Chương 2
Mấy ngày nay Dương Tiễn vô cùng phiền não, vì thiên binh thiên tướng cứ lần lượt kéo đến tìm hắn, bảo hắn đến Vân Lâu Cung xử lý con giao yêu mà Na Tra mới nhặt về nuôi.
Nói cái gì mà, nuôi yêu quái trong thiên cung, còn ra thể thống gì nữa.
Dương Tiễn cảm thấy kỳ lạ.
Đám người đó khi đối mặt với Na Tra ngay cả rắm cũng không dám đánh. Lúc Na Tra dắt theo giao yêu kia bước qua Nam Thiên Môn, mắt mù miệng câm hết cả rồi à? Đến khi đưa vào rồi thì từng người một lại lén lút xúi giục hắn ra mặt xử lý?
Là vì thấy hắn dễ tính? Hay là nghĩ hắn chịu được đòn của Na Tra?
Được thôi, hắn thừa nhận — hắn vừa tốt tính lại vừa chịu được đòn.
Dương Tiễn bị làm phiền mấy ngày trời cuối cùng không chịu nổi, đành phải tới Vân Lâu Cung một chuyến. Dù sao cũng phải xem thử tận mắt rồi mới có cái cớ để từ chối đám hèn nhát kia.
Na Tra không thích giao du với người trên thiên đình, vì vậy Vân Lâu Cung được đặt cấm chế. Dương Tiễn, với tư cách là huynh đệ kết nghĩa của hắn, là một trong số rất ít người có thể tự do ra vào nơi này.
Vừa bước chân vào Vân Lâu Cung, hắn liền trông thấy một tiểu giao màu lam nhạt từ ao sen vọt lên, mang theo những giọt nước long lanh, bay qua một mảng sen rồi lại lặn ùm xuống ao.
Chắc là tiểu yêu quái này rồi. Dương Tiễn nghĩ bụng.
Còn chưa kịp làm gì thì Hạo Thiên Khuyển của hắn đã lao thẳng đến mép ao, hướng về phía ao sủa ầm lên.
Ngao Bính nghe thấy động tĩnh liền thò đầu ra khỏi ao sen, đôi mắt màu xanh biếc mở to, tò mò nhìn hai vị khách không mời này.
"Ngươi là linh sủng mà Na Tra nuôi à?" Dương Tiễn hỏi.
Hắn cảm thấy người này có chút quen mắt, khổ sở suy nghĩ một lát rồi chợt bừng tỉnh.
Đây chẳng phải là tiểu long từng quấn quýt bên Na Tra khi phạt Trụ hai nghìn năm trước sao?
Không đúng. Đó là rồng, hơn nữa trong trận chiến cuối cùng đã tử trận rồi, còn đây rõ ràng là giao.
Nghĩ thông suốt rồi, ý niệm đầu tiên bật lên trong đầu Dương Tiễn là: Xong đời rồi, tên sư đệ trời đánh này của mình cô đơn suốt hai ngàn năm, cuối cùng cũng hóa điên, tìm một con giao làm thế thân. Chuyện này mà lộ ra ngoài thì cả Thiên đình cười chết.
"Ta không phải linh sủng của hắn, ta là bằng hữu của hắn." Tiểu giao cất giọng nhỏ nhẹ, dịu dàng lễ phép: "Ngài là ai? Ngài cũng là bằng hữu của Na Tra sao?"
"Bằng hữu? Không, ta không phải." Dương Tiễn vội phủ nhận.
Đùa gì vậy, ngàn năm trước Na Tra từng nói hắn chỉ có một bằng hữu duy nhất, rồi sau đó biến bằng hữu đó thành thê tử luôn.
Làm bằng hữu kiểu đó thì...
Dương Tiễn: Thôi miễn, không dám nhận.
"Ta... coi như là sư huynh của hắn đi. Ta tên là Dương Tiễn."
"Xin chào." Tiểu giao nói. Y là yêu, nhưng khi đối diện với thượng thần vẫn lễ độ tự nhiên, không kiêu không hèn: "Ta tên là Ngao Bính."
"Cái tên đó, là Na Tra đặt cho ngươi à?" Dương Tiễn hỏi. Chẳng phải đó là tên của Tam Thái Tử Long tộc sao?
"Ừm." Tiểu giao màu lam gật gật đầu, vẻ mặt ngây thơ vô tội.
Dương Tiễn thầm thở dài một tiếng "tội nghiệp thật", dùng thế thân độ tình kiếp, tám phần mười là sẽ bị trời đánh — theo đúng nghĩa đen. Nhưng Na Tra xưa nay vốn ngang ngược quen thói, có lẽ cũng chẳng coi thiên kiếp ra gì.
Đang nói chuyện thì Hạo Thiên Khuyển đột nhiên nằm rạp xuống bên ao sen, vểnh mông, miệng sủa gâu gâu, vẫy đuôi thành hình xoắn ốc.
Ngao Bính nghi hoặc nhìn con chó: "Nó muốn đánh nhau sao?"
Y chưa từng thấy chó bao giờ, cũng không hiểu được ngôn ngữ cơ thể của chó. Dựa vào kinh nghiệm trước đây, động vật không biết nói mà kêu to thường là do sợ hãi hoặc để khiêu khích. Nhìn bộ dáng con chó của Dương Tiễn thì chẳng giống đang sợ hãi chút nào, vậy chắc là muốn đánh nhau rồi.
"Không không," Dương Tiễn vội vàng giải thích, "Nằm xuống, vểnh mông lên rồi vẫy đuôi, là Hạo Thiên Khuyển đang mời ngươi chơi cùng đó."
"Thật sao?" Ánh mắt Ngao Bính sáng rực.
Từ nhỏ y đã sống trong hồ sâu núi thẳm, xung quanh không có đồng loại, đám tiểu yêu trên núi thì yếu đến mức không chịu nổi một móng vuốt của y, hoặc thỉnh thoảng có mấy con đại yêu mò đến thì chỉ toàn muốn ăn nội đan của y. Thế nên hơn bốn trăm năm nay, y chẳng có mấy bằng hữu để vui đùa, chỉ thỉnh thoảng khi trời nắng đẹp ra bờ hồ phơi nắng, làm thân với vài con vật nhỏ.
"Tất nhiên là được." Dương Tiễn nói, vỗ đầu Hạo Thiên Khuyển: "Chơi đi, nhớ cẩn thận đừng làm nó bị thương."
Hạo Thiên Khuyển gâu một tiếng.
Ngao Bính từ ao sen lao vọt ra, bay một vòng quanh Hạo Thiên Khuyển khiến nó nhảy tới nhảy lui, liên tục vồ lên. Ngao Bính thử phun ra một luồng băng nhỏ, mấy mảnh băng li ti bắn lên mũi Hạo Thiên Khuyển khiến nó hắt xì mấy cái.
"Gâu gâu gâu gâu!" Hạo Thiên Khuyển càng lúc càng hăng máu.
Con chó của Dương Tiễn có một tật xấu, bình thường thì rất ngoan, nhưng khi chơi đùa thì mồm miệng không chịu yên, thích sủa ầm lên, nước dãi bắn tung tóe, trông rất dữ tợn. Vì vậy bình thường Dương Tiễn cũng không dám để nó chơi với linh sủng nhà người khác, sợ nó dọa sợ hoặc lỡ làm bị thương thì đền không xuể.
Nhưng tiểu giao của Na Tra thì khác, được hắn nuôi rất tốt, thân thể dài nhỏ mềm dẻo, bay lượn lên xuống quanh Hạo Thiên Khuyển vô cùng linh hoạt, còn thỉnh thoảng phun vài luồng băng, rõ ràng là gan rất lớn, cũng rất máu chiến.
Không hổ là được Na Tra nuôi. Dương Tiễn thầm nghĩ.
Đang nghĩ ngợi thì bỗng nghe một tiếng quát lớn: "Dương Tiễn! Ngươi dám động vào y!"
Chưa kịp nói xong, một bóng lửa đã xẹt đến trước mắt. Dương Tiễn vội né, giây sau, Hỏa Tiêm Thương đâm thẳng tới ngực hắn.
"Đồ điên, ngươi làm cái gì vậy! Ra tay mà không nhìn rõ à?" Dương Tiễn vung đinh ba lên chặn lại mũi thương, chỉ thấy Na Tra mặt đầy giận dữ, "Giao của ngươi đang chơi với chó của ta đấy!"
Nghe xong, hắn liền thu thương về, đứng trên Phong Hỏa Luân.
Sau lưng Dương Tiễn, Hạo Thiên Khuyển cụp tai rũ đuôi, tiểu giao thì cuộn tròn nằm trên đầu nó, một lớn một nhỏ, hai cái mõm dài thượt, bốn con mắt tròn xoe nhìn Na Tra, vẻ mặt vô tội, như hai chú nai vàng ngơ ngác.
Na Tra: "..."
Hắn khẽ ho một tiếng: "Đám già gân trên thiên đình ngày nào cũng nói sau lưng ta nuôi yêu quái trong thiên cung, ta còn tưởng họ xui ngươi tới."
"Ta quả thật là do họ xui tới, nhưng cũng chỉ muốn tới xem thử ngươi rốt cuộc nuôi cái gì thôi." Dương Tiễn nói, "Có điều, ngươi cũng thật là..."
"Đợi lát rồi nói." Na Tra ngắt lời, hắn quay đầu lại hớn hở giơ chiếc giỏ cá trong tay lên, gọi: "Ngao Bính, xem ta mang gì về này?"
Ngao Bính bay đến bên cạnh hắn, bay vòng quanh cái giỏ hai vòng rồi vui vẻ vẫy đuôi: "Là cá!"
"Ừ. Ta vừa mới câu được ở Thái Uyên Trì về. Cá ở đó không chỉ ngon mà ăn vào còn có thể tăng đạo hạnh, là đồ tốt đấy!"
Na Tra lôi ra một xâu cá bị Hỗn Thiên Lăng buộc chặt, có đến hơn chục con, mỗi con đều còn sống khỏe mạnh, đang quẫy đuôi đùng đùng, nước bắn tung tóe.
"Ngươi muốn ăn sống hay là nướng?"
Dương Tiễn: "... Đây chẳng phải là tiên ngư mà Thôi Vân Trợ Vũ Hộ Pháp Thiên Quân Bàng Hoằng quý như bảo bối đấy sao? Hắn ngày ngày dùng linh thảo tiên quả nuôi cho béo núc, ngươi làm sao câu được nhiều vậy? Hắn chịu à?"
Mẹ kiếp, hơn chục con, không đau lòng chết mới lạ.
"Sao lại không chịu?" Na Tra chẳng chút bận tâm, "Thái Uyên Trì của hắn to như vậy, nuôi cả đống cá, cho ta vài con còn keo kiệt chắc? Chính hắn bảo ta muốn câu bao nhiêu cũng được."
Dương Tiễn: "..."
À, suýt nữa quên mất, Bàng Hoằng được phong thần là vì khi phạt Trụ từng bị Na Tra một thương đâm chết.
"Có thể nướng ăn không?" Ngao Bính mắt sáng lấp lánh, giọng vẫn nhỏ nhẹ lễ độ, nhưng Dương Tiễn gần như có thể thấy tiểu yêu quái đây đang nuốt nước miếng.
"Đương nhiên là được, cá mang về cho ngươi mà, ngươi muốn ăn thế nào cũng được!" Na Tra cười hì hì, khoanh chân ngồi xuống.
Hắn biến ra sáu tay, một tay xách cá, hai tay mỗi tay cầm một thanh Âm Dương Kiếm thoăn thoắt cạo vảy, vảy cá bay như mưa, rơi đầy lên thân Hạo Thiên Khuyển khiến nó liên tục lắc người phủi đi.
Ba tay còn lại, một tay cầm cá đã cạo xong vảy, một tay cầm Hỏa Tiêm Thương phun ra Hồng Liên Nghiệp Hỏa để nướng cá, còn cái tay cuối cùng cũng không rảnh, vừa nướng vừa đùa với Ngao Bính, tiểu giao đang lượn qua lượn lại trên tay hắn.
Đúng là một dây chuyền cạo vảy, nướng cá, trêu rồng.
Dương Tiễn đứng bên cạnh nhìn mà há hốc mồm. Pháp tướng cũng có thể dùng kiểu này, đúng là nhiều tay làm gì cũng tiện.
Chẳng bao lâu sau cá đã nướng xong.
Na Tra là cao thủ nướng cá, cá nướng hai mặt vàng óng, ngoài giòn trong mềm, mùi thơm ngào ngạt.
Ngao Bính quấn trên cánh tay hắn, phun vài luồng băng vào cá, đợi cá không còn bốc khói nữa liền bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Na Tra câu được hơn chục con cá, nên năm cánh tay còn lại vẫn tiếp tục nướng như chạy dây chuyền.
"Gâu gâu gâu..." Hạo Thiên Khuyển ngửi thấy mùi thơm liền đi đến dụi dụi Na Tra, con chó bình thường hung hăng là thế giờ đây đôi mắt long lanh nhìn Na Tra sủa gâu gâu gâu, đuôi vẫy không ngừng.
Thấy Na Tra mặc kệ, nó lùi lại hai bước, ngồi ngay ngắn, đuôi vẫn vẫy qua vẫy lại, rồi dùng cái giọng khàn khàn như Lôi Công nhưng vẫn cố làm ra vẻ nũng nịu khiến Dương Tiễn hận không thể bịt cái mõm nó lại.
"Na Tra, hay là... cho Hạo Thiên Khuyển nếm thử một con đi?" Dương Tiễn chẳng còn cách nào, đành mặt dày xin Na Tra cá nướng.
"Cho không?" Na Tra hỏi Ngao Bính.
Ngao Bính đang ăn đến con cá thứ hai, hai má phồng to, gật đầu một cái.
"Thưởng cho ngươi." Na Tra ném con cá vừa nướng xong cho Hạo Thiên Khuyển.
"Mùi thơm ghê, cho ta một con nữa đi, ta cũng chưa từng ăn cá Thái Uyên Trì." Dương Tiễn không kìm được nói, dù sao cũng đã cho Hạo Thiên Khuyển rồi thì...
"Nói chuyện có lý chút, ta cho tiểu Linh Châu ăn là vì y là thê tử của ta; cho Hạo Thiên Khuyển ăn là vì nó là chó." Na Tra lườm hắn, "Ngươi là thê tử của ta, hay là chó?"
Dương Tiễn: "..."
Na Tra nướng xong mấy con cá, đặt sang bên cạnh cho Ngao Bính từ từ ăn.
"Na Tra, lại đây." Dương Tiễn gọi hắn đến dưới gốc cây, "Nói chuyện với ngươi chút."
"Làm gì?" Na Tra thu pháp tướng, đi tới chỗ hắn, mắt vẫn không rời khỏi Ngao Bính đang ăn cá nướng.
Hạo Thiên Khuyển đã ăn xong phần của mình, lại lò dò đến gần Ngao Bính, lấy cái mũi to ươn ướt cọ cọ vào y, miệng sủa gâu gâu gâu ý muốn xin thêm một con nữa.
Chó dữ mà giờ lại nũng nịu như vậy, đến Dương Tiễn nhìn còn thấy nóng mặt, thật chẳng dám nhận nó là chó của Hiển Thánh Chân Quân uy nghiêm là hắn nữa.
"Cho ngươi nè." Ngao Bính vẫy đuôi, đẩy một con cá tới miệng Hạo Thiên Khuyển, một giao một chó cắm đầu ăn ngấu nghiến.
"Lần sau trông chó của ngươi cho kỹ," Na Tra bực mình, "Ta câu cá cho Ngao Bính, nó còn đến chiếm tiện nghi. Chó thì thôi đi, ngươi là chủ nó, có biết xấu hổ không?"
"Khụ." Chân Quân nóng cả tai, ho khan một tiếng rồi nói, "Sao ngươi lại gọi y là Ngao Bính?"
"Y chính là Ngao Bính." Na Tra nói.
"Đó là giao mà." Dương Tiễn nghiêm túc, cảm thấy nên nhắc nhở Na Tra, "Ngươi quên rồi sao, Ngao Bính đã..."
Hắn không dám nhắc đến chữ "chết". Sau trận Phong Thần đại chiến cuối cùng, Ngao Bính tử trận, suốt hơn năm trăm năm chỉ cần nghe đến chữ này là Na Tra liền phát cuồng nhập ma, và lần nào cũng là Chân Quân Dương Nhị Lang xui xẻo phải mang thương cầm kích đến ứng cứu.
Thời phạt Trụ, Na Tra cũng từng nhập ma, nhưng khi đó còn có Ngao Bính. Hắn vừa nổi điên, Ngao Bính ôm lấy là hắn liền bình tĩnh lại, vì hắn không nỡ tổn thương y dù chỉ là một sợi tóc.
Nhưng Na Tra nhập ma đối với Dương Tiễn thì lại không chút nể tình thương tiếc, mà Dương Tiễn lại không thể xuống tay quá nặng, nên lần nào cũng bị đánh thê thảm mới trấn áp được tên sát thần này.
Cho nên nếu có thể cứu sống Tam Thái Tử Long tộc, Dương Tiễn sẵn sàng là người xông lên đầu tiên, tận tuỵ dốc lòng dốc sức.
Vấn đề là, đây đâu phải Tam Thái Tử Long tộc thật.
"Là y." Na Tra cụp mắt, "Ta đã xem thử linh đài rồi, bên trong là một tia hồn phách của Ngao Bính. Y mãi không hóa thành hình người được là vì... hồn phách chỉ còn sót lại chút ít thôi."
"Thật... thật sự là Long Tam Nhi sao?" Dương Tiễn kinh ngạc.
"Linh Châu của ta, chẳng lẽ ta lại nhận nhầm?" Na Tra liếc hắn.
"Nhưng mà y... chẳng phải Thiên đạo không dung sao?" Dương Tiễn nhíu mày.
Năm xưa Ngao Bính chết, Thái Ất từng thử giúp y tái tạo lại thân thể nhưng đều thất bại. Nguyên do bên trong, Dương Tiễn cũng biết rõ vài phần.
"Ta mặc kệ Thiên đạo hay gì đi nữa, y đã trở về, ta sẽ bảo vệ y." Na Tra nói, "Cùng lắm thì sống chết có nhau."
"Này, ngươi là Đệ nhất Thánh nhân từ xưa tới nay, không tiếc vị trí chính thần này sao?" Dương Tiễn lắc đầu, kẻ si tình, không có kết cục tốt đẹp, xưa nay tình kiếp đều làm tổn hại thần cách.
"Chính thần cái con khỉ, Thánh nhân cái rắm, tiểu gia thèm vào." Na Tra cười khẩy, "Không bằng cùng y lại làm một viên châu, dung hoà một thể, cùng nhau ngắm nhìn thương hải tang điền, vậy mới vui."
Còn nhớ năm đó hai người song hồn nhất thể, trong đêm ngũ tinh hội tụ ở Ngọc Hư Cung từng hào hứng nói muốn thành tiên. Giờ thành chính thần rồi mới biết làm thần tiên cũng chẳng có gì tốt đẹp. Người và yêu đều là chó bị thần tiên tròng xích, còn thần tiên lại là chó bị Thiên đạo tròng xích, bảo ngươi đi Đông thì không được phép đi Tây.
"Nếu là Ngao Bính thật thì sao y lại chẳng có chút ký ức nào?" Dương Tiễn hơi lo lắng.
"Lúc ta tìm được y, tàn hồn đã gần như tan biến, sao còn nhớ được bao nhiêu?" Na Tra nhíu mày, "Chỉ trách ta tìm thấy y quá muộn. Nếu tìm ra từ bốn trăm năm trước thì có lẽ giờ này tam hồn thất phách cũng đã dưỡng lại rồi."
"Ngươi không định kể cho y nhân quả kiếp trước sao? Y bây giờ mơ mơ hồ hồ..."
"Kể làm gì?" Na Tra nói, "Y giờ chỉ còn một tia tàn hồn, gánh không nổi nghiệp chướng nặng nề, biết nhiều chỉ dễ nhập ma, linh đài thanh tịnh mới tốt cho y tu luyện. Hơn nữa y lúc nhỏ sống trong đáy biển ngục tù, gánh trên vai vận mệnh của cả Long tộc, chưa từng có một ngày an ổn, sau này lại áy náy vì cướp mất Linh Châu hại ta cả đời bất hạnh... Bây giờ quên hết tiền kiếp, tâm tư thông suốt, vô ưu vô lo chẳng phải càng tốt sao?"
Dương Tiễn nói: "Người ngay trước mắt lại chẳng nhận ra nhau, ngươi đã trông mong y suốt hai nghìn năm, có chịu nổi không?"
Na Tra tặc lưỡi: "Giờ ta chăm sóc cho y thật tốt, sớm muộn gì cũng sẽ hóa rồng. Đến khi hóa rồng, thân thể chịu được rồi, ta sẽ trả lại Linh Châu cho y. Y là Linh Châu, Linh Châu là y, hồn phách hòa vào Linh Châu tự nhiên sẽ nhớ lại mọi chuyện. Hai nghìn năm ta còn đợi được, sao lại không thể chờ thêm mười năm, trăm năm nữa?"
"Thảo nào đám tiên nhân cứ kéo ta đi làm thuyết khách, bảo ta can ngươi đừng dưỡng giao nữa." Dương Tiễn bừng tỉnh: "Hóa ra ngươi vét sạch bảo bối của tiên gia đem về nuôi tiểu Linh Châu của ngươi."
"Bọn lão bất tử kia sống hàng ngàn hàng vạn năm, bảo vật thiếu gì, ta lấy vài món thì đã sao." Na Tra nói, "Năm xưa vì tranh chấp giữa Xiển giáo và Triệt giáo, cứ nhất định phải luyện Hỗn Nguyên Châu thành Ma Hoàn và Linh Châu, hại ta và Ngao Bính chịu bao nhiêu đau khổ, giờ ta chỉ đang đòi nợ thôi. Nếu còn ai đến nhờ ngươi làm thuyết khách, cứ bảo họ câm miệng. Gia còn chưa xả hết giận, họ cứ từ từ mà chịu đựng đi."
"Ha ha ha." Dương Tiễn cười lớn, "Không hổ là ngươi, bá khí nhất trần đời."
"Còn cười nhạo gia, gia sẽ đánh ngươi đấy!" Na Tra ngoắc ngoắc ngón tay, "Gọi con chó của ngươi lại đây."
"Làm gì?" Dương Tiễn cảnh giác, "Đánh ta thì được, đánh chó của ta thì không. Nó chịu không nổi một đòn của ngươi đâu."
"Gọi nó đến cho tiểu Linh Châu luyện tay." Na Tra nói, "Tu luyện là vừa tu nội đan vừa luyện thân thể, đánh nhau nhiều có lợi cho y. Thân thể cường tráng thì hồn phách sinh ra cũng sẽ khoẻ mạnh."
Dương Tiễn: "..."
Từng thấy cha mẹ ép con học, chứ chưa từng thấy ai ép... thê tử học cả...
"Nói trước, nếu không may làm tiểu Linh Châu của ngươi bị thương, không được đánh chó của ta." Dương Tiễn nói.
"Không bị thương được đâu, có ta ở đây." Na Tra đáp, "Gọi nhanh đi."
Dương Tiễn: "Tiểu Hạo, lại đây."
Con chó trắng ăn xong cá, lúc này đang chơi đùa với Ngao Bính. Chân Quân gọi nó, tai nó khẽ động, rõ ràng là đã nghe thấy nhưng đầu còn chẳng thèm ngoái lại nhìn Dương Tiễn.
"Con chó chết tiệt, lại giả điếc." Dương Tiễn mắng.
"Bính Bính, lại đây." Na Tra gọi một tiếng.
Tiểu giao lập tức bơi đến trước mặt Na Tra, kéo theo cả Tiểu Hạo đang chơi với y cũng nhảy nhót chạy theo.
Dương Tiễn: "..."
"Sao vậy?" Ngao Bính tự nhiên quấn lên tay Na Tra.
"Không phải ngươi nói đám người ngó sen trong cung Vân Lâu luyện không đã tay sao, vừa hay chó của Dương Tiễn đánh nhau giỏi lắm, ngươi có muốn đánh một trận với nó không?" Na Tra xoa đầu Ngao Bính.
"Được đánh thật sao?" Ngao Bính ngẩng đầu hỏi Dương Tiễn.
Tiểu Hạo vẫy vẫy đuôi: "Gâu?"
"Được, đi chơi đi." Na Tra nói, "Cẩn thận chút."
"Ừm!" Tiểu giao gật đầu, bay đến trước mặt Tiểu Hạo.
Tiểu Hạo và Dương Tiễn tâm ý tương thông, lập tức hiểu ý. Nó hơi cúi mình xuống, khí thế thay đổi ngay tức thì, cổ họng phát ra tiếng gầm trầm thấp.
"Đắc tội rồi." Ngao Bính lơ lửng giữa không trung, cách Tiểu Hạo hai mét.
Vừa dứt lời, Tiểu Hạo đã gầm lên, lao tới.
Nước trong ao sen dâng lên, trong chớp mắt kết thành một bức tường băng, con chó trắng hung hăng đâm sầm vào, băng vỡ rơi đầy đất.
Ngao Bính như mũi tên rời cung, lao ra từ trong băng, trong nháy mắt đã quấn lấy cổ Tiểu Hạo, lập tức siết chặt.
Tiểu Hạo gầm một tiếng, quay đầu định cắn nhưng cắn không tới, bèn dốc sức đập mạnh xuống đất. Tiểu giao rú lên một tiếng thoát ra, móng vuốt dưới chân tụ lớp băng dày, y dùng sức ấn mạnh xuống, lớp băng đè lên người Tiểu Hạo.
Tiểu Hạo cố sức lật người, phá băng thoát ra rồi quấn lấy Ngao Bính đánh tiếp.
Một giao một khuyển đánh nhau trời long đất lở, khiến cung Vân Lâu bụi bay đá chạy, sen tàn đầy đất.
Nhưng cũng chẳng mấy chốc đã phân thắng bại, trận đấu kết thúc khi Tiểu Hạo ghì chặt Ngao Bính dưới móng vuốt nó.
"Dừng!" Dương Tiễn vội hô, thật sự sợ nó làm Ngao Bính bị thương rồi bị Na Tra lột da mất.
Tiểu Hạo mặt dữ tợn lập tức trở nên hiền lành, cúi đầu liếm Ngao Bính dưới móng vuốt mình, kêu ư ử, đuôi vẫy loạn.
Ngao Bính xoay xoay người, Tiểu Hạo lập tức buông y ra.
Na Tra đưa tay ra, Ngao Bính lập tức bay lên người hắn.
"Đánh không lại." Ngao Bính có hơi ấm ức, cụp đầu xuống, "Nó lợi hại lắm."
"Ngươi còn nhỏ mà." Na Tra dùng ngón tay vuốt gọn bờm xanh rối tung của y, rồi gõ nhẹ vào mũi y, "Sau này sẽ thắng được thôi."
Ngứa đến mức Ngao Bính hắt xì mấy cái.
Dương Tiễn ở bên cạnh liền nảy ra ý xấu: "Hay là ngươi đến phủ ta ở đi, ta cho Tiểu Hạo luyện với ngươi mỗi ngày, thế nào?"
"Thật không?" Ngao Bính ló đầu ra từ cánh tay Na Tra.
"Không được." Na Tra nhẹ nhàng bóp mõm y, bóp một lúc rồi mới buông.
Bị bóp mõm là việc khiến mọi sinh vật mõm dài đều khó chịu, nhưng Ngao Bính không hất tay Na Tra mà chỉ ngoan ngoãn mở đôi mắt xanh nhìn hắn cho đến khi hắn buông ra.
"Ta không đi." Ngao Bính nói.
"Ngươi sợ hắn à?" Dương Tiễn nhếch miệng cười, "Cứ yên tâm đến đi, đừng sợ. Ta với hắn đánh ngang cơ."
"Ta không sợ, ta chỉ muốn ở lại Vân Lâu Cung." Ngao Bính nghiêm túc giải thích.
"Tại sao, chỗ này có gì hay, một người sống cũng không có." Dương Tiễn nói.
Cung Vân Lâu cũng có vài tiên đồng, nhưng toàn là do Na Tra nặn từ củ sen ra, nói trắng ra là chẳng có một người sống.
"Na Tra rất tốt." Ngao Bính ôn hoà nói.
Na Tra đắc ý, nhếch miệng cười đểu Dương Tiễn, kiểu cười khiến người ta muốn đấm cho một phát.
Dương Tiễn: "?"
Dương Tiễn: "Tốt chỗ nào? Hắn tàn bạo lắm, đối với yêu quái các ngươi chỉ giết chứ không độ, ngươi phải sợ hắn mới đúng."
"Ta không sợ hắn." Ngao Bính nói.
Lúc đầu quả thực có chút sợ, nhưng rất nhanh y đã không còn sợ nữa. Đây là lần đầu tiên trong hơn bốn trăm năm qua có người trò chuyện cùng y, tu luyện cùng y, dạy y luyện công, còn tìm về rất nhiều món ngon y chưa từng được ăn.
Những ngày ở Vân Lâu Cung này, đối với y là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong suốt hơn bốn trăm năm qua.
Dương Tiễn không cam lòng: "Hắn là hung thần ác sát."
Ngao Bính vẫy vẫy cái đuôi dài: "Nhưng hắn rất đẹp."
Dương Tiễn lại nói: "Hắn tính tình tệ hại."
Ngao Bính bám vào cánh tay Na Tra: "Na Tra rất ôn nhu."
Dương Tiễn: "Hắn tự cao tự đại, coi trời bằng vung."
Ngao Bính khẽ nói: "Nhưng hắn rất tốt với ta."
Dương Tiễn nhìn thấy đuôi Na Tra sắp vểnh lên tận trời, càng nhìn càng khó ưa: "Hắn..."
Ngao Bính bay đến trước mặt Dương Tiễn, rất nghiêm túc nói: "Chân Quân đừng nói nữa, cho dù trong mắt ngài Na Tra là hung thần ác sát, tính tình tệ hại, tự cao tự đại thì trong mắt ta hắn thực sự rất rất tốt. Ta không nghe được lời người khác nói ngài ấy không tốt."
Na Tra đứng bên cười ha ha, dùng Hỗn Thiên Linh quấn lấy tiểu giao ôm vào lòng: "Nói hay lắm! Hôm nay gia vui, dẫn ngươi hạ phàm chơi một chuyến!"
Nói xong, hắn dẫm lên Phong Hỏa Luân, thoắt cái đã rời khỏi Vân Lâu Cung.
"Linh Châu trở về thật tốt." Dương Tiễn ngồi xếp bằng bên ao sen Vân Lâu Cung, cười tủm tỉm xoa đầu Hạo Thiên Khuyển.
/
Mình không đọc tiểu thuyết Phong Thần nên sẽ có một vài danh xưng không rõ lắm... Nếu có thể mong các bạn hãy góp ý cho mình nha ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip