phạt bên đường, vậy mà lần đầu tiên được sống ra dáng cảnh sát.

Trần Đường Quan dạo này không mấy yên bình, mùa đông còn chưa qua một nửa, vụ án lớn vụ án nhỏ mọc lên như nấm sau mưa, người của phòng cảnh sát hình sự chân đạp đến tóe lửa. Quân đội ra lệnh tăng cường tuần tra các địa phương, kéo theo các bộ phận đều bắt đầu làm việc "996" (làm từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần). Công việc chính trước đây của Dương Tiễn là dán giấy phạt, bây giờ không chỉ phải dán giấy phạt, mà còn phải để mắt đến những người khả nghi xuất hiện bên đường.

Nếu không phải bên cảnh sát hình sự ngày nào cũng nhận được báo án bị cướp, bị trộm, v.v., Dương Tiễn thậm chí còn nghi ngờ có phải đám lão già cấp cao bên quân đội kia thấy bọn họ khó chịu nên cố tình gây khó dễ hay không. Bỏ qua thời gian gây án tốt đẹp là đêm tối gió lớn, cứ nhất định đợi đến giữa ban ngày ban mặt để bị bắt, thế thì khác gì hành vi ngu ngốc viết bốn chữ "tôi là người xấu" lên áo.

Hai ngày đầu Dương Tiễn cảm thấy rất tốt, mọi thứ đều yên ổn, đến trưa ngày thứ ba bọn họ tình cờ tuần tra đến gần Đại học Đông Hải, Dương Tiễn nhớ rằng cổng sau có một khu phố ẩm thực, nghĩ bụng sẽ cùng đồng nghiệp giải quyết bữa trưa, liền lái xe qua đó.

Cách một con đường, Dương Tiễn đã nhìn thấy hai bóng người đang vật lộn ở đầu ngõ. Gã từ nhỏ thị lực đã hơn người, tự xưng là mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương, ban đầu còn tưởng là tranh chấp dân sự bình thường, sau khi đèn xanh đèn đỏ soi rõ tường tận thì mới phát hiện một người trong đó mặc đồ đen từ trên xuống dưới, còn người đang chiếm thế thượng phong kia có một mái tóc xanh lam nổi bật, đặc biệt bừng sáng trong khung cảnh mùa đông ảm đạm.

Gã nhớ lại lời cấp trên nói gần đây phần lớn người phạm tội đều mặc một cây đen, giống như một băng nhóm bí ẩn nào đó. Nhưng những người bị bắt về đều không nhận ra nhau, cứ khăng khăng nói mình phạm tội độc lập. Dù vậy, cấp trên vẫn dặn dò họ, khi tuần tra phải tập trung chú ý đến người áo đen.

Dương Tiễn đạp ga đuổi theo, ai ngờ tên tội phạm kia trơn như lươn, chui tọt vào khu phố ẩm thực. Bắt tội phạm là chuyện thứ yếu, Dương Tiễn trước hết phải đảm bảo người đương sự kia có bị thương hay không.

Ngay khi còn ở trên xe, Dương Tiễn đã thấy mái tóc xanh lam kia quá quen thuộc, nhưng vì tình huống khẩn cấp, gã nào còn quan tâm đó là tóc đỏ tóc vàng tóc xanh tóc trắng. Sau khi xuống xe nhìn kỹ, mẹ ơi, đây chẳng phải là người tình bé nhỏ của Lý Na Tra sao.

Dương Tiễn lập tức toát mồ hôi lạnh, may mà người đẹp này vẫn bình an vô sự, nếu không với tính cách của thiếu gia nhà họ Lý, nhất định sẽ san bằng cái đồn cảnh sát của họ mất.

Gã muốn làm thân, nhưng anh căn bản không nhận ra gã. Dương Tiễn đột nhiên nhớ ra, lần đầu tiên bọn họ gặp nhau là ở quán bar, đèn đóm mờ ảo, cộng thêm đối phương uống say bí tỉ, không nhớ cũng là chuyện bình thường.

Dương Tiễn tự giới thiệu, nói mình là anh em tốt của Na Tra, đối phương cũng nói tên cho gã biết. Dương Tiễn lén đánh giá đối phương, dưới ánh sáng rõ mồn một, mỹ nhân nhỏ nhắn đẹp như hoa như ngọc kia càng thêm phần tinh xảo, dáng người cân đối mảnh mai, nom cứ như minh tinh màn bạc vậy.

Nhưng cái tên "Ngao Bính" này cũng quá qua loa rồi đấy, Dương Tiễn thầm nhủ, khác gì gọi Dương ba Dương tư.

Dương Tiễn bảo đồng nghiệp đi tuần tra bằng xe khác, còn mình đưa Ngao Bính về đồn lấy lời khai.

Vừa rồi trước mặt người ngoài không tiện nói, lên xe xong gã liền đi thẳng vào vấn đề: "Em dâu, chúng ta từng gặp nhau rồi, tuần trước cậu uống say ở quán bar, chúng tôi gọi xe đưa cậu và bạn cậu về."

Khuôn mặt xinh xắn của Ngao Bính lập tức ửng hồng, anh có chút ngượng ngùng: "Làm phiền các anh rồi, hôm đó tôi ở trên xe... không có nói gì chứ?"

Cậu và bạn cậu suýt nữa thì làm chuyện đó ngay trên ghế sau xe rồi. Mặc dù Dương Tiễn rất muốn nói thẳng ra, nhưng để bảo vệ thể diện của Ngao Bính, gã vẫn cắn răng gật đầu.

Đến đồn cảnh sát, Dương Tiễn đỗ xe bên ngoài, Ngao Bính mới phát hiện cảnh vật xung quanh rất quen thuộc. Anh hỏi Dương Tiễn: "Đây là đơn vị của các anh sao? Gần nhà tôi quá."

Dương Tiễn không muốn trả lời, cứ nghĩ đến căn hộ sắp đến miệng lại bay mất kia, lòng gã lại rỉ máu.

Dương Tiễn tùy tiện tìm một phòng trống ở tầng hai, gọi một người ở bộ phận khác đến giúp lấy lời khai. Mặc dù chuyện này trước đây không thuộc phạm vi quản lý của gã, nhưng với tư cách là cảnh sát giao thông gương mẫu của chi cục cảnh sát số một Trần Đường Quan, chưa ăn thịt heo thì cũng thấy heo chạy rồi chứ?

Ngao Bính ngồi ngay ngắn đối diện với gã, giống như một học sinh gương mẫu thời đi học không bao giờ lơ là.

Dương Tiễn hắng giọng, đọc theo mẫu có sẵn mà đồng nghiệp đưa cho: "Chúng tôi là cảnh sát của chi cục cảnh sát số một Trần Đường Quan, bây giờ tiến hành hỏi cung cậu theo quy định của pháp luật. Cậu phải trả lời trung thực các câu hỏi của chúng tôi, cậu có quyền từ chối trả lời các câu hỏi không liên quan đến vụ án. Cậu đã nghe rõ chưa?"

Ngao Bính gật đầu.

"Hãy mô tả lại quá trình cậu bị cướp, bao gồm thời gian, địa điểm, diễn biến sự việc."

"Địa điểm là ở đầu ngõ trước cổng tây Đại học Đông Hải, còn thời gian thì..."

Ngao Bính hơi nhíu mày, suy nghĩ rất nghiêm túc. Dương Tiễn nhắc nhở: "Nếu không nhớ rõ lắm thì nói thời gian đại khái cũng được."

"Khoảng mười hai giờ rưỡi trưa thì phải." Ngao Bính nói, "Sau khi tôi đi đến đầu ngõ thì phát hiện có người theo dõi mình ở phía sau, quay đầu lại thì thấy hắn cầm một con dao muốn đâm tôi, tôi liền khống chế hắn."

"Khoan đã." Dương Tiễn ngắt lời, "Cậu nói là cậu khống chế hắn?"

"Đúng vậy." Ngao Bính bày ra vẻ mặt đương nhiên, "Hắn ta nhìn là biết người mới rồi, dao còn cầm không chắc mà đã đi cướp, động tác cũng không đủ nhanh gọn, nếu không phải tôi ngẩn người một chút để hắn chạy mất, thì chắc có thể giữ hắn lại đến khi các anh đến rồi."

Dương Tiễn đang uống nước, nghe Ngao Bính nói vậy suýt chút nữa phun nước ra ngoài.

Theo những thông tin ít ỏi mà Na Tra tiết lộ cho gã về Ngao Bính, Ngao Bính đáng lẽ là một mỹ nam thân thể ốm yếu mỏng manh*, mười ngón tay không dính nước xuân, hoàn toàn khác xa với người đàn ông tay không đánh bại tên cướp có dao trước mặt.

*: Cụm từ gốc là "身娇体软易推倒" (shēn jiāo tǐ ruǎn yì tuī dǎo), dùng để diễn tả một người có dáng vẻ yếu đuối, mỏng manh, dễ bị tổn thương.

Dương Tiễn nhớ lại, lúc nãy gã liếc nhìn ở đầu ngõ, Ngao Bính quả thật có vẻ áp đảo đối phương, không ngờ mỹ nhân nhỏ bé này lại giấu nghề ghê vậy.

"Vậy cậu còn nhớ đặc điểm ngoại hình của hắn không? Ví dụ như chiều cao, quần áo chẳng hạn."

"Cao xấp xỉ tôi," Ngao Bính nói, "Hắn ta mặc toàn đồ đen từ trên xuống dưới, bên trong hình như mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng, lúc đâm tôi thì lộ ra một góc."

Đây là thông tin quan trọng, Dương Tiễn bảo đồng nghiệp ghi chép khoanh tròn đánh dấu ở chỗ "áo sơ mi màu vàng". Gã đang chuẩn bị hỏi tiếp thì điện thoại trong túi đột nhiên vang lên.

Dương Tiễn ra dấu tạm dừng: "Khoan đã, tôi đi nghe điện thoại."

        

         

          

Năm phút sau, Dương Tiễn quay lại, phía sau còn có một người đi theo.

Ban đầu Ngao Bính tưởng là đồng nghiệp của Dương Tiễn, không nghĩ nhiều liền ngẩng đầu, vừa vặn chạm vào một đôi mắt sâu thẳm, ánh lên màu đỏ rực, như một giọt chu sa hòa vào trong biển mực.

Đây là lần đầu tiên anh thấy Na Tra mặc quân phục, dáng người cao ngất như tùng trúc, cốt cách sắc bén như lưỡi kiếm vừa mài, một bộ quân phục sạch sẽ gọn gàng càng tôn lên vẻ tuấn tú cao ngạo, nhưng lại mang đến cảm giác áp bức vô cùng.

Ngao Bính bỗng dưng căng thẳng, cổ họng anh động đậy, khó khăn lắm mới thốt ra được tiếng: "Na Tra, anh..."

"Anh hai, anh điên rồi à?! Anh tự ý bỏ vị trí, không sợ cha anh lột da anh sao, đã nói em dâu không sao rồi anh còn nhất định phải tới đây làm gì?" Dương Tiễn ở phía sau hắn đập bàn kêu gào.

Nếu có thể quay ngược thời gian về nửa tiếng trước, Dương Tiễn nhất định sẽ bóp chết cái thằng đã gửi tin nhắn cho Na Tra. Gã vốn chỉ định tổng kết tình hình công việc kiểm tra gần đây cho Na Tra, tiện thể nói qua chuyện Ngao Bính bị cướp, còn cố ý ghi rõ ở cuối rằng Ngao Bính không bị thương.

Ai ngờ cái vị phật gia mà đến cả cục trưởng chi cục của họ cũng khó lay chuyển, nửa tiếng sau đã gọi điện cho gã: "Tao đến dưới lầu cục của mày rồi đây."

Khi Dương Tiễn dẫn Na Tra lên lầu, một chữ cũng không dám hé răng, mặt đối phương đen như đáy nồi, áp suất không khí xung quanh thấp đến mức tưởng chừng như sắp nghẹt thở.

Ai ngờ sau khi gặp Ngao Bính, khí thế hủy diệt áp đảo trên người Na Tra lập tức tiêu tan hơn nửa, mặc dù sắc mặt trông vẫn rất khó coi. Dương Tiễn nháy mắt ra hiệu cho đồng nghiệp ra ngoài, vừa quay đầu lại, đã thấy Na Tra cởi áo khoác của Ngao Bính, lần mò cởi luôn cúc áo trong của anh.

"Không... không... không được, hai người định làm gì đấy?!" Dương Tiễn tưởng hai người lại định biểu diễn "cảnh xuân sống động" cho gã xem, sợ đến mức sắp ngất xỉu. "Ở đây có camera giám sát đấy các đại ca."

Na Tra liếc xéo gã: "Cả ngày trong đầu mày toàn nghĩ đến cái thứ gì vậy, tao đang kiểm tra xem em ấy có bị thương không."

"Người bên tụi tao đã kiểm tra cho cậu ấy rồi, không có vấn đề gì, đến vết thương ngoài da cũng không có." Dương Tiễn uống một ngụm nước để trấn tĩnh, "Với lại ai kiểm tra vết thương mà lại xé quần áo người ta ngay lập tức thế, đúng không em dâu?"

Ngao Bính vẫn luôn trong trạng thái ngẩn ngơ mơ hồ. Na Tra vừa đến đã không nói một lời nào, cởi áo khoác của anh, anh cũng không phản kháng, chỉ ngoan ngoãn mặc kệ hắn làm gì thì làm.

Nghe Dương Tiễn gọi mình, Ngao Bính mới thoát khỏi trạng thái trì trệ đó. Thực ra anh không nghe rõ đối phương nói gì, chỉ máy móc gật đầu.

Na Tra lại thấy Ngao Bính lộ ra dáng vẻ thất thần quyến rũ đó, nhìn rất ngoan ngoãn, như đang suy tư. Hắn cẩn thận cài từng cúc áo cho Ngao Bính, hắn cao hơn Ngao Bính nửa cái đầu, chỉ cần hơi nghiêng người là môi có thể chạm vào khóe mắt và lông mày của đối phương.

"Na Tra," Ngao Bính lên tiếng, "Sao anh lại tới đây?"

Na Tra nghe thấy mình nói: "Tôi đến tìm cục trưởng của họ bàn chuyện vụ án." Cuối câu lại dừng một chút, bổ sung thêm một câu: "Tôi nghe Dương Tiễn nói em bị cướp, tiện đường ghé qua xem."

Hai chữ "tiện đường" kia được hắn đặc biệt nhấn mạnh, như thể đang cố ý bày tỏ điều gì đó.

Dương Tiễn sắp chịu hết nổi rồi, hai vợ chồng này không nên ở chỗ gã mà nên đi tranh giải Oscar mới phải.

Một người vừa nãy còn ra vẻ học sinh ngoan ngoãn thạo đời, Na Tra vừa đến đã chột dạ như làm chuyện xấu bị thầy giáo bắt được; người kia còn tệ hơn, trước khi gặp người yêu thì khí thế như muốn lật tung nóc nhà lên, gặp rồi thì hai chữ "tiện đường" là có thể xóa sạch hàng loạt hành vi kỳ lạ của hắn.

Dương Tiễn thực sự không có tâm trạng chơi trò tình cảm vớ vẩn với hai người bọn họ, gã ho khan một tiếng, phá vỡ bầu không khí mờ ám trong phòng: "Thế này đi, em dâu xuống phòng trà nước dưới lầu nghỉ ngơi trước, tôi và Na Tra có chút chuyện bàn bạc, có thể cần cậu tránh mặt một lát."

Dương Tiễn bình thường ra vẻ chuyện không liên quan đến mình thì mặc kệ, lúc này tìm hắn chắc chắn là có chuyện thật. Na Tra không nói gì, chỉ nhìn Ngao Bính: "Em xuống dưới lầu đợi tôi, tôi chưa ra thì em đừng đi đâu cả."

Ngao Bính nghe thấy lời này, hàng mi dài đen như lông quạ hơi rũ xuống, đáy mắt lại ánh lên vẻ lấp lánh rực rỡ, một nụ cười như gợn sóng lan ra từ khóe mắt.

"Vâng." Ngao Bính nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip