【11】
Ngao Bính nghe hắn nói muốn phá miếu Long Quân của người ta bèn vội vàng ngăn lại: "Ngài đừng làm vậy, dù sao đó cũng là anh linh."
"Ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Hơn nữa, truyền thuyết kia thật giả chưa rõ, còn bảo ta rút gân rồng nữa kìa. Biết đâu cũng là bịa đặt, loại sông này vốn dĩ không nuôi được rồng." Na Tra tặc lưỡi một tiếng rồi lập tức bổ sung, "Nhưng ta thật sự không nuôi con rồng nào khác cả, không được vu oan cho tiểu gia ta, biết chưa?"
"Ta biết rồi, xin lỗi, vừa rồi nói vậy là ta sai." Ngao Bính thành khẩn xin lỗi, đúng kiểu nhận sai là sửa ngay.
"Ây da, ngươi đang ghen đấy à?" Na Tra mắt sáng rực, bỗng dưng phản ứng lại, vui mừng khôn xiết, "Chà, bây giờ biết ghen rồi cơ đấy."
"Ghen?" Ngao Bính ngơ ngác.
Đúng lúc có món ăn vừa được dọn lên kèm theo một đĩa giấm đen, Na Tra dùng đũa chấm một ít: "Há miệng."
Ngao Bính nghe lời há miệng ra. Na Tra dùng đầu đũa chấm một ít lên đầu lưỡi y.
Ngao Bính chép miệng: "Chua quá."
"Chua mới đúng chứ." Na Tra hỏi, "Nghe nói ta nuôi rồng khác, trong lòng có phải thấy chua không?"
"Ừm." Ngao Bính gật đầu rất thật thà, y hỏi: "Ngài cười gì thế? Ta thấy khó chịu, sao ngài lại cười ta?"
"Vì vui đó." Na Tra nói.
"Vừa cười vừa vui vẻ, Nguyên Soái sao lại như vậy?" Ngao Bính tỏ vẻ không vui, mỗi lần y không vui là lại gọi hắn là Nguyên Soái.
"Được rồi được rồi, ta không vui nữa, ta cũng khó chịu như ngươi." Na Tra vội vàng nói, nhưng khoé miệng vẫn không kìm được ý cười.
Ngao Bính quay mặt đi, không thèm để ý đến hắn nữa.
"Đừng giận nữa tiểu Linh Châu." Tam Thái Tử ghé sát lại gặm môi y.
Tiểu Linh Châu vừa ăn xong món ngọt, trên môi còn dính ít vụn đường, cắn vào ngọt ngào thơm lịm, ngọt đến tận đáy lòng Tam Thái Tử.
Hai người vừa ăn vừa nói những lời không biết xấu hổ. Na Tra thấy vui, liền trêu đùa Ngao Bính, dụ y nói ra nhiều lời tình cảm sến súa đến chính hắn cũng không hiểu nổi. Tâm trạng cực kỳ thoải mái, quên luôn chuyện người kể chuyện vừa rồi bịa đặt khiến hắn bực mình.
Cứ thế ăn nửa ngày cuối cùng cũng ăn xong, Na Tra vẫy tay gọi tiểu nhị tới tính tiền.
Tiểu nhị thấy bàn ăn sạch trơn, ngay cả xương cũng không còn liền kinh ngạc không nói nên lời. Ánh mắt lén nhìn hai người họ không hiểu nổi, nhìn cũng đâu giống kẻ ăn thịt không nhả xương đâu chứ?
"Muốn hỏi chuyện này." Na Tra đưa tiền rồi hỏi, "Ngươi có biết phủ họ Trình ở đâu không?"
"Khách quan, ngài hỏi đúng người rồi đó." Tiểu nhị đáp, "Trình gia à, ai mà không biết chứ, là thương gia lớn nhất trong thành. Gần đây còn xảy ra chuyện lớn, có yêu quái nhắm vào tiểu thư Trình gia, hôm nay là ngày thành thân đấy. Hai ngày nay bọn họ đang tìm cao nhân tới giúp, hai vị cũng đến ứng tuyển à? Tiền thưởng hậu hĩnh lắm nha."
"Xem là vậy đi." Na Tra đáp.
Thú vị đấy, hắn muốn xem thử là yêu quái phương nào mà dám ngông cuồng như thế. Dĩ nhiên không phải vì tiền bạc của Trình gia, mà chỉ muốn để tiểu Linh Châu luyện tay một chút thôi.
Hai người rời khỏi Kiến Xuân Lâu, đi thẳng tới phủ Trình gia.
Khi đến nơi đã là xế chiều. Cửa Trình phủ mở toang, bên trong hỗn loạn, treo đầy bùa chú vô dụng khiến Na Tra phải bật cười. Gã công tử hôm trước trong rừng định giở trò với tiểu Linh Châu của hắn giờ đang đứng cùng một gã đạo sĩ bận rộn bố trí trận pháp.
"Đồ này của các ngươi chẳng có tác dụng gì cả." Na Tra dắt tay Ngao Bính bước vào Trình phủ.
"Ai cả gan nói bừa thế?!" Trình Văn Chương quay đầu lại, nhìn thấy Na Tra và Ngao Bính thì lập tức chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ sụp xuống, may mà có đạo sĩ bên cạnh đỡ lấy.
Đây chẳng phải là sát thần trong rừng sao?!
Còn có bạch y công tử bên cạnh, mấy hôm trước hắn cũng đi xem đấu đài song liên, cảnh thiếu niên này dùng một cái búa đập nát đài đấu vẫn còn in rõ trong đầu hắn. May mà trong rừng khi ấy chưa kịp ra tay với y, nếu không bị đập nát chắc là đầu hắn rồi.
Trình Văn Chương sợ đến mức run lẩy bẩy, vội vàng hỏi: "Hai vị công tử đến Trình phủ có chuyện gì không?"
Ngao Bính hỏi lại: "Chẳng phải ngươi nói muội muội bị yêu quái để ý, muốn để ta thay nàng gả cho nó à? Sao ta đến rồi ngươi lại hỏi ta đến làm gì?"
Na Tra không biết chuyện này, nghe xong lập tức đen mặt, nghiến răng cười lạnh: "Hay lắm, tính toán của ngươi giỏi thật đấy."
Một câu "hay lắm" này khiến Trình Văn Chương suýt quỳ xuống: "Không có không có, tiểu nhân không dám, sao dám làm phiền ngài động tay?"
"Không thì tốt, ta cũng chẳng nghĩ ngươi dám." Na Tra nói, hắn đường hoàng đi vào Trình phủ, "Tiểu gia đến giúp ngươi trừ yêu."
"Ngươi là ai? Hôm nay yêu quái này do ta trừ, nào đến lượt ngươi!" Đạo sĩ bên cạnh Trình Văn Chương tức giận nói.
Con yêu này toàn thân đều là báu vật, sư phụ đã dặn phải lấy cho bằng được, sao có thể để hai kẻ ngoại lai này nhúng tay vào, cướp mất miếng mồi dâng đến miệng?
"Chỉ dựa vào tu vi của ngươi mà cũng đòi trừ yêu?" Na Tra liếc nhìn hắn, "Đừng để mất cả mạng đấy."
Trình Văn Chương là phàm nhân thì không nói, còn đạo sĩ này rõ ràng cũng tu tiên mà lại không nhìn ra Ngao Bính là người hay yêu, cũng không nhận ra Na Tra là thần hay người, tu vi có thể đến đâu cơ chứ?
"Ăn nói ngông cuồng!" Đạo sĩ giận dữ, cắn ngón tay vẽ bùa trong lòng bàn tay, tức thì mây đen kéo tới, sấm sét vang trời.
Một đạo lôi điện bổ thẳng về phía Na Tra và Ngao Bính, rõ ràng muốn lấy mạng họ.
Tên này độc ác thật! Mới nói mấy câu mà đã gọi sét đánh người rồi?
Ngao Bính thoáng kinh ngạc, thấy Na Tra vẫn đứng yên lặng lẽ định mặc kệ bị đánh, y hoảng hốt vung tay, nước trong hồ cá chép cạnh đó cuồn cuộn dâng lên, trong chớp mắt sét đánh xuống đã ngưng tụ thành một lớp băng chắn phía trên hai người.
Ngay lập tức lớp băng bị đánh vỡ tan, băng vụn rơi lả tả đầy đất.
"Ngươi thật vô lý! Nếu bọn ta là người thường, chẳng phải đã bị ngươi đánh chết rồi sao?!" Ngao Bính nổi giận, triệu hồi chuỳ băng vân long ra rồi nhảy lên không trung.
Sét đánh lên đầu Na Tra rồi, chẳng lẽ y còn không ra tay đáp trả?!
Đạo sĩ kia dữ tợn quát: "Muốn xen vào chuyện người khác thì cũng phải xem có cái mạng đó không!"
Nói rồi rút kiếm đâm thẳng vào Ngao Bính.
Trình Văn Chương thấy Ngao Bính cầm hai cái chùy to tướng liền khóc lóc quỳ xuống: "Tiểu công tử nhẹ tay chút, Trình phủ ta là cơ nghiệp trăm năm...! Đập một chút thôi, xin đừng đập hết cả nhà ta!"
Ngao Bính né được một kiếm, thấy Trình Văn Chương khóc ròng lại nhớ đến đài đấu bị mình đập nát liền quay sang bảo Na Tra: "Cho ta mượn thương."
"Được thôi, thương của tiểu gia ngươi cũng biết dùng rồi sao." Na Tra cười, "Cho ngươi mượn chơi một lát!"
"Đi." Hắn khẽ nhúc nhích ngón tay, Hỏa Tiêm Thương lập tức như mũi tên bay đến trước mặt Ngao Bính.
Y vừa định đón thương, đạo sĩ lại đâm kiếm tới trước ngực y.
Ngao Bính dùng song chùy kẹp chặt thanh kiếm, chân đá lấy Hỏa Tiêm Thương rồi xoay một vòng đẹp mắt, đâm thẳng về phía đạo sĩ.
Đạo sĩ thấy mũi thương lao đến đành bỏ kiếm tránh né.
Ngao Bính đóng băng làm vỡ nát thanh kiếm kia, thu chùy lại, nắm chặt Hỏa Tiêm Thương. Đạo sĩ lại tụ lôi làm kiếm, tiếp tục lao đến.
Sấm sét đánh vào cán thương, tóe ra tia lửa lớn.
Nếu là thương thông thường thì một kích đã vỡ vụn, nhưng đây là pháp khí của Trung Đàn Nguyên Soái, ngay cả thiên lôi giáng xuống cũng chỉ toé ra chút tia lửa.
Đạo sĩ thấy thương không hề hấn gì, không khỏi kinh hãi.
Nhưng hắn lập tức trấn tĩnh lại, lần nữa xông vào giao đấu.
Hai người chạm trán hơn hai mươi chiêu giữa không trung, ánh đao ánh kiếm loang loáng. Cuối cùng đạo sĩ bị Ngao Bính đá bay, đập thẳng vào bức tường bạc hạch thanh tùng, vỡ nát thành từng mảnh.
"Ngươi thua rồi." Ngao Bính nói. Y cầm Hỏa Tiêm Thương chĩa thẳng vào yết hầu hắn.
Y chỉ định răn đe một chút, không muốn làm hắn bị thương, thu thương lại rồi nói: "Ngươi không phải đối thủ của ta. Đừng quản chuyện này nữa."
Đạo sĩ biết rõ thực lực chênh lệch, hắn đánh không lại thiếu niên này. Thanh niên đứng sau vẫn chưa ra tay, mà hắn là chủ nhân cây thương này, chỉ e còn càng mạnh hơn.
Hắn tức giận quát: "Sư phụ ta là Đặng Thiên Quân, một trong Nhị Thập Tứ Thiên Quân Lôi Bộ! Hôm nay các ngươi đoạt mất yêu quái này từ tay ta, món nợ này có ngày sẽ tính sổ!"
Nói xong liền cưỡi mây bỏ chạy mất dạng.
"Đánh không lại sao còn đi mách lẻo vậy?" Ngao Bính khó hiểu.
Y quay lại bên cạnh Na Tra, trả thương cho hắn, hơi lo lắng hỏi: "Đặng Thiên Quân của Nhị Thập Tứ Thiên Quân Lôi Bộ là ai? Lợi hại lắm à? Có phải ta gây rắc rối cho ngài rồi không?"
Đặng Thiên Quân của Lôi Bộ à?
Na Tra nghĩ một lúc rồi nhớ ra, là Đặng Trung chứ gì. Chẳng phải hơn hai ngàn năm trước đã bị hắn dùng Càn Khôn Quyển tiễn lên Phong Thần Bảng rồi sao?
"Không sợ." Na Tra nói, "Tất cả đều là bại tướng dưới tay tiểu gia mà thôi. Ngươi là người của tiểu gia, ai dám gây rắc rối cho ngươi."
Trước khi nhục thân thành thánh, dưới đất bị hắn tàn sát, đến ngày nhục thân thành thánh lại lên trời giết thêm một trận nữa, có thể nói là bại tướng nằm la liệt đầy đất. Một tiểu thần của Lôi Bộ nhỏ nhoi, đến cả Đặng Trung nhìn thấy hắn còn phải né không kịp. Chẳng qua là đồ đệ của gã không biết trời cao đất dày mới dám chọc đến hắn.
Na Tra cười nói: "Sau này nếu có ai bắt nạt ngươi, cứ đến mách với tiểu gia, tiểu gia sẽ đi xử lý hắn."
Ngao Bính nói: "Đánh không lại là do ta không bằng, đành chịu thua, sao có thể dày mặt đến mách lẻo nhờ ngài ra mặt?"
"Biết rồi." Na Tra nói, "Ta chỉ nói vậy thôi. Nhưng nếu thật sự gặp nguy hiểm, đánh không lại thì nhất định phải nhớ gọi tên tiểu gia ra, đừng có liều mạng một mình mà cắm đầu xông lên, nhớ chưa?"
"Nhớ rồi." Ngao Bính đáp.
Ngao Bính và vị đạo sĩ kia vừa giao đấu xong khiến Trình Văn Chương sợ đến ngồi bệt dưới đất, không đứng dậy nổi. Hắn vốn muốn trừ yêu cứu em gái, nhưng chẳng ngờ lại kéo hai vị sát thần đến đây.
Đúng lúc đó, một người hầu lảo đảo chạy đến, vừa thấy Trình Văn Chương liền gào lên: "Thiếu gia, không hay rồi! Tiểu thư mất tích rồi!"
Trình Văn Chương ngẩn người: "Cái gì?! Không phải bảo các ngươi trông chừng thật kỹ sao?"
Người hầu nói: "Tiểu nhân vốn trông chừng rất kỹ, nhưng tiểu thư nói muốn ăn bánh quế hoa, sai tỳ nữ đi mua, sau đó liền biến mất."
"Tiêu rồi!" Trình Văn Chương giậm chân tức tối, "Đó nào phải tỳ nữ gì, chắc chắn là muội ta giả trang!"
"Xong rồi xong rồi! Bây giờ phải làm sao đây!" Hắn quýnh quáng giậm chân, "Tên yêu quái đó đã nói rõ nếu không hợp hôn thì sẽ diệt cả nhà họ Trình! Muội muội ta thật nhẫn tâm, nói đi là đi, mặc kệ người nhà sống chết!"
"Thì như ngươi nói hôm đó, để ta đóng giả làm tân nương không phải là được rồi sao?" Ngao Bính nói.
Trình Văn Chương như người sắp chết vớ được cọc, không còn kịp sợ Na Tra nữa, vội hỏi: "Công tử thật lòng muốn giúp nhà họ Trình sao?!"
Na Tra nghe thế liền giận đến nghiến răng, túm lấy hắn: "Nói năng hồ đồ gì đấy? Ai cho phép ngươi gả y cho kẻ khác hả?!"
"Có phải thật đâu mà." Ngao Bính nói, "Lỡ đâu tên đại yêu kia ở đây nổi hung tính đại phát, không biết sẽ liên luỵ bao nhiêu sinh linh chết oan nữa. Chi bằng ta thuận theo, vào hang ổ của hắn rồi đánh một trận, tránh làm liên lụy người khác."
Na Tra nghĩ, có hắn ở đây, con yêu đó làm sao hại được ai?
Nhưng nghĩ lại, chuyện thu yêu vốn là để Ngao Bính rèn luyện, vừa rồi mới giao đấu với đạo sĩ kia đã khiến Ngao Bính phá hỏng cả bức tường nhà họ Trình. Nếu đánh thật, đừng nói là nhà họ Trình, e rằng nửa thành cũng bị san bằng.
"... Được rồi." Hắn miễn cưỡng nói.
Nói là gả thay, hắn vốn không muốn để tiểu Linh Châu quản mấy chuyện vặt vãnh này. Nhưng này xuống trần gặp yêu quái gây họa đúng là cơ hội hiếm có. Dù sao cũng không thể tùy tiện bắt một con yêu quái an phận thủ thường ra đánh một trận được.
"Công tử mau theo ta, đến giờ rồi. Hỉ phục tân nương này phiền phức lắm!" Trình Văn Chương thấy vị sát thần kia gật đầu, vội vàng kéo Ngao Bính đi, sợ y đổi ý.
Ngao Bính nghe vậy liền đi theo, còn Na Tra thì giận tới mức mặt dài ra, im lặng đi theo sau.
Vào đến khuê phòng của tiểu thư Trình gia, Ngao Bính cũng chẳng có chút ngại ngần gì chuyện vào khuê phòng của nữ tử, cứ thế đi thẳng vào.
Chỉ thấy bộ hồng y bị vứt dưới đất, các loại trang sức cũng rơi rớt bừa bãi khắp nơi.
Mấy tỳ nữ đang luống cuống dọn dẹp, thấy đại thiếu gia dẫn theo một tiểu công tử bước vào liền hoảng sợ quỳ xuống: "Tham kiến đại thiếu gia."
Trình Văn Chương thấy phòng bừa bộn thì tức không chịu nổi: "Bảo các ngươi trông nom tiểu thư, trông nom kiểu này à?! Kéo ra ngoài đánh mỗi người mười roi!"
Ngao Bính nói: "Ta đã đến giúp rồi, chuyện cũng chưa đến mức không thể cứu vãn, sao ngươi phải đánh họ?"
Trình Văn Chương sợ y, vừa nghe y mở miệng liền vội vàng nói: "Tiểu công tử nói phải, không đánh nữa, không đánh nữa."
Mấy tỳ nữ kia run như cầy sấy, nghe vậy như được đại xá.
"Tiểu công tử này là người đến gả thay, các ngươi mau giúp y mặc hỉ phục, đừng để lỡ giờ lành." Trình Văn Chương dặn dò.
Nói xong, hắn liếc nhìn Na Tra một cái, thấy mặt hắn đen như đáy nồi, sợ quá vội vàng chuồn thẳng.
Lúc này mấy tỳ nữ mới dám đứng lên nhìn kỹ vị tiểu công tử thay tân nương kia.
Quả thật là rất xinh đẹp. Vóc dáng vẫn là thiếu niên, thân hình mảnh khảnh không khác tiểu thư là mấy, nghĩ bộ đồ này chắc mặc cũng vừa.
"Tiểu công tử, cái hố lửa này tiểu thư nhà chúng ta còn trốn được, ngài hà tất lại đâm đầu vào chứ?" Một tỳ nữ nhỏ giọng khuyên, "Chi bằng nhân lúc này trốn đi. Nghe nói con yêu đó ăn thịt người đấy, công tử sao lại tự nộp mạng?"
"Không sao, ta đến để đối phó với nó." Ngao Bính an ủi, "Đừng lo."
"Công tử sao có thể đánh lại yêu quái ấy?" Tỳ nữ lo lắng.
"Không sợ, nếu ta đánh không lại, phía sau còn có người nữa." Ngao Bính nói.
Lúc này, mấy tỳ nữ mới phát hiện Na Tra đang đứng ở cửa.
Thanh niên ấy tầm hơn hai mươi, thân hình cao ráo, hai bên má có hình vân lửa rực rỡ, đôi mắt phượng đỏ rực sắc bén dữ tợn, trông không dễ chọc.
Các nàng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng người trừ yêu là hắn, còn tiểu công tử chỉ là mồi nhử mà thôi.
"Vậy... vậy chúng ta thay đồ cho công tử." Một tỳ nữ nói.
Nói xong liền định cởi áo Ngao Bính.
"Các ngươi làm gì đấy?! Cởi đồ y làm gì?!" Na Tra vừa thấy họ động vào Ngao Bính thì lập tức tức giận xông tới.
Hai tỳ nữ vội vàng lùi lại: "Không cởi thì làm sao thay hỉ phục được?"
Na Tra nói: "Ta làm là được. Các ngươi cút ra ngoài hết cho ta."
Hai nàng nhìn nhau, không dám cãi lời, đành thi lễ rồi lui ra, còn tốt bụng đóng cửa lại.
"Sao ngài lại nổi giận thế?" Ngao Bính hỏi, "Ngài làm họ sợ muốn khóc rồi."
"Sao? Khóc rồi ngươi thấy đau lòng hả?" Na Tra hỏi.
Ngao Bính: "?"
"Thôi, ngươi chẳng hiểu đâu." Na Tra nhặt bộ hồng y dưới đất, ném lên ghế, "Uổng phí cơn giận của ta, đều trút cho kẻ mù xem."
Ngao Bính thắc mắc, dè dặt hỏi: "Ở đâu có người mù?"
"Chính là ngươi đó, tiểu hạt tử." Na Tra đưa tay cởi đai lưng của Ngao Bính, bạch y liền trượt xuống.
Bên trong là bộ đồ bó sát màu xanh thẫm không tay, bị hắn kéo áo bào ra, thân hình thon gầy liền lộ ra hết.
"Ta không mù." Ngao Bính nói.
"Ngươi không mù, vậy nói thử xem ta giận vì chuyện gì?" Na Tra hỏi.
Ngao Bính nghĩ một lát, nhớ lại việc ban đầu Na Tra nổi giận là vì y nói muốn thay tiểu thư Trình gia xuất giá. Nhưng gả thay cô ấy thì sao lại khiến hắn giận? Dù sao cũng chỉ là kế sách tạm thời để dụ yêu quái mắc câu thôi mà. Hơn nữa danh tiếng của Trung Đàn Nguyên Soái chấn nhiếp khắp thiên đình, chẳng lẽ lại nhỏ mọn đến thế?
Y không nghĩ ra được nguyên nhân, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp: "Vì ta thay tiểu thư Trình gia xuất giá à?"
"Vậy tại sao ta lại giận khi ngươi mặc bộ đồ rách nát của cô ta, hửm?" Nếu là ngày thường thì có thể đã cho qua rồi, nhưng hôm nay Na Tra giận thật, tuyệt đối không định bỏ qua cho y.
"Vì..." Ngao Bính không nghĩ ra được lý do, định đánh trống lảng.
Y duỗi cánh tay trần trụi sau khi bị hắn cởi mất áo bào ra, định ôm lấy hắn.
Tam Thái Tử vẫn cứ hôn môi, nhưng cơn giận thì vẫn chưa nguôi. Hắn hôn đến nỗi môi đối phương sưng đỏ lên rồi còn cố tình làm khó: "Hôn xong rồi có hiểu ra chưa? Mùi vị thế nào, có chua không?"
Có lẽ do hồn phách lớn thêm một chút, Ngao Bính bỗng ngộ ra điều gì đó, linh quang chợt lóe lên trong đầu: "Ngài... đang ghen à?"
"Giỏi lắm, không uổng công ta dạy dỗ." Na Tra tặc lưỡi một cái.
"Nhưng tại sao lại ghen?" Ngao Bính hỏi.
"Phàm nhân cả đời chỉ kết hôn một lần, phải đường đường chính chính đủ tam mai lục sính* mới được." Na Tra nói, "Ngươi lại mặc hỉ phục gả cho người khác trước, thật chẳng ra thể thống gì. Ngươi coi ta là gì hả?"
* Bản gốc là 三媒六聘 (Tam mai lục sính): "Tam mai" (三媒) là ba người làm mối, bao gồm mối nhà trai, mối nhà gái và mối trung gian (nếu người làm mối của hai bên xảy ra tranh cãi không thể thương lượng được thì người trung gian này sẽ đóng vai trò "người hòa giải"). "Lục sính" (六聘), hay còn gọi là "Lục lễ" (六礼), đều là những cách gọi chỉ sáu bước trong quy trình cưới hỏi truyền thống. (Nguồn: sohu.com)
"Chỉ là mặc mỗi cái áo thôi mà, có phải thật đâu." Ngao Bính nói.
"Dù không phải thật ta cũng vẫn ghen." Na Tra đáp, "Ngươi thì được quyền hiểu nhầm ta nuôi rồng khác mà ghen, còn ta lại không được ghen vì ngươi mặc hỉ phục gả cho người khác à? Nói lý một chút, hừ."
Hắn nói xong thì ngồi phịch xuống ghế, càng nghĩ càng giận, quay mặt đi không thèm nhìn Ngao Bính.
Ngao Bính thấy hắn không để ý đến mình, trong lòng có chút khó chịu.
Y lúng túng đứng một lát, rồi lặng lẽ đi lấy bộ hỉ phục bên cạnh. Nhưng vì trước giờ toàn mặc y phục được biến ra, chưa từng thực sự mặc đồ người phàm, huống chi đây còn là hỉ phục, phức tạp vô cùng. Y hoàn toàn không biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể luống cuống mặc đại.
Na Tra liếc mắt nhìn thấy y luống cuống. Lúc đầu còn đang giận nên mặc kệ, để y tự mình xoay xở một chút cho bớt kiêu ngạo.
Nhưng nhìn một lúc, hắn cuối cùng vẫn không đành lòng. Hắn đứng dậy buộc lại đai lưng giúp y, miệng vẫn không quên châm chọc: "Sao, nóng lòng muốn gả cho yêu quái khác đến thế à?"
Câu này khiến tim Ngao Bính bỗng nhói lên, cảm giác uất ức ập đến. Y cắn môi, im lặng hồi lâu mới thật lòng nói: "Ta... muốn mặc thử cho ngài xem trước. Ngài đừng ghen nữa... được không?"
Na Tra nghe vậy, vẻ mặt cũng dịu đi phần nào, nhưng vẫn cố giữ bộ dạng lạnh lùng không nói.
"Thành thân còn phải làm gì nữa, ta cùng ngài làm trước luôn nhé?" Ngao Bính lại nói.
"Còn phải uống rượu giao bôi." Na Tra đáp cứng ngắc, "Còn phải động phòng."
Ngao Bính không biết rượu giao bôi là gì, chỉ thấy trên bàn có bình rượu. Nhớ lại trong Kiến Xuân Lâu người ta đều uống rượu trực tiếp từ vò nên cũng bắt chước làm theo, cầm lấy uống ừng ực hết sạch.
"Ngươi làm gì vậy?!" Na Tra hoảng hốt, vội giật lấy bình rượu trong tay y, "Tửu lượng ngươi có chút xíu thôi đó!"
Nhưng khi giật lấy được thì đã quá muộn, rượu bên trong đã bị y uống sạch.
"Rượu giao bôi, ta uống hết rồi." Ngao Bính nhìn hắn, đôi môi còn đọng ánh rượu long lanh. Có vẻ như y đã say, người lảo đảo, nhưng ánh mắt lại nhìn Na Tra chăm chú không rời, "Tiếp theo là động phòng? Chúng ta động phòng đi?"
"Ngốc à, đó đâu phải rượu giao bôi." Na Tra ném luôn vò rượu xuống, dù đang có tức giận đến đâu giờ phút này cũng tiêu tan hết.
"Không phải sao?" Ngao Bính hỏi.
Na Tra vừa tức vừa đau lòng: "Nói cái gì ngốc thế, rượu giao bôi đâu có dễ uống vậy! Sau này ngươi phải đợi ta tam mai lục sính, rồi tường vân thanh loan đón ngươi. Bái kiến phụ mẫu xong lúc đó uống mới gọi là rượu giao bôi!"
"Nhưng rượu giao bôi... không phải cũng là rượu sao?" Ngao Bính vẫn chưa hiểu.
"Ngươi uống kiểu này, chỉ có thể gọi là... rượu phạt!" Na Tra nói.
"Rượu phạt à..." Ngao Bính như ngộ ra. Y vô tội chớp mắt, khẽ nói: "Bảo sao uống vào khó chịu thế."
"Cái gì?" Na Tra ngẩn ra.
Ngao Bính không trả lời, y giơ tay che miệng, ho nhẹ hai tiếng rồi nôn một trận dữ dội, máu tươi trào ra qua kẽ ngón tay.
Na Tra hoảng hốt vội ôm lấy y, vận linh lực dò xét đan điền linh mạch.
Chỉ thấy linh mạch nơi đan điền bỗng xuất hiện một xoáy nước đang không ngừng nuốt chửng linh mạch.
Trong rượu vậy mà lại hạ độc tán linh?! Tim Na Tra như ngừng đập.
Phải rồi. Đây đâu phải là động phòng thật sự, vốn dĩ là bẫy do Trình gia và đạo sĩ kia bày ra để bắt rùa trong chum. Trong phòng sao có thể không có sát cơ? Cả vò rượu này cũng là sát cơ của bọn họ bày ra, vậy mà hắn lại giận dỗi để tiểu Linh Châu uống sạch một hơi!
Ngay lúc đó, Ngao Bính nhíu mày, lại che miệng nôn ra một ngụm máu lớn.
"Na Tra..." Y gọi Tam Thái Tử, tiếng gọi trong đầy máu, từng chữ thấm đẫm máu tươi, "Ta... ta đã uống rượu phạt rồi... ngài, còn giận nữa không..."
Máu tươi quá nhiều, nhuộm lên hỉ phục mới mặc thành từng đóa hoa, xót xa nở rộ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip